Lưỡng Thế Hoan

Chương 44

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

22/09/2020

Tả Ngôn Hi tay trắng, không quan không tước. Nhưng nghĩa phụ của hắn, lại đường đường chính chính là Hạ vương gia, đi theo Đại Lương Hoàng đế từng chinh chiến khắp nơi, Hạ Vương Mộ Chung trong lúc chinh chiến bị thương, bệnh nặng, hiện ông đang ở biệt viện ở Thẩm Hà điều dưỡng, thỉnh thoảng lại phát bệnh, người hộ tống tả hữu mỗi ngày kê đơn thuốc chẩn trị chính là Tả Ngôn Hi.

Toà Tâm y quán, là từ Hạ Vương phủ cắt ra, Cảnh Tri Vãn lúc chờ ở hậu viện, kỳ thật đã là viện tử của Hạ Vương phủ, cũng là nhà ở dưỡng bệnh của Hạ Vương gia, không đi thông báo, ai dám tuỳ tiện đi vào?

Tính ra, công sai ở nha môn cũng có con mắt tinh ý, đi theo Cảnh Tri Vãn chờ bước vào hậu viện, liền ngừng thở, sợ đi sai bước, chọc tới vị Hạ vương gia nổi danh dữ dằn, khó tính.

Đi xuyên qua cửa tròn, ở đối diện chính là hoa lê như tuyết, xoay tròn, lượn quanh bay xuống. Cả khu vườn xanh tốt ánh xuân, đàn bướm bay dập dìu, có âm thanh trong trẻo, gió mát từ dòng suối thổi đến, hòa vào những đóa hoa lê đang bay, khiến người ta ngẩn người mê mẩn, cảm giác như không muốn đi tiếp, muốn đứng tại chỗ ngưng thần lắng nghe.

Trước mắt là làn gió xuân lưu chuyển, hoa lê bay như tuyết, nhìn thế nào thì nơi đây cũng đều giống như nơi ở của cao nhân ẩn sĩ, tuyệt không giống nơi ở của thầy thuốc.

Nhưng Tả Ngôn Hi chính là đại tôn quý nổi tiếng nhất Thẩm Hà. Bởi vì Linh hạc tủy thật giả có liên quan tới dòng họ Chu gia, lúc trước chính là mời Tả Ngôn Hi nghiệm thuốc. Vì thứ nhất Tả Ngôn Hi y thuật cao minh, thứ hai chưa hẳn là hắn xuất thân tay trắng, cho nên nếu như bên trên có hỏi tới, cũng có thể miễn đi rất nhiều rắc rối.

Cảnh Tri Vãn hiển nhiên đã cùng Tả Ngôn Hi sớm quen biết, chưa đến trước cửa, hắn liền mở miệng nói lẫn vào tiếng đàn bên trong: "Đã là người hồng trần, làm gì tấu lên khúc *"Bụi" chứ? Nghe thật sự là vô lý quá!"

(*"Bụi" đại khái có thể hiểu là khúc đàn than phiền, than thở về cuộc đời. )

Hắn vén rèm lên, cũng không vội đi vào, ngón tay trắng nõn gõ lên khung, gõ ra âm thanh có quy luật.

Tiếng đàn không khỏi có chút hỗn loạn, sau đó dừng lại.

Sau đó, chỉ nghe bên trong có người khẽ thở dài: "Huynh, ta vô lý không phải mới một ngày, chính huynh đa tình cũng không phải một ngày. Không cầu huynh *đồng bệnh tương liên, nhưng huynh cũng không cần phải nói những lời cay nghiệt như vậy chứ? Huynh còn ngại chịu thiệt, đau khổ không đủ lớn, chịu khổ không đủ nhiều?"



(*đồng bệnh tương liên : có bệnh giống nhau. )

Đằng sau, có một nam tử trẻ tuổi quần áo xanh nhạt, đón bọn hắn.

Hắn cũng chừng hai mươi tuổi, cử chỉ văn từ ưu nhã, mặt mày sơ lãng tuấn tú, khóe môi có một vòng ý cười thân thiết nhu hòa, không chút nào mất đi tư thái tự phụ cùng xuất thân quyền quý. Đám người nghiêm nghị, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua, lại giống như nắng xuân chan hòa, làm lòng người yên tĩnh, cảm giác khẩn trương lập tức bị quét sạch sành sanh.

A Nguyên vừa bắt gặp ánh mắt của hắn, liền giật mình. Người này nhìn rất quen mắt, lúc nhìn về phía nàng giữa lông mày hắn ý cười cũng thâm sâu, hẳn là ... đã từng là khách quý của nàng ?

Hình như Tiểu Lộc từng nói, vị công tử nào đó ở Hạ Vương phủ, cùng nàng quen biết, giao hảo không hề tầm thường, trước hôm xảy ra chuyện còn cùng nàng uống rượu thâu đêm suốt sáng ...

Nàng tê cả da đầu, lặng lẽ hướng về sau xê dịch một chút, đem nửa người giấu sau đám sai dịch.

Tả Ngôn Hi không nhìn nàng thêm nữa, mà nhìn xem Cảnh Tri Vãn đi vào, liền để hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay bắt mạch cho Cảnh Tri Vãn. Nửa ngày, hắn mới nói: "Điều dưỡng vẫn còn tốt, chỉ là còn cần thoải mái tinh thần, ban đêm ngủ không ngon, cho dù có làm ra đồ ăn ngon tới đâu cũng khó nuốt, chỉ có thể gầy như vậy."

Lời của hắn kỳ thật cũng rất cay nghiệt, nhưng thần sắc của hắn nhu hòa, nhìn thế nào cũng giống danh sĩ cao nhân ôn hoà hiền hậu, gọi người nghe giọng thân quen, nhưng lại phảng phất trong âm điệu có chút bén nhọn.

- - - đề lời nói với người xa lạ - - - (của tác giả )

Các muội muội nếu như yêu thích, nhớ là thêm vào kho truyện để lưu trữ nha!

(Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook