Lưỡng Thế Hoan

Chương 37

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

22/09/2020

Uống thuốc tự sát......

A Nguyên đảo mắt qua thi thể trên mặt đất, cười khổ nói: "Vì vậy......chúng ta kết án?"

Lý Phỉ vung tay lên, "Sửa sang lại tài liệu, tìm huynh đệ Chu gia và quản gia của Chu phủ để tìm hiểu tình huống của Linh U, nếu như cũng không có gì bất thường, liền kết án! Kết án!"

Cái gấp nhất bây giờ, là tranh thủ thời gian để kết án.

Người trong dòng họ hoàng thất bị sát hại, chính là đại án, nếu có thể trong một hai ngày phá án, thì chính là đại công.

Chỉ cần án này không có gì bất thường, tất nhiên sẽ kết án vì đại công, đối với hắn thì chỉ có lợi, mà không chừng sẽ được bên trên khen ngợi, từ nay về sau thăng quan phát tài, tiền đồ bừng sáng.....

Hắn nghĩ như vậy, đến nhìn thi thể trên mặt đất cũng cảm thấy rất thuận mắt, sau đó đứng lên.

Sau đó thi thể của Linh U bị mang đi, Lý Phỉ cũng gấp gáp chạy về nha môn xem xét sự tình của Linh U, Cảnh Tri Vãn cùng A Nguyên ở lại tại chỗ tiếp tục thăm dò và giải quyết hậu quả.

Đương nhiên, Huyện thái gia đã suy đoán, kỳ thật thì không cần thăm dò. Nhưng động cơ gây án của Linh U chính là hành động hắn trộm dược liệu quý, vẫn là cần thu thập đầy đủ mang về nha môn.

A Nguyên theo sau lưng Cảnh Tri Vãn, kiểm tra từng loại dược liệu, lại phát hiện điều kì lạ, là nàng đối với những thứ dược liệu này thật sự hiểu rõ mười mươi.

Không chỉ vậy, còn có thể gọi ra tên của chúng, ngay cả công hiệu của dược liệu cũng nắm rõ, dường như là trời sinh đã biết được, giống như nàng trời sinh đã biết thuần hoá chim ưng như thế nào.

Đáng tiếc là sáng sớm nay nàng đã bị Cảnh Tri Vãn mang từ bếp ra, chưa kịp mang theo Tiểu Lộc và Tiểu Hoài, bằng không thì có thể hỏi Tiểu Lộc, nàng trước kia có phải đã từng học qua y thuật không.

Nhưng những vấn đề kiểu này thì hơn phân nửa là Tiểu Lộc đều không trả lời được, không lâu sau khi cùng Tiểu Lộc rời kinh thành, nàng liền cảm giác thấy tuy Tiểu Lộc là nô tì của đại tiểu thư Nguyên gia, nhưng làm việc qua loa, tùy tiện, đối với tiểu thư của mình quả thực không hiểu rõ hết.

Nguyên Thanh Ly trước khi bị bệnh thì ưu nhã ung dung, có thể làm thơ, vẽ tranh, còn nổi tiếng là phong lưu, yêu nhất là mĩ nam tử trẻ tuổi. Mà sau khi tỉnh lại, A Nguyên lại nhiều lần bị các thiếu niên ân cần làm kinh hãi, phải chạy trối chết chật vật rời kinh thành. Nàng cũng có thể viết chữ đẹp, nhưng mà làm thơ, dù có moi cả ruột gan cũng không được chữ nào, chỉ có rút kiếm chém là mau lẹ, về phần thêu thùa, nàng ước chừng cũng sẽ biết một chút, chẳng qua là nhặt lấy kim thêu liền cảm thấy nặng tựa ngàn cân, nàng không biết làm sao trước đó còn có thể thêu ra bức giang sơn đồ để giành được vị hôn phu đoản mệnh kia.

Cảnh Tri Vãn đang kiểm tra vật chứng, hắn híp đôi mắt hẹp dài, đột nhiên nói: "Đừng ngây người nữa. Cái này, cái này, còn có cái này, chuyển ra trước đi."

A Nguyên giật mình, "Mấy thứ dược liệu này cùng cái chết của Linh U có quan hệ à?"

Cảnh Tri Vãn nói: "Là vật chứng, rất đáng tiền."

A Nguyên hậm hực, tiện tay ôm lấy hai bình dược liệu, giao cho sai dịch chuyển lên xe bò, lại đi dò xét tìm kiếm khắp nơi.

Cảnh Tri Vãn hỏi: "Ngươi tìm cái gì?"

A Nguyên nói: "Thuốc Linh U đã uống."

Cảnh Tri Vãn nói: "Không cần tìm lại nữa. Ta đã tìm, không có."

A Nguyên không biết nên khóc hay cười, "Vì vậy......còn muốn định là Linh U tự sát sao"

Cảnh Tri Vãn phất tay áo đi ra ngoài, "Ngươi cứ nói đi?"

A Nguyên ôm Phá Trần kiếm, thân ảnh gầy *cô liễu của hắn, "Nếu như ngươi là Huyện thái gia, ngươi nói gì cũng đúng, nếu như ngươi không phải Huyện thái gia...... Ừm, cũng là do ngươi định đoạt!"

(*cô liễu : hình bóng cô độc như cây liễu phất phơ )

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook