Lưỡng Thế Hoan

Chương 31

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

22/09/2020

A Nguyên từ sáng sớm đã bị Cảnh Tri Vãn xách tới Hoa Nguyệt lâu, còn chưa kịp bàn luận cùng Tỉnh Ất, nghe vậy không khỏi nghi hoặc.

Bởi vì A Nguyên vốn có ân cứu mạng, lại do Lý Phỉ một tay nâng đỡ, bình thường thì công việc phá án, Lý Phỉ thường giao cho A Nguyên. Tỉnh Ất tuy là lão bộ khoái, nhưng khi gặp việc gì cũng thường lùi sau, không chịu làm chủ, tất nhiên thì đều cùng A Nguyên thương lượng. Cảnh Tri Vãn là quan mới đến lĩnh chức, khí thế không nhỏ, nhưng một đường tới đây lại chưa từng đề cập qua với A Nguyên nửa chữ.

Phó Mạn Khanh mềm mại, lượn lờ đi đến trước mặt Cảnh Tri Vãn, mùi thơm thoang thoảng, nhìn hắn sâu kín, mơ hồ tỏ vẻ chịu nhiều ủy khuất.

Cảnh Tri Vãn lui lại một bước, chậm rãi đưa tay ra, có vẻ che tránh.

Phó Mạn Khanh chỉ đành rủ mi mắt, yên lặng lấy ra một cái bình sứ men xanh, một cái bình xứ trắng. Đó đều là đồ sứ tốt nhất ở các lò, bình sứ nhẹ nhàng mỏng manh, thanh thấu như ngọc, mơ hồ thấy được ở bên trong có dược hoàn.

Nàng lấy khăn lụa, lấy từng viên ở hai bình ra rồi cho hai người xem, "Viên màu hơi tối là như ý hoàn, nữ tử dùng, chính là Chu đại công tử đưa tới; Viên màu hơi nhạt là *ngọ dương đan, cái này cho nam tử dùng, Linh U dược sư đưa tới."

(*ngọ dương đan : đan dược giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý...)

"Đều có công dụng gì?"

"Khụ!" Phó Mạn Khanh nhìn Cảnh Tri Vãn rồi thâm ý liếc hắn, càng oán hắn không biết thương hương tiếc ngọc, hỏi ra như thế thật mất hứng, "Đương nhiên là dùng để *trợ hứng"

(* trợ hứng : thuốc giúp, trợ hứng, thăng hoa cảm xúc trong quan hệ tình dục)

Cảnh Tri Vãn cười khẽ, "Chỉ vẻn vẹn là trợ hứng thôi à? Chu Hội Phi sao lại nói cho ta biết, những viên này đều dùng mấy vạn hoàng kim để mua dược liệu, phụ cho Linh U chế ra dược hoàn, *thiên hương cao, máu linh hạc, có thể thể khiến nữ nhân thần hồn mất tăm, khăng khăng một mực lưu luyến phục vụ nam nhân?"

(Thiên hương cao : hay còn gọi là Nám Ngọc Thiên Hương, thảo dược trị nám và thâm mụn rất tốt )

Hắn nhặt một viên, đôi mắt màu đen híp lại, "Nếu bây giờ cô dùng một viên, có phải hay không sẽ bám lấy ta và Nguyên bộ khoái? Nếu như tối hôm qua cô dùng một viên, rồi đi phục vụ khách quý phải không? Nhưng trong lòng Phó cô nương yêu nhất vẫn là Linh U dược sư cơ mà? Cô thay Linh U dược sư dỗ dành Chu đại công tử được bao nhiêu tiền vàng tơ lụa? Rồi lừa gạt lấy đi chút dược liệu?"

Phó Mạn Khanh chỉ cảm thấy nam tử trẻ tuổi kia, mặc dù thanh âm hắn không cao, nhưng từng chữ từng chữ lại như mũi tên nhọn, hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài thanh nhược của hắn, lời hắn nói toát ra lãnh ý, lạnh lẽo, ép cho người khác gần như thở không nổi.

Người này sẽ không biết thương hương tiếc ngọc.

Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, đầu gối nàng đã mềm nhũn, quỳ xuống.

---------------

Bỏ qua việc Phó cô nương từng nói mình thân là nữ tử nghèo hèn, đành phải nương nhờ chốn thanh lâu, nhưng kì thật thì thủ đoạn của nàng rất đơn giản.

Chu Hội Phi ăn chán chê cả ngày, hắn thật sự hiểu được là một thân hình mập mạp sẽ mất hình tượng bao nhiêu. Lại gần đến lúc hắn nên cưới vợ, vương công, hầu tước đều ngại hắn béo lại ngu xuẩn, nhà bình dân thì hắn lại không nhìn trúng. Xuất thân thế gia nhưng gia đình xuống dốc, nên nữ tử nghèo khó là hợp với hắn nhất, hắn lại lo lắng đối phương chỉ để ý tiền tài nhà hắn chứ không để ý tới hắn.

Vì vậy, cõi lòng đều xoắn xuýt cho nên Chu Hội Phi quyết định, nếu như bộ dạng và mặt mày này của hắn không thể khiến cô nương đó thật tâm thích hắn, ít nhất hắn có thể dùng thủ đoạn để cho cô nương đó thật sự.

Điều Linh U muốn là tiền tài, dược liệu quý hiếm ở Chu Gia, ngẫu nhiên kết bạn với Chu Hội Phi, đang lo ở Chu gia không thể dùng thủ đoạn gì, Phó Mạn Khanh lại là người thông minh, nhìn kết cục của các cô nương trước nàng, sớm liền ngộ ra, phong thái quyến rũ sẽ biến mất từng giờ, từng ngày, đáng giá nhất chính là thời gian.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook