Lưỡng Thế Hoan

Chương 29

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

22/09/2020

A Nguyên tiến lên một bước, "Ta muốn tới phòng của Phó cô nương kiểm tra một chút."

Tú bà tuy là không cam lòng, cuối cùng cũng không dám nói gì, trong miệng lầm bầm nói nhỏ, sau đó vội vàng chạy lên lầu.

Một lát sau, Cảnh Tri Vãn và A Nguyên được dẫn vào phòng của Phó Mạn Khanh.

Tiểu Lộc từng cười nhạo Phó Mạn Khanh, kì thực là nàng đã nghe đám người Tỉnh Ất bàn tán không ít. Đám bộ khoái ăn cơm ở nha môn, mặc dù ăn không no, nhưng Phó Mạn Khanh đứng đầu bảng ở Hoa Nguyệt lâu này luôn là chủ đề bàn tán. Bọn hắn ăn không được, khó tránh khỏi bàn tán những lời không dễ nghe về Phó cô nương này.

Lúc trước Phó Mạn Khanh từng bị người xấu hãm hại, lại được A Nguyên cứu, cũng không biết Phó Mạn Khanh sao lại nói như vậy, mới có lời đồn là Phó cô nương ở Hoa Nguyệt lâu mê luyến Nguyên bộ khoái, không phải hắn thì không lấy chồng.

A Nguyên lúc rời Nguyên phủ mang theo không ít vàng bạc, trang sức, bên trên là thanh lâu tốt nhất ở đây, quán rượu cũng độc nhất vô nhị. Có thể vì nàng thân là nữ nhi, nên không mấy hứng thú, không biết như thế nào, nhưng Phó Mạn Khanh cũng chỉ có thể nhìn nàng với con mắt tiếc nuối.

Nhưng lúc A Nguyên nhìn nữ tử từ trong màn trướng đi ra, liền cảm thấy bọn Tỉnh Ất mắt rõ là bị mù.

Phó Mạn Khanh cái gọi là mũi củ tỏi, miệng lạp xưởng ấy à chính là nước tiên hoa củ tỏi, rót lấy lạp xưởng thịt thiên nga.

Trước mắt nàng là nữ tử mảnh mai, chập chờn, dáng người như liễu trước gió, lại như xa xăm mờ mịt, giống như một cành hoa Bạch Ngọc Lan trong sương mù, phong nhã yêu kiều, làm người ta thấy thương tiếc, làm cho người ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng muốn mù luôn con mắt. Về phần dung mạo có hoàn mĩ hay không, ngũ quan có tinh xảo hay không, ngược lại không ai chú ý. Có thứ khí chất này, so với dung mạo, càng làm cho người ta mê luyến.

A Nguyên nhìn chằm chằm Phó Mạn Khanh đến xuất thần, Cảnh Tri Vãn đã lướt qua Phó Mạn Khanh, hắn nhìn màn rủ buông xuống sập, lại đi đến bàn trang điểm, sờ sờ, vuốt vuốt mấy thứ son phấn, bột nước.

Phó Mạn Khanh nhìn thấy cái khí chất này đã hiểu ai là người có quyền lực hơn trong hai người, nhưng Cảnh Tri Vãn không lọt vào mắt của nàng ta, thậm chí lông mày nhíu lại, nhất thời không dám đến gần, chỉ dịu dàng, lườm A Nguyên một cái, giọng nói sâu kín : "Nguyên gia, Mạn Khanh tuy là bình dân ti tiện, nhưng luôn luôn tuân theo luật pháp......"

A Nguyên nói : "Không có gì, chẳng qua là ta tới đây hỏi ngươi mấy câu."

Phó Mạn Khanh hướng màn trướng nhìn nhìn, mặt mày vui vẻ thêm một chút, nhưng giọng điệu lại có vài phần khiêm tốn: "Nguyên gia có chuyện gì dạy bảo."

A Nguyên hỏi: "Linh U là ngươi giới thiệu cho Chu Hội Phi?"

Đôi mắt Phó Mạn Khanh lóe lên, nhân tiện nói: "Mạn Khanh bạc mệnh, nhưng quen biết người ta cũng không ít. Chu đại công tử muốn tìm dược sư như vậy, ta đúng là quen dược sư như thế. Sau đó bọn hắn bàn bạc với nhau, Linh U liền đi Chu phủ, hai người họ thương nghị chuyện gì, luyện chế qua thuốc gì, cũng không phải điều mà nữ tử như ta có khả năng biết."

"Nghe nói Linh U sau khi ở Chu phủ, cũng thường tới Hoa Nguyệt lâu? Chu đại công tử thì ăn chơi đàng điếm, chỗ nào cũng không bỏ qua, nhưng một hai tháng gần đây, tựa hồ nơi hắn thích đến nhất cũng là Hoa Nguyệt lâu ? "

Chẳng qua là được các cô nương vây quanh quá nhiều, nên Chu Hội Phi cũng không nhớ nổi cô nương nhà người ta họ gì......

Phó Mạn Khanh nghe vậy, hơi lơ đễnh một chút nói :"Xin bỏ qua cho những lời này, nhưng tính tình Chu đại công tử, không thể đoán được. Hắn đã tin và tín nhiệm Linh U, Linh U lại yêu thương ta, thường xuyên tới chỗ ta, nam nhân bọn hắn bàn nhau, thương nghị, có khi nào...... cũng do yêu thương ta, nên mới tới chỗ ta!"

Nàng giơ tay áo lên che miệng cười, đôi mắt xấu hổ, cười ôn nhu với A Nguyên.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook