Lưỡng Thế Hoan

Chương 27

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

22/09/2020

Thấy A Nguyên đi tới, ánh mắt của hắn lạnh hơn mấy phần, quay đầu hỏi *trù nương: "Trứng tráng của ta đâu rồi?"

*trù nương: đầu bếp nữ

Ước chừng hắn cũng không keo kiệt, trù nương ở bên cạnh cao giọng nói: "Đến đây!"

Một lát sau, phòng bếp bưng tới hai cái bát, trong đó một cái là hai quả trứng tráng, còn một cái là hai quả trứng luộc.

A Nguyên thấy hắn coi như đã thấy mình, cũng không thèm để ý, liền tự đi múc thêm một chén cháo nữa, ngồi vào một cái bàn khác ăn.

Cảnh Tri Vãn lại trừng mắt nhìn hai bát trứng trước mắt, sau đó biểu cảm hơi giận, hỏi trù nương: "Ta không phải chỉ cần trứng tráng sao?"

Trù nương cười lấy lòng với hắn, nghe vậy vội nói: "Điển sử đại nhân , ngài mới vừa nói, hai quả trứng tráng hai quả trứng luộc, trứng tráng chín bảy phần, còn trứng luộc cần phải nấu kỹ ạ ... ..."

"Trứng luộc cần phải nấu kỹ ... ..." Cảnh Tri Vãn lầm bầm một câu trong miệng, chậm rãi bưng hai quả trứng luộc kia qua, nhỏ giọng nói "Ừm , đem một đĩa giấm đến ."

Trù nương đáp ứng.

Chưa tới một giây, trong phòng liền có mùi thơm ngát của trứng gà vừa nấu xong cùng hương giấm nhàn nhạt.

A Nguyên vốn đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy ánh mắt hắn, lại cảm giác hắn dường như nhìn qua nàng mấy lần. Ánh mắt thanh đạm như thế, dù đưa lưng về phía hắn cũng liên tục không có cách nào mặc kệ sự thật rằng hắn ngồi đấy. Nàng cảm thấy nàng quả thực chính là quả trứng luộc trên đôi đũa của hắn, bị hắn dùng đũa kẹp nát.

Cảm giác này quả thực quái dị.

Càng quái dị hơn chính là, nàng thế mà cảm thấy trứng luộc chấm với giấm chắc là ăn rất ngon, khi nghĩ đến hương vị kia thậm chí có hơi muốn chảy nước miếng.

Đương nhiên, trứng luộc cũng muốn bảy thành chín mới ngon. Lòng đỏ trứng nếu nấu chín quá sẽ bị cứng, không có hương thơm nhẹ nhàng và quyến rũ lòng người như trứng chín bảy phần.

Nàng đang vùi đầu ăn bát cháo dưa muối trong mùi trứng thơm lừng, sau lưng có âm thanh tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp truyền đến.

Đôi tay từng xuất hiện trong mộng kia lại hiện ra.

Thon dài trắng nõn, cong cong uốn lượn, móng tay toả ra ánh sáng thanh ngọc, — — lại bưng một cái bát sứ trắng, bên trong còn có một quả trứng luộc.

Cảnh Tri Vãn đặt bát trước mặt nàng, đầu ngón tay gõ hai lần trên bàn, nói: "Cái này cho ngươi. Ăn xong rồi hãy theo ta ra ngoài tra án."

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng như dòng suối lạnh tuôn ra từ lòng đất, khiến A Nguyên không cách nào cảm thấy chút thiện ý nào.

Bàn tay đẹp mắt như vậy, nhưng ánh mắt cùng tiếng nói đáng ghét như thế ... ...

A Nguyên liếc mắt nhìn từ ngón tay của hắn đến quả trứng gà khẽ động trong bát, sau đó ngẩng đầu cười tươi nhìn Cảnh Tri Vãn.

Cảnh Tri Vãn nheo mắt, A Nguyên đã đứng dậy nói: "Tạ ơn Điển sử, nhưng ta đã no bụng. Vả lại, ta không thích ăn trứng gà."

Đối diện ở khoảng cách gần với hắn, nàng mới phát hiện hắn trông ốm yếu, nhưng lại cao hơn nàng không ít. Nàng cần giương mắt mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, liền hỏi hắn: "Chúng ta đi đâu đó?"

------

Hoa Nguyệt Lâu là nơi những con cái nhà giàu lưu luyến bướm hoa yêu thích lui tới ở huyện Thấm Hà.

Mở cửa đón khách vốn là trạng thái cửa hàng bình thường, nhưng cửa Hoa Nguyệt Lâu đang đóng.

Cảnh Tri Vãn gõ cửa, một mái tóc già nua bù xù khăn nhô ra ngoài, nghe họ muốn gặp cô nương đứng đầu bảng của thanh lâu Phó Mạn Khanh, liền dụi dụi đôi mắt đục ngầu của lão, nói: "Cô nương không có ở đây."

"Rầm", cánh cửa đóng lại, thiếu chút đập trúng vào mũi của Cảnh Tri Vãn.

Edit + Beta: Hàn + Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook