Lưỡng Thế Hoan

Chương 26

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

22/09/2020

A Nguyên sững sờ mà nghe chuyện, bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê, khó hiểu, lại nhìn thấy ánh mắt Tiểu Lộc lóe sáng, thẹn thùng cười, mới bỗng dưng hiểu tới đây, "Phì" Một tiếng, trở mình nằm đến trên giường tiếp tục ngủ.

Tiểu Lộc đột nhiên động não, thiên phú thuyết thư lập tức bùng lên, hưng phấn nói: "Xem ra hắn không phải cầu mà không được, mà là gần được, gần thành, lại bị quăng đi, trách không được u oán như thế! Chẳng lẽ hắn không cam lòng, trăm phương ngàn kế tìm tới nơi tiểu thư dừng chân, đuổi tới Thẩm Hà?"

A Nguyên ghé mắt, "Ta đây là chống lại ý chỉ mà đào hôn, Đoan hầu nếu là biết được ta ở chỗ này, bất luận là hắn tấu với Hoàng Thượng, hay tìm bên Nguyên phủ, đều có người sẽ đi tìm ta trở về, cần gì hắn tự mình phải đi? Huống chi, Đoan hầu không phải bệnh sắp chết rồi sao? Nếu không phải hắn bệnh sắp chết, ta sẽ không muốn chỉ tên muốn gả cho hắn à?"

Làm một cái cây, buông tha cho cả khu rừng rậm, nàng không phải ngốc?

"Có thể người xem Cảnh Tri Vãn nhìn cũng không tới nỗi bệnh. Có lẽ Đoan hầu bệnh cũng không nặng như trong truyền thuyết, có lẽ nghe tin sắp thành thân, bệnh cũng khỏi hơn phân nửa."

Tiểu Lộc hai mắt xoay tròn, đầu óc cũng xoay chuyển nhanh chóng, "Hoặc là, hai người đã sớm quen biết, tiểu thư nhất thời thay đổi lại khẩu vị, đã yêu thích người đẹp lại bệnh tật như hắn, hơn nữa tình đầu ý hợp lẫn nhau, cho nên quyết định gả cho hắn? "

"À......Ta đây sau khi đính hôn, còn cùng thiếu niên khác lui tới ư?"

"Đương nhiên là có ...! Trước khi tiểu thư gặp chuyện không may, vẫn cùng Tiểu Hạ Vương gia, Tạ công tử uống rượu, náo loạn suốt cả đêm."

"Sau đó, ngày hôm sau ta đuổi hai vị tình lang đi, nói là muốn đi thăm vị hôn phu của ta?"

"Đúng ạ ! Đoan hầu luôn ở vùng núi ngoại ô phía bắc dưỡng bệnh, đường xá vắng vẻ, tiểu thư mới gặp phải tai kiếp đó."

A Nguyên đem Cảnh Tri Vãn khớp với hình tượng Đoan hầu mà Tiểu Lộc miêu tả, tưởng tượng việc hắn cam tâm tình nguyện *đội nón xanh lên đầu, nhất thời rùng mình một cái, nói: "Tiểu Lộc, em mau ngủ đi. Ngày mai ta sẽ đi lấy cho em thang thuốc tốt."

(* đội nón xanh : ý nói là bị cắm sừng )

"Vâng,? Thuốc gì? "

"Nghe nói nghĩ nghĩ nhiều quá sẽ bị bệnh não tàn. Em cần phải uống não tàn tán, bảo vệ não kịp thời, hiệu quả nhanh chóng, không sẽ bị phản tác dụng."

"A..., thật sự có thuốc như vậy ? Tiểu thư cũng tranh thủ thời gian kê cho mình hai đơn a! Không chừng đầu óc cũng nghĩ nhiều, lo nghĩ khi vào Hầu phủ, công việc ở huyện nha, không làm phu nhân mà lo làm bộ khoái......"

A Nguyên nghẹn họng, "Nha đầu chết tiệt kia......"

"Mỗi ngày, ở nhà ăn chơi đàng điếm, *tầm hoan tác nhạc, muốn cái gì có cái đó, khoái hoạt như tiên không đổi, đột nhiên chạy tới huyện Thẩm Hà làm bộ khoái......Tiểu thư, người bệnh cũng không nhẹ......"

(*tầm hoan tác nhạc : tìm kiếm sự vui vẻ, vô dục vô cầu )

Tiểu Lộc rất muốn khuyên nữa, chợt nhớ tới khi về Nguyên phủ, nàng bị xen lẫn trong đám thị nữ móng vuốt sắc bén kia, sẽ không còn phong quang hầu hạ tiểu thư như hôm nay, lập tức cảm thấy tiểu thư vẫn là đừng uống thuốc tốt hơn. Nàng ngậm miệng, ngáp hai cái, rất nhanh lại ngủ tiếp.

A Nguyên càng nghĩ, lại vẫn chưa ngủ được.

----------

Nếu như A Nguyên không ngủ được, nàng liền dậy sớm

Nhưng lại có người, còn dậy sớm hơn nàng.

Cảnh Tri Vãn đang ngồi ở căn phòng hôm qua bọn hắn ăn canh gà, đang từ từ ăn một chén cháo hoa, trước mặt chỉ có một cái đĩa dưa muối nhỏ nhỏ.

Hắn trông rất khoẻ, dù là quần áo mộc mạc ngồi trong phòng đơn sơ, vẫn luôn sáng chói như hạt minh châu. Nhưng hắn tựa hồ cũng ngủ không ngon, sắc mặt so với hôm qua càng tái nhợt, dưới tròng mắt đen nhánh có một quầng thâm nhàn nhạt.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook