Lưỡng Thế Hoan

Chương 25

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

22/09/2020

Giương mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời tối như mực, đoán chừng còn chưa tới canh bốn nữa.

Nàng trầm ngâm hỏi: "Tiểu Lộc, trước kia ta cũng cũng thường nằm mơ à?"

"Nằm mơ cái gì ạ?"

Tiểu Lộc có chút chột dạ. Nguyên đại tiểu thư mặc dù ưa thích nàng vì nàng ngay thẳng, trung thành nhưng nàng so với các thị nữ cùng phòng khác thì không thể linh hoạt bằng, ban đêm hầu hạ tiểu thư không nhiều.

A Nguyên có chút hoảng hốt, nhưng cũng không phát giác điều gì khác thường. Nàng lúng túng vuốt vuốt lỗ tai, đáp: "Ừ thì..."

"....."

Tiểu Lộc kinh nghiệm đầy mình, về phương diện này có vài phần thông suốt, lập tức nói, "Tiểu thư mỗi ngày đều làm *** .... "

"Thật sự?"

"Tiểu thư hàng đêm đều... vui vẻ. Và, đương nhiên mỗi ngày đều...thấy mộng xuân......"

"......"

A Nguyên không thể phản bác điều gì...

Kỳ thật nàng cũng không biết, nàng không ngừng mơ thấy một đôi tay của một nam tử, đến cùng có tính là *** không. Chẳng qua là nàng ở trong mơ, nhìn đôi tay kia, trong lòng yêu thích, thậm chí mê luyến.

Nàng cũng không rõ cảm giác mê luyến kia từ đâu mà tới, rõ ràng nàng không giống Lý Phỉ, hơn nữa Tiểu Lộc còn yêu thích tài nấu nướng của hắn, —— trong mơ, nàng dường như cũng chưa từng thấy mặt của hắn, nhưng lại biết rằng, nam tử kia là Cảnh Tri Vãn.

"Cảnh Tri Vãn, Cảnh Tri Vãn ......"

A Nguyên nhớ kĩ rằng, ngày hôm nay nàng mới nghe thấy tên của hắn đầu tiên, chợt quay đầu lại hỏi Tiểu Lộc " Ngươi có nhớ vị Đoan hầu bệnh sắp chết tên gì không ? "

Tiểu Lộc nói: "Cái này em cũng không biết. Mặc dù xem qua *canh thiếp, nhưng em lại không biết chữ. Tiểu thư xem canh thiếp, có nhắc tên của hắn, em chỉ nghe một lần, nhớ không rõ nữa À, hình như cũng họ Cảnh! "

(*Canh thiếp : Lá thiếp biên tên, tuổi (nhân trong thiếp có biên tuổi, tức niên canh, nên gọi là canh thiếp). Theo hôn lễ xưa, khi bắt đầu dạm hỏi, nhà trai, nhà gái trao đổi canh thiếp của trai gái để đính ước với nhau. )

A Nguyên bỗng dưng dừng lại hô hấp, "Họ Cảnh?"

Tiểu Lộc gật đầu, "Vâng, họ Cảnh. Nhưng, không phải là Cảnh Tri Vãn, tuyệt đối không phải Cảnh Tri Vãn. Em nhớ được là hai chữ. "

A Nguyên bật thốt lên: "Cảnh Từ?"

Tiểu Lộc giật mình, lập tức vỗ tay nói: "Đúng! Đúng! Em nhớ ra rồi, chính là hai chữ này!"

Nàng cười hì hì nhìn về phía A Nguyên, "Nguyên lai tiểu thư không có quên! Tiểu thư thậm chí còn nhớ được tên của Đoan hầu!"

"Cảnh Từ, Cảnh Từ, Cảnh Từ......"

A Nguyên thì thào nhớ kỹ hai chữ này, chỉ cảm thấy trong trái tim thình thịch đập loạn, hình như có vô số nhịp trống đập thùng thùng, lại như là có ai đang đem *kim tiền thảo nấu thành nước rồi dùng chày giã thuốc giã, một khắc càng không ngừng quấn lấy nàng, dường như có cái gì bị gõ nứt ra, lại không biết hàng cảm thấy vô cùng đau khổ ở đâu, nước sôi nóng bỏng tràn ra bốn phía, bỏng rát.

(*Kim tiền thảo : một loại thảo mộc. Kim tiền thảo (danh pháp hai phần: Desmodium styracifolium) là một loài thực vật thuộc chi Thóc lép hay chi Tràng (Desmodium) của họ Ðậu (Fabaceae), ở Việt Nam còn được gọi là cây vẩy rồng, cây mắt trâu, đậu vẩy rồng, đuôi chồn quả cong. Tên gọi kim tiền thảo có nguồn gốc Hán-Việt (金钱草) )

Nàng thậm chí hoàn toàn không hiểu được tại sao mình lại bật thốt được lên cái tên ấy. Nàng hoàn toàn không có biết người này trước đây, hắn hoàn toàn không tồn tại trong trí nhớ của nàng.

Mà Tiểu Lộc vẫn liên miên nói: "Ồ, tiểu thư không nhớ rõ Tạ công tử, không nhớ rõ Tiểu Hạ Vương gia, không nhớ rõ Tiêu thiếu hiệp, lại nhớ rõ Đoan hầu......Tiểu thư, không phải trước đó người và Đoan hầu từng quen nhau chứ?"

A Nguyên đè nặng huyệt thái dương đang đau đớn đập thình thịch, hướng Tiểu Lộc hỏi : "Ta có biết hay không, em lại không biết à?"

Tiểu Lộc nói: "Nếu tiểu thư ở bên ngoài quen biết, chưa từng cùng về phủ, em lại không cùng tiểu thư ở một chỗ, em biết thế nào được ? Nếu tiểu thư cùng Đoan hầu cùng về phủ, em ước chừng đều biết......"

Mặt của nàng bỗng nhiên đỏ lên, nói nhỏ: "Tiểu thư mang nam nhân về phủ, em đường đường là nha đầu trong coi cửa đó! Cái nào lợi hại, cái nào không còn dùng được, cái nào làm cho tiểu thư thỏa mãn, cái nào mà tiểu thử chỉ hời hợt, qua loa, không có chuyện gì em không biết......"

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook