Lưỡng Thế Hoan

Chương 256

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

28/09/2020

Nàng cười hì hì cầm lấy tay áo Phùng Đình Ngạc, nói: "Phùng thúc, Hoàng Thượng chúng ta là anh hùng đệ nhất thiên hạ, đại hào kiệt, thúc giúp ta nói, đừng để cho bệ hạ bị gian thần ếch ngồi đáy giếng làm chậm trễ đại sự thiên hạ!"

Phùng Đình Ngạc nghĩ đến việc cha con Kiều Lập đã làm, "Nói đến việc này, Lương, Tấn kết oán đã lâu, Kiều đại nhân chưa từng khuyên Dĩnh Vương đề phòng Tấn Vương. Nếu Đại Lương hỗn loạn, Tấn Vương nhân cơ hội đột kích, thật nguy hiểm...."

Vì thế, Dĩnh Vương chẳng những chưa có ý đồ thu phục binh quyền của Dương Thế Hậu, cũng từ sau phong thưởng, nhận được khai phủ nghi thức cùng tam ti, kiêm lãnh hầu đồng chức, Cận Tiểu Hàm cũng kiến nghị, kết giao cùng quan văn có danh vọng nhất, —— chỉ hôn cho con trai Tạ Đồng là Tạ Nham, cùng với Trường Nhạc công chúa.

Trường Nhạc công chúa tuy đối với việc hôn nhân cùng Tạ Nham tán thành một vạn lần, nhưng mỗi lần nhìn về phía Kiến Chương cung, liền rốt cuộc cười không nổi.

Phụ thân của nàng, ngày đó bị huynh trưởng giết hại, trường đao xuyên bụng, tử trạng thê thảm.

Có một ngày, nàng hướng Tạ Nham nói: "Chúng ta chuẩn bị cũng không tệ rồi?"

Tạ Nham hơi hơi mỉm cười, "Hồi công chúa, Đoan Hầu giờ phút này hẳn là đã ở trong phủ Quân Vương!"

"Quân Vương phủ?"

"Thật cảm tạ Kiều Lập, một lòng không muốn Quân Vương sống tốt như vậy, cứ một mực nói Phó thống lĩnh Hoàng Phủ Lân thân cận với hắn nói thành có ý hành thích Hoàng Thượng phản bội, đã bị nhốt vào trong ngục."

"Vậy...... Còn cảm ơn Kiều Lập?" Trường Nhạc công chúa kéo lấy tay hắn, nắm nắm ống tay áo của hắn, truy vấn, "Mau nói, các huynh bảo Quân Vương ra chủ ý cứu người thế nào?"

Tạ Nham cúi đầu nhìn nàng hơi giận dỗi, tràn đầy khí khái nữ nhi, bất giác hơi hơi thất thần, một hồi lâu mới nói: "Kỳ thật ta vẫn chưa ra chủ ý gì, nhưng A Từ đi gặp Quân Vương, Long Tương Quân liền có lời đồn đãi sôi nổi, nói Hoàng Phủ lân chỉ là bắt đầu, Hoàng Thượng tin trọng Long Hổ Quân, nghe đám người Kiều Lập cùng Hàn Kình châm ngòi, cố ý diệt Long Tương Quân, cũng bí mật xử tử tướng tá trong quân, miễn lưu hậu hoạn."

Long Tương Quân cùng Long Hổ Quân cùng là nha binh khi Lương Đế chưa xưng đế, sau lại đều trở thành cấm vệ quân của Đại Lương. Hàn Kình thống lĩnh Long Hổ Quân hỗ trợ Dĩnh Vương đoạt được hoàng cung, lập công lớn, Long Tương Quân địa vị đã xa không bằng trước, Phó thống lĩnh chỉ có tâm vì Lương Đế báo thù, quân sử tướng tá khác không khỏi cũng hoài nghi.

Trường Nhạc công chúa đã hiểu, "Long Tương Quân vốn đối với Chu Hữu Khê bất mãn, mắt thấy họa sát thân, nếu có người chỉ điểm vài diều, nhất định nguyện ý đập nồi dìm thuyền, buông tay một lần... Hoàng Phủ Lân tuy đối phụ hoàng trung tâm, nhưng hành sự ổn trọng, cũng không đến mức lỗ mãng đến đi ám sát Chu Hữu Khê chứ? Chuyện này......đúng là người nào đó đào hố?"

Tròng mắt nàng quay tròn chuyển động, "Là chủ ý của chàng, hay là chủ ý của Đoan Hầu ca ca?"

Tạ Nham cúi cúi người, "Đương nhiên là A Từ, tại hạ không dám chiếm đoạt danh hiệu!"

Trường Nhạc công chúa nói: "Đích xác là chủ ý của huynh ấy. Nhưng mà thuyết phục Hoàng Phủ lân theo kế hoạch mà làm, nhất định chỉ có thể dựa vào Tạ công tử của chúng ta đi?"

Tạ Nham cười mà không nói.

Trường Nhạc công chúa nhón chân hôn lên môi hắn, "Vị hôn phu của ta có tài cán nhất!"

Mặt Tạ Nham tức khắc đỏ, "Này ban ngày ban mặt......"

Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng.

Dĩnh Vương đoạt được đế vị, có duyên với cung biến, như vậy, muốn đem hắn kéo xuống đế vị, cũng chỉ thiếu một hồi cung biến mà thôi.

Đêm nay Dĩnh Vương nghe được bên ngoài tiếng giết rung trời, vội vàng đẩy tiểu mĩ nhân trong ngực, cầm kiếm đi ra, thái giám đã bẩm: "Hoàng Thượng không ổn rồi, Long Tương Quân phản!"

Dĩnh Vương một chân đem hắn đá văng, quát: "Bậy bạ cái gì? Ai không ổn?"

Cận Tiểu Hàm cũng đã nghe được động tĩnh, vội vàng khoác áo mà ra, nói: "Hoàng Thượng thiên mệnh sở hồi, oai hùng anh phát, sao lại sợ những kẻ mao tặc nho nhỏ đó! Hoàng Thượng, nhanh truyền Hàn đại nhân hộ giá, cùng nhau tiêu diệt phản tặc đi!"

Dĩnh Vương định thần, cười lạnh nói: "Trẫm sao lại sợ hãi bọn họ? Ái phi đi nấu trà ngon, chờ trẫm thu thập bọn họ trở về uống!"

Hắn vội vàng bước ra khỏi Vạn Đông Cung, Phùng Đình Ngạc bước nhanh nghênh đón, hướng hắn vội vàng nói: "Hoàng Thượng, Hàn Kình không ở trong cung, Long Hổ Quân...... Đầu trận tuyến có chút loạn."

Cận Tiểu Hàm nghe bọn hắn đi xa, quay về phòng ngủ của mình, cũng không pha trà, rót thẳng một chén trà nhỏ, vừa uống, vừa hướng thị nữ bên người, khẽ cười nói: "Nghe nói hôm nay Hàn đại nhân đi bên đó.....Hôm nay là sinh nhật quả phụ kia đó! Cũng thật đa tình! Không biết Nguyên đại tiểu thư hiện giờ ở nơi nào, nếu nàng tới, nhất định càng náo nhiệt."

Nàng nghiêng tai nghe tiếng chém giết bên ngoài, lại nhấp trà, khẽ thở dài: "Trà để qua đêm tháng giêng, lạnh đến thấu tim gan.... Có lẽ, ta nên nấu trà nóng cho chính mình thôi?"

Thị nữ trố mắt không biết nói gì.

Cận Tiểu Hàm cũng không cần thị nữ trả lời, chậm rãi ước lượng, thản nhiên nói: "Có tình báo đáp ân tình, có nợ trả nợ, có ân báo ân, có thù báo thù, lúc này mới kêu trời nói!"

Long Hổ Quân như rắn mất đầu bị đánh đến trở tay không kịp, đã thành một đoàn tán sa, trong cung điện, gió lạnh thấu xương thổi tán loạn khắp nơi.

Dĩnh Vương tuy tìm đến, nhưng trong bóng tối địch ta khó phân biệt, chỉ nghe nơi nơi đều gầm rú nói: "Chu Hữu Khê giết cha! Vì tiên đế báo thù! Chu Hữu Khê giết cha! Vì tiên đế báo thù!"

Thanh âm bắt đầu tán loạn, hỗn tạp với tiếng chém giết, theo quân thủ vệ đã bại lui không biết khi nào có thể lật ngược thế cờ, bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng hùng hồn hữu lực, tiết tấu leng keng hoà cùng tiếng hô: "Chu Hữu Khê giết cha! Vì tiên đế báo thù! Chu Hữu Khê giết cha! Vì tiên đế báo thù......"

Gần Kiến Chương cung, nơi Lương đế bị hại, bỗng nhiên truyền đến tiếng quái dị vang lớn, tựa tiếng sấm đánh trên đất bằng, lại hình như có cái gì từ dưới chỗ sâu trong nền đất sắp chui từ dưới đất mà lên, ra sức chạm vào cánh cửa địa ngục.

Dĩnh Vương khi bắt đầu còn chỉ huy thị vệ tâm phúc chống cự, khi nghe được tiếng vang lớn từ Kiến Chương cung trước mắt không khỏi hiện lên hình ảnh phụ thân sau khi chết mở to hai mắt, cùng với mùi hôi của nội tạng xác chết. Thứ trên bụng xác chết ở Kiến Chương cung như đang lượn lờ lại đây, lại trơn trượt mà triền vào cổ hắn, mùi vị chui thắng vào nội phủ......

Dĩnh Vương nôn khan một tiếng, mới sau khi được Phùng Đình Ngạc xô đẩy từ trong ảo giác tỉnh táo lại.

Hắn ngẩng đầu lại nhìn về phía Kiến Chương cung, thấy sương khói đen đặc bay lên trời, nhanh chóng bay về hướng bầu trời đêm, hình dạng quỷ dị cũng nói không lên lời, phảng phất có người cười dữ tợn, muốn cúi người xuống bóp chết nghịch tử giết cha là hắn.

Dĩnh Vương bất giác sợ hãi, hướng Phùng Đình Ngạc nói: "Đình Ngạc, chúng ta chạy hướng Vĩnh An môn!"

Phùng Đình Ngạc mới vừa chém ngã một binh sĩ tới ngần, nghe vậy ngẩn ra một chút, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên tùy tùng càng đánh càng thiếu, trong cung bốn bề thụ địch, đã mất lực chống đỡ, giống như bọn họ phá cửa cung đêm đó, mưu hại Lương Đế đêm đó.

Chỉ là, tối nay người bị tính kế, đã trở thành Dĩnh Vương......

Còn thừa người hầu liều chết bảo hộ, Dĩnh Vương chờ rốt cuộc chạy vội tới tẩm cung gần Vĩnh An môn nhất.

Một con chim ưng xẹt qua, lệ thanh dài lâu, xoay quanh đỉnh đầu bọn họ, xuyên thấu qua màn đêm đều tựa có thể cảm giác bị nó nhìn trộm.

Phùng Đình Ngạc dừng một chút.

Dĩnh Vương hỏi: "Làm sao vậy?"

Phùng Đình Ngạc nói: "Không có gì. Chim ưng này... Nhìn quen mắt. Nhưng có lẽ chim ưng trên đời đều có hình dáng như vậy."

Khi nói chuyện, bọn họ đã đến Vĩnh An môn. Tùy tùng đi kêu gọi thủ vệ mở cửa, liền thấy Vĩnh An môn chậm rãi mở ra, một bạch y nam tử cầm theo đèn từ từ chầm chậm đi tới.

Đèn cung đình ấm áp, nhưng ánh lên khuôn mặt tuấn tú, cao lãnh của người nọ lại lại tựa đắp tầng sương tuyết u hàn tinh khiết.

Dĩnh Vương hít vào, "Đoan Hầu!"

Edit + Beta : Hàn - Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook