Lưỡng Thế Hoan

Chương 254

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

28/09/2020

Cận Tiểu Hàm rời đi, Trường Nhạc công chúa hỏi Tạ Nham: "Sao nàng ấy lại đáp ứng Đoan Hầu cùng chúng ta hợp tác? Lấy sự sủng ái bây giờ nàng có, sách phi phong tần dễ như trở bàn tay."

Tạ Nham nói: "Nàng đã quên vì sao Cận Tiểu Hàm tìm đến Dĩnh Vương à? Nàng tuy còn niên thiếu, lại cực có chủ kiến, có thể nào dung thứ cho kẻ thù giết cha trộm được thiên hạ? Huống chi, A Từ đáp ứng nàng một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Sau khi mọi sự hoàn thành, đáp ứng nàng cùng Mộ Bắc Yên."

"Này...... Này không phải đùa?" Trường Nhạc công chúa hoảng sợ, "Hơn nữa, Bắc Yên cùng A Nguyên...... Thật sự còn trên đời sao?"

"Không biết. Nhưng Cảnh Từ nhận định A Nguyên còn sống, cũng làm Cận Tiểu Hàm tin tưởng Bắc Yên còn sống, bọn họ mới có thể chống đỡ mà sống."

Thanh âm Tạ Nham thực trầm, lọt vào trong tai, như nhịp trống từng chút từng chút đập vào trong lòng.

Trường Nhạc công chúa yên lặng nhìn hắn, vành mắt dần dần đỏ lên, "Đúng. Nếu chàng không còn ở bên ta, ta cũng không chống đỡ được."

Tạ Nham cầm tay nàng, chậm rãi nắm chặt, sau đó trầm thấp nói: "Yên tâm, ta ở bên cạnh nàng."

------------

Nhà ma trong truyền thuyết cũng giống như biệt viện, bị một phen lửa đốt san bằng.

Cảnh Từ mặc một thân đồ tang trắng thuần, chậm rãi đạp trên tro tàn mà đi, một tấc một tấc tinh tế mà nhìn kỹ, muốn tìm ra vài manh mối, nói rõ hướng đi của Miên Vãn. Hơi gió lạnh trên núi bổ nhào vào khuôn mặt tú dật thanh lãnh của hắn mà ngay cả lông mi đều chưa từng rung động chút nào.

Bên ngoài đám cháy, Tiêu Tiêu nhíu mày kiểm tra từng khối thi thể trên chiếu.

Người hầu ở bên nói, "Đều đã đốt thành than, cũng phân không rõ là thích khách hay là Hạ Vương bọn họ...."

Tiêu Tiêu nhíu mày nói: "Nhưng cũng không thấy Phá Trần kiếm của Nguyên đại tiểu thư, đúng không? Nguyên đại tiểu thư cùng Hạ Vương đi cùng nhau, nếu nàng chạy thoát, Hạ Vương cũng có thể chạy thoát, đúng không?"

Khóe miệng người hầu hạ xuống, rốt cuộc không đành lòng nói, núi rừng to như vậy, không tìm được Phá Trần kiếm cũng không thể nói lên cái gì.

Bên cạnh chiếu bị hỏng, có nhóm người hầu tìm thấy được một ít di vật. Trừ bỏ vài mảnh nhỏ quần áo rơi rụng, còn có mặt nạ bạc dính máu, trong tro tàn tìm thấy binh khí.

Mặt nạ của Hạ cô cô, đơn đao trong số binh khí có thể nhìn ra là của Nhập Thất.)

Mặt nạ cùng binh khí cả ngày không rời của bọn họ lại thất lạc, lại kết hợp tin tức Cận Tiểu Hàm thám thính đến, thi cốt khó phân biệt được cực có khả năng có bọn họ bên trong.

Nếu bọn họ bị ngộ hại, trong người Mộ Bắc Yên mang trọng thương, A Nguyên sinh non chưa lành, lại chạy trốn như thế nào khỏi ngõ cụt?

Không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu, âm điệu không cao, ngắn ngủi thê lương, lọt vào tai lại có vài phần quen thuộc.

Tiêu Tiêu xuất thần, ngẩng đầu nhìn lên, đã thất thanh kêu lên: "Tiểu Hoài!"

Chuôi đao đã bị đốt từ trong tay hắn rơi xuống, lạnh lùng mà đóng đinh trên mặt đất, ong ong đong đưa.

Tuy sức chiến đấu của Tiểu Hoài bình thường, rốt cuộc cũng là chim ưng, phi lên cao, nhìn được xa, ngày thường lúc nào cũng đi theo A Nguyên, mặc dù ở núi rừng mà không tìm thấy chủ nhân của nó, —— trừ phi, chủ nhân của nó thật sự tìm không thấy .....

Sắc mặt Tiêu Tiêu đã trắng bệch, hai tròng mắt ảm đạm đi, nhìn đám xương khô bị thiêu đến không còn hình dạng mà băn khoăn.

A Nguyên mỹ mạo như hoa, nữ kiếm khách mới lần đầu gặp mặt đã xé váy truy đuổi hắn, chẳng lẽ cũng biến thành từng đống xương khô này? Bên trong xương khô, ai là nàng?

Hắn bỗng nhiên không dám đi nhìn kỹ những khúc xương khô đó, chỉ ngửa đầu nhìn về phía Tiểu Hoài, lại ngay cả thân ảnh Tiểu Hoài trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Cảnh Từ cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời thê lương xung quanh Tiểu Hoài, lui một bước về phía sau, rất mau ổn định thân hình, tiếp tục gảy tro tàn.

Người hầu bên người là lão nhân đã theo Lương đế mười mấy năm, có chút giao hảo với Long Hổ Quân, lần này hồi kinh cũng nghe được thật thật giả giả bao nhiêu, giận dữ nói: "Hoàng Thượng một đời hào hùng, không nghĩ thế nhưng sẽ chết trong tay nghịch tử!"

Nghe nói Hàn Kình lệnh cấm vệ quân đóng giữ hoàng cung, lại ở nửa đêm phá mở cửa lớn của Kiến Chương cung, chém ngã Lê tổng quản bọn họ, đi giết Hoàng Thượng......

Hoàng Thượng tuy bệnh trong người, rốt cuộc võ nghệ cao cường, vừa mắng chửi Dĩnh Vương, vừa còn muốn chạy trốn, ai ngờ Phùng Đinh Ngạc bên người Dĩnh Vương thân thủ cực cao, vây quanh cây cột đánh một trận, Hoàng Thượng mệt mỏi, liền bị chém ngã ở trên giường...

Nghe nói ruột đều chảy ra, Dĩnh Vương cũng không thu thập, lấy chăn bông đem thi thể bọc lại, tùy tay giấu ở dưới giường, còn tuyên bố ra bên ngoài là Bác Vương mưu phản, Dĩnh Vương hắn cứu giá có công......"

Tiêu Tiêu liếc Cảnh Từ một cái, vội xua tay bảo người hầu ngừng nói.

Bọn họ chưa tới kinh thành, liền đã biết Lương Đế, Bác Vương bị hại, cùng với tin tức Dĩnh Vương đăng cơ.

Quân Vương e sợ bước vào vết xe đổ của cha và huynh, không dám vào kinh.

Cảnh Từ nghĩ cách lẻn vào bên trong thành, cùng Tạ Nham hội hợp, cùng nhau bí mật gặp Cận Tiểu Hàm.

Cận Tiểu Hàm vì thù cha mới phục tùng Dĩnh Vương, cũng không muốn Dĩnh Vương đắc ý như thế, rất nhanh đồng ý cùng Cảnh Từ hợp tác, cũng giúp bọn hắn tạm thời để Dĩnh Vương thu lại sát tâm, Quân Vương mới có thể bình yên hồi kinh.

Gần đây lại vừa bôn ba lâu như vậy, Cảnh Từ chẳng phải biết chân tướng cha ruột?

Đáng buồn nhất chính là, cha con bọn họ gặp nhau mấy tháng, quan hệ tuy có ổn hơn, hắn trước sau chưa từng nhận Lương Đế, càng chưa từng gọi Lương Đế một tiếng "Phụ thân"......

Hiện giờ, hắn gọi, Lương Đế cũng nghe không được.

Tuy rằng Hạ cô cô đáng giận, nhưng hắn coi bà như mẫu thân đã chết đi, chẳng lẽ hắn còn phải đối mặt với việc mất A Nguyên?

Hoặc là hắn cũng không chịu đối mặt với xương khô của nàng, mới cần cù đi tìm kiếm sự sống không có khả năng?

Tiêu Tiêu lo lắng hết sức, Cảnh Từ bỗng nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn một vật trên đất.

Tiêu Tiêu vội đi nhìn, lại là một cái cối xay cháy đen.

Từ đoạn tường bị thiêu cùng với nồi, chén bát đĩa, bình, nơi này hẳn là dùng làm phòng bếp cùng phòng chứa tạp vật, xuất hiện một cái cối xay dùng để xay nhỏ lương thực cũng không lạ.

Thấy Cảnh Từ xuất thần, Tiêu Tiêu đang muốn đặt câu hỏi, lại liếc liếc mắt vị trí cối xay, chợt thất thần kêu lên: "Cối xay này đã bị di động!"

Mặt đất bị thiêu cháy đen, khó có thể nhìn ra điểm khác thường, nhưng cẩn thận xem kỹ, trên cối xay có chút bùn đất, rõ ràng có dấu vết dịch chuyển.

Nghĩ đến A Nguyên, Mộ Bắc Yên sau khi vào phòng, Phùng Đình Ngạc cũng đề phòng bọn họ bỏ chạy. Chỉ là lửa quá lớn, không thể vào phòng kiểm tra, sau khi lửa tắt. Chỉ cần trong lửa không có người sống đi ra, cơ bản liền có thể phán đoán hai người bị chết trong đó.

Nhưng nếu trong phòng này có mật thất khác ?

Tiêu Tiêu ngừng thở, thấp giọng nói: "Nghe nói thảo đường này là của một vị thân hào sở trúc, nhưng chỉ phái lão bộc trông nhà cửa, sau lại có nạn binh hoả nổi lên bốn phía, thân hào kia đào tẩu, cũng không hiểu được chạy đi đâu......

Nơi này đã không có phong cảnh, không có đất, thậm chí nước cũng không có. Nhưng thân hào này không có khả năng vô duyên vô cớ xây gian thảo đường này."

Cảnh Từ sờ cối xay, chợt giơ tay, đem cối xay đẩy một vòng, lại xoay lại nửa vòng.

Nhưng lại nghe tiếng vang kẽo kẹt, tro đen bỗng dưng từ lò suổi hỏng trào ra.

Tiêu Tiêu vội tiến lên, thất thanh nói: "Có ám đạo! Bọn họ......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook