Lưỡng Thế Hoan

Chương 251

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

28/09/2020

Hạ cô cô giãy giụa nói: "Ta đã tìm khắp đám cháy , A Từ không ở bên trong! Hắn...... Hắn chắc cùng các ngươi rời khỏi, thấy ta gặp nạn mới bảo các ngươi cứu ta, lại vì các ngươi nên không chịu ra mặt, đúng hay không?"Mộ Bắc Yên nghe được bà mạo hiểm nhảy vào đám cháy tìm kiếm Cảnh Từ, cũng có chút kinh ngạc, cũng liền đoán ra A Nguyên cứu bà không chỉ có vì Cảnh Từ, cũng có ý trung tâm. Hắn hừ một tiếng, hướng A Nguyên nói: "Thấy không? Nàng hảo tâm, bà ta nghĩ thành cái gì?"

A Nguyên không cho là đúng, nói: "Ta không có hảo tâm gì, chỉ là làm điều ta muốn làm. Bà ấy nghĩ như thế nào là chuyện của bà ấy, cùng ta có quan hệ gì đâu?"

Hạ cô cô bị đá đến không nhẹ, nhất thời cư nhiên không có thể giãy giụa, chỉ dựa thân cây thở dốc nói: "Ngươi đương nhiên không có hảo tâm gì...... Ngươi chỉ là cùng mẫu thân ngươi mê hoặc giống nhau, mê hoặc tiểu Hạ Vương gia, còn lời ngon tiếng ngọt lừa A Từ, làm hắn đã quên thù mẫu thân, không hề để ý ta, cũng không chịu ra gặp ta mà thôi!"

A Nguyên nhìn Bắc Yên ngoắc ngoắc tay, "Đi thôi, đừng để ý oán phụ này! Người trên đời đều thiếu nợ bà, độc bà ấy thành nhánh bạch liên hoa, gió thổi mưa cũng trở thành độc, đem bà ta tra tấn đến khổ như vậy ha ha!"

Mộ Bắc Yên nói: "Cái gì bạch liên hoa, rõ ràng là quả bí đỏ lớn!"

Hắn nhất thời cũng không đi, ngồi xổm trước mặt Hạ cô cô , chọc vai bà nói: "A Nguyên mặc kệ bà, nhưng còn về phía Đoan Hầu, ta còn muốn nói với bà. Bà trộm con gái của Nguyên phu nhân, đơn giản là bởi vì bà nhận định Nguyên phu nhân là hung thủ mưu hại Lương Vương phi mà thôi. Nhưng ngươi cũng không biết người hại Lương Vương phi, là Trương hoàng hậu, không phải Nguyên phu nhân?"

Hạ cô cô dừng một chút, chợt thét to: "Ngươi nói bậy! Ta chính tai nghe thấy tên hủy hoại mặt ta nói rằng là nhận được khoản lớn từ Nguyên phu nhân!"

Mộ Bắc Yên hướng thi thể trên mặt đất "Nếu chúng ta chưa từng cứu bà, những người này giết bà trước, nói là Nguyên phu nhân lệnh cho bọn họ cải trang giết bà, ước chừng bà cũng sẽ tin? Hai điều ngu ngu ngốc trùng nhau, có phải đã ở trong đầu bà dựng trại đóng quân, sinh con dưỡng cái? Chính mình là kẻ hồ đồ, cũng dạy Đoan Hầu từ nhỏ đã trở nên hồ đồ, vì các ngươi mà đem người trong lòng hắn chà đạp.....Bà có biết Hoàng Thượng đã tìm được người ngày đó Trương hoàng hậu phái đi chặn giết? Bà có biết Quân Vương cũng biết, mới chờ lệnh tiến đến, hy vọng phá giải ân oán? Bà có biết mẹ con Nguyên gia không phải ác nhân, bà mới là ác nhân trộm con gái khiến mẫu tử chia lìa?"

Hạ cô cô đáy mắt sung huyết, nói: "Không có khả năng! Ta...... Ta sao có thể tính sai? Huống chi...... Rốt cuộc là tiện nhân Sở Ngọc La kia câu dẫn Hoàng thượng, khua môi múa mép đuổi Vương phi nhà ta!"

Mộ Bắc Yên phì một tiếng, nói: "Bà thôi đi! Ai không biết được Nguyên phu nhân là người Hoàng Thượng sớm yêu? Ai không biết Trương Huệ là nguyên phối thê tử của Hoàng thượng? Chủ tử nhà bà cùng Hoàng Thượng thân cận danh chính ngôn thuận, nữ nhân khác đều thành câu dẫn? Ai thanh cao hơn người khác, ai trong sạch hơn người khác? Đừng giả vờ!"

Hạ cô cô đỡ thân cây mạnh mẽ đứng lên, lạnh lùng nói: "A Từ đâu? Ta muốn gặp A Từ!"

Mộ Bắc Yên lắc đầu nói: "Quả nhiên dại dột không có thuốc chữa! Nếu Đoan Hầu ở đây, có cứu bà hay không đều là chuyện của hắn, đáng giá cho chúng ta nhiều chuyện? Hắn cùng Quân Vương đã trên đường hồi kinh, bà chạy nhanh đuổi theo đi, cầu gương mặt già của bà đừng ở trước mặt chúng ta lượn qua lượn lại, nhìn buồn nôn!"

Hắn nói xong, cũng không hề để ý tới Hạ cô cô lung lay sắp đổ, đi về hướng A Nguyên, khẽ cười cười, "Đi thôi!"

A Nguyên ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, lúc này cùng hắn đi về hướng "nhà ma" bên kia, mới nói: "Kỳ thật không cần thiết cùng bà ấy nói quá nhiều. Người nên hận là ta, nhưng ta lười hận."

Mộ Bắc Yên nắm chặt tay nàng, nói: "Ta hận! Ta không muốn thấy người ta khi dễ nàng. Về sau nếu là Đoan Hầu khi dễ nàng, ta sẽ vì nàng xuất đầu."

A Nguyên nói: "Yên tâm, chàng sẽ không khi dễ ta. Nếu chàng khi dễ ta, ta nhất định song quyền đánh trở về!"

Mộ Bắc Yên nói: "Hắn tuy bệnh, nhưng ra tay tốt hơn nàng nhiều!".

A Nguyên nói: "Nhưng ta đánh chàng thế nào, chàng cũng sẽ không đánh trả."

Ánh trăng mông lung, nàng đáp đến nhẹ nhàng bâng quơ, lại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Mộ Bắc Yên cũng không biết nàng lúc trước cùng Cảnh Từ cụ thể nói gì, chỉ là nghe nàng chắc chắn miệng, trong lòng bỗng nhiên như có cái gì tan vỡ, nói không nên lời, nhất thời thế nhưng không phân biệt được là chua xót hay là vui mừng.

Hắn nhìn chăm chú về phía nàng, đang muốn nói chuyện, chợt nghe tiếng Tiểu Hoài đồng thời sau lưng vèo bay rất nhiều vũ khí sắc bén tiếng xé gió tới, hắn vội vàng thấp người tránh đi, Phá Trần kiếm của A Nguyên đã ra khỏi vỏ, bay nhanh chắn hướng vô số mũi tên nhọn bay tới.

Tiểu Hoài thấy phía dưới động thủ, tuy là kinh sợ, ở không trung lượn vòng xuống, vẫn là bay nhanh về phía rừng cây cách đó không xa gian nan đáp xuống.

A Nguyên xa xa thấy được ánh đao dưới cây rừng, đã kinh hãi, vội hô to một tiếng, giục gọi Tiểu Hoài trở về, đã nghe thấy Tiểu Hoài thê thảm kêu lên, nghiêng thân mình xiêu xiêu vẹo vẹo hướng phương xa bay đi. Đợi đến thân ảnh biến mất trong đêm tối, vẫn còn nghe được tiếng nó kêu thảm bay đi.

"Tiểu Hoài!"

A Nguyên kêu sợ hãi một tiếng, kéo qua Mộ Bắc Yên liền trốn.

Mộ Bắc Yên nói: "Tiểu Hoài......"

A Nguyên nói: "Lát nữa lại đi tìm nó. Người tới thật sự là... Phùng Đình Ngạc. Hắn tất là theo Hạ cô cô mà đến!"

Hạ cô cô võ nghệ tuy không tồi, nhưng chạy thoát dưới mí mắt Phùng Đình Ngạc cũng không dễ dàng. Khả năng lớn nhất là, Phùng Đình Ngạc lâu ở kinh thành đã biết Hạ cô cô, cố ý thả bà ta chạy, có ý thông qua bà tới tìm được đám người Cảnh Từ, Quân Vương.

Hạ cô cô đích xác không biết hướng đi của Cảnh Từ, chỉ là A Nguyên cứu, sau đó bại lộ A Nguyên bọn họ.

Mộ Bắc Yên cũng biết Phùng Đình Ngạc lợi hại, lần này thân ở núi hoang, người này lại không cố kỵ, nhất định đại khai sát giới, lại không dung tình, bỏ chạy vào hướng rừng rậm.

Nhưng bọn họ chạy trốn mau, Phùng Đình Ngạc càng mau.

Ánh đao lướt qua, làm cho đá vụn và ngọn gió trên núi đều mang sát khí, sóng lớn cuốn hướng đám người A Nguyên.

A Nguyên, Mộ Bắc Yên chờ tránh cũng không thể tránh, chỉ đành dương kiếm ứng chiến. Bọn họ thân thủ rất cao, hai gã người hầu võ nghệ cũng không yếu, lúc này sống còn, tránh cũng không thể tránh, toàn lực ứng phó đối địch, nhất thời cũng không rơi xuống thế hạ phong. Nhưng bọn hắn đánh nhau hết sức, hắc y nhân đi theo Phùng Đình Ngạc lên núi cũng đã đuổi tới, lập tức tiến lên tương trợ Phùng Đình Ngạc.

Phương hướng biệt viện lửa cháy càng lớn, cơ hồ chiếu sáng nửa bên triền núi. Mà khi san bằng biệt viện cũng chưa từng tìm được Quân Vương cùng Đoan Hầu và những người khác, nghe được động tĩnh bên này, cũng lục tục chạy tới.

Hai gã người hầu trước sau hắc y nhân từ hai bên bức tách ra, hai tiếng kêu thảm không đồng nhất phát ra. A Nguyên võ nghệ cũng không thấp hơn Mộ Bắc Yên, nhưng mới sinh non chưa lâu, thể lực không cao, lúc này lại khó chống đỡ, tránh né đến xuất hiện một tia chậm chạp, trên vai đã hụt một cái, tức khắc máu như suối phun.

Hiển nhiên Phùng Đình Ngạc thủ đoạn thâm sâu, lưỡi đao lạnh lẽo từ trên xuống dưới, thế nhưng hướng về phía bụng A Nguyên. Mộ Bắc Yên kinh hãi, ra sức tung kiếm chắn đi, chỉ nghe "keng" một tiếng, bảo kiếm của hắn đã bị chém làm hai đoạn.

Hắn cũng không màng kiếm bị chém đứt, kéo A Nguyên trên đất, hỏi: "A Nguyên, nàng sao rồi?"

Lời nói chưa xong, chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, sau đó là A Nguyên thay đổi âm điệu gọi: "Bắc Yên!"

Edit + Beta : Hàn - Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook