Lưỡng Thế Hoan

Chương 248

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

28/09/2020

Cả đời, nghe như vậy dài lâu, lại khiến người ta vui mừng.

Mộ Bắc Yên quay mặt sang nhìn nàng tươi cười, không khỏi cũng cười theo đến hai mắt cong cong, trong lòng khói mù giấu giếm thế nhưng lại bất giác gian tan đi.

Hắn khẽ cười nói: "Cũng may nơi này tuy yên lặng, phong cảnh cũng không tệ lắm. Nàng ở đây tĩnh dưỡng chút thời gian, phía kinh thành bên kia dù có biến cố, cũng nên trần ai lạc định đi*?"

*trần ai lạc định: mọi chuyện đều đã được định trước

"Trần ai lạc định*......" A Nguyên trầm ngâm cười khổ, "Chỉ sợ không dễ dàng trần ai lạc định như vậy, cũng chưa chắc còn có cơ hội tĩnh dưỡng."

Mộ Bắc Yên tuy không quá để ý tới việc triều chính, giờ phút này cũng đã nhìn ra thế cục kinh thành đang biến ảo khó dò; hôm trước Quân Vương, Cảnh Từ trước sau vội vàng ra đi, càng cho thấy rằng tin tức họ nhận được đều không tốt chút nào. Nhưng Mộ Bắc Yên liếc mắt nhìn khuôn mặt gần đây đã trở nên gầy gò của A Nguyên, ôn nhu nói: "Nàng cũng đừng nghĩ quá nhiều! Nói đến người thân cận tín nhiệm của Hoàng Thượng, ai có thể làm gì mẫu thân nàng? Bên phía bà ấy còn chưa từng truyền đến tin tức gì, đủ cho thấy trước mắt tình hình trong cung vẫn còn ổn định. Dù cho Dĩnh Vương âm thầm chơi xấu, chỉ cần trong cung không có biến, chúng ta cũng không sợ."

"Mẫu thân......" điện quang trong A Nguyên chợt lóe, trên trán bỗng nhiên toát ra mồ hôi, "Từ khi ta hôn mê đến khi tỉnh lại mấy ngày này, mẫu thân tự nhiên cũng chú ý tin tức của ta."

Mộ Bắc Yên gật đầu, "Đó là tự nhiên. Khi nàng rời kinh, Nguyên phu nhân trước tiên liền phái cao thủ ra ngoài tìm nàng, mấy ngày nay nàng bệnh, đều có cao thủ Nguyên phủ thủ vệ. Nghe nói tình trạng của nàng bên này, bọn họ sẽ mỗi ngày hai lần hồi bẩm Nguyên phu nhân."

A Nguyên nhìn hắn, "Như vậy, mẫu thân ta có hồi âm lại không?"

Mộ Bắc Yên giật mình, do dự một lát mới nói: "Giống như...... Khi mới đầu gửi hai phong thư. Sau đó không phải nói là vào cung phụng dưỡng Hoàng Thượng sao? Tự nhiên sẽ không tiện viết thư!"

"Nhưng Hoàng Thượng sẽ không cấm bà ấy viết thư cho ta, Nhập Thất thúc đi cùng mẫu thân, cũng có thể tự do ra vào cung cấm."

Trên trán A Nguyên đã đổ mồ hôi. Nàng bước nhanh đi vào phòng, liền cho người lấy ra thư tin nhiều ngày hồi âm lại Nguyên phủ.

Khi nàng đang kiểm tra, đã có thị vệ Nguyên phủ tiến lên trả lời: "Đại tiểu thư, quản sự trong phủ mỗi ngày đều gửi gởi thư hàm vấn an tiểu thư, còn mang quần áo tắm rửa cùng dược vật quý hiếm."

A Nguyên lật xem một hồi, sắc mặt lại càng khó nhìn. Nàng thấp giọng nói: "Bắc Yên, trừ hai phong thư ban đầu, không có thư nào là mẫu thân tự tay viết.

Mộ Bắc Yên lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi, cười nói: "Có lẽ chỉ là ở trong cung có việc trì hoãn? Mẫu thân nàng tuy là nữ lưu, nhưng từ trước đến nay hành sự ổn trọng, không dễ dàng bị người ta tính kế như vậy."

A Nguyên không đáp, ngồi vào trước bàn viết nhanh thư tay, đóng lại, đưa cho thị vệ, "Suốt đêm đưa thư này về kinh, nói cho quản sự, ta chờ mẫu thân tự tay viết thư trả lời."

Thị vệ lĩnh mệnh đi khỏi, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vó ngựa.

Mộ Bắc Yên nói: "Nhập Thất thúc dạy dỗ tuỳ tùng thế này, quả nhiên không những trung thành, lại có khả năng."

A Nguyên nói: "Trung thành có khả năng, lại chưa chắc hiểu được biến báo. Bọn họ nhiều năm đi theo mẫu thân, nếu mẫu thân nếu có điều gì khác thường, bọn họ sẽ không thể không phát hiện, vì sao không nói cho ta một tiếng?"

Nhưng A Nguyên hôn mê vài ngày, khó khăn tỉnh lại, này bị thương sinh non, cũng được yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Dù Nguyên phu nhân bên kia thật sự có xảy ra tình huống gì, Nguyên phủ quản sự làm sao có thể quấy nhiễu nàng?

Mộ Bắc Yên tuy như vậy nghĩ, cũng không muốn quấy nhiễu nàng, chỉ nói: "Đừng nghĩ nhiều, cứ chờ tin tức vậy! Dù sao Quân Vương, Đoan Hầu đều đã hồi kinh, mọi chuyện sẽ nhanh hết thảy sáng tỏ."

A Nguyên bẻ ngón tay tính toán lộ trình, thở dài: "Nơi này cách kinh thành cũng không gần, Quân Vương giờ phút này hẳn còn chưa đến? Đoan Hầu càng không cần phải nói. Nhanh nhất chúng ta cũng cần chờ đến ngày mai mới có thể thu được hồi âm."

Mộ Bắc Yên từ từ mà cười, "Mấy ngày nay, nàng điều dưỡng khá tốt, ngày mai nhất định lại khôi phục không ít, dù có tin tức gì truyền lại, chúng ta cũng có thể tuỳ cơ ứng biến. Nếu thật sự không yên tâm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hồi kinh! —— nàng có muốn về phủ của ta ở mấy ngày, nhìn xem Đoan Hầu ghen tuông có bộ dáng gì?"

A Nguyên không đáp, chợt ngẩng đầu hỏi: "Nghe nói huynh cùng Đoan Hầu có cái gì thù nhà xí? Đó là tại sao vậy?"

Mộ Bắc Yên tức khắc im bặt, một hồi lâu mới nói: "Nào có việc này, ha ha, ha ha ha......"

Hắn cứ cười ha ha, đứng nghiêm kiên quyết không cho A Nguyên biết được chật vật ngày đó, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa.

A Nguyên bất giác hơi kinh ngạc, "Lại có ai tới đó? Hôm nay cũng quá náo nhiệt rồi."

Hai người quay đầu nhìn lên, lại là người hầu mới vừa rồi được lệnh đi Nguyên phủ truyền tin đã quay lại, phía sau còn có một thị vệ Nguyên phủ quen thuộc.

Thị vệ lúc nãy rất vui mừng, bẩm báo với A Nguyên: "Đại tiểu thư, thật may mắn, thuộc hạ mới vừa chạy ra không bao xa, liền gặp người của Nhập Thất gia phái tới đưa tin tức."

Thị vệ mới đến đã nhảy xuống ngựa hành lễ, từ trong người móc ra một phong thư, nói: "Nhập Thất gia nghe nói tiểu thư ở đây, liền sau tiểu nhân tiến đến đưa tin."

A Nguyên biết rõ Nhập Thất là người đã theo mẫu thân mấy chục năm, lại hết sức trung thành, bất giác vui sướng, vội nhận thư, thuận miệng hỏi: "Nhập Thất thúc vẫn còn ở kinh thành cùng mẫu thân ta chứ?"

Thị vệ kia chần chờ, mới nói: "Nhập Thất gia hẳn là đã đang trên đường đến đây. Ngài ấy vừa hỏi ra tiểu thư ở bên này, lập tức liền sai tiểu nhân đến đưa tin, nhưng ngài ấy có việc trì hoãn, chỉ sợ muộn một hai ngày mới đến."

A Nguyên nghe giọng hắn nói, dường như Nhập Thất là vừa rồi mới biết được nàng ở nơi này, bất giác kinh ngạc, vội mở thư xem, quả nhiên là bút tích hào phóng của Nhập Thất, lại chỉ một ít chữ.

Mộ Bắc Yên vội hỏi: "Nhập Thất thúc nói gì?"

A Nguyên buồn bực nói: "Cũng không nói gì cả, chỉ hẹn khoảng mùng chín đến gặp ta, còn hẹn một địa chỉ ở gần đây. Chẳng lẽ cảm thấy tới nơi này gặp nhau không tiện sao?"

Mộ Bắc Yên nhỏ giọng cười nói: "Tự nhiên không tiện. Nếu Quân Vương, Đoan Hầu không đi, chỉ có ta có thể xem như người nhà Nguyên phủ rồi?"

Nguyên phủ mọi người lại không hiểu được A Nguyên đã cùng Cảnh Từ giải hòa, vẫn nhận định Đoan Hầu là cô gia trước đây cùng đại tiểu thư nhà bọn họ bất hoà; Quân Vương cũng cùng văn nhân nhã sĩ lui tới, Nguyên phu nhân là bậc trưởng bối thanh danh hỗn loạn, tự nhiên cũng sẽ không lui tới quá gần gũi.

Mộ Bắc Yên ngược lại hỏi thị vệ kia, "Nhập Thất thúc lâu như thế mới biết được tin tức của A Nguyên nữa, chẳng lẽ gần đây không ở kinh thành? Ông ấy đã chạy đi đâu?"

Thị vệ chần chờ, "Điều này...... chờ cô gia gặp Nhập Thất gia, tự nhiên sẽ biết!"

Mộ Bắc Yên sờ mũi, cười khổ nói, "Vốn ta cũng không phải người trong nhà......"

Thị vệ vội cười nói: "Cô gia đương nhiên là người trong nhà...... Bất quá Nhập Thất gia luôn nói chúng thuộc hạ đừng lắm miệng, nói tất cả đều là phu nhân an bài, không thể có điều gì sai lầm. Tiểu thư nếu có điều gì nghi ngờ, cũng cần chờ Nhập Thất gia tới để hỏi rõ."

A Nguyên nghe được là mẫu thân an bài, vội nói: "Ừ, mùng chín còn không phải là ngày mai sao? Bắc Yên, ngày mai huynh cùng ta cùng đi tìm Nhập Thất thúc đi!"

Mộ Bắc Yên mặt tức khắc giãn ra, "Cung kính không bằng tuân mệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook