Lưỡng Thế Hoan

Chương 246

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

A Nguyên cẩn thận nghĩ nghĩ, nở nụ cười, "Cũng không tính là ác mộng? Đồ ăn chàng làm ăn thật ngon, chàng cười lên nhìn rất đẹp. Bị người vũ nhục đã thành thói quen, cũng không có cảm giác thống khổ thế nào. Đương nhiên là do ta ngu xuẩn, thói quen tự ti tự coi mình ti tiện, không dám cáo trạng với chàng, cũng không dám động thủ phản kháng, lại khó có thể chèo chống, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng nhìn chàng cười, liền rất vui vẻ, -- rất buồn cười đúng không? Ít nhất bây giờ nghĩ lại, thật buồn cười. Càng buồn cười chính là, chàng chỉ sợ căn bản không biết ta đang suy nghĩ gì."

Nàng có dũng có tài, có dung có mạo, có trào phúng những cay nghiệt nàng nên nhận trở về, có những khi dễ nàng tự nhiên cũng nên nói rõ ràng ra.

Khúm núm, không dám phẫn nộ lại không dám nói, tuyệt không nên là tính cách của nàng.

Cảnh Từ giống như hơi nghẹn lời, lúc này nói khẽ: "Nàng chưa nói qua, nhưng ta biết rõ."

A Nguyên nói: "Ừ, chàng cao ngạo tôn quý, căn bản không cần cho ta mặt mũi, dù sao ta chỉ là sư muội trên danh nghĩa của chàng, trong mặt thân hữu cùng nô bộc của chàng, ta so với thị nữ không khá hơn bao nhiêu, ngẫu nhiên cho ta chút bộ dáng tươi cười, đã là rất rộng lượng, đã là trời xanh ban ân, đúng hay không?"

Hô hấp của nàng dồn dập, lạnh lùng theo dõi hắn, đáy mắt có hào quang giống như lưỡi đao chớp động. Cảnh Từ cũng không lảng tránh, thản nhiên mà nhìn về phía nàng, thấp giọng nói: "Có một số việc, ta đã hiểu lầm rất nhiều năm. Tựa như thói quen thừa nhận những bất công người khác đặt lên nàng, ta quen dùng sự nhường nhịn của nàng đi hóa giải cừu hận của những thân nhân nuôi dưỡng ta. Biết rõ không ổn, lại thường tự mình an ủi, cho rằng chỉ cần ta đối với nàng tốt, là đủ rồi......Kỳ thật hết thảy đều là ta sai rồi! Hận sai người, làm sai chuyện, tự cho là đúng mà an bài tương lai của nàng, một bên tình nguyện cho rằng đây là vì tốt cho nàng."

A Nguyên nghe hắn chán nản nói như không phải là hắn, kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó cười khẽ, "Một bên tình nguyện tốt với ta......Là muốn đem ta gả cho Nhị hoàng tử?"

Cảnh Từ tự giễu mà cười, "Nàng nghe kể chuyện rất hoang đường đúng hay không? Nhưng lúc đó ta thực cảm thấy hắn sẽ là người cả đời đối với nàng tốt nhất, so với ta thích hợp hơn. Nàng đang ở đây bên cạnh ta, chịu thành kiến của mấy người cữu cữu, ta thậm chí không có cách nào khác cho nàng một cái danh phận. Khiến nàng vĩnh viễn luôn kém một bậc, phải nhìn vào thần sắc của cữu phụ, mợ cùng Hạ cô cô mà nói chuyện làm việc, vĩnh viễn khó trở mình. Ta hy vọng nàng sống tốt, so với ta càng tốt hơn. Ta dự định đưa xong linh cữu sư phụ trở về, liền toàn lực tương trợ Nhị hoàng tử kế vị, mà nàng sẽ là vợ của hắn, thậm chí sẽ là quốc mẫu của Yến quốc. Nàng có thể đứng ở vị trí cao cao tại thượng, tiếp nhận vạn người cúng bái, không cần lại lo lắng bất luận kẻ nào xem nhẹ nàng, lại càng không phải lo lắng người của Triệu vương phủ xem nhẹ nàng. Nàng sẽ không tự ti, nàng có thể thẳng thắn mà cười với tất cả mọi người. Ta thích cũng chờ đợi được chứng kiến bộ dạng vui vẻ thẳng thắn của nàng."

A Nguyên tim đập rất nhanh, rồi lại rất cảm thấy vớ vẩn.

Lại có thể là như thế này?

Liền đem nàng gả cho người khác, đều là vì tốt cho nàng?

Nàng nhịn không được bật cười, "Đoan hầu, chàng đang ở đây nói đùa à!"

Cảnh Từ thấp giọng chua chát cười, "Nàng coi như ta đang nói đùa đi! Tự cho là đúng đến bực này, hôm nay nghĩ đến cũng thực cuồng vọng đến đáng sợ. Ta nghĩ đưa cho nàng, chỉ là của ta cho rằng nàng có thể cần nhất, nhưng ta chưa bao giờ hỏi nàng có cần hay không. Ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ hận ta, là......lỗi của ta. Ta nói xin lỗi, Miên Vãn ngày xưa, cùng A Nguyên hôm nay."

A Nguyên nghiêm túc nhìn hắn, Cảnh Từ cũng trầm tĩnh nhìn nàng.

Mắt của hắn ôn nhu như ánh trăng sáng trên trời kia, như rượu đã ủ bao nhiêu năm, mới uống vào nhàn nhạt, nếm xong mới phát giác vị nồng đậm trong đó.

Mà Miên Vãn ngày xưa, đương nhiên đã sớm mê say sự ôn nhu đó.

Dù là khi đó tình cảm hắn cho đi, nhìn xem rất nhạt, rất nhạt, biết rõ Miên Vãn của hắn đều có thể yên lặng thưởng thức cưng chiều vô hạn, rốt cuộc không ngăn cản nỗi.

Miên Vãn không ngăn cản nổi, như vậy, A Nguyên thì sao?

Đôi mắt A Nguyên có chút ẩm ướt, liền dựa thân thể về phía sau, dựa vào trên cây Tử Vi.

Những cánh hoa tím nhạt phấn trắng rơi lả tả như mưa, tuôn rơi tung bay, làm cho trước mắt nàng càng mơ hồ.

Trong cổ nàng chuyện động, ngăn chặn tức giận đang dâng lên trong mắt, chậm rãi nói: "Chàng biết rõ ta không phải Thanh Ly, chiếm được ta lại vứt bỏ ta mà đi, là tốt với ta?"

Cảnh Từ cúi đầu liếc mắt nhìn hai chân chính mình, thấp giọng nói: "Nàng biết ta từng rất hận nàng không? Hận nàng, lại không chịu để người ta giết nàng......Có lẽ càng hận ta vì sao không cách nào buông tay......"

A Nguyên cười nói: "Vì vậy, chàng chỉ là vì trả thù ta?"

Cảnh Từ ngước mắt, ánh sáng trong đáy mắt ý vị thâm trường, "Nàng cảm thấy, mấy đêm kia, là ta đang trả thù nàng?"

A Nguyên đột nhiên nói không ra lời, khuôn mặt nóng lên.

Nàng có thể kể rất nhiều khuyết điểm của Cảnh Từ, nhưng hắn hoàn toàn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, thậm chí chưa từng thân cận qua nữ tử nào trừ nàng. Thế nhưng mấy đêm hắn hiển nhiên đang cố gắng lấy lòng nàng, mới làm nàng mới nếm thử tình yêu, mới biết được ăn tủy trong xương cũng ngon.

Tai Cảnh Từ rõ ràng cũng có chút phiếm hồng, khẽ cười nói: "Được rồi, kỳ thật ta cũng sợ......Ta sợ ta hãm vào quá sâu, sẽ không biết chết sống mà yêu nàng, ta cũng sợ đám người Hạ cô cô biết được ta hãm vào quá sâu, lại sinh ra ý niệm khác trong đầu......"

A Nguyên đột nhiên có chút không dám lại nhìn vào ánh mắt của hắn, vòng ánh mắt xem một vòng mây bay như nhàn nhạt như tranh thủy mặc vắt qua trăng sáng trên bầu trời đêm, thở dài: "Vì vậy, chàng sẽ tin tưởng ta đẩy Tắc Sênh rơi xuống nước?"

Cảnh Từ cười đến phát khổ, nói ra: "Bởi vì......ta không dám tin nàng, lại nguyện ý tin đám bọn họ. Đó là thân nhân của ta."

"Ta không phải?"

"Nàng là người yêu của ta, nhưng nàng lại từng muốn dùng phương thức thảm thiết nhất đẩy ta vào chỗ chết."

Cảnh Từ đưa tay, nhặt mấy đoá hoa tử vi rơi trên đầu nàng, thanh âm trầm thấp nhạt nhẽo, "Đêm đông kia, ta bị cắt đứt gân chân kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, tay không tấc sắt, lại bị đàn sói đói truy đuổi. Nếu ta không biết võ nghệ, lúc đó đã bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không còn thừa, cũng là chuyện tốt. Vì ta biết võ nghệ, nên hết lần này tới lần khác không dễ dàng chết đi như vậy. Ta kéo lê hai chân không cách nào dùng lực, giống như chó bò loạn khắp nơi, cầm lấy tất cả tảng đá cùng nhánh cây có thể đụng tay đến, chống cự nanh vuốt của bầy sói. Lúc Ngôn Hi tìm được ta, ta toàn thân là máu, bị cắn vô cùng thê thảm, trên người có hàng trăm vết thương, tựa như cái sàng. Đêm hôm đó, ánh trăng đều là màu máu đó. Những chuyện sau đó, ta đã không nhớ được, chỉ nghe Ngôn Hi về sau nói, trong hôn mê ta cứ hỏi vô số lần, vì sao, vì sao, vì sao......"

Vì sao sư muội mà hắn dốc hết tâm lực cũng đều muốn che chở, vì sao có thể nhẫn tâm mà hại hắn như thế, muốn dùng phương thức thảm khốc như vậy giết hắn chết đi.

Nhưng hắn cố gắng nhặt những cánh hoa rơi trên tóc mai A Nguyên, lại nhẹ nhàng nở nụ cười, "Kỳ thật, không nên có nhiều điều vì sao như vậy? Giống như ta từng hận nàng, nàng ước chừng cũng hận ta? Nàng hẳn là vì ta mới chịu những tra tấn của Hạ cô cô bọn họ, nàng thật tình đối đãi ta hơn là ta đối đãi nàng, mà ta lại muốn đem nàng gả cho Nhị hoàng tử, lại còn sau khi say khinh bạc nàng, không chừng còn nói qua nhiều lời không nên nói, nàng nhất định cũng hận mình vì đã coi trọng ta......Ngày ấy ta rời đi, nàng không tới tiễn ta, ta đã nên nghĩ tới!"

"Chàng nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến ta khí lượng hẹp hòi, rốt cục nhịn không được bị chàng khinh bạc cùng sự xấu xa của Hạ cô cô?"

"Không trách nàng. Tính tình càng tốt, nhịn càng lâu, khi phát tác cũng sẽ càng lợi hại. Nàng thuở nhỏ ở bên cạnh ta, ta vốn nên hiểu nàng, nhưng cuối cùng là ta vô lễ trước, suy nghĩ không chu toàn về sau."

Nếu sau đó hắn chịu buông xuống sự cao ngạo ngày thường mắt không chạm đất, sau khi say rồi vô lễ với nàng sẽ nói một tiếng thật xin lỗi, có lẽ hết thảy cũng sẽ không xảy ra?

Mà hắn ngày đó do dự, cảm giác nàng thương tâm như vậy cũng không phải chuyện xấu, nếu có thể buông tay tiếp nhận Nhị hoàng tử, với tương lai của nàng tựa hồ càng thêm có lợi. Chỉ cần hắn có thể giúp nàng thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, những tổn thương do hắn hoặc thân hữu của hắn đối với nàng liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua......

Hắn cuối cùng chưa từng giải thích thêm cho chính mình..., chẳng qua là một thân áo tơ trắng đứng dưới ánh trăng mênh mông, vẫn tao nhã xuất chúng như ngày xưa, lại là đôi mắt sáng, không còn dáng vẻ không nhuốm bụi trần như cũ, thậm chí dáng vẻ còn như tiều tuỵ, thận trọng nhu hòa mà nhìn A Nguyên.

A Nguyên bị nhìn hắn được đến trái tim thình thịch đập loạn, hầu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đây tự nhiên không nên là tâm tình mà A Nguyên nên có; đây là Miên Vãn, đây là Miên Vãn vô luận Cảnh Từ làm gì, đều vô điều kiện tha thứ cùng phục tùng.

Miên Vãn ngây thơ dịu dàng ngoan ngoãn kia, kỳ thật cũng chưa từng chết đi, chưa từng.

Ánh mắt của nàng dĩ nhiên ướt át, vội đưa tay vuốt tóc phủ trước trán, mượn cơ hội dùng tay áo lau nhẹ nước mắt, mới đứng thẳng lên eo, nói ra: "Kỳ thật chàng vẫn không hiểu Miên Vãn. Khả năng chịu đựng của nàng so với chàng nghĩ còn cao hơn nhiều lắm. Hạ cô cô nhất định sẽ không nói cho chàng biết, lần kia làm cho nàng rơi xuống nước làm nàng suốt đời sợ nước, chỉ là bởi vì nàng si tâm vọng tưởng, lại dám xin đi theo chàng cùng Tắc Sênh quận chúa cùng đi thăm hỏi thân hữu, mới bị Hạ cô cô tự tay đẩy vào hồ nước, khi ngập đến gần chết lại kéo lên, sau đó lại chìm xuống dưới, lại kéo lên, một lần lại một lần, lại một lần......Lần kia sinh bệnh, không phải là bởi vì rơi xuống nước, mà là bởi vì sợ hãi, sợ hãi cảm giác nước chảy không ngừng sặc vào trong phổi, cùng với, sợ chết nữa."

Đồng tử của Cảnh Từ co rút lại, mím môi nhìn thẳng nàng.

A Nguyên phảng phất lại nhớ tới cảm giác kinh khủng lạnh như băng mà hít thở không thông đó, thanh âm lại có chút ít phát run, "Ngày chàng trở về Trấn Châu, nàng không có đi tiễn chàng, cũng không phải so đo ban đêm chàng khinh bạc nàng, mà là sau khi chàng rời đi, cô cô tốt của chàng hận nàng bị giáo huấn còn không biết cảm thấy thẹn, dám câu dẫn Thiếu chủ tôn quý của bà ta, cầm châm châm nàng đến không nhúc nhích được thân, đem nàng đâm vào các bộ vị đến trông giống như cái sàng căn bản nói không nên lời, - đoán chừng so với vết thương bị sói cắn của chàng còn nhiều hơn."

Cảnh Từ sắc mặt dĩ nhiên tái nhợt, hắn lui một bước, hỏi: "Còn gì nữa không?"

A Nguyên nói: "Có! Bất quá cũng là toàn bộ không trách được nàng, nàng ngu xuẩn, ta cũng ngu xuẩn. Nàng tin lời người ta nói hưu nói vượn, mà ta cũng trúng kế của người ta rồi tin là thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook