Lưỡng Thế Hoan

Chương 239

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Mẹ của hắn là Cảnh Nhị tiểu thư, cùng mẫu thân của Tạ Nham là Cảnh Đại tiểu thư, đều là cháu gái của Cảnh Thái phu nhân.

Bởi vì cha mẹ mất sớm, song hoa tỷ muội được Cảnh Thái phu nhân nhận con nuôi tại Vương gia, cùng nhi tử Vương Dung của mình dưỡng dục trưởng thành. Cảnh Nhị tiểu thư nhanh sắc khuynh thành, Vương Dung cùng nàng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Ai ngờ năm đó Lương đế trăm phương ngàn kế muốn cưới Cảnh Nhị tiểu thư, lại chưa từng quý trọng nàng, nàng tài trí tuổi trẻ mất sớm.

Vương Dung sau khi Lương đế thụ phong làm Triệu vương, nhưng đối với đoạn chuyện cũ này thủy chung hận đến nghiến răng, dạy bảo Cảnh Từ, không khỏi mắng Lương đế tồi tệ không biết bao nhiêu lần.

Cùng với còn có Nguyên phu nhân ngoan độc.

Thế nhưng ngày ấy tại Đại Lý Tự, Nguyên phu nhân đã đem chuyện cũ nói rõ ràng, cái chết của Cảnh Nhị tiểu thư và bà ta quan hệ không lớn, căn bản không phải huyết hải thâm cừu mà hắn từ nhỏ bị dạy bảo, Phong Miên Vãn bị Hạ cô cô trộm đi càng vô tội, thiếu chút nữa bị chôn để thanh toán cùng mẹ đẻ, sau đó lại bị coi như con gái cừu nhân nuôi lớn, nhận hết ủy khuất.

Vẫn cho là chính nghĩa không còn là chính nghĩa, vẫn cho là tà ác không còn là tà ác, hắn lạnh nhạt kẻ lộng quyền thị phi Hạ cô cô, cũng khó tránh khỏi một lần nữa đối đãi ngày xưa ân ân oán oán.

Những ngày này Lương đế đối đãi như thế nào, hắn sớm đã thấy rõ ràng, mà giờ khắc này phiền lòng sự tình Dĩnh Vương, còn phái Quân Vương đến đây tìm, càng có thể thấy được tình cảnh.

Quân Vương có phần là khéo hiểu lòng người, nghe ra Cảnh Từ ý trong lời nói không chịu buông tha cho, đã nói: "Phụ hoàng kỳ thật cũng không phải ngăn trở huynh tìm người, chính là lo lắng thân thể huynh không khỏe. Huynh đã cảm thấy không ngại, lại có Tả đại phu ở bên tiếp khách, ta sai người trở về hướng phụ hoàng báo tiếng bình an, để lão nhân gia ông ấy yên tâm là được. Ta mang đến nhiều người, vừa vặn có thể giúp huynh tiếp tục tìm người."

Mộ Bắc Yên mắt sắc, sớm đã nhận ra Quân Vương mang đội nhân mã này là thân binh lúc Lương đế xưng đế, sức chiến đấu rất mạnh, đầu lĩnh Cấm Vệ quân phó thống lĩnh Hoàng Phủ Lân đường đường là cao thủ khó gặp, rất phấn khởi, cười nói: "Rất tốt rất tốt, có Quân Vương điện hạ hỗ trợ, nhất định làm chơi ăn thật!"

Tiêu Tiêu thấy Cảnh Từ trầm ngâm, hắn cũng không bỏ qua chuyện trong nội cung, liền hỏi: "Quân Vương điện hạ, ngày hôm qua tựa hồ đã xảy ra không ít chuyện, không biết trong nội cung trước mắt còn yên ổn?"

Quân Vương đã có ưu phiền, nói ra: " Tam hoàng huynh chọc không ít phiền toái. Ngày hôm qua Lâm Hiền Phi thái độ khác thường, thêm rất nhiều lời nói, Nguyên phu nhân đã ở một bên giúp đỡ, giống như nói Dĩnh Vương không chỉ có cùng án Hạ Vương ngộ hại có quan hệ, còn cùng trưởng công chúa và Tắc Sênh quận chúa có quan hệ. Hoàng Thượng tức giận, đem Dĩnh Vương đuổi ra cung không lâu, lại truyền đạo ý chỉ, đảm nhiệm Dĩnh Vương đi sứ Lai Châu, lệnh hắn ngay hôm đó tiền nhiệm."

Mộ Bắc Yên cực kỳ thoải mái, cười nói: "Bước tiếp theo, nên truyền Bác Vương hồi kinh đi thôi? Lai Châu ở bờ biển, Hoàng Thượng đem Dĩnh Vương sai đến nơi đó bắt cá ư?"

Quân Vương lặng im một lát, thở dài: "Có thể cả đời bình an bắt cá, ước chừng chính là chuyện may mắn?"

Mộ Bắc Yên khó hiểu, Tiêu Tiêu đã ở bên cạnh trầm thấp nói: "Lúc trước đã có hai đại thần phạm tội được phong ra kinh đi sứ, nhưng......một mực không thể đến nhận chức."

Có chút sai lầm không thể tha thứ, nhưng có vương công đại thần bởi vì nguyên nhân là vương công đại thần, lại không nên rõ rệt xử trí. Xa xa điều tra kinh thành, cũng trên đường tìm cơ hội chấm dứt, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, không chỉ có bớt việc, cũng tránh khỏi vạch mặt, lại để cho những đại thần phạm tội này không chịu nổi, liền có thể giảm việc tru sát đại thần làm loạn.

Lúc loạn thế, rất nhiều tài năng tương xứng thiếu khuyết không được, mà Dĩnh Vương vài lần theo cha chinh chiến, võ tướng ủng hộ hắn cũng không ít.

Vả lại, hắn không chỉ có có ám hại Hạ Vương, Tắc Sênh quận chúa đám người hiềm nghi, càng cho lão tử hắn đội nón xanh hoa lệ trên đầu, việc này cũng không thể công khai đại chúng, dùng cái này hỏi tội không thể nghi ngờ là giữ lại thể diện hoàng gia.

Như thế xem ra, Dĩnh Vương thật sự khả năng không đến được Lai Châu.

Cảnh Từ rất lâu mới có thể thở khẽ một hơi, thở dài nói: "Cơ quan tính toán tường tận, tội gì làm đến mức này? Danh lợi thị phi, thay đổi khôn lường, bất quá chỉ là bụi bặm ngoài thân......Tranh giành chuyện gì?"

Tiêu Tiêu ôm kiếm mà cười, "Nếu là người người đều nhìn ra, quả nhiên là thiên hạ giống nhau rồi!"

Huống chi tiêu sái như Mộ Bắc Yên, thông duệ như Cảnh Từ, không phải cũng có những chuyện nhìn không ra?

------------

Quân Vương, Hoàng Phủ Lân mang đến hơn trăm Cấm Vệ quân, đều là thân kinh bách chiến của Lương đế, rất có tài cán, ngày thứ hai chưa tới buổi trưa, liền tìm được nơi đặt chân cuối cùng của A Nguyên.

Đó là thôn xóm vắng vẻ sau một sườn núi hoang, núi đá đã bị phơi nắng khô nứt, khe đá có cỏ dại thưa thớt, phần lớn lá cây đã bị phơi nắng ỉu xìu ỉu xìu. Trên núi đá mới có gốc cây Bách già, vẫn còn vẻ um tùm của ngày thường, mấy con ve ẩn giấu sâu trong cành lá, đang khàn cả giọng mà kêu vang.

Lão nông ở gần đó chỉ cho bọn họ xem, "Ừ, chính là trong chỗ này, đêm qua có hai nữ quỷ đánh nhau rất lâu......Đao kiếm chạm nhau, đinh đinh đang đang loạn cả lên, khiến chúng ta bị đánh thức, cũng chỉ dám ở bên cửa sổ xa xa mà xem......"

Trên núi đá rất rõ ràng có vết máu.

Có đốm máu nhỏ, có mảng lớn, đều đã bị ánh mặt trời cực nóng nung thành màu nâu đen, khắc ở núi đá xám trắng, nhìn thấy mà giật mình.

Mộ Bắc Yên khí tức không đều đặn, xiết chặt quyền, điềm nhiên nói: "Con mắt nào của ông nhìn thấy là hai nữ quỷ? Nữ quỷ mà ông cũng có thể nhìn thấy, hẳn là ông mới là quỷ?"

Lão đầu nhìn thấy sắc mặt mấy người không tốt, cuống quít nói: "Cái này là lúc nửa đêm tại sườn núi nhảy tới nhảy lui, chẳng lẽ không phải nữ quỷ?.....Có lẽ là lão hủ nhìn lầm rồi, tuy nói tối hôm qua ánh trăng coi như sáng sủa, rốt cuộc là buổi tối, đánh tới bên kia cây Bách già cũng không rõ lắm, không chừng ...... Không chừng là hồ yêu? Đúng, đúng chính là yêu, yêu nha......Bằng không thì ở đâu ra máu?"

Tiêu Tiêu chỉ e Mộ Bắc Yên không khắc chế được, sẽ dương quyền đánh lão nhân kia một trận, vội kéo hắn ra, hướng lão nhân kia nói: "Đừng nói những thứ này, ta lại hỏi ông, về sau hai nữ tử kia đi đâu?"

Lão đầu nói: "Đánh một hồi lâu, một người trong đó gục trên mặt đất, hẳn là bị giết rồi........Chảy một vũng máu lớn.....Xem đi, chính là trong chỗ này!"

Hắn chỉ hướng một mảng máu lớn sớm đã khô cạn, "Người đánh thắng ôm thi thể hướng về rừng trúc bên kia đi khỏi......"

Đến Tiêu Tiêu đều đã bắt đầu thở không được, nắm ống tay áo lão đầu hỏi: "Ai thắng? Ai đã chết? Thắng...người thắng có bộ dáng gì?"

Lão đầu nói: "Hai người đều tóc dài, hơn nửa đêm quần áo cũng không nhìn ra màu, nhưng mà người chết..., thanh kiếm rơi xuống đất!"

Cảnh Từ đứng thật lâu bên cạnh vết máu, chợt xông lên trước, tóm vạt áo trước của lão nhân kia, hung dữ hỏi: "Ở đâu? Kiếm đâu, ở nơi nào?"

Thanh âm của hắn đã thay đổi điều, ngũ quan cũng vặn vẹo, từng giọt mồ hôi lớn từ khuôn mặt lăn xuống, nhìn xem cực kỳ khiến người khác phải sợ hãi, đều không có thần sắc lạnh lùng như ngày thường.

Lão đầu sợ hãi, hắng giọng hướng người nhà hắn gào lên: "A......A Bát, A Bát...."

Con trai lão đầu nhanh chóng chạy tới, luống cuống tay chân mà đưa lên thanh kiếm bao trong vỏ bao cũ.

Chuôi kiếm đã bị mài đến bóng loáng, trên chuôi kiếm có chữ "Phá Trần" rõ ràng, Tiêu Tiêu cầm chặt chuôi kiếm chỉ run lên, thân kiếm sáng loáng dưới ánh mặt trời nhộn nhạo, rõ ràng chính là thanh kiếm những năm qua hắn đã từng dùng, sáng như lửa đốt.

Tay của hắn run rẩy.

Lúc này, chỉ nghe bên cạnh có âm thanh rất nhỏ, một bóng người ngã xuống, sau đó Tả Ngôn Hi nghẹn ngào hô lớn nói: "A Từ! A Từ!"

Cảnh Từ ngã xuống, môi trắng nhạt cắn lại, cuối cùng không thể nhịn xuống, ho ra máu, rơi xuống vết máu khô cạn bên trên, nhanh chóng bị núi đá nóng hổi hút vào.

Mộ Bắc Yên tựa như nằm mơ nhìn vào Phá Trần kiếm, nhìn Cảnh Từ, lại biết trước mắt mơ hồ cái gì cũng nhìn không rõ, vội đưa tay lau mắt một vòng, lại lau ra đầy vệt nước, mới hiểu được nước mắt đã sớm giàn giụa.

Tiêu Tiêu có chút mờ mịt cầm Phá Trần kiếm trong tay, cuống họng khô cạn nói: "Kỳ thật......Chẳng qua là......Chẳng qua là kiếm mà thôi, đúng hay không?"

Ngón tay Cảnh Từ vịn vào núi đá, dùng sức nuốt vào dược hoàn Tả Ngôn Hi đưa đến, cố hết sức mà thở dốc một hơi, giữa cổ họng giống bị cái gì kéo thẳng, tiếng nói đã không còn quái dị, "Chẳng qua là kiếm mà thôi. Nàng nhất định không có việc gì. Ta biết rõ đấy, nàng không có việc gì......"

Quân Vương lau mồ hôi, đánh giá sườn núi hoang này vài lần, đột nhiên nói: "Nơi này, ta giống như đã từng tới?"

Phó thống lĩnh Hoàng Phủ Lân nhắc nhở: "Quân Vương điện hạ, người đã quên? Năm trước Hoàng Thượng khích lệ trồng cây dâu, từng mang chư hoàng tử cùng vài đại thần đã tới nơi đây, còn từng ở trong nhà trúc phía sau nghỉ chân."

Quân Vương thất thanh nói: "Đúng, ta nhớ ra rồi......Trong rừng trúc bên kia có một ẩn sĩ, nghe nói cùng Tam hoàng huynh quan hệ tốt, lúc ấy ta còn đi vào lấy trà."

Lời nói chưa xong, Mộ Bắc Yên đã vọt tới.

Cảnh Từ tập trung tư tưởng suy nghĩ, vịn Tiêu Tiêu rồi cũng chạy đi qua.

Mà Tả Ngôn Hi không biết lúc nào đã vọt tới phía trước nhất.

Đằng sau sườn núi có một phen phong quang...

Lá trúc bay bay, gió mát phơ phất, thời tiết nóng nực tản ra, đến tiếng ve ồn ã đều giống bị cách trở ở một không gian khác.

Ba gian nhà gỗ ẩn vào chỗ sâu trong rừng trúc, dòng nước suối trong suốt khẽ cong lượn qua bên nhà. Xuôi theo mặt đất cùng trên núi đá, nhưng trên mặt đất vẫn hiện lên một tầng rêu xanh.

Nhìn chỗ này thật là chỗ ẩn cư vùng sơn dã tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook