Lưỡng Thế Hoan

Chương 237

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Mộ Bắc Yên lắc đầu, "Huynh từ trước đến nay làm việc ổn trọng, có tài có nhận thức, hiểu biết nhân tình trải đời, như thế nào lại chẳng phân biệt được thị phi, không biết tốt xấu? Huynh chẳng qua là trúng tà, hoặc não bị rơi xuống nước, ——Khương Tham kia là sư muội huynh, lại có tài thao lược, nhất định là nàng ta đã hạ thủ......"

Tiêu Tiêu lấy ra lương khô đến phân cho mọi người, cười nói: "Nếu là Khương Tham hạ thủ, cũng nên xử lý. Lúc này vô luận làm sao bắt lấy nàng, để nàng thay huynh giải quyết mọi chuyện, vừa vặn rất tốt?"

Mộ Bắc Yên vừa uống nước lạnh gặm màn thầu, vừa nói: "Chỉ cần không có bị Vương phi của ta chém thành tám đoạn, ta cũng không ngại mang nàng đến cho huynh nghe giải thích. Nhưng nếu nàng làm tổn thương Vương phi của ta nửa điểm, ta chỉ có thể trước đem nàng chém thành tám đoạn! Tục ngữ có câu, thê tử như tính mạng, huynh đệ như tay chân, nếu huynh không giải quyết được, ta cũng không quản được!"

Cảnh Từ rõ ràng cũng không chê màn thầu nguội lạnh, nuốt xuống viên thuốc Tả Ngôn Hi đưa cho hắn, lại nuốt màn thầu, với mỗi chữ "Vương phi" Mộ Bắc Yên mở miệng nói ra, mới uống nước, nói ra: "Nếu không phải nàng mang thai, nàng sẽ không trở thành vương phi của ngươi đâu?"

Mộ Bắc Yên giật mình, liền cười ha hả, "Làm sao có thể? Hai chúng ta hoà hợp vui vẻ, nàng không có thai cũng sẽ là vương phi của ta."

Cảnh Từ lại cắn màn thầu, thản nhiên nói: "Nàng mang thai con của ta, lại chưa từng kết hôn cùng ta. Nếu là chưa lập gia đình mà sinh con, khó tránh khỏi làm cho người ta nghị luận. Vì để cho hài tử danh chính ngôn thuận ra đời, nàng mới đồng ý việc hôn nhân với ngươi. Ngày ấy nàng cùng ta từ hôn, nàng đã biết chính mình mang thai, cho nên ngươi mạo muội cầu hôn, nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không từ chối. Nàng chẳng qua là vì hài tử suy nghĩ, cũng không phải là thật sự muốn gả cho ngươi."

Mộ Bắc Yên cười nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi! Nửa năm này, nàng trở thành A Nguyên, ngươi mới gặp nàng vài lần, cùng nàng bên nhau bao lâu? Ta cùng nàng lại thường xuyên cùng nhau. Không dối gạt ngươi giảng, chúng ta tại Thấm Hà lúc thuận tiện đã bên nhau rồi! Ngươi cho rằng nàng thực sự thích ngươi à? Bất quá nhìn ngươi đẹp mắt, lại là vị hôn phu trên danh phận của nàng lúc ấy, ngủ ngươi một giấc mà thôi! Kỳ thật nàng khi đó đã mang thai cốt nhục của ta, cho nên ta mới vội vàng lấy nàng về nhà. Đương nhiên, cũng cảm ơn ngươi cho ta cơ hội, để cho ta có thể danh chính ngôn thuận lấy nàng, để cho hài tử của ta không đến mức mang họ người khác!"

Cảnh Từ rảnh rỗi nói: "Xảo trá! Ngươi cứ tiếp tục bịa chuyện! Dù sao ngày đó bởi vì ngươi hạ thuốc, người bị A Nguyên đánh cho răng rơi đầy đất không phải ta, người bị vị hôn phu nhốt trong nhà xí suốt cả đêm cũng không phải ta. Nhưng ngươi nhớ kỹ, A Nguyên là thê tử của ta, ta cũng sẽ không để con của ta mang họ của người khác!"

Mộ Bắc Yên rốt cuộc nuốt không nổi màn thầu.

Thần sắc của hắn quả thực như nuốt sống con ruồi, "Ngươi......có xấu hổ hay không?"

Cảnh Từ chậm rãi mà gặm màn thầu, "Là ngươi mới vừa nói, thê tử như tính mạng, huynh đệ như tay chân. Về phần con cái, càng là cốt nhục thân sinh, lại càng quan trọng hơn!"

"......" Mộ Bắc Yên rốt cuộc không nghĩ tới, Cảnh Từ rõ ràng cũng có thể thẳng thừng không biết xấu hổ như vậy. Hắn nghẹn họng sau nửa ngày, đưa màn thầu trong tay ném tới bên chân Cảnh Từ, trừng hắn nói: "Ngươi chớ quên, ta cùng nàng đã sớm đã ở bên nhau, hơn nữa là việc hôn nhân ngự tứ, chỉ thiếu bái thiên địa liễu! Ngày lành lần này tuy đã bỏ lỡ, rốt cuộc đã thông tri với thân hữu, sau này cứ trực tiếp đưa nàng hồi phủ bổ sung thêm bái thiên địa là được, ai còn có thể nói chúng ta không phải vợ chồng?"

Cảnh Từ nhẹ nhàng cười cười, "Ngự tứ......Ngươi cho rằng Hoàng Thượng sẽ để cho con của ta mang họ ngươi?"

Cảnh Từ một mực không nhận Lương đế là cha, nhưng Lương đế hiển nhiên đã sớm nhận đứa con này.

Vì vậy, hài tử của Cảnh Từ chính là con cháu Hoàng gia, há có thể lưu lạc bên ngoài ......

Mộ Bắc Yên mặt đều lạnh đi, mắt hoa đào híp lại, mới có thể như không có việc gì cười lạnh nói: "Ừ, nếu ngươi thật sự muốn hài tử, chỉ cần A Nguyên nguyện ý, hài tử cho ngươi là được rồi! Nhưng A Nguyên vẫn là Vương phi của ta! "

Cảnh Từ hạ thấp mắt, môi tái nhợt khẽ run lên, rõ ràng lại ngoặt ra một nụ cười, "Ta vốn cũng không tin nàng sẽ yêu người khác, hôm nay lại càng không tin. Nàng chẳng qua là oán hận ta không chịu tin nàng. Nếu ta cầu xin nàng tha thứ, nàng tất nhiên sẽ tha thứ."

Mộ Bắc Yên cũng nhịn không được nữa, dương quyền đánh về hướng mặt Cảnh Từ, quát: "Ngươi tính toán sung sướng vậy sao? Ở đâu ra tự tin như vậy?"

Tiêu Tiêu nghe hai người nói càng lúc tia lửa càng văng khắp nơi, từ lúc đầu đã ở bên cạnh lưu ý, thấy thế vội giơ cánh tay ngăn trở Mộ Bắc Yên, cùng cười nói: "Nhị vị, đều xin bớt giận......Hôm nay tình hình này, chẳng lẽ không phải tìm được Nguyên đại tiểu thư quan trọng hơn ư? Về phần Nguyên đại tiểu thư rốt cuộc muốn ở cùng ai, mọi người vẫn là sau khi gặp mặt lại cân nhắc đi!"

Tả Ngôn Hi than nhẹ, "Nếu bàn về thật tình của nàng......Bắc Yên, không phải ta thiên vị A Từ, ta cảm thấy được, bất luận là lúc trước hay là lúc này, người A Nguyên thật sự yêu, chỉ có thể là A Từ, giống như trong nội tâm A Từ cho tới bây giờ chỉ có A Nguyên."

Mộ Bắc Yên nhẫn nhịn đầy mình nộ khí, cười lạnh nói: "Ừ, A Nguyên yêu Đoan hầu, cho nên đánh gãy hai chân hắn bỏ hắn giữa bầy sói? Đoan hầu yêu A Nguyên, cho nên vấy bẩn nàng to bụng lại không quan tâm đến nàng? Thật vô vị..., các người yêu nhau thế này, lão tử xem không hiểu, cũng không muốn hiểu. Lão tử chỉ cần biết được hôm nay A Nguyên rất bình thường, cũng rất khoẻ mạnh, nhất định nguyện ý cùng ta sống chung cả đời, sinh thêm mười đứa tám đứa con thông minh xinh đẹp!"

"Khoẻ mạnh......"

Cảnh Từ trầm thấp lập lại hai chữ này, lại chát giống như miệng ngậm đầy hoàng liên.

Hắn tự tay lại lấy ra một cái bánh bao, tính cả những cảm giác đắng chát khó tả kia, từng miếng từng miếng khó khăn nuốt xuống.

Mộ Bắc Yên tạm thời chiếm được thượng phong, cũng cảm thấy thoải mái không ít, chẳng qua là tuyệt đối ăn màn thầu không vào nữa. Hắn quay đầu về phía Tả Ngôn Hi nói: "Ngôn Hi, ta hiểu được huynh còn yêu Khương Tham kia. Nhưng ta lời nói đặt xuống ở chỗ này, nàng là nanh vuốt của Dĩnh Vương, đã có liên hệ cùng cái chết của phụ thân ta, lại là hung thủ mưu hại dòng họ hoàng thất Chu Thực, càng có thể là hung thủ sát hại Tắc Sênh quận chúa. Về công về tư, chúng ta đều khó có khả năng buông tha nữ nhân này. Ngày mai nếu như tìm được nàng, huynh lại bởi vì nàng mà làm chúng ta thêm phiền, cũng đừng trách ta không hề xem huynh là huynh đệ! Nếu không, chính là ta coi huynh là tay chân, ta cũng sẽ đem tay chân chém đi!"

Lời nói của hắn rất nhanh, thậm chí nhàn tản cười cười, lại mỗi chữ mỗi câu nói đều cực rõ ràng, như ngân châm từng kim đâm đến trên người Tả Ngôn Hi, tát cho tỉnh người dưỡng huynh vốn nên tỉnh táo hiểu lý lẽ hơn hắn này.

Tả Ngôn Hi thất thần, chợt tránh đi ánh mắt hắn, hướng Cảnh Từ nói: "A Từ, ta lần trước làm thuốc cho A Nguyên, còn có chút dư lại ở một ô phía trên tủ thuốc, dán thẻ màu xanh lá. Về phần phương thuốc, còn những đơn thuốc thường ngày của huynh, đều ở trong ngăn tủ phía dưới."

Cảnh Từ mí mắt cũng không có giơ lên, miễn cưỡng nói: "Đừng nói trái phải sơ sơ như vậy. Nếu huynh cùng đi theo chỉ vì bảo vệ Khương Tham của huynh, tốt nhất hãy đưa ra một lý do có thể thuyết phục chúng ta. Chẳng lẽ vì huynh yêu nàng, phải không có nguyên tắc bảo vệ nàng rồi cứu nàng, mặc kệ nàng là người hay súc sinh, mặc kệ nàng hại bao nhiêu người vô tội?"

Màn thầu trong tay hắn không biết lúc nào bị bóp nứt ra, mảnh vụn từ giữa ngón tay tuôn rơi xuống, "Có lẽ nàng là trong mắt huynh là tuyệt thế trân bảo, nhưng Tắc Sênh, A Nguyên không phải cũng là trân bảo trong mắt thân nhân bằng hữu của nàng ư? Ta tuyệt không bỏ qua cho nàng ta!"

Tả Ngôn Hi sắc mặt trắng bệch, yên lặng ngồi vào trước miếu thổ địa, giương mắt xem một vòng loan nguyệt u lãnh, hồi lâu mới nói: "Có thể các huynh vừa đã nói, thê tử là tính mạng, không phải quần áo có thể tùy tiện bỏ qua."

Mấy người liền đều ngẩng đầu nhìn hắn.

"Thê tử? Như thế nào hai người lại là vợ chồng? Ta sao không biết?" Mộ Bắc Yên hoảng sợ mà cười, "Một đêm vợ chồng à?"

Tả Ngôn Hi khó chịu nổi, lại từng chữ nói ra rõ ràng, "Hoàn toàn chính xác......Chỉ có một đêm. Nhưng chúng ta là vợ chồng."

"Vợ......Vợ chồng......" Mộ Bắc Yên nhìn chằm chằm dưỡng huynh của mình, từ trước đến nay miệng lưỡi lưu loát đã hình như đã có chút lắp bắp, "Huynh......Huynh hẳn là yêu người ta đã cảm thấy hai người là vợ chồng? Huynh mỗi ngày làm bạn cùng những dược liệu quý hiếm cổ quái, có phải đã học Thần Nông* nếm bách thảo đến uống nhầm thuốc? Nàng là tâm phúc mưu sĩ được Dĩnh Vương nuôi lớn? Nàng từng*** Chu nhị công tử không sai mà? Hôm nay còn thường xuyên hầu hạ Dĩnh Vương cũng không sai? Huynh nói nàng ta với huynh là vợ chồng?"

*Thần Nông: Còn gọi Viêm Đế, một vị thần trong văn hoá Trung Hoa, theo truyền thuyết là người đã dạy dân làm ruộng, phát triển nghề thuốc, tương truyền ông đã nếm thử hàng trăm loại thuốc để tìm ra dược tính của chúng

Mộ Bắc Yên càng nghĩ càng hoang đường, nhịn không được cười ra tiếng, "Vợ chồng......Người ta là đỉnh đầu một bầu trời xanh, con mẹ nó huynh là trên đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên xanh, xanh mơn mởn xanh đến vô biên, phong quang này quả thực sướng đến đột phá phía chân trời! Huynh nói không uống nhầm thuốc, ta quyết không tin!"

Hắn hầu như ôm bụng cười to.

Nhưng Tả Ngôn Hi ngồi lẳng lặng, tựa như một bức tượng đá bị gió lùa mưa tuôn, nếu như một người giấy tùy lúc có thể bị cắt bỏ hay đâm rách.

Cảnh Từ, Tiêu Tiêu dừng mắt ở hắn, cùng nhau trầm mặc.

Mộ Bắc Yên một người cười vài tiếng, rốt cục cười không nổi.

Hắn một chút xoa vai Tả Ngôn Hi, chỉ vào tượng thần trong miếu, quát: "Đang ở trước mặt thổ địa gia, huynh tranh thủ thời gian nói cho ta biết, huynh cùng Khương gì dò Tham đã không còn liên quan nữa! Tiện nhân kia hại phụ thân chúng ta, càng có thể là vì tư tâm bản thân hại chết Tắc Sênh, giá họa A Nguyên là hung thủ, nên bị thiên lôi đánh xuống! Chẳng lẽ huynh muốn đi theo nàng bị thiên lôi đánh xuống?"

Tả Ngôn Hi bị hắn nói đến thở không nổi, trong cổ chuyển động, mới thấp giọng nói: "Có lẽ, ta cùng nàng, đã định trong sinh mệnh sẽ bị thiên lôi đánh xuống? Nhưng nàng không phải người xấu, thật sự không phải......"

Cảnh Từ chậm rãi đứng dậy, nói ra: "Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi*. Mặc dù là con ruồi, huynh sẽ cũng khoa trương con ruồi kia thân thể nhỏ nhắn xinh xắn dáng người ôn nhu, âm thanh dễ nghe, đến thịt thối ninh lên đều có thể phẩm ra ngon đến không giống người thường......Chẳng qua là huynh có thể chiếu cố cho cảm thụ của chúng ta hay không?"

*Người mình yêu dù có thể nào thì trong mắt người đó vẫn tốt nhất, xinh đẹp nhất.

Mộ Bắc Yên nói: "Đúng! Ngẫm lại hảo huynh đệ tao nhã của ta bỗng nhiên biến thành một khối thịt thối hành tẩu, ta rất buồn nôn được không? Không chỉ ta ghét bỏ, huyh hỏi một chút bằng hữu bên cạnh huynh, ai nguyện ý cùng con ruồi chọn trúng thịt thối làm bạn?"

--- đề lời nói với người xa lạ--- ba nữ nhân một hồi đùa giỡn, bốn nam nhân thì sao? Ừm, hợp tung liên hoành, đánh nhau cũng không chỉ là một hồi đùa giỡn......

Giao cho một vài vấn đề sau, phần trên mạng có thể sẽ sắp hoàn tất mất......Được rồi, vì xuất bản cân nhắc, sẽ lưu chút ít phần kết......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook