Lưỡng Thế Hoan

Chương 235

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Mộ Bắc Yên biết mấy ngày nay Trường Nhạc công chúa cũng đang hối hả vì chuyện A Nguyên, chuyện hôm nay nên nói cho nàng biết một tiếng, chần chừ chốc lát liền đi tới, cười hỏi: "Trời nóng thế này, công chúa chạy tới chạy lui làm cái gì?"

Trường Nhạc công chúa không đáp, hỏi trước: "Nghe nói Kiều quý tần bị bắt, Tam ca cũng bị truyền vào cung đến, nghĩ đến là hai người làm cái gì mê hoặc?"

Cảnh Từ cười nhạt một tiếng, "Cũng không cần chúng ta làm chuyện gì mê hoặc. Công chúa mấy tháng này cũng làm qua vài bản án kỳ quặc, là một người biết chuyện, nên hiểu được có vài người chuyện ác đã làm quá nhiều, khó tránh khỏi lưu lại chút ít chứng cứ."

Mộ Bắc Yên đem chuyện đã xảy ra giản lược nói rõ, cười nói: "Chính là Dĩnh Vương không ổn rồi, lại thêm chuyện mưu hại cha ta cùng trưởng công chúa, cùng tư tình với Kiều quý tần xem hắn giải thích thế nào! Dù là Hoàng Thượng bỏ qua cho hắn, cũng sẽ không lo lắng nữa mà lập hắn làm thái tử à?"

Chỉ cần không lập Dĩnh Vương làm thái tử, hắn và A Nguyên sẽ không tất nhiên nghểnh cổ chờ đợi, có thể tiếp tục sống cuộc sống gia đình phú quý nhàn nhã tạm ổn của bọn họ; nếu Bác Vương kế vị, lật lên nợ cũ, có chút cừu hận liền có thể thanh toán xong......

Trường Nhạc công chúa nghe là đã có người đi phóng thích A Nguyên, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại kéo Cảnh Từ ra, kéo đến dưới một cây dương liễu tránh ánh mặt trời nóng rực, thấp giọng nói: "Tam ca quả nhiên đã xuất hiện thất bại......Trách không được Lâm Hiền Phi nếu đốt thêm chút lửa, sẽ làm hắn không cách nào trở mình......"

Mộ Bắc Yên vội hỏi: "Hẳn là Lâm Hiền Phi bên đó cũng bắt được cái gì vậy?"

Trường Nhạc công chúa nói: "Cùng án cung nhân rơi xuống nước trước kia có quan hệ. Nghe nói Lâm Hiền Phi tìm thấy nửa trang mật tín bị thiêu huỷ dở trong số di vật của Sắt Sắt, là Dĩnh Vương tự tay viết cho Kiều quý tần. Theo Lâm Hiền Phi suy đoán, tàn tín này có lẽ Kiều quý tần khi đang thiêu hủy vô tình còn sót lại, Tiểu Ấn Tử cố tình cùng Sắt Sắt song túc song phi, lại lo lắng mình biết được quá nhiều, đến lúc đó Kiều quý tần không tha, mới lặng lẽ lưu lại coi như vật phòng thân, cũng giao cho Sắt Sắt giữ."

Mộ Bắc Yên vỗ tay cười nói: "Rất tốt, rất tốt, quả nhiên lại thêm một chứng cớ! Lâm Hiền Phi cùng A Nguyên cũng không có giao tình, Dĩnh Vương không đến mức lại kêu oan, trách Lâm Hiền Phi cũng đổ oan cho họ?"

Trường Nhạc công chúa gật đầu, lại thở dài: "Tam ca cũng quá nghĩ không thông, làm hoàng đế thì sao, mỗi ngày nghĩ đến làm sao cướp đoạt đất của người ta thế nào, lại phải lo lắng người ta cướp đoạt đất của chính mình, còn phải nghĩ cách mua chuộc dân tâm, lôi kéo đại thần, làm sao không phiền lụy mới sợ! Ngay như phụ hoàng, nếu không có trên ba ngìn dặm non sông Đại Lương, nhất định sẽ rất tự tại, cũng không trở thành một thân mệt mỏi bệnh tật thế này. Nhìn xem một hai năm nay, người đã thêm bao nhiêu tóc bạc cùng nếp nhăn rồi."

Nàng mặc dù không thích Dĩnh Vương, rốt cuộc cũng là huynh muội cùng cha khác mẹ, thấy mọi người đồng tâm hiệp lực đối phó hắn, liệu hắn khó có thể thoát thân, không biết sẽ rơi vào kết cục như thế nào, liền có ý than thở bất đắc dĩ.

Cảnh Từ liếc nhìn nàng, nói ra: "Nắm giữ quyền sinh sát của người khác, được vạn người kính ngưỡng bái phục, uy phong cỡ nào, khí thế cỡ nào! Nguyện ý đem tính mạng để đổi có khối người, huống chi trên trán thêm mấy nếp nhăn, trên đầu thêm mấy sợi tóc bạc?"

Trường Nhạc công chúa nói: "Nhưng muội xem ra huynh cũng không có hứng thú chút nào."

Nếu sửa lại họ Chu nhận tổ quy tông, với tư cách con trai của Lương vương phi ngày đó, Cảnh Từ chính là trưởng tử của Lương đế. Có Lương đế sủng ái hết mực, vị trí thái tử chỉ sợ không tới phiên Dĩnh Vương hoặc Bác Vương. Nhưng Cảnh Từ vẫn là họ Cảnh, hướng Lương đế cũng vẫn dùng lễ quân thần, thậm chí ngay cả tiếng phụ thân cũng chưa từng gọi.



Cảnh Từ không muốn dây dưa việc này, thản nhiên nói: "Có tinh thần kia, ta còn không bằng dưỡng tốt thân thể, nhìn mặt trời mọc thêm vài ngày."

Trường Nhạc công chúa mãnh liệt nhớ tới bệnh tình của hắn, cũng không dám nhiều lời, chỉ hướng về phía Kiến Chương Điện nhìn thoáng qua, nói ra: "Lâm Hiền Phi nhìn xem là một nhân vật tựa như Phật gia, tâm tư kia cũng không đơn giản, có lẽ vẫn luôn âm thầm điều tra án cung nhân rơi xuống nước lần trước. Sau giờ ngọ bà đặc biệt chạy tới nói cho ta biết, đêm Sắt Sắt bị ngộ hại, hình như có người chứng kiến Dĩnh Vương giả làm thị vệ vào cung, Kiều quý tần đêm đó cũng không thị tẩm, Sắt Sắt rất có thể đã đi Loan Minh Cung tìm Tiểu Ấn Tử lại vô tình gặp bọn họ có gian tình, mới bị bọn họ sát hại. Nghe nói thủ đoạn trong nội cung bí mật xử trí người, chỉ cần dùng giấy ẩm ướt nhiều lớp che lại miệng mũi, là đã làm cho người hít thở không thông mà chết, mà lại không có vết thương, một lúc sau chi bằng giả bộ như tự vận hoặc rơi xuống nước mà chết, lại nhìn không ra mánh khóe, —— cái này chẳng phải cùng với tình trạng tử vong của Sắt Sắt tương xứng sao? Tiểu Ấn Tử không bỏ nổi Sắt Sắt, hay là cho rằng Sắt Sắt không chết, tìm cơ hội cõng Sắt Sắt chạy ra, từng bị Lâm Hiền Phi tại Loan Minh Cung đích chứng kiến. Về sau bị người đuổi tới Lãm Nguyệt hồ phụ cận, Tiểu Ấn Tử từng ẩn thân tại bụi cỏ tránh né, nhưng vẫn bị phát hiện, đẩy vào trong hồ chết đuối. Lúc đó Sắt Sắt đã chết đi một lúc, đã bắt đầu cứng ngắc, cho nên lúc bị đưa lên bờ, còn giữ nguyên tư thế Tiểu Ấn Tử lưng cõng nàng."

Tả Ngôn Hi không khỏi than thở, "Đồng sanh cộng tử, ngược lại là thâm tình......Đáng tiếc đến cùng không có duyên phận."

Cảnh Từ trầm ngâm, "Đây đều là Lâm Hiền Phi nói cho cô? Bà ta đây là muốn kéo cô đi cùng Hoàng Thượng nói rõ việc này?"

Trường Nhạc công chúa nói: "Bản án này Hoàng Thượng thật ra bảo muội tra, chẳng qua là lúc này để cho muội ra mặt, không lý do cuốn vào chuyện Nhị ca, Tam ca phân tranh, phụ hoàng giận dữ, cho là muội đang xúi giục cái gì, chẳng phải không xong? Cho nên ta cùng Lâm Hiền Phi nói, việc này ta muốn cùng Tạ Nham thương nghị, dù sao bản án này là hai người bọn muội cùng phụ trách."

Cảnh Từ nhíu nhíu mày, "Cô đổ lên người Tạ Nham?"

Trường Nhạc công chúa giảo hoạt cười cười, "Muội muốn đợi bà ấy lúc sau lại thúc giục muội, muội đã nói trời quá nóng, Tạ Nham bị cảm nắng ......Dù sao kéo thêm mấy ngày xem thế nào. Ai biết các huynh bên này hành động tốc độ, bà ấy cũng chờ không được, sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, lúc này phải đi gặp hoàng thượng!"

Mộ Bắc Yên chậc lưỡi kêu kỳ lạ, "Chờ không được sao? Ta ngược lại cảm thấy Lâm Hiền Phi này nhịn rất giỏi. Bà ta dưới ánh mắt Kiều quý tần trong nội cung từng thấy Tiểu Ấn Tử lưng cõng Sắt Sắt rời đi, lại có thể có được tin tức Dĩnh Vương đêm đó cải trang vào cung, nhất định sớm đã đoán ra Dĩnh Vương cùng Kiều quý tần có tư tình. Nhưng những manh mối này bà ta lúc trước lại không lộ ra nửa điểm?"

Trường Nhạc công chúa cười khẽ, "Cũng không phải! Bà không phải không muốn phá án! Bà chẳng qua là khổ sở tích lũy chứng nhân chứng cớ, tìm kiếm cơ hội cho Tam ca một kích trí mạng mà thôi! Nếu chứng cớ không đủ, ánh mắt bà không tốt, không chừng còn phải huỷ đi ấn tượng hiền lành những năm này lưu trong suy nghĩ của phụ hoàng, chẳng phải rất không ổn?"

Về phần thù oán của Sắt Sắt, so sánh với vị trí thái tử của con trai, đã không coi là cái gì.

Nhưng Mộ Bắc Yên cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào, trầm ngâm nói: "Theo Lâm Hiền Phi nói, Tiểu Ấn Tử cùng Sắt Sắt là bị Dĩnh Vương diệt khẩu? Nhưng điểm này không đúng nha, Cần cô nói......"

Hắn đang định nói Cần cô mắt thấy Hàn Kình lục soát người, chợt nghe bên cạnh Tiêu Tiêu gập lưng, nôn ọe không thôi.

Tiêu Tiêu nhấn mấy cước của Lương đế, sắc mặt một mực không được tốt, lúc này đứng đó một lúc lâu, vết thương đau đớn không nói, càng thêm nội phủ cuồn cuộn, nhất thời khó chịu, liền nhịn không được nôn mửa liên tục.

Tả Ngôn Hi cũng không so đo ngày xưa hắn ngày xưa bắt mình vào kinh thành, liền vội vàng tiến lên bắt mạch, cau mày nói: "Có phải đã bị đạp tổn thương nội phủ rồi? Hoàng Thượng nhất thời tức giận, ngươi đừng để ở trong lòng."



Tiêu Tiêu lắc đầu, "Ta không cha không mẹ, được Hoàng Thượng chiếu cố mới có thể trưởng thành, xem ngài như quân như cha, như thế nào lại để ở trong lòng? Chỉ là nghĩ nhà đế vương phụ tử nghi ngờ nhau, anh em trong nhà cãi cọ nhau, tranh đấu gay gắt không dứt, nhịn không được buồn nôn......Kỳ thật còn không bằng gia đình bình thường cơm nhạt rau dưa, lại một nhà vui vẻ, hạnh phúc hòa thuận."

Cảnh Từ, Trường Nhạc công chúa nhất thời trầm mặc, Mộ Bắc Yên thở dài: "Gia đình bình thường cũng chưa chắc có thể sống yên ổn. Ai biết lúc nào gặp vạ lây, họa trời giáng?"

Không để ý đến lão Hạ Vương cũng cuốn vào trong đó mất mạng, chớ nói chi là như Tiểu Ấn Tử, Sắt Sắt, những con người nhỏ nhoi......

Tả Ngôn Hi đã thay Tiêu Tiêu bắt mạch xong, nói ra: "Không sao, ngươi rất cường tráng, chịu chút thuốc trị thương liền không có gì đáng ngại. Lần trước thuốc trị thương đưa cho ngươi còn bên người không?"

Tiêu Tiêu nói: "Không có. Để lại cho Nguyên đại tiểu thư rồi."

Cảnh Từ nhanh chóng lườm hắn, "Ngươi không phải nói nàng không chịu hình ư?"

Tiêu Tiêu nói: "Ngón tay bị thương, không coi là nghiêm trọng. Nhưng Tiểu Lộc ngộ hại đối với nàng đả kích rất lớn. Lúc ta rời đi, mặt nàng nổi giận tựa quỷ, liền Tiểu Lộc thi thể cũng không chịu cho người ta mang đi ra ngoài, tinh thần rất kém."

Hắn lúc trước mặc dù đã từng nói với Cảnh Từ về tình hình A Nguyên, nhưng Cảnh Từ ôm bệnh bên người, hắn sợ khiến Cảnh Từ thêm sầu lo, tự nhiên không dám nhiều lời; hôm nay Lương đế hạ lệnh phóng thích A Nguyên, dùng thân phận A Nguyên, lập tức có thể được đến y quán tốt nhất chăm sóc, hơn nữa chuyện tiếp theo cũng không ngại.

Mộ Bắc Yên nghe vậy nhân tiện nói: "Nửa năm này ngày ngày bầu bạn bên người nàng, cũng là Tiểu Lộc! Chỉ sợ nàng đối với Tiểu Lộc so với ta còn thân hơn nhiều! Ta đây liền xuất cung đi gặp nàng."

Hắn quay người muốn xuất cung, chợt thấy bên kia trên đường lớn, người hầu hắn sai đi đón A Nguyên chạy như bay đến, hỏi vội: "Làm sao vậy? Không đón được Vương phi à?"

Người hầu gật đầu, lại vội vàng lắc đầu.

Mộ Bắc Yên lo lắng, đang định hỏi, người trước mắt nhoáng một cái, liền thấy người hầu kia bị Cảnh Từ nắm vạt áo trước, quát hỏi: "Nàng ở đâu? Nói!"

Người hầu trợn nhìn mặt, vội hỏi: "Vương phi......Nguyên đại tiểu thư không có việc gì, không có việc gì! Nàng......Nàng cả người đều là máu, đem một cỗ nữ thi thể có mùi đưa cho ta, ngẩng đầu liền hỏi kiếm của nàng ở nơi nào. Thư lại nói kiếm là vật chứng, nàng một bạt tai quạt qua làm người ta miệng đầy răng, cầm kiếm liền chạy ra ngoài, vừa vặn một vị đại nhân đậu xe ngựa trước nha môn ngủ lại, nàng liền dùng kiếm chém đứt dây cương, kéo một con tuấn mã liền chạy, người chăn ngựa cùng người hầu muốn ngăn, bị nàng nhấc chân đạp bay. Ta vượt qua trước muốn giúp nàng giải vây, nàng đã cưỡi ngựa chạy đi thật xa, không biết chạy đi đâu......"

Người hầu này mồm miệng lanh lợi, mặc dù đang bị chấn kinh, cũng đã cực nhanh mà đem sự tình đã chứng kiến ngắn gọn lưu loát nói rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook