Lưỡng Thế Hoan

Chương 234

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Lương đế lui ra phía sau hai bước, chằm chằm nhìn vào Kiều quý tần, đáy mắt đã sắp phun ra lửa.

Khi Kiều quý tần khi mới vào cung rất nhu thuận lanh lợi, mỗi tiếng nói cử động đều hợp tâm ý của hắn, cho nên được sủng ái không thôi.

Vốn tưởng rằng là trời sinh khéo hiểu lòng người, nói như thế chẳng phải đều là thận trọng từng bước tận lực tính toán à?

Ghê tởm hơn chính là, hắn đường đường là hoàng đế của Đại Lương, lại bị con trai mình đội một cái nón xanh lên đầu.

Dĩnh Vương trên trán đã toát mồ hôi, vội vàng nói: "Phụ hoàng minh giám, nhi thần dùng tính mạng đảm bảo, tuyệt không có việc này! Nếu nhi thần thật sự có ý niệm này trong đầu, còn có thể giữ lại tính mạng tiện tỳ này, để bà ta ở trước mặt Hoàng Thượng nói hưu nói vượn?"

Quách thị nói: "Hoàng Thượng minh giám! Nô tài mặc dù ngu dốt, rốt cuộc theo Hoàng Thượng nhiều năm, há có thể nhìn không hiểu những điều trong đó? Nếu thật sự đợi đến lúc Kiều đại tiểu thư bị đưa vào cung hầu hạ hoàng thượng ngày đó, kết cục của nô tài chỉ sợ so với Hủy Nhi còn thảm hơn! Cho nên nô tài không nhìn ra Dĩnh Vương dụng tâm, lại kéo dài mấy ngày, liền lấy cớ cháu trai bệnh nặng, tranh thủ thời gian chào từ biệt trở về quê quán. Hôm kia lần nữa đi vào kinh thành, quả nhiên nghe nói Kiều đại tiểu thư nay đã là Kiều quý tần nương nương rất được sủng ái!"

Kiều quý tần kinh sợ cực kỳ, xiết chặt tay áo, nằm trên mặt đất liên tục dập đầu, kêu khóc nói: "Hoàng Thượng đừng nghe Quách thị lung tung nói bậy! Bà ta tham lam ích kỷ, không thể làm gia nhân, đến quý phủ của thiếp cũng không thay đổi, liền sinh sự đủ chuyện, bị thiếp trách cứ vài lần, lúc này mới rời phủ. Nghĩ đến bà ta ngậm hờn trong lòng, lại bị người ta bỏ ra số tiền lớn mà mua chuộc, mới vu hãm thiếp như vậy! Nô tì nhận được Hoàng Thượng coi trọng, ân sủng có thừa, há lại sẽ bắt đầu sinh tà niệm? Nhưng Hoàng Thượng đối đãi với thiếp rất tốt, cuối cùng lại ngại mắt người bên ngoài. Lại không biết bọn họ còn vơ vét bao nhiêu chứng cứ giả mạo chuẩn bị hãm hại thiếp!"

Quách thị vội quỳ xuống tại chỗ nói: "Ngày đó thị nữ hầu hạ Kiều quý tần, ngoại trừ Hủy Nhi, còn có Đại Xuân Nhi, Tiểu Xuân Nhi, nghe nói đều đã đi theo Kiều quý tần vào cung. Hoàng Thượng sao không bắt các nàng lại tra hỏi kỹ càng, nô tài nói là hư hay là thực, lập tức có thể thấy được chân tướng!"

Kiều quý tần vừa sợ vừa giận, không thể kìm được, xông lên trước tóm đánh Quách thị, kêu khóc nói: "Lão tiện tỳ, ta làm sao đối xử lạnh nhạt với ngươi, dám vu hãm ta như thế!"

Lương đế tiến lên một tay kéo nàng ta ra, trùng điệp ném trên mặt đất, quát: "Có phải vu hãm hay không, trẫm sẽ tra ra! Người đây, cho gọi Đại Xuân Nhi, Tiểu Xuân Nhi đến!"

Kiều quý tần ngã xuống, quỳ tại chỗ khóc rống nói: "Hoàng Thượng, sau khi trọng hình, muốn gì mà không được! Bọn hắn đây là cùng một giuộc, quyết tâm muốn đẩy thiếp vào chỗ chết!"

Lương đế chưa nói chuyện, Nguyên phu nhân đã chợt lên tiếng nói ra: "Phụ thân ngươi bắt con gái ta, liền tùy ý tìm được khuyên tai đã thành bằng chứng, thôn phu danh tiếng không đáng một xu, dân trong thôn cũng vô tư coi là nhân chứng, có thể bởi vậy một lời không hợp mà đánh người giày vò; vì sao đến Kiều quý tần nơi đây, Đoan hầu, Hạ Vương đều đã thành chứng cứ giả, chính thị nữ của ngươi cũng thành chứng cứ giả? Lại không biết đổi thành Kiều đại nhân đến chấp pháp, có thể hay không trước tiên đem Kiều quý tần đánh chết, lại đi thẩm tra đến cuối cùng?"

Lương đế đã bị tình xưa tình mới huyên náo đến mắt phát ra tia giận, phẫn nộ quát: "Nàng cũng đủ rồi!"

Nguyên phu nhân khóc ròng nói: "Thiếp cũng sống đủ rồi! Thiếp mấy chục năm như một ngày, tận tâm tận lực hầu hạ Hoàng Thượng, cuối cùng rơi vào cái gì? Mắt thấy cửa nát nhà tan, chẳng được gì! Mẹ con thần thiếp nghèo hèn, Hoàng Thượng muốn tiễn đưa thì sẽ tiễn đưa, muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết! Hôm nay cùng Tiểu Lộc của A Nguyên đang sống bị đánh đến chết, A Nguyên cũng bị đánh bất tỉnh tại chỗ, trời nóng như vậy, bị nhốt tại lồng giam không có thiên lý, không có thuốc thang chữa trị, còn có thể sống ư? Không bằng thiếp với nó cùng đi, miễn cho thành cái gai trong mắt, cái gai trong thịt của bao nhiêu người, ngày ngày bị người hãm hại, sống không bằng chết!"

Bà vừa nói xong, đã nhổ một cây trâm vàng trên đầu, đâm vào cổ chính mình.

Lương đế kinh hãi, vội ôm bà ngăn lại, cây trâm kia đã vạch trúng cổ, chảy ra một dòng máu đỏ.

"Ngọc La......" Lương đế vội ném cây trâm, che lại vết thương của bà, không ngớt lời kêu, "Nhanh truyền thái y, thái y......"

Nguyên phu nhân cầm chặt tay Lương đế, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nói ra: "Thiếp đây cả đời, từ mười hai mười ba tuổi dậy thì, cho tới bây giờ tuổi gần năm mươi, cả ngày lẫn đêm đều vì Hoàng Thượng mà sống, chưa từng sống vì chính mình quá một lần! Hôm nay ngay cả đứa con gái còn sót lại của mình đều bị người ta hại, thiếp còn muốn sống làm gì?"

Lương đế vội vàng nói: "Yên tâm, trẫm tuyệt không để người hại nàng."

Hắn nói như vậy, rốt cục nhớ tới thị nữ của A Nguyên đã bị đánh chết, A Nguyên tựa hồ cũng bị thương không nhẹ.

Tuy nói chỗ Triệu vương có phần trọng yếu, nhưng hắn tựa hồ cũng phải đối với người cuồng dại làm bạn với hắn hơn hai mươi năm Nguyên phu nhân một câu trả lời thật tốt.

Huống chi, nếu như A Nguyên thật sự gặp chuyện không may, hung phạm không rõ, cũng không thể nào cho Triệu vương một câu trả lời chính xác.

Nói qua nói lại, chỉ có thể nói Kiều Lập vô năng, hoặc hoàn toàn chính xác cố ý quan báo tư thù, mới có thể gan to bằng trời, vào ngày đầu tiên bắt người liền xảy ra án mạng.

Lương đế bất giác lại trừng Kiều quý tần, quay đầu phân phó Lê Hoán: "Truyền ý chỉ của trẫm, nếu như A Nguyên tổn thương trên người, cho nàng về phủ dưỡng bệnh, tùy thời chờ đợi gọi đến là xong."

Lê Hoán đáp, vội vàng đi ra ngoài truyền chỉ.

Nguyên phu nhân mặc dù còn rơi lệ, thanh âm nức nở nghẹn ngào lại thấp, được người đỡ vào Thiên Điện trị thương.

Mộ Bắc Yên lưu ý vết thương của Nguyên phu nhân không có gì đáng ngại, lại nghe Lương đế sai người đi thả người, lập tức nhẹ nhàng thở ra, liếc về phía Dĩnh Vương cùng Kiều quý tần bên cạnh, lặng lẽ hướng ra phía ngoài đưa mắt liếc ra hiệu một cái, ra lệnh tùy tùng của mình đi theo trong sứ giả nội cung đến Đại Lý Tự đón A Nguyên.

Tung hổ dễ dàng bắt hổ khó, đám người Dĩnh Vương chưa hẳn không biết một khi A Nguyên được thả ra, muốn lại bắt nàng đưa vào quả thực không dễ. Chẳng qua là hôm nay bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, nào dám lửa cháy đổ thêm dầu, đi ngăn trở Lương đế đang gào thét thả người?

--------------------------

Có mật tín của Kiều quý tần, có căn cứ lời nói của Quách thị, đào sâu xuống dưới, thị nữ Đại Xuân Nhi, Tiểu Xuân Nhi của Kiều quý tần cùng những người hầu khác ở Kiều phủ, không chừng sẽ khai ra thêm lời chứng nữa... Lại thêm lúc trước các án Hạ Vương lại cùng Dĩnh Vương liên lụy không rõ, lần này Dĩnh Vương hoặc Kiều quý tần muốn thoát thân chỉ sợ có chút khó khăn.

Chẳng qua là liên lụy tới Dĩnh Vương cùng Kiều quý tần không chỉ là tư tình, là mặt mũi của Lương đế, mặc dù được sủng ái như Cảnh Từ, cũng không nên ở lại xem bộ dáng đội nón xanh của Lương đế. Cho nên sau khi cung nhân ở Loan Minh Cung bị đưa đến, Mộ Bắc Yên vội vàng cáo lui, Cảnh Từ cũng lấy lý do không khỏe quay về Đào Nhiên Cư, mang Tả Ngôn Hi, Tiêu Tiêu đồng loạt lui rời khỏi Kiến Chương Điện.

Một đoàn người vừa bước chân ra khỏi, liền gặp Lâm Hiền Phi dẫn ba bốn tên cung nhân vội vàng hướng bên này đi tới.

Cảnh Từ, Mộ Bắc Yên vội vàng hành lễ, lui qua một bên.

Thấy Lâm Hiền Phi đi vào, Mộ Bắc Yên nhìn về phía Cảnh Từ, lặng lẽ hỏi: "Đây cũng là sắp xếp của ngươi?"

Ngày đó nhận được tin tức của Cận Tiều Hàm, Nguyên phu nhân liền bắt đầu lưu ý tìm kiếm căn cứ Dĩnh Vương từng cùng Kiều quý tần qua lại, vì vậy đã tìm được Quách thị, quả nhiên lần này lúc xảy ra chuyện liền có công dụng. Cảnh Từ liên hợp công tâm kế với Lâm Hiền Phi, làm cho Kiều quý tần tự lòi đuôi, tìm ra mật hàm lại có thể cùng lời chứng của Quách thị xác minh, càng làm Dĩnh Vương, Kiều quý tần khó có thể thoát ngay.

Nhưng Lâm Hiền Phi tự thân xuất mã, cũng không phải chuyện hai người thương nghị.

Cảnh Từ đã nhíu mày, đáp: "Không phải."

Mộ Bắc Yên kinh ngạc, "Bà ấy lúc này đi vào xem náo nhiệt gì? Đánh chó mù đường?"

Cảnh Từ nhìn thoáng qua đại điện nguy nga sau lưng, than nhẹ: "Cái này chó rơi xuống nước, chỉ sợ không dễ đánh như vậy. Dĩnh Vương khổ tâm làm việc nhiều năm, không dễ dàng vừa gặp chuyện đã bại đến cùng như vậy."

Mộ Bắc Yên nói: "Có thể Lâm Hiền Phi muốn, chính là Dĩnh Vương vừa gặp chuyện đã bại đến cùng! Bác Vương mặc dù là người giao thiệp rộng, nhưng cũng không ngu xuẩn, cố tình giữ lại những đại thần thân hữu đứng về phía hắn lần nữa gặp chuyện không may, thật đúng nhìn không ra là người phương nào gây nên? Dùng sự độc ác của Dĩnh Vương, một khi kế vị, mẹ con bọn hắn làm sao có thể bảo toàn? Chính như chúng ta, đại khái cũng chỉ có nghểnh cổ chờ phần thôi!"

Hắn chợt nhìn về phía Cảnh Từ, như tên trộm mà cười, "Ngươi tuy là cái gì kia......Nhưng tốt xấu cũng họ Cảnh, nhất thời với hắn không đáng, vốn nên không ngại. Hôm nay việc này gây ra, hắn nếu có thể trở mình, chỉ sợ ngươi chết so với bọn ta còn nhanh hơn?"

Cảnh Từ liếc hắn, "Ngươi đây là rất vui vẻ, nếu có một ngày như vậy, các ngươi có thể chết muộn hơn ta?"

Mộ Bắc Yên cười nói: "Nhưng không chết đương nhiên tốt nhất! Ta cũng không muốn vàng bạc bảo bối của ta, mỹ nhân tuyệt sắc của ta bị người khác chiếm được!"

Cảnh Từ ánh mắt càng thâm sâu, chú ý tự đi lên phía trước, không chịu nói tiếp.

Lần này Mộ Bắc Yên cùng Cảnh Từ âm thầm liên thủ, không chỉ vì cứu A Nguyên, càng có trông cậy vào việc có thể triệt để lật đổ Dĩnh Vương, báo thù cho phụ thân hắn, vì vậy ngày đó chuyện nhục nhã trong nhà xí, liền bị hắn tạm thời bỏ qua.

Hắn vượt qua Cảnh Từ, nói: "Vô luận như thế nào, cám ơn ngươi lần này chịu ra tay tương trợ, cứu A Nguyên của ta. Chờ ta cùng nhạc mẫu đại nhân sẽ định ngày tốt lành, nhất định mời ngươi uống hai chén!"

Cảnh Từ hô hấp trì trệ, xoay mặt nhìn hắn cười đến mắt hoa đào nheo lại, trong tim liền có loại cảm giác như bị đâm cắt đau đớn, cũng rất nhanh hóa thành thê lương như sương tuyết.

Hắn nói: "Không cần cám ơn ta. Ta chỉ là không muốn hung thủ mưu Tắc Sênh đạt được ước muốn, lại để cho Tắc Sênh chết oan tha hương."

Hắn mân nhanh làn môi mỏng, bước nhanh đi về hướng Đào Nhiên Cư, dưới chân vẫn không khỏi có chút lảo đảo.

Miên Vãn, Phong Miên Vãn, A Nguyên, từ bao lâu đã đến phiên người bên ngoài đến thay nàng nói lời cảm tạ hắn?

Nhưng thật sự là hắn đã là người ngoài, Mộ Bắc Yên hoàn toàn chính xác đã là người thân cận nhất của A Nguyên......

Tả Ngôn Hi theo sát sau lưng, trầm thấp nhắc nhở: "A Từ, thoải mái, buông lỏng tinh thần, bảo trọng thân thể quan trọng hơn!"

Cảnh Từ liếc nhìn hắn một cái, "Ta trông là người lòng dạ hẹp hòi lắm ư?"

"......"

Tả Ngôn Hi đang không biết đáp lại thế nào, bên cạnh chợt nghe truyền đến tiếng nữ tử gấp gọi: "Đoan hầu ca ca!"

Cảnh Từ ngẩng đầu nhìn, thấy Trường Nhạc công chúa đầu đầy mồ hôi chạy tới, vừa đến chỗ hắn, lại hướng Mộ Bắc Yên đang chỗ xa xa đang định rời đi phất phất tay, "Bắc Yên!"

--- đề lời nói với người xa lạ--- Ân,, hoàng đế lão nhân trên đầu có cả một thảo nguyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook