Lưỡng Thế Hoan

Chương 231

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Tiêu Tiêu nhìn nàng, "Cô đây là nguyền rủa hắn ư?"

A Nguyên lặng im một lát, nói ra: "Có lẽ không phải nguyền rủa hắn, là tự nguyền rủa chính mình? Ta đem những điều liên quan tới hắn, bỏ đi hếtm bỏ đi sạch sẽ."

Nhưng nếu như ở trong nội tâm thì sao?

Huống chi đứa trẻ trong bụng thật sự rõ ràng là cốt nhục của hắn, lại có thể nào bỏ đi mất?

Tiêu Tiêu thở dài, "Cô nếu thực sự nguyền rủa hắn, hắn ước chừng cũng sẽ muốn cứu cô. Lần trước chuyện trưởng công chúa ngộ hại cũng vậy, lần này cũng vậy, hắn kỳ thật thật sự đặt huynh ở vị thứ nhất. Cô đã cho rằng hung thủ là Phùng Đình Ngạc, việc này ta cần đi nói cho hắn biết."

Hắn cúi đầu nhìn về phía thi thể Tiểu Lộc, "Trời quá nóng, ta nói với người ta trước tiên mang nàng ra ngoài! Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lúc, ngày mai chỉ sợ còn có vài chuyện cần làm."

"Không cần, để nàng lại cùng ta."

A Nguyên đưa tay bóp chết một con gián tới gần Tiểu Lộc, đuổi mấy con muỗi đang tụ họp lại, vẫn luôn ôm lấy nàng ấy.

Dường như sợ Tiểu Lộc đau đớn, lúc ôm lấy nàng, A Nguyên cẩn thận tránh chỗ sau lưng mà nàng bị thương nặng nhất, thanh âm ôn nhu, "Tiểu Lộc càng muốn theo giúp ta. Nàng sẽ bảo vệ ta, nàng thật sự đang bảo vệ ta......"

Thanh âm của nàng thấp xuống, "Nhưng ta lại không bảo vệ được nàng......Ta lại không bảo vệ được nàng......"

Tiếng kêu thê thảm đau đớn đầy cõi lòng nghẹn trong ngực, A Nguyên hầu như thở không nổi. Nàng ôm Tiểu Lộc, quỳ ở bên eo, nước mắt tuôn rơi xuống khuôn mặt xám trắng của Tiểu Lộc.

Mà Tiểu Lộc cũng đã không thể vuốt tóc kiêu ngạo chống nạnh, cao giọng nói với mọi người giống như chỉ điểm giang sơn: "Trêu chọc tiểu thư chúng ta, thật sự là đầu heo!"

Tiểu Lộc dũng mãnh nói mà chữ tín, từ đầu đến cuối đều tận tâm tận lực làm vệ sĩ che chở tiểu thư nhà nàng......

Môi Tiêu Tiêu giật giật, cuối cùng chưa từng nói cái gì. Hắn đang liếc nhìn ngón tay bị thương của nàng, đem thuốc trị thương cùng một bình nước đặt cạnh đèn lồng, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.

------------------------

Linh đường của Vương Tắc Sênh được lập tại Đào Nhiên Cư.

Tuy nhiên Lương đế cảm thấy Cảnh Từ tam tai tám bệnh, không nên lại quàn tại chỗ ở. Tiếc rằng Cảnh Từ kiên trì, hy vọng muội muội rời xa cố hương có khả năng ở gần mình chút ít, lại nói hắn dù sao thời gian ở ngoài cung cũng nhiều, Lương đế lúc này mới đáp ứng.

Án này rất là khó giải quyết, nếu xử lý không xong, Triệu vương tất nhiên sẽ nảy sinh oán hận, thật đúng là không thành người thân sẽ thành kẻ thù. May mà Cảnh Từ cũng do Triệu vương dưỡng dục trưởng thành, phần đông tuỳ tùng cùng Vương Tắc Sênh từ Trấn Châu đến đây cũng có thể chứng minh là đúng, Vương Tắc Sênh bị ngộ hại chính là ngoài ý muốn, cũng không phải là Lương đế không thương tiếc.

Lương đế lo lắng Cảnh Từ, lần nữa mang theo Tứ Hoàng Tử Quân Vương Chu Hữu Trinh tới đây thăm, thấy hắn như cũ vẫn ăn cơm uống thuốc, khí sắc vẫn còn tốt, lúc này mới hơi yên tâm.

Lương đế nói: "Hôm nay Ngọc La đến đây gặp trẫm, bị trẫm ngăn cản buộc trở về, không gặp. Việc này con có thể viết thư nói rõ cùng Triệu vương, bất luận hung thủ là ai, trẫm tất nhiên sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, tuyệt không thiên vị tuẫn tình!"

Cảnh Từ gật đầu, lại nói: "Con cùng Trường Lạc công chúa cẩn thận soi xét qua tình tiết vụ án, điểm đáng ngờ rất nhiều, A Nguyên càng giống bị người ta tận lực vu oan. Có thể nghe nói hôm qua Kiều Lập suốt đêm tra tấn A Nguyên cùng thị nữ của nàng, thủ đoạn dị thường tàn nhẫn, không chỉ có dùng hình, còn đem thị nữ của nàng đang sống mà đánh đến chết. Nếu như tiếp tục dùng hình, A Nguyên cũng sẽ có tin xấu, nếu tra ra hung thủ là một người khác hoàn toàn, chỉ sợ quan hệ cùng Nguyên phu nhân không tốt."

Quân Vương ở bên nghe nói, cũng nói: "Phụ hoàng, Đoan hầu nói có lý. Nguyên phu nhân một lòng vì phụ hoàng, cũng không cầu phú quý quyền thế gì, nhưng lại phải mang tiếng xấu, hôm nay chỉ còn đứa con gái như vậy sống nương tựa lẫn nhau, nếu thật là bị chết oan, thương tâm tuyệt vọng chưa hẳn còn sống được."

Lương đế chỉ nghe nghe thấy A Nguyên giết người, nhân chứng vật chứng đều đủ, mới cho phép Kiều Lập bắt người dụng hình. Hôm nay nghe nói A Nguyên có khả năng bị oan, ông ta bất giác giật mình, nghĩ đối với Nguyên phu nhân quá bất công, nhân tiện nói: "Nếu như thế, trước hết để cho bọn hắn tiếp tục đuổi tra hung thủ, tạm thời đừng dụng hình với A Nguyên! Bất quá việc này cần phải mau chóng tra ra, tuyệt đối không trì hoãn được!"

Nếu thật sự tìm không ra hung thủ lúc, A Nguyên mang cái này tội danh, không phải là thật cũng phải thành thật......Lại không có gì quan trọng hơn trấn an Triệu vương, giữ được cảnh bình an của Đại Lương.

Cảnh Từ thường ngày cùng Quân Vương gặp mặt không nhiều lắm, lại biết hắn cùng với Nguyên phu nhân cũng không thâm giao, nghe hắn rõ ràng chịu đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Nguyên phu nhân suy nghĩ, bất giác nhìn hắn thêm vài lần.

Quân Vương khó hiểu, lại hướng hắn khẽ mỉm cười gật đầu thăm hỏi, mới đỡ Lương đế quay về tẩm cung.

Cảnh Từ đưa mắt nhìn hai người rời đi, đã xa xa thấy Tả Ngôn Hi bước nhanh vào cung. Ánh mắt hắn thâm sâu, như không có việc gì đợi người kia đi vào, ngồi xỗm bên cạnh quan tài, vừa hoá vàng mã vừa hỏi: "Huynh không ở Hạ Vương phủ cùng Mộ Bắc Yên?"

Tả Ngôn Hi sắc mặt có chút tiều tụy, nói: "Bắc Yên trở về rất muộn, cũng không nói quá nhiều, trời chưa sáng lại đã đi ra, nghe nói là Nguyên phu nhân mời, ước chừng lại đi Nguyên phủ thương nghị chuyện A Nguyên!"

Cảnh Từ thở dài: "Cũng không thương nghị cùng huynh, cũng không chịu nói cho huynh biết hướng đi của hắn? Bởi vì chuyện huynh bảo vệ Khương Tham?"

Tả Ngôn Hi lặng im, sau đó trầm thấp thở dài, "A Từ, ta cũng không phải trắng đen chẳng phân biệt được. Chẳng qua là Khương Tham......Ta không muốn nàng mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta muốn kéo nàng về."

Cảnh Từ ngẩng đầu quan tài nặng nệ đen kịt, thanh âm lạnh đi, "Làm một người có chủ tâm tìm đường chết, ai có thể kéo trở về? Tối hôm qua trước khi huynh quay về Hạ Vương phủ không phải lại đi tìm nàng ta? Giữ chặt không buông?"

Có gió nhẹ thổi qua, tiền giấy đang đốt trong chậu than lóe sáng đỏ lập loè liên tiếp xoáy lên, như đang nhảy múa xoáy nhẹ giữa những chùm chạm khắc và màu sơn làm cho chiếc quan tài dày trở nên lạnh lẽo và ảm đạm như băng.

Tả Ngôn Hi nhìn đám tiền giấy trên không trung xoay vòng rồi hoá thành tro tàn, đang yên lặng rơi xuống, nhớ lại bộ dáng xinh đẹp hoạt bát ngày xưa của Vương Tắc Sênh, không khỏi rùng mình, âm thanh chua chát nói: "Tối hôm qua người theo dõi ta......là huynh phái đến?"

"Ta cũng không muốn huynh mắc thêm lỗi lầm nữa, muốn kéo huynh lại. Đầu óc là một thứ tốt, ta hy vọng huynh có thể có." Cảnh Từ giương mắt, lạnh lùng nói: "Ta tựa hồ bệnh rất nặng, không thể không phiền toái Ngôn Hi vất vả chăm sóc. Từ giờ trở đi, không cho huynh rời ta nửa bước!"

Tả Ngôn Hi thất thanh nói: " Huynh......Huynh muốn làm gì?"

Cảnh Từ lại đem một chồng giấy ném vào chậu than.

Lửa đỏ cùng sương mù dâng lên, làm mơ hồ mặt mày thần sắc của hắn.

Nhưng lại nghe thấy hắn nói: "Từ xưa đến nay, thành sự rất khó, bại sự dễ dàng. Người thất bại, lại càng dễ!"

------------------------------

Tả Ngôn Hi cho rằng Cảnh Từ tất nhiên sẽ tiếp tục vơ vét chứng cớ, muốn giups A Nguyên thoát khốn. Nhưng Cảnh Từ hôm nay thật sự không làm gì, thậm chí lúc mệt mỏi chống đỡ hết nổi còn lại để cho hắn kê canh an thần, ngủ hai canh giờ.

Trong nội cung nhìn như không có biến hóa quá lớn, bầu trời nóng bức như một cái nồi lớn nung đỏ, đem trọn tòa hoàng cung úp ngược, lặng yên không một tiếng động mà dày vò nhân tâm.

Không biết có bao nhiêu người đặt ánh mắt tại Đào Nhiên Cư, nhưng Đào Nhiên Cư một mực rất yên tĩnh, yên tĩnh đến quỷ dị.

Lúc chạng vạng tối Cảnh Từ mới tỉnh lại, lúc này trong nội cung rốt cục đã có động tĩnh, lại hình như có một cơn gió nhẹ phá vỡ mặt hồ tĩnh mịch, sau đó sóng dữ nhanh chóng tuôn ra, đám người trong hoàng cung đều đang reo hò cổ vũ mà đến.

Cảnh Từ ngồi trước quan tài phân trà, đặt một chiếc trước linh tiền Vương Tắc Sênh, trầm thấp nói: "Tắc Sênh, Cảnh ca ca sẽ không để muội chết uỷ khuất. Mặc kệ hung thủ là ai, Cảnh ca ca đều sẽ để cho hắn trả giá thật nhiều!"

Tả Ngôn Hi đã phát giác động tĩnh trong nội cung đến từ Loan Minh Cung, lúc vội đi ra ngoài nghe ngóng, mới biết Kiều Quý Tần bỗng nhiên bị mang đến Kiến Chương Cung, thần sắc cấm vệ có phần bất thiện.

Hắn bỗng nhiên hiểu, thất thanh nói: "Huynh......Huynh căn bản không có ý định đi thăm dò án! Huynh đã liên hợp Nguyên phu nhân và Bắc Yên đối phó Dĩnh Vương cùng Kiều Quý Tần!"

Hắn vốn là kẻ tâm tư phức tạp, tâm niệm một hồi, tay chân lại càng lạnh cả người, "Huynh tối hôm qua để cho ta quay về Hạ Vương phủ, một là muốn nhìn ta sẽ không liên hệ Khương Tham, thứ hai căn bản là muốn đưa ta đi, lại âm thầm liên hệ cùng Nguyên phu nhân?"

Cảnh Từ thưởng thức trà, thản nhiên nói: "Cái gọi là rút củi dưới đáy nồi, bắt giặc trước phải bắt vua. Nếu Dĩnh Vương không ngã, nếu ta có tìm ra một trăm căn cứ chính xác A Nguyên chưa từng giết người, hắn đều có thể timg đến một trăm lẻ một lý do trừ khử nàng trong ngục. Ta không đối phó hắn, để hắn đối phó xong A Nguyên cùng Nguyên phu nhân, ngược lại đến đối phó huynh với ta sao?"

Tuy là giữa hè nắng chói chang, khuôn mặt của hắn lại như như băng tuyết sáng long lanh, ánh mắt lạnh lẽo như suối băng lướt qua bên người Tả Ngôn Hi, "Nếu huynh ở lại bên cạnh ta, phát hiện ta có ý đối phó Dĩnh Vương, huynh có phải hay không lại có ý định vì bảo vệ Tham Nhi của ngươi, sẽ bán đứng ta thuận tiện bán luôn chính huynh? Về phần thân nhân của huynh, từ nghĩa phụ đến nghĩa đệ của huynh, chắc cũng sẽ bị huynh vứt bỏ nhỉ?"

Tả Ngôn Hi sắc mặt trắng bệch, bật thốt lên: "Ta cũng không quên công ơn nuôi dưỡng của nghĩa phụ! Cái chết của nghĩa phụ cùng Dĩnh Vương có quan hệ, nhưng không trực tiếp liên quan đến nàng!"

Cảnh Từ nói: "Nhưng nàng là người của Dĩnh Vương! Huynh muốn bảo vệ nàng, liền không thể không cân nhắc bảo vệ Dĩnh Vương! Ngày đó tại Đại Yến, ta cố ý muốn lưu lại tính mạng Miên Vãn, ngươi còn nói ta vì tình cảm nhi nữ đã quên đại thù cha mẹ. Hôm nay, còn huynh thì sao?"

Tả Ngôn Hi lẩm bẩm nói: "Ta ngày đó chẳng qua là không muốn huynh đến gần Phong Miên Vãn, sợ huynh lại nhất thời hồ đồ bị nàng làm hại......"

Cảnh Từ nói: "Ừm, hôm nay huynh liền không thèm để ý ta sẽ bị người trong lòng huynh làm hại, lại càng không để ý nghĩa đệ huynh vì báo thù cha mà thành mục tiêu phải giết của Dĩnh Vương? Huynh muốn dùng thi cốt của người thân huynh thậm chí của cả chính huynh để lót đường, để đổi lấy con đường phú quý của người trong lòng huynh? Ngược lại là phù hợp với khí khái từ trước đến nay của huynh. Chẳng qua là huynh có từng hỏi qua, nghĩa phụ của huynh có cam lòng cả đời hào hùng lại chết oan dưới tay phu nhân của mình hay không, hay là ta cùng Mộ Bắc Yên có nguyện ý dâng tính mạng cho mối tình si của huynh hay không?"

Tả Ngôn Hi cuống quít nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy! A Từ, ta là người như thế nào, ta đã đối đãi huynh như thế nào, chẳng lẽ huynh không rõ sao?"

Cảnh Từ phất tay áo, "Rõ chứ! Huynh trung, dũng, hiếu, nghĩa, chẳng qua là vừa gặp phải Khương Tham, liền chỉ còn lại ngu xuẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook