Lưỡng Thế Hoan

Chương 22

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

22/09/2020

Khả năng là đun lửa chưa tới, thịt gà có hơi khó dứt ra, nàng phải cầm một con dao thật sắc, thật cẩn thận mới có thể cắt được một cái chân gà, nàng lại lấy thêm một chén canh nữa, trước tiên đưa cho Lý Phỉ.

Lý phỉ liền nhường cho Cảnh Tri Vãn, cười nói: "Cảnh Điển sử là khách, chén này nên đưa Cảnh Điển sử dùng trước."

Cảnh Tri Vãn nói cảm ơn, rồi quay sang A Nguyên, A Nguyên nhìn hắn, lúc này hắn mới cúi đầu xuống, uống một ngụm.

Tiểu Lộc có chút sợ hắn, thực sự trông mong hắn tán dương, rất tha thiết nhìn về phía hắn, gần như nịnh nọt mà cười hỏi: "Điển sử đại nhân, hương vị như thế nào?"

Cảnh Tri Vãn mặt mày bất động, lại uống một ngụm, có chút nghiền ngẫm rồi đảo mắt qua Lý Phỉ cùng A Nguyên.

A Nguyên chợt cảm thấy bất an, liền mơ hồ nhớ tới trong ký ức của nàng, Tiểu Lộc dường như chưa từng nấu ăn bao giờ.

Chẳng qua là khi nàng nghĩ tới cũng đã muộn.

Lý Phỉ cũng uống theo, uống một ngụm lớn, sau đó "phụt" toàn bộ phun ra ngoài

Tiểu Lộc vội hỏi: "Đại nhân, đây là......nóng ạ?"

A Nguyên đã cảnh giác, uống thử chỉ dám nhấp môi, sau đó nàng nhanh chóng nhổ ra, đầu lưỡi đánh giá mùi vị, trừng mắt nhìn Tiểu Lộc, "Ngươi......trong canh cho cái gì vào vậy? Mặn như vậy......Không đúng, dường như cũng rất ngọt? "

Mặn cùng ngọt kết hợp lại làm cho vị của nồi canh gà tanh không tả được, dung hợp thành hai loại vị cực nặng miệng, hoàn toàn khác với canh gà trong trí nhớ của A Nguyên, không thể hình dung nổi hai chữ khó ăn.

A Nguyên nhịn không được, lén nhìn gương mặt bất động của Cảnh Tri Vãn, lần đầu tiên nàng thật sự bội phục hắn.

Dám uống hết chén canh tanh như vậy, hắn tuyệt đối là dũng sĩ thật sự.

Tiểu Lộc cũng múc cho mình nửa chén, nếm thử một cái, cũng nuốt xuống, ngũ quan nhăn lại một chút, cười cười, "Kỳ thật.....cũng không khó uống như vậy. Khi nấu em lỡ cho quá nhiều muối, vì quá mặn, liền bỏ thêm chút ít đường, cảm thấy vị nặng và tanh lại bỏ thêm chút ít nước......Thịt gà cũng không mềm, em liền đem củ cải trắng hầm cách thủy, sau đó hầm cách thủy rất lâu vẫn không thấy giọt nước sôi nào, nên em cho thêm vài thìa dầu"

A Nguyên không nhớ rõ canh gà phải nấu thế nào, chẳng qua là phương pháp nấu canh vi diệu này có vẻ không đúng. Nàng yên tĩnh một lát, lặng lẽ hỏi: "Ngươi trước kia đã từng nấu canh gà bao giờ chưa?"

Tiểu Lộc cười xấu hổ, nói nhỏ: "Em từ trước đến nay chỉ phụ trách cho thức ăn trong phòng bếp lên mâm cơm rồi mang đến đặt trên bàn của tiểu thư ......"

Nha hoàn thiếp thân của Nguyên gia tiểu thư, vốn uy thế không nhỏ. Trong nhà bếp của Nguyên phủ, đầu bếp nổi danh có sáu bảy vị, cùng rất nhiều đầu bếp nữ, làm sao có thể làm phiền bàn tay ngọc ngà của Tiểu Lộc cô nương?

Tiểu Lộc gãi gãi mái tóc rối bời của mình, bỗng nhiên cũng có chút không rõ, nàng đánh lui đám tỉ muội khéo tay kia, trở thành tuỳ tùng duy nhất đi theo tiểu thư, làm sao lại lưu lạc tới hoàn cảnh này.

A Nguyên đang vỗ trán, Cảnh Tri Vãn liền vội đứng dậy, cởi ngoại bào ra, xắn tay áo lên, bưng chén canh gà kia lên nói: "Chờ một lát."

Lúc đi qua người A Nguyên, hắn thanh đạm nói: "Tới đây nhóm lửa."

A Nguyên ngơ ngác, "Nhóm.....nhóm lửa ư?"

Tiểu Lộc vội nói: "Để em làm cho!"

Cảnh Tri Vãn nói: "À, nếu ngươi vào nhà bếp lần nữa, ta sẽ không trổ tài đâu!"

Tiểu Lộc dừng lại.

Món tươi sống bị nấu thành như vậy, nếu hâm lại một lần nữa, có trời mới biết món ăn sẽ biến thành cái gì.

Nhưng mười ngón thon dài của Nguyên gia đại tiểu thư không đụng đến nước, cho nàng đánh đàn vẽ tranh ngâm thơ từ ca phú nhất định dễ dàng hơn rửa tay nấu canh nhiều, chứ đừng nói đến việc chạy đến chỗ nhà bếp làm nha đầu nhóm lửa.

--- lời nói với người xa lạ (của tác giả) ---

Không sai, chính là ngươi. Phong Miên Vãn, nha đầu nhóm lửa của ta.

( Edit + Beta : Hàn - Mai )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook