Lưỡng Thế Hoan

Chương 229

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Nàng nếu uống vào, ít nhất chứng minh còn đối với chuyện cũ của bọn họ còn có chút không buông bỏ được.

Nhưng mà nàng lại thật sự dứt khoát mà ném đi chai thuốc như thế, dứt khoát đem những điều bọn họ đã từng trải qua hết thảy nhất đao lưỡng đoạn......

Cảnh Từ hoảng hốt mà đáp, tiếng nói trầm thấp cay đắng lởn vởn trong sương mù mông lung buổi đêm, cũng giống như ánh trăng lạnh lẽo hiện ra.

"Có lẽ......nàng không nhớ nổi chuyện cũ, đối với nàng rất tốt. Có chút chuyện cũ với nàng, đích thật là hết sức nhục nhã."

"Nhục nhã?" Tả Ngôn Hi ngạc nhiên, "Hẳn là ban ngày Nguyên phu nhân cùng huynh nói cái gì? Nàng giảo hoạt đa trí, tâm cơ thâm trầm, huynh chớ bị nàng ảnh hưởng tới tâm trí, lại thêm bệnh."

"Cũng không có gì." Cảnh Từ cười, rõ ràng tự giễu, sau đó chằm chằm nhìn Tả Ngôn Hi, "Huynh buổi sáng không theo giúp ta vào đại đường, nghe nói phải đi tìm nha sai, yêu cầu xem xét hiện trường khuyên tai bị rơi? Lúc trước huynh đã xem qua bản vẽ khuyên tai do thư lại vẽ, vì sao còn muốn xem xét khuyên tai? Huynh cùng người trong Thái y viện cũng coi như quen biết, nhưng lại là Trường Nhạc công chúa tìm được vị đại phu xem bệnh cho A Nguyên trước?"

Tả Ngôn Hi lại không nghĩ tới Cảnh Từ lại có thể trong lúc đang bận như thế còn chú ý đến hành tung của hắn, do dự một lát lúc mới cười khổ nói: "Kỳ thật ta cũng không tin A Nguyên sẽ giết Tắc Sênh, hy vọng theo vật chứng cùng lời chứng tìm ra chút ít dấu vết để lại. Cái khuyên tai kia là trân châu thượng hạng chế tạo, mặc dù không rẻ, kiểu dáng lại là loại thường thấy nhất, có lẽ rất nhiều nữ tử nhà quyền quý đều có, chưa hẳn chính là của A Nguyên. Vả lại, vết máu trên quần áo mặc dù có khả nghi, nhưng theo hình dạng cùng vị trí của vết máu, hoàn toàn chính xác càng có thể là chính nàng thổ huyết."

Tiêu Tiêu ở bên đột nhiên nói: "Kỳ thật thân thể của nàng coi như khoẻ mạnh, vốn không nên thổ huyết."

Tả Ngôn Hi lặng im một lát, nói ra: "Nàng mặc dù không nhớ rõ chuyện cũ, thế nhưng có thể liên tưởng đến chút ít chuyện đã từng phát sinh, nếu có người tận lực nhắc nhở, làm cho nàng tâm trí hỗn loạn, nhất thời khí huyết công tâm cũng có khả năng."

Cảnh Từ hỏi: "Coi tình huống thân thể trước mắt, dùng thuốc huynh chuyển đến, có lẽ không có vấn đề?"

Tả Ngôn Hi nhìn mọi người đã lui đến chỗ xa xa, thấp giọng nói: "Kỳ thật chính là lúc trước khi đưa nàng rời khỏi Yến quốc đã uống qua thuốc kia, nhìn xem tuy là bộ dáng bệnh nặng thở hơi cuối cùng, kì thực cũng không đáng lo, dùng để che dấu tai mắt người khác là vô cùng tốt. Bắc Yên so với trong dự liệu của ta còn để tâm hơn, nghe xong có thuốc này, lập tức cầm qua cùng Nguyên phu nhân thương nghị. Dùng nhân mạch của Nguyên phu nhân, nhất định có biện pháp giao đến tay A Nguyên. Bất quá......vẫn là không dùng được thì tốt."

Cảnh Từ đích nắm đấm xiết chặt vừa buông ra, buông ra lại xiết chặt, sau nửa ngày mới nói: "Trời đã không còn sớm, sự tình quan trọng, cũng phải ngày mai hoặc sau nữa. Chúng ta về phủ trước đi!"

Tiêu Tiêu đáp, đang muốn đi gọi mọi người đang ở bên dòng suối, Cảnh Từ gọi hắn lại, "Tiêu Tiêu, ngươi có quen thuộc với Đại Lý Tự không?"

Tiêu Tiêu giật mình, "Có một người quen, nhưng ta cùng Đại Lý Tự khanh không quen, mà lại coi như có chút qua lại."

Chuyện đó tự nhiên cũng bởi vì chuyện đêm đó tại Kiều phủ tương trợ A Nguyên, Mộ Bắc Yên. Tiêu Tiêu nhớ lại việc này, trong lòng bàn tay đột nhiên toát ra đổ mồ hôi, "Công tử lo lắng có người sẽ ra tay với Nguyên đại tiểu thư? Nguyên phu nhân cũng không thất sủng, Hoàng Thượng không lên tiếng, còn không đến mức có người dám thực sự hại nàng như thế nào?"

Mắt Cảnh Từ đích sâu như cảnh đêm trước mắt, "Chưa hẳn. Buổi chiều nghe Tạ Nham nói, đêm đó lúc bọn họ xâm nhập Kiều phủ, Dĩnh Vương đang cùng Kiều Lập thương nghị. A Nguyên hơn phân nửa đã nghe được cái gì, hoặc là, Dĩnh Vương cho rằng A Nguyên đã biết cái gì, mới có họa hôm nay."

"Đến cùng......Đã biết cái gì?"

"Tạ Nham có chỗ cố kỵ, không nói tỉ mỉ. Ngày mai ta sẽ lại đi gặp Trường Nhạc công chúa, hỏi rõ việc này." Cảnh Từ ảm đạm cười cười, "Kỳ thật bí mật của hoàng tử cùng thần tử, đơn giản là chút ít, có đoán cũng đoán được. Đáng tiếc làm sao có thể tâm sáng như gương, đang ở trong thế cục như vậy, mỗi người là người chơi cờ, mỗi người lại là quân cờ, căn bản giãy giụa không thoát......"

Tại Yến quốc, hắn từng cho là mình là người chơi cờ, nhưng cuối cùng trở thành quân cờ bị hy sinh, mà chấp nhận làm quân cờ để đổi lại quân cờ mà ai cũng nhìn vào là Phong Miên Vãn......

Tiêu Tiêu nghe được A Nguyên có nguy hiểm, đã mất tâm tình để ý đến ý ngoài lời của hắn: "Nếu như thế, ta đây liền đi Đại Lý Tự đi một chuyến!"

Hắn tung người nhảy lên con ngựa vừa rồi Tả Ngôn Hi cưỡi đến, thúc vào bụng ngựa, con ngựa kia mà bị đau, hí một tiếng, nhảy lên tung vó như mũi tên chạy ra ngoài.

Cảnh Từ vỗ trán, "Ngôn Hi, hắn thật là nóng vội, cỡi ngựa của huynh đi mất rồi, huynh làm sao trở về?"

Tả Ngôn Hi kinh ngạc, "Ta tự nhiên cùng đồng hành với huynh."

Cảnh Từ nói: "Huynh cũng không cần đi. Thân thể của ta cũng không gặp chuyện gì, huynh trước về Hạ Vương phủ, lưu ý động tĩnh của Bắc Yên bên kia. Hắn rốt cuộc tuổi trẻ xúc động, vốn là phụ thân bị chết không minh bạch, việc hôn nhân lại còn bị quấy thành như vậy, nếu không kềm nén được, lại nảy sinh chuyện gì, chỉ sợ càng không thể nào giải quyết."

Tả Ngôn Hi rùng mình một cái, nói khẽ: "Nhìn hắn hết sức lông bông, kỳ thật rất có chủ kiến. Chuyện nghĩa phụ bị ngộ hại cùng Dĩnh Vương thoát không khỏi liên quan, hắn tuy nghĩ đến báo thù, Dĩnh Vương cũng muốn trảm thảo trừ căn. Có lẽ, đây mới là căn do đưa đến mối hoạ cho A Nguyên? Tính ra Dĩnh Vương là người được lợi lớn nhất từ việc này rồi?"

Người muốn gả cho Bác Vương là Vương Tắc Sênh bị ngộ hại, Bác Vương liền không có khả năng lại bởi vì quan hệ thông gia đạt được ủng hộ của Triệu vương; đem này án giá họa A Nguyên, lại có Hạ cô cô trợ giúp, không chỉ có A Nguyên bị bắt vào ngục, khó có thể thoát thân, Nguyên phu nhân cũng rất có thể chịu liên quan đến cảnh thất sủng hoạch tội. Còn lại một mình Mộ Bắc Yên, không có Vương tước, cũng không thực quyền, đến cùng một mình khó làm được gì, giải quyết sẽ nhẹ nhõm nhiều hơn, có rất nhiều cơ hội trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn......

Cảnh Từ không nhanh không chậm mà thu thập chai thuốc cùng giấy dầu bôi thuốc, thở dài nói: "Đáng tiếc Dĩnh Vương từ đầu tới đuôi đều là người đứng ngoài, chúng ta trước mắt hoàn toàn không đụng đến hắn được. Hay là trước tiên nghĩ xem như thế nào trấn an Mộ Bắc Yên, đừng để hắn nhất thời xúc động, lại bị Dĩnh Vương tính toán. Hắn là cốt nhục duy nhất của nghĩa phụ của huynh, huynh không thể bỏ qua sai sót được!"

Tả Ngôn Hi gật đầu, "Ừ, ta nên quay về Hạ Vương phủ! Huynh nhớ rõ đúng hạn uống thuốc, dù sao cũng phải bảo trọng chính mình, mới có cơ hội cứu A Nguyên."

Hắn nói xong, đã cùng người hầu lên mã, phóng ngựa vội vã mà đi.

Vội vàng qua lại, hắn cũng chưa từng than một tiếng vất vả.

Cảnh Từ thấy hắn thân ảnh xa dần, phất tay gọi hai gã thị vệ võ nghệ cao nhất, "Theo sát hắn, giám thị động tĩnh của hắn mấy ngày này! Đi đâu, gặp người nào, nói rõ chi tiết cho ta biết!"

Thị vệ vốn cũng theo Lương đế, cũng không nhiều hỏi, đáp lời, lập tức phi thân rời đi.

Ánh mắt Cảnh Từ càng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đưa tay hướng các thị vệ khác sau lưng nói: "Đi thôi! Hồi cung!"

Thị vệ giật mình, "Không phải quay về Đoan Hầu phủ ư?"

"Đi hoàng cung."

Sắc môi nhợt nhạt của Cảnh Từ mím thành một đường thẳng, nói khẽ, "Chiến trường lúc này đây, ở tại hoàng cung."

------------------------

Lúc Tiêu Tiêu đi đến Đại Lý Tự, đã gần đến đầu giờ sửu.*

*Giờ sửu là khoảng 1 đến 3 giờ sáng.

Âm thanh hỏi han cùng tiếng kêu thảm thiết trong nha môn sớm đã dừng lại. Kiều Lập đại nhân có lẽ cũng mệt mỏi, dĩ nhiên tự mình hồi phủ.

Cai ngục quen biết thu một khối vàng, liền để cho Tiêu Tiêu thay đổi quần áo, lặng lẽ đưa hắn dẫn vào, một đường trầm thấp nói: "Ngươi giả bộ như là đại phu đi! Lính canh ngục bên cạnh hỏi ngươi, ngươi cứ nói là có người phụng mệnh Kiều đại nhân, đến xem bệnh cho một nữ phạm nhân......Dù sao Kiều đại nhân đã phân phó, sáng sớm ngày mai gọi đại phu tiến đến xem thử, đã qua giờ Tý* xem như ngày mai rồi?"

*Giờ Tý là khoảng 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng

Tiêu Tiêu đáp lời, cai ngục đã đẩy hắn vào một gian nhà lao, cầm đèn lồng trong tay kín đáo đưa cho hắn, nói: "Nửa giờ sau ta tới đón ngươi đi ra ngoài."

Khoá cửa cạch một cái khoá lại, Tiêu Tiêu trong lòng không tự chủ được mà xiết tay lại, thở dài: "Đây là nhốt ta vào luôn sao?"

Hắn mặc dù tài cao mật lớn, giờ phút này nhất thời thấy không rõ tình hình trong ngục, chỉ nghe được mùi nấm mốc hôi thối cùng mùi máu tươi đậm đặc đến ghê người, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ra lạnh cả người. Đang định giơ cao đèn lồng nhìn kĩ, người biến mất trong bóng tối đã nhận ra hắn, mạnh mẽ nhào tới trước, thiếu chút nữa đẩy ngã hắn.

"Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, ngươi có mang thuốc hay không? Có mang thuốc trị thương hay không?"

Tiêu Tiêu đã nghe ra đúng là tiếng nói của A Nguyên, chẳng qua là đã run rẩy đi nhiều, vội vàng đỡ lấy nàng, luôn miệng nói: "Có! Có! Có thuốc! Cô bị thương ư?"

Hắn giơ cao đèn lồng, nhìn thấy A Nguyên tóc mai tán loạn, đầy người là vết máu, khuôn mặt thanh lệ tràn đầy kinh hận và tức giận, cũng dính rất nhiều máu đen. Hắn không khỏi kinh sợ, kêu lên: "Cô......Cô như thế nào bị thương thành như vậy? Đám tay sai của Kiều Lập, dám dụng hình với cô ư!"

A Nguyên sắc mặt cực kỳ khó nhìn, nước mắt gần như muốn tóe ra, cắn răng nói: "Không phải ta......Không phải máu của ta!"

Nàng dùng ngón tay sưng vù nhuốm máu của mình, chỉ hướng người nằm trong góc tường kia, "Là .... của......của ......"

Nàng nghẹn ngào cuống họng nói ra lời nói, khóc nức nở lại nhào tới, quỳ gối bên người kia, nhất thời không dám đụng vào.

Hoàn toàn không thể coi là một người.

Đã bị đánh cho huyết nhục mơ hồ, hầu như đã nhìn không ra hình người.

Tiêu Tiêu cầm đèn lồng đi qua, càng thấy rõ trong tay áo thủng nát là hai chân bị kẹp chặt biến đổi hình dạng, cùng đã dính liền thành một đoàn, hay bàn tay không còn phân biệt ra năm ngón tay.

Khuôn mặt tròn được cẩn thận lau khô vết máu vẫn còn sạch sẽ, lại chỉ hiện lên màu xám trắng, lại nhìn không ra còn có sự sống.

Tiêu Tiêu rốt cục nghẹn ngào kêu lên: "Tiểu Lộc! Là Tiểu Lộc!"

Hắn vội buông đèn lồng, trong ngực sờ mó, quả nhiên móc ra một lọ thuốc trị thương bóp ở trong tay, lại nhìn xem Tiểu Lộc đầy người bừa bộn vết thương rồi dừng lại.

Thương thế trầm trọng như vậy, một lọ thuốc trị thương nho nhỏ như vậy, giống như đem muối bỏ biển.

Có lẽ cho dù giờ phút này mời đến đại phu tốt nhất, cũng chưa hẳn có thể cứu được nàng, —— mặc dù có cơ hội cứu sống, cũng không thoát được cả đời tàn tật.

Tiểu Lộc cảm thấy được chút ít động tĩnh, rên rỉ một tiếng, mở mắt ra, đôi mắt thất thần nhìn tới nhìn lui, lại thủy chung tìm không thấy tiêu điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook