Lưỡng Thế Hoan

Chương 224

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Thấy Cảnh Từ rời khỏi thuyền hoa, Kiều Lập nhẹ nhàng thở ra, quay người an bài người đi thăm dò, lại sai người tại phụ cận kỹ càng điều tra, tìm kiếm nhân chứng.

Trường Nhạc công chúa nhíu mày, lặng lẽ hướng Tạ Nham nói: "Kinh sư đại án, theo luật là do Đại Lý Tự phụ trách tra khám thẩm đoạn. Nhưng Kiều Lập cùng bọn A Nguyên, Bắc Yên đã tính là có cừu oán rồi? Nếu như tận lực dẫn về hướng bọn họ, chỉ sợ có chút phiền phức. Tính ra ngày mai sẽ là ngày lành bọn họ kết hôn!"

Tạ Nham cười khổ, an ủi: "Không ngại, còn cần Hình bộ duyệt lại nữa! Huống chi đại án thế này, có lẽ rất nhanh sẽ có ý chỉ, lại để cho Đại Lý Tự, Hình bộ cùng nhau tiến hành. Ta tận lực theo dõi Kiều Lập, không cho hắn làm mấy chuyện xấu là được. Vả lại, Nguyên phu nhân cũng không phải dễ trêu chọc, nếu không có chứng cớ xác thật, Kiều Lập dám làm thế nào?"

Lời nói chưa xong, đã thấy bên kia có công sai theo bên cửa sổ trên mặt đất nhặt lên một vật, giao cho Kiều Lập, "Đại nhân, mời xem cái này......"

Trường Nhạc công chúa nhìn sang, liếc thấy đó là một cái khuyên tai nho nhỏ.

-------------------------

Tuy nói Mộ Bắc Yên chịu tang cha chưa lâu, nhưng việc hôn nhân của hắn cùng A Nguyên rốt cuộc là do Lương đế ban thưởng, lại mượn việc hoàn thành tâm nguyện của lão Hạ Vương, cũng là không ai có thể chỉ trích không hợp quy củ lẽ thường.

Vì vậy, việc hôn nhân của hai người mặc dù không dám làm lớn, nhưng lễ nghi xứng đáng cũng không ít.

A Nguyên sáng sớm liền bị gọi dậy trang điểm ăn mặc, trong phủ đã dán đầy chữ "Hỉ", dọc theo đường chính giăng một hàng đèn lồng đỏ thẫm tươi đẹp đến chói mắt, đến Tiểu Hoài cũng được Tiểu Lộc dùng dây đỏ cột một nút thắt xinh đẹp lên người, —— Tiểu Lộc không coi là linh hoạt, nhưng tài kết dây từ trước đến nay đều rất đẹp.

Áo cưới của nàng được chế tác rất hoa mỹ tinh xảo, ngoài ra cũng sắp xếp đầy trâm cài châu sức đài cát, mỹ lệ rực rỡ, trong mắt lại thấy rất kỳ lạ, khiến nàng đáy mắt cảm giác từng hồi đắng cay khó tả.

Phía ngoài âm thanh diễn tấu cùng âm thanh nói chuyện cười vui liền có chút xa xôi, trong gương đồng được thị nữ cầm hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tinh xảo nhưng cũng đầy lạ lẫm.

Đây là ngày đại hỉ của nàng, nhưng nàng cảm giác không có nửa phần vui mừng, nhìn trên áo cưới là sợi tơ ngũ sắc thêu thành uyên ương cùng mẫu đơn, ngược lại như truyền đến từng đợt buồn rầu không nghĩ tới.

Không nên như vậy.

Mặc dù hôn sự này chẳng qua là nàng cùng Mộ Bắc Yên ngầm hiểu là một tuồng kịch, ít nhất nàng có thể không chịu nổi xấu hổ khi chưa lập gia đình mà sinh con, lại có Mộ Bắc Yên hết lòng yêu thương làm bạn, dù sao cũng nên có vài phần vui mừng, mà không phải mất hồn mất vía như vậy, cảm giác như nằm mơ không chân thật.

A Nguyên hỏi Lưu Ly, "Phu nhân đâu?"

Nhóm Lưu Ly là tuỳ tùng theo hồi môn cũng ăn mặc cẩm y hoa sức, đầu cài trâm ngọc khiến khuôn mặt trở nên chỉnh tề xinh đẹp. Thấy A Nguyên hỏi, Lưu Ly chỉ nghĩ nàng không nỡ xa mẫu thân, vội nói: "Phu nhân được Hoàng Thượng truyền triệu vào cung rồi. Nghĩ đến Hoàng Thượng cũng ghi nhớ hôn sự của tiểu thư, đặc biệt gọi phu nhân vào cung phân phó. Tiểu thư hôm nay là ngày đại hỉ, Hoàng Thượng nhất định lại có ban thưởng."

A Nguyên hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, "Nhập Thất thúc cùng phu nhân cùng đi?"

Lưu Ly cười nói: "Nhập Thất gia tự nhiên cùng đi. Có lẽ rất nhanh sẽ trở về? Cũng sẽ không là lỡ ngày lành tháng tốt của tiểu thư."

A Nguyên gật đầu, lại có cảm thấy càng bất an, cảm thấy ở đâu rất không thích hợp. Nàng quay đầu hướng Tiểu Lộc nói: "Cầm kiếm của ta đến."

Tiểu Lộc vội đưa tới, cười nói: " Phá Trần kiếm của tiểu thư tự nhiên phải cùng tiểu thư vào Hạ Vương phủ, nhưng đến cùng lệ khí có hơi nặng, chính là không cần dẫn vào kiệu hoa nhỉ?"

A Nguyên cầm Phá Trần kiếm trong tay, trong lòng mới an tâm một chút, khẽ cười nói: "Mang theo cũng không ngại, trừ tà."

Đang nói lúc, chợt nghe được bên ngoài một hồi ồn ào, sau đó liền có hạ nhân vội vàng chạy vào, kêu lên: "Đại tiểu thư, Dĩnh Vương cùng Đại Lý Tự khanh Kiều Lập Kiều đại nhân đến!"

A Nguyên ngạc nhiên, "Bọn hắn?"

Lúc này sắc trời còn sớm, khách mới còn chưa đến nhiều, mà Dĩnh Vương, Kiều Lập hai cái vị này, có ở đấy không được mời cũng khó nói.

Bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, cùng với âm thanh bối rối cản trở của quản sự Nguyên phủ. A Nguyên nhíu mày, lại đặt Phá Trần kiếm trên bàn bên cạnh, nơi có thể đụng tay đến.

Đám người Dĩnh Vương quả nhiên bước nhanh vào, chúng nữ quyến trong khuê phòng lảng tránh không kịp.

Người đến không chỉ có hắn và Kiều Lập, càng có một đội cấm vệ mặc áo giáp sáng bóng rõ nét hùng hổ đi theo. Nguyên phủ quản sự mang theo bảy tám người hầu Nguyên phủ theo sát, muốn ngăn cản lại không dám ngăn lại, chỉ luôn miệng nói: "Dĩnh Vương gia, Dĩnh Vương gia, hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu thư nhà ta......"

A Nguyên đứng lên hành lễ đón chào, mỉm cười nói: "Dĩnh Vương điện hạ đại giá quang lâm, ước chừng không phải chỉ là để vì uống chén rượu mừng?"

Dĩnh Vương gật đầu, bên môi có một nụ cười như than tiếc, "Có một bản án, cần mời Nguyên đại tiểu thư đi Đại Lý Tự đi một chuyến."

A Nguyên thật sự ngoài ý muốn, "Bản án gì? Cần phải vào ngày đại hỉ của ta, mời ta đi Đại Lý Tự?"

Kiều Lập cười lạnh, "Nguyên đại tiểu thư, ngươi giết Tắc Sênh quận chúa, còn muốn điềm nhiên như không có việc gì gả vào Hạ Vương phủ?"

A Nguyên lần này cả kinh không phải chuyện đùa, "Vương Tắc Sênh đã chết?"

Tiểu Lộc đã nhịn không được la hoảng lên, "Không có khả năng! Hôm trước chạng vạng tối lúc chúng ta rời đi, nàng vẫn còn rất khoẻ, bên người còn có hai người hầu ngưu cao mã đại rất lợi hại đi theo mà!"

Kiều Lập lập tức nhìn về phía nàng.

Dĩnh Vương hơi lộ ra kinh ngạc, sau đó cười khẽ, "Đây là thừa nhận hôm trước chạng vạng tối các ngươi từng cùng Tắc Sênh quận chúa gặp nhau? Rất tốt, liền đưa nha đầu kia mang theo cùng! Còn có Nguyên đại tiểu thư đích kiếm, cũng cùng mang theo đi!"

Tiểu Lộc kinh hãi, kêu lên: "Các ngươi điên rồi! Tiểu thư là được Hoàng Thượng ngự tứ đích việc hôn nhân, các ngươi có chủ tâm quấy nhiễu đúng không? Tắc Sênh quận chúa kia thật xấu xa, nhất định lại đang đang suy nghĩ quỷ kế gì đó, muốn hại tiểu thư nhà ta!"

Kiều Lập nói: "Đoan hầu đã nghiệm rõ ràng không sai, nhận thi thể của nàng trở về. Chẳng lẽ Nguyên đại tiểu thư muốn nói, Tắc Sênh quận chúa bóp chết chính mình, sau đó giá họa cho Nguyên đại tiểu thư?"

Dĩnh Vương vội hỏi: "Kiều đại nhân, chẳng qua là nha đầu Nguyên phủ đang nói hưu nói vượn mà thôi, Nguyên đại tiểu thư cũng không nói cái gì. Chúng ta vẫn là mời Nguyên đại tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến, trước đem sự tình hỏi rõ ràng rồi nói sau!"

Hắn hướng A Nguyên đưa tay ý bảo, ôn hòa nói: "Nguyên đại tiểu thư, xin mời!"

A Nguyên hai tay nặn ra mồ hôi lạnh, thần trí chợt thanh tĩnh.

Trước hôm kết hôn, Vương Tắc Sênh mời, ngày kết hôn nàng thành kẻ tình nghi, đồng thời Nguyên phu nhân, Nhập Thất bị kế điệu hổ ly sơn, một âm mưu khổng lồ nhằm vào nàng xem ra sớm đã mở ra, chỉ chờ nàng vào tròng.

Dĩnh Vương Tuấn thanh tú cao ngất, nhìn có vẻ công chính hòa ái, chẳng qua là A Nguyên đã thấy qua bộ mặt chân thật của hắn, liền có thể theo nụ cười kia trong đáy mắt hắn nhìn ra sự hung ác nham hiểm cùng khát máu. Dùng thân phận của hắn, đã tự mình đến Nguyên phủ dẫn người, mặc dù Nguyên phu nhân ở trong phủ, chỉ sợ cũng không ngăn được hắn.

Người hầu Nguyên phủ được Nguyên phu nhân hậu đãi, mắt thấy đám người Dĩnh Vương không thuận theo không buông tha, đã vây đến bên người bọn hắn, liền kích động.

A Nguyên hướng đám người hầu bọn họ khoát tay chặn lại, đưa tay tháo xuống châu sức trên đầu, thản nhiên cười nói: "Đã đích thân Dĩnh Vương đến, ta nghĩ không đi ước chừng cũng không được. Các ngươi đi gặp mẫu thân của ta cùng Hạ Vương nói một tiếng, việc hôn nhân này......chắc phải dời đến sau này!"

Nàng than thở một tiếng, phủ trên bụng dưới. Lại trì hoãn, đợi ba bốn tháng nữa, trời nóng quần áo đơn bạc, bụng chỉ sợ giấu không được.

Nhưng trước mắt hiển nhiên đã không phải vấn đề cần phải cân nhắc là bụng giấu được hay không.

Nếu đối phương muốn là mạng của nàng, tổ chim bị phá, trứng có an toàn?

Nàng dẫn theo Tiểu Lộc theo Cấm Vệ quân rời đi, Tiểu Hoài bất an vỗ cánh một cái, lại không để ý nắm lấy giáp vệ nơi tay cầm đao kiếm, nghỉ trên vai nàng.

Kiều Lập nói: "Con chim ưng từng xuất hiện tại Tây Khê, cũng là chứng cớ! Bắt lấy nó! "

A Nguyên vội ra dấu một tiếng, Tiểu Hoài được tin tức hù dọa, mãnh liệt đập cánh, lập tức như mũi tên rời cung bay cao mà đi, thoáng qua biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Kiều Lập cả giận nói: "Nguyên đại tiểu thư, ngươi đây là ý gì?"

A Nguyên nói: "Ưng thì tính toán là chứng cớ gì? Hẳn là Kiều đại nhân hiểu được điểu ngữ, có thể thẩm vấn chim ưng?"

Tiểu Lộc không biết lợi hại, vẫn nói: "Chúng ta trên đường còn gặp qua con chó đấy! Kiều đại nhân nếu biết nói tiếng chó, cũng có thể kéo con chó tới làm chứng, cùng con chó giao lưu trao đổi......Gâu! Gâu! Gâu!"

-----------------------

Đại Lý Tự.

Tạ Nham, Trường Nhạc công chúa đã ở đại đường đang chờ. Nhìn thấy A Nguyên, Trường Nhạc công chúa bỗng nhiên lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng, định tiến lên nói chuyện, lại bị Tạ Nham kéo lấy.

Lại để cho A Nguyên ngoài ý muốn chính là, Cảnh Từ rõ ràng đã ngồi ở đấy.

Hắn ngồi cạnh Dĩnh Vương, sắc mặt so với lần gặp nhau trước lúc rõ ràng gầy hơn, giữa lông mày khó nén được tiều tụy, ngược lại cùng bộ dáng trong ảo mộng của A Nguyên có chút phảng phất. Nhưng ánh mắt của hắn cũng không lạnh như băng lại tuyệt vọng như vậy, lúc nhìn về phía A Nguyên có nghi hoặc cùng đắng chát khó nén, thậm chí......có chút chờ mong mơ hồ.

A Nguyên đến cùng thân phận tôn quý, hôm nay tội danh chưa định, đang có mặt đám người Trường Nhạc công chúa, Kiều Lập cũng không dám quá mức bất kính, lệnh chuyển đến ghế dựa, lại để cho A Nguyên ngồi nói chuyện, —— kỳ thật cũng so với chịu thẩm vấn không khác biệt lắm. Nàng lưu ý đến thần sắc của Cảnh Từ, trái tim lại nhảy lên lần nữa, nhưng chẳng mấy chốc như không có việc gì lại liếc đi chỗ khác.

Nếu không phải án Vương Tắc Sênh bị ngộ hại này là việc ngoài ý muốn, nàng vốn đã mặc áo cưới đỏ thắm, đang ở Hạ Vương phủ rồi......

Kiều Lập tuy là Đại Lý Tự khanh, nhưng ở trước mặt mọi người, vị trí của hắn còn hơi kém, cho nên ngược lại ngồi bên dưới, đâu vào đấy lại nói đến việc Tắc Sênh quận chúa ngộ hại án.

Hắn hỏi A Nguyên, "Nghe nói ngày ấy nàng hẹn ngươi gặp mặt, làm như vậy là để tặng đồ cho ngươi? Xin hỏi Nguyên đại tiểu thư, vì sao sau khi nàng đưa đồ cho ngươi thì chết đi?"

A Nguyên đem chuyện hẹn nàng đại khái nói lại một hồi, thở dài: "Kiều đại nhân, ngài phá án này cũng quá không nghiêm cẩn đi? Ta chỉ là tiến đến gặp nàng một lần mà thôi, hơn nữa là nàng giả danh Trường Nhạc công chúa, cố ý gặp ta, ta căn bản không vui khi thấy nàng, nhìn thấy là nàng, chưa nói hai câu nói liền bỏ đi, Kiều đại nhân có thể nào liền một mực chắc chắn nàng là từ lúc gặp ta tặng đồ thì chết đi? Ngày đại hỉ của ta sắp tới, làm sao lại có thể cùng nàng dây dưa không rõ? Lại có động cơ gì giết nàng?"

Edit: Hàn Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook