Lưỡng Thế Hoan

Chương 222

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Cảnh Từ đã quay về Đoan hầu phủ.

Hắn chưa bao giờ nói với Vương Tắc Sênh nửa câu lời nói nặng, nhưng lần đó gặp nhau ở tiệm bán thuốc, hắn đã quyết tuyệt cho thấy thái độ mình. Hạ cô cô cũng không dám khuyên nữa, chỉ đành thường xuyên vào cung làm bạn với Vương Tắc Sênh, e sợ nàng tâm tình quá mức tích tụ khiến thân thể bị thương. Nhưng ngày đó chạng vạng tối, bà đi vào nội cung thăm nàng, lại không thấy đâu.

Sau khi trời tối đen mới trở về, cũng đã lo lắng cực kỳ, hướng Cảnh Từ nói: "Nghe nói quận chúa dẫn theo hai tuỳ tùng lặng lẽ xuất cung, cũng không biết là đi nơi nào......"

Cảnh Từ đang dựa vào trên giường đọc sách, nghe vậy ngẩng mặt, "Muội ấy chưa từng nhắc tới với người bên cạnh à?"

Hạ cô cô nói: "Điều này mới làm cho người ta lo lắng. Ta hỏi đã qua, rõ ràng nàng không đề cập với ai. Hai tuỳ tùng mang theo vẫn còn đáng tin cậy, đều là theo tới từ Trấn Châu, trung thành và tận tâm, thân thủ lại không tệ."

Cảnh Từ nhíu mày, trầm ngâm không nói.

Tả Ngôn Hi đang ở một bên thu thập thuốc, do dự một lát, rốt cuộc nói ra: "Quận chúa từng nhờ ta phối chế ra viên thuốc có thể làm cho A Nguyên khôi phục trí nhớ, ngày hôm trước làm xong, ta đã cho nàng. Nàng mấy ngày nay sẽ muốn đến gặp A Nguyên một lần, để cho A Nguyên uống thuốc kia."

Quyển sách trong tay Cảnh Từ rơi xuống, dọc theo bên giường rơi xuống đất.

Sắc mặt hắn trầm xuống.

Hạ cô cô dĩ nhiên biến sắc, "Nàng sẽ không đi tìm A Nguyên chứ? Hôm nay tiện nhân kia vong ân phụ nghĩa, tâm ngoan thủ lạt, có trời mới biết còn có thể làm ra cái gì!"

Tiêu Tiêu đang cầm kiếm ngồi xổm ở cửa ra vào, nghe vậy ngẩng đầu lên, cười nói: "Cô cô, lời này có thất bất công không? Nàng bị thương lúc tra án cũng nhiều, tiểu tặc bắt không ít, không nghe nói có làm cái gì thương thiên hại lí cả!"

Hạ cô cô nhiều lần bị hắn nói xen vào, không khỏi giận, "Tiêu Tiêu, ngươi vì sao luôn thiên vị tiện nhân kia? Nghe nói hai người các ngươi bị đồn đại cũng không ít, hẳn là ngươi cũng nảy sinh tà niệm gì với ả?"

"Ta thích nàng." Tiêu Tiêu lơ đễnh cười cười, đôi mắt xanh trong trẻo sáng suốt, rõ ràng cùng A Nguyên có vài phần tương tự, "Đương nhiên, thích theo như lời ta nói, cùng thích trong lòng cô cô nghĩ không phải một. Ta còn thích Đoan hầu nữa, cô cô ngàn vạn đừng có dùng những suy nghĩ hèn mọn bỉ ổi trong đầu mình nghĩ tới ta. Ta thì không ngại, nhưng tổn hại danh dự của Đoan hầu thì rất không ổn!"

Hắn thổi thổi mũi kiếm sáng như tuyết, tra lại kiếm vào vỏ, tuy vẫn là cười hì hì, nhưng lại ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Hạ cô cô.

Thấy hai người tranh chấp, Cảnh Từ đã đứng dậy, phân phó nói: "Tiêu Tiêu, ngươi cùng Nguyên đại tiểu thư coi như hợp, không bằng đi Nguyên phủ đi một chuyến, dò xét xem nàng có ở cùng Tắc Sênh hay không. Mặt khác phái người đến những bằng hữu Tắc Sênh thường đến dò hỏi một chút, không chừng đã nghỉ ở quý phủ nào rồi!"

Tiêu Tiêu đáp, quay người đi ra ngoài.

Hạ cô cô bất chấp cùng hắn so đo, hướng Cảnh Từ vô cùng lo lắng nói: "Quận chúa trung thực, bình thường bất quá ở trong nội cung đi loanh quanh, cùng bọn Kiều quý tần trò chuyện, còn có thể đi nhà ai?"

Cảnh Từ mặt mày lạnh xuống, "Ta không phải đã nói, bảo nàng ít đi tìm Kiều quý tần ư?"

Hạ cô cô nói: "Con gần đây mới nhắc nhở nàng, nhưng từ khi Tắc Sênh vào cung đến nay, ngoại trừ chỗ của chúng ta, cũng chỉ có cùng Kiều quý tần có quan hệ tốt. Hẳn là hai mẹ con Nguyên gia kia tâm cơ thâm trầm, khuyến khích người bên ngoài không cùng quận chúa của chúng ta lui tới."

Cảnh Từ liền liếc Tả Ngôn Hi, "Ngôn Hi, nếu như huynh nhàn rỗi, không bằng xem bệnh bắt mạch cho cô cô. Bà ấy tuổi tác đã lớn, càng ngày càng dễ dàng nghĩ ngợi lung tung, nhìn thử xem có thể hay không kê cho bà vài thang thuốc, để cho bà thanh tĩnh lại?"

Hạ cô cô nghe hắn nói lời trào phúng, Bất giác lui ra một bước, cả giận nói: "Công tử, con......"

Tả Ngôn Hi vội ngắt lời nói: "Cô cô, A Từ lần này bệnh cũng không nhẹ, cần an tâm tĩnh dưỡng, không nên tức giận đau buồn."

Hạ cô cô ép giọng đến tiếng nói cũng ngẹn ngào, nhịn cõi lòng đầy khổ sở, miễn cưỡng nói: "Tốt......Ta trước tiên dẫn người đi tìm Tắc Sênh quận chúa."

Bà bước nhanh ra ngoài, thân hình đã hơi lảo đảo.

Thấy bà đi ra ngoài, Tả Ngôn Hi nhìn Cảnh Từ, thở dài: "Huynh vẫn còn giận Hạ cô cô?"

Cảnh Từ vịn cửa, thản nhiên nói: "Không có. Bà ấy nghĩ ngợi lung tung, huynh cũng nghĩ ngợi lung tung theo, hẳn là cũng cần uống thuốc? Lại nói, chuyện phối chế giải dược, vì sao không nói với ta?"

Tả Ngôn Hi than nhẹ, "A Từ, đừng lừa gạt mình......Huynh căn bản thoát không được bể tình này, không buông bỏ được A Nguyên. Nếu A Nguyên gả cho người khác, bệnh của huynh chỉ có thể càng ngày càng nặng. Khó được Tắc Sênh có thể nghĩ thông suốt, có thể dứt bỏ thành kiến, coi thân thể huynh làm trọng, huynh sao không cho mình một cơ hội? Cứ như vậy phát triển tiếp, bệnh của huynh khó có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng nếu như A Nguyên trở lại bên cạnh huynh, huynh không hề cả ngày buồn bực, chưa hẳn không thể có chỗ tốt đẹp."

Cảnh Từ hạ thấp đôi mắt, bên môi có hơi tự giễu, "Ngôn Hi, nàng đã không phải Phong Miên Vãn. Nàng có chủ kiến của mình. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hôm nay kỹ càng nghĩ đến, những năm qua nàng ở bên cạnh ta quả thật đã chịu rất nhiều ủy khuất, ta cũng thật sự đối đãi nàng không tốt. Ngày đó nàng phản bội ta, ước chừng là oán hận những năm kia chất chồng rồi tuôn ra? Nếu như ta đã nhất định thọ mệnh sắp hết, hà tất mạnh mẽ lôi kéo nàng trở lại, khiến nàng không thoải mái? Điều không nên cưỡng cầu, ta sẽ không cưỡng cầu. Để nàng đi đi!"

Tả Ngôn Hi nhíu mày, chắp tay trong phòng đi tới đi lui vài lần, quả quyết lắc đầu nói: "Không đúng, bệnh tình của huynh mặc dù không nhẹ, nhưng càng trí mạng chính là tâm bệnh! Ngày ấy huynh mời nàng uống trà, bất quá đã ngồi như vậy hai nén hương, mạch đập của huynh liền bỗng nhiên vững vàng hơn rất nhiều, đủ thấy hỗ trợ bệnh của huynh rất nhiều. Huynh phát bệnh, là do nàng phản bội, mà không phải huynh tự bị thương! Nửa năm trước chúng ta chặn lại đoàn xe đón dâu Tấn quốc, nàng thúc thủ chịu trói, từ khi chúng ta xử trí hạ dược, rõ ràng sớm đã vô cùng hối hận, nguyện ý dùng tướng mệnh chống đỡ. Nàng vẫn yêu huynh, chỉ cần nhớ tới chuyện cũ, nàng sẽ trở lại bên cạnh huynh!"

Ánh sáng trong mắt Cảnh Từ ảm đạm dần, lại nói: "Có lẽ vậy! Nhưng người nàng hôm nay yêu, đã không còn là ta. Nếu như ván đã đóng thuyền, hà tất nghiệp chướng, lại làm cho nàng thống khổ khó xử? Để nàng ngày đêm êm đẹp, nguyệt hoa vẹn tròn, lại là thế nào?"

Hắn cười to lên tiếng, lấy ra nước trà trên bàn đã lạnh, uống một hơi cạn sạch, thò tay lại lấy ấm trà rót nước.

Kỳ thật hắn muốn uống chính là rượu, đáng tiếc có Tả Ngôn Hi chờ ở bên người, toàn bộ Đoan hầu phủ chỉ sợ tìm không ra một giọt rượu.

Tả Ngôn Hi do dự một lát, chợt đi đến trước mặt hắn, túm lấy ấm trà trong tay hắn, nói: "Nàng chưa kết hôn, chưa phải ván đã đóng thuyền. Hơn nữa......trong nội tâm nàng vẫn có ngươi. Nàng nhất định không nói cho huynh biết, ta từng muốn giết nàng."

Cảnh Từ bỗng dưng nhìn về phía hắn.

Tả Ngôn Hi hít một hơi thật sâu, nói: "Người áo đen xuất hiện bên sườn núi kia, chính là ta. Ta từng muốn dùng rắn để giết Đinh Tào, nhưng không thể đắc thủ, về sau Đinh Tào tự mình té chết, đỡ ta phải ra tay. Huynh có thể nhớ rõ, huynh từng cùng nàng tại sườn núi tra án? Ta lo lắng các người sẽ tra được Khương Tham, lại lo lắng nàng ấy sẽ lại làm huynh thần hồn điên đảo, đêm đó một mực âm thầm theo dõi, cũng thả độc xà về phía nàng, muốn lấy mạng nàng. Về sau nàng lúc tra án của nghĩa phụ ta liền nhận ra ta, nhưng mãi cho đến hôm nay đều chưa từng vạch trần. Không vì cái gì khác, nàng lo lắng huynh phát hiện ta là hung thủ, sợ huynh kinh sợ khó xử sẽ tăng thêm bệnh tình. Nàng......Làm như vậy là vì huynh!"

Cảnh Từ hơi nắm chặt Tả Ngôn Hi, đáy mắt có hỏa diễm nhảy lên.

Tả Ngôn Hi thản nhiên nhìn hắn, "Ta đã hiểu được ta sai rồi! Nàng ngày đó hại huynh, rất có thể chẳng qua là nhất thời hồ đồ. Chỉ cần lưu tâm nhiều hơn, chính là huynh lại tiếp tục vì nàng thần hồn điên đảo, cũng sẽ không chết. Nhưng nàng rời khỏi huynh, huynh thật sự sẽ chết......Lúc trước một mực nghe nói, nàng không rời khỏi huynh. Nhưng hứa......là huynh không rời khỏi nàng?"

Ngón tay Cảnh Từ buông ra từng ngón, mặt mày chán nản, không có...sự quạnh quẽ lạnh nhạt vốn có. Trong ánh mắt của hắn xê dịch xuất hiện, đều là thân ảnh mảnh mai gầy gò nhanh nhẹn kia.

Đôi mắt trong sáng thiện lương, như xấu hổ như vui mừng, như một cái đuôi chăm chú đi phía sau hắn.

Lần đầu tiên nhìn thấy thần sắc nàng như vậy, hình như là nàng lúc năm tuổi nhỉ?

Đã bái danh sĩ nước Yến Lục Bắc Tàng làm sư phụ, hắn gõ gõ trán của nàng, "Về sau không cần gọi ta công tử, gọi ta sư huynh là được."

Nàng chớp trứ đôi mắt to như minh châu nhìn lên hắn, khuôn mặt trẻ con tràn đầy hoang mang, ôn nhu mềm mại mà gọi một tiếng, "Sư huynh!"

Nụ cười của nàng tinh khiết như băng tuyết trên đỉnh núi đón ánh mặt trời rồi hòa tan thành nước suối, trong suốt, thanh khiết, không biết vì sao lại khiến trái tim thiếu niên mười tuổi cũng hòa tan theo.

Nơi dị quốc tha hương đó, hắn cuối cùng đem lời cảnh cáo của cữu cữu cùng Hạ cô cô cáo ném đi mất, chăm chú dắt tay tiểu cô nương, trầm thấp nói cho nàng biết, "Miên Vãn, từ nay về sau, muội sẽ luôn ở cùng ta."

Tiểu cô nương nhu thuận gật đầu, "Miên Vãn rất nghe lời, Miên Vãn sẽ luôn đi theo sau lưng sư huynh."

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc sống nơm nớp lo sợ ở Triệu vương phủ, nàng chẳng qua là luôn nhu thuận, nhu thuận mà nhìn ánh mắt sư phụ, ánh mắt của hắn, không dám đi sai bước nhầm một bước, lại càng không có các loại ý nghĩ hão huyền trong đầu.

Cho nên, nàng nhu thuận, thông minh, nghe lời, cũng không lanh lợi, cũng không tính là lanh lợi, thậm chí có chút ngây ngốc.

Nhưng hắn muốn, Miên Vãn đần như vậy, thích hợp sống trong một ngôi nhà nhỏ ôn hoà cùng hắn xây trong thời loạn thế. Hắn sẽ thoả đáng bảo vệ nàng sau lưng, không cho gian nan vất vả suốt năm tháng phía trước xâm nhập đến nàng.

Mà ánh mắt tinh khiết của nàng cho tới bây giờ chỉ có hắn, tự nhiên hiểu rõ hắn đối đãi với nàng rất tốt.

Vì vậy, hắn vĩnh viễn không cần nhìn.

Hắn hiểu được nàng ở ngay phía sau hắn, vĩnh viễn ở sau lưng hắn.

Nơi gần hắn trong gang tấc, nơi hắn có thể với tay đến.

Nàng không rời, hắn không bỏ.

Nàng cùng hắn, sẽ cứ như vậy mà đi tiếp, từ tóc xanh kiểu trái đào, đến tóc bạc trắng như tuyết.

Tương lai dài như thế, một đời một kiếp dài như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook