Lưỡng Thế Hoan

Chương 221

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

A Nguyên nói: "Hắn lấy ai là chuyện của hắn, chuyện cô gả cho ai, đâu có gì liên quan tới ta? Đúng rồi, ta và các cô cũng không thể đi chung đường, ta phải gả cho ai cũng không liên quan các cô. Nếu như cùng ở kinh thành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp, hay là quét tuyết trước cửa, ai quản chuyện nhà người đó là tốt rồi. Mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm, quản việc nhà người ta, không khỏi thật vô vị."

Vương Tắc Sênh thở dài: "Cô thật sự không phải Phong Miên Vãn lúc trước! Nếu là khi xưa, chính là giả bộ, cô cũng phải giả bộ, bộ dáng vì huynh ấy không tiếc tính mạng."

A Nguyên cười một tiếng, "Ta bây giờ không có lương tâm, trước kia đương nhiên cũng không có lương tâm...Cô rốt cuộc tìm ta làm gì? Cô gả cho ai cùng ta không quan hệ, nhưng ta một ngày nữa sẽ gả vào Hạ Vương phủ, loay hoay là đến ngay thôi, không rảnh cùng cô chèo thuyền du ngoạn Tây Khê, nhớ lại kí ức xưa."

Vương Tắc Sênh thấy nàng dầu muối bất xâm, căn bản không muốn cùng nàng nói nhiều, chỉ đành nói: "Ta cũng biết cô đối với ta thành kiến đã sâu, hẹn cô ra tất nhiên sẽ không được, bất đắc dĩ mới mượn danh nghĩa Trường Nhạc công chúa.....Nhưng đích thật là có đại lễ muốn đưa."

Nàng từ trong ngực lấy ra một bình ngọc bích, đưa cho A Nguyên.

A Nguyên cầm trong tay, ngạc nhiên nói: "Cái quái gì?"

Vương Tắc Sênh nói: "Uống ba viên, có thể khôi phục trí nhớ ngày xưa của cô. Nếu như lo lắng chịu không nổi, có thể mỗi lần một viên, uống ba ngày, có lẽ cũng có thể có hiệu quả."

A Nguyên mở cái bình ngọc kia ra, xa xa khẽ ngửi, liền ngửi được mùi mát lạnh cay độc.

Cái mùi này không xa lạ gì.

Mấy ngày trước đây cùng Mộ Bắc Yên đi tiệm bán thuốc tìm Tả Ngôn Hi, hắn đang giã thuốc này, đúng là cùng loại mùi.

A Nguyên khóe môi câu lên, thanh âm liền lạnh.

"Đây là dược hoàn của Tả Ngôn Hi? Như vậy, dược hoàn làm ta mất trí nhớ, nhất định là hắn làm rồi? Trong chốc lát để ta mất đi trí nhớ, trong chốc lát lại để cho ta khôi phục trí nhớ, các người cho ta là đứa bé sao?"

Vương Tắc Sênh vội hỏi: "Ta chỉ là muốn cho cô biết, cô cùng Cảnh Từ lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hai người có nên đi đến bước này hay không!"

A Nguyên cười lạnh, "Cái gì là nên? Cái gì là không nên? Nghe nói ta từng phụ lòng hắn, nhưng hắn cũng tha cho ta, ném về Lương quốc, thuận tay kéo một đám người cùng hắn diễn ra cái tuồng này, lừa gạt nhục nhã ta một hồi, cũng coi như đại thù được báo? Đã nói ta từng có lỗi với hắn, hậu quả xấu lớn hơn nữa ta sẽ chính mình nuốt vào, không đi so đo. Nhưng xin cô, cùng với đám người kia, đừng có lại đến cản trở ta. Để giải quyết dứt khoát tranh thủ thời gian kết thúc rõ ràng, sớm quên đi hết thảy, mới là điều ta, cô và bọn họ nên làm."

Vương Tắc Sênh phiền muộn nói: "Huynh ấy một lòng đối đãi cô, làm sao lừa gạt nhục nhã cô? Cô tự bình phán tự hiểu lấy, đều không có lương tâm!"

A Nguyên bất giác sờ bụng dưới, nhớ tới Cảnh Từ hồi kinh trước sau, bất giác ra nắm chặt quyền, lại chỉ xinh đẹp cười nói: "Ta đều không có lương tâm, nhà các ngươi lương tâm nhiều, đến con chó đều gặm không hết!"

Vương Tắc Sênh thương cảm nhìn A Nguyên, nói: "Cứng miệng như vậy, vì sao không uống thuốc thử xem? Cô hiểu được dược lý, biết được trong đó phần lớn là thuốc nâng cao tinh thần thông suốt, cũng không có độc."

A Nguyên cười lạnh, "Vì sao ta phải uống vào?"

Vương Tắc Sênh kinh ngạc, "Sao cô không uống? Cô không muốn biết lúc trước xảy ra chuyện gì ư? Cô không muốn biết cô hay nhà ta, Cảnh ca ca xảy ra chuyện gì sao? Để cho chân tướng rõ ràng, xuất phát từ lựa chọn cô nên làm, điều nào mới đúng, đối với Cảnh ca ca công bằng, chính xác nhất?"

"Công bằng? Chính xác?"

A Nguyên nở nụ cười, "Tắc Sênh quận chúa thông minh vô song, mời nói cho ta biết, cái gì là công bằng, cái gì là chính xác? Ta êm đẹp là hầu môn tiểu thư, bị các người ôm đi nuôi lớn giống như nha hoàn, chỉ vì các người cho ta một miếng cơm ăn, hoặc bố thí cho chút khuôn mặt tươi cười, ta liền nên mang ơn?"

Vương Tắc Sênh thấy sắc mặt A Nguyên không đúng: "Chúng ta làm sao đem cô coi thành nha hoàn? Bởi vì mẫu thân cô nên phanh thây xé xác, vốn là muốn đem cô giết đi để tế Cảnh nhị cô cô, Cảnh ca ca chẳng những ngăn lại, còn nuôi cô lớn, dạy cô học văn tập võ, đối đãi cô không biết tốt bao nhiêu, cô còn muốn như thế nào nữa?"

A Nguyên gật đầu, "Đối với ta rất tốt. Vừa mới ra đời liền để cho ta mẫu tử chia lìa còn muốn giết chết ta! Ta là hài nhi liền bị các người nuôi lớn, nhìn ánh mắt của các người mà sống, các người muốn ta như thế nào, ta phải như thế ấy! Muốn ta như thấp kém, ta liền phải thấp kém, muốn ta mất đi trí nhớ, ta liền phải như một tờ giấy trắng mặc cho các ngươi bôi lên, bôi quét đến không như ý, hy vọng ta còn là bộ dạng như ban đầu, vì vậy ta còn phải như ý người? Ta cho cô biết, Vương Tắc Sênh, ban ngày, ít mộng xuân đi, con đường của ta, ta tự chính mình đi! Đã hồ đồ mười chín năm, ta sẽ không hồ đồ nữa. Nhân sinh của ta, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến khống chế! Bất luận kẻ nào!"

Nàng vững vàng giơ lên bình ngọc mở nắp, đôi mắt hồng lên, lại cực ôn nhu cười cười, sau đó, hất tay, ném bình ngọc ra ngoài cửa sổ.

Nhưng nghe "Cạch" một tiếng, Vương Tắc Sênh vội chạy tới cửa sổ nhìn lên, thấy bình ngọc nổi bong bóng dưới hồ, chậm rãi chìm xuống.

Nàng trợn mắt, nhìn về phía A Nguyên, lẩm bẩm nói: "Cô điên rồi! Cô thật sự điên rồi!"

A Nguyên nói: "Cô mới điên rồi! Cô cùng Hạ cô cô, còn có Tả Ngôn Hi vẽ đường cho hươu chạy, toàn bộ mẹ nó điên hết rồi! Đều tránh ta xa một chút, đừng để cho ta thấy khuôn mặt dối trá buồn nôn!"

Vương Tắc Sênh chưa từng bị mắng chửi như vậy, nản chí ủy khuất, nhịn không được khóc lóc nói: "Cô.....cô sao dám vô lễ với ta!"

A Nguyên nói: "Tỉnh lại đi, cô vừa làm trò hề một khóc hai náo ba thắt cổ, giữ lại đối phó với Cảnh Từ hoặc Bác Vương, đừng khóc với ta, lát nữa lại vào cung cáo trạng ta!"

Vương Tắc Sênh kêu lên: "Cô cho rằng phụ mẫu ta đều ở phương xa, không có người làm chủ cho ta ư?"

A Nguyên nói: "Thế nào? Bất quá ăn miếng trả miếng mà thôi! Ta đã qua mười tám năm cha mẹ đều ở phương xa, không người làm chủ cho ta , cô dám nói cô và Hạ cô cô chưa từng bắt nạt ta? Trở về Biện Kinh các người còn dám bắt nạt ta, huống chi là trong quá khứ! Ta dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra đức hạnh của các người! Mời chập choạng trượt mà cút sang một bên đi, đừng có xuất hiện trước mặt ta! Tiểu Lộc, chúng ta đi!"

Tiểu Lộc ở bên nghe được tứ chi thông thái, thiếu chút nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đến say tàu cũng không nhớ rõ. Nghe được A Nguyên gọi nàng, nàng tinh thần dâng lên gấp trăm lần mà nhảy dựng lên, nói: "Tốt, tốt! Tiểu thư thật sự là kiến văn rộng rãi!"

Bị A Nguyên lôi kéo hướng đầu thuyền đi ra, nàng vẫn hướng về phía Vương Tắc Sênh và hai tuỳ tùng nói: "Các ngươi cẩn thận Tắc Sênh quận chúa! Đừng có lát nữa rơi xuống nước, còn nói là tiểu thư nhà chúng ta hại!"

Lúc này tuỳ tùng đã chèo thuyền hoa đi về phía trước một đoạn, bọn họ đang đứng giữa sông.

Cũng may Tây Khê không rộng, A Nguyên kéo Tiểu Lộc, thả người nhảy lên, liền đã nhảy đến bên cạnh bờ, cũng không quay đầu lại liền đi về.

Vương Tắc Sênh đuổi tới đầu thuyền khóc nói: "Cảnh ca ca móc tim móc phổi đối đãi cô, cô lại đánh gãy hai chân của huynh ấy, vứt huynh ấy ở nơi hoang dã giữa bầy sói, đó là chuyện phải làm ư? Cô đối đãi huynh ấy như vậy, lại muốn huynh ấy phải đối đãi cô thế nào, chúng ta đối đãi cô thế nào?"

A Nguyên dừng lại, dưới chân một khắc ấy, trong đầu chợt giống như bị xé rách một khối lớn, vô số việc lạ lẫm mất trật tự ập tới.

Đêm tối mịt, binh đao nổi lên bốn phía, loạn tiễn sau tường xanh bay toán loạn, máu tươi tung toé trong tiếng chém giết, thi thể chất chồng giữa ngọn lửa bùng cháy.....

Hàng trúc đẹp tĩnh mịch tao nhã, khuôn mặt lạ lẫm quen thuộc, ôn hòa đa tình, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, chết đi, còn sống......

Liễu Thời Văn, Liều Thời Thiều......

Rốt cục có hai cái tên đột nhiên xuất hiện, nàng chợt nhìn thấy mặt Cảnh Từ.

Cực gầy, cực tái nhợt.

Hắn luôn luôn có chút thần sắc bệnh tật, nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này. Hắn suy nhược giống như mới từ Quỷ Môn Quan quay về, vô lực tựa ở trên xe lăn, đến ngồi cũng đều bất ổn. Nhưng đôi mắt tối tăm sâu không thấy đáy của hắn lại như bừng bừng ngọn lửa, cũng không biết bao hàm bao nhiêu oán hận, bao nhiêu buồn đau, giống như mũi tên nhọn đốt cháy hướng về phía nàng....

Trong đầu kịch liệt đau nhức bỗng dưng như nước sôi trong nồi, keng keng nổ vang hơi nước, mơ hồ dâng lên tất cả ảo ảnh......

Cuống họng A Nguyên ngòn ngọt, một búng máu phun ra, tung tóe đầy áo.

Tiểu Lộc quá sợ hãi, vội kéo lấy nàng, không ngớt lời gọi hỏi: "Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy?"

A Nguyên định thần, những thứ ảo giác ngổn ngang kia rốt cục biến mất, dòng nước xanh ngọc trước mắt xuất hiện.

Ánh mặt trời chiếu trên đầu, sáng loáng khiến quáng mắt.

Trên lưng từng tầng mồ hôi, cả người nàng đều giống như nổi lơ lửng, hầu như đã bước không nổi về phía trước.

Nàng cúi người, dùng sức thở gấp qua mấy hơi thở, lúc này mới giơ tay áo lau đi vết máu, miễn cưỡng cười cười, nói: "Không có việc gì, về sau không nên gặp những người này."

Tiểu Lộc gật đầu, "Quận chúa tranh thủ thời gian gả thôi! Gả cho Bác Vương cũng tốt, gả cho Đoan Hầu cũng tốt, đừng có lại trêu chọc chúng ta là tốt rồi! Mấy cái người này, nhìn đều xúi quẩy!"

A Nguyên không đáp, không chú ý tinh thần tự đi về phía trước, ngay cả đi qua lão ngư dân cũng không phát giác.

Lão ngư dân nhìn nàng cười thăm hỏi, thấy nàng không để ý tới, cũng đành thôi, chẳng qua là không khỏi nhìn nàng thêm vài lần, sau đó thấy được vạt áo trước của nàng có vết máu.

Ông nghi ngờ dụi dụi con mắt.

Tiểu Hoài không biết đã trốn ở nơi nào, lúc này mới chấn kinh bay xẹt qua trên đỉnh đầu lão ngư dân, bay về phía A Nguyên, thấp thỏm lo âu bay trên đầu nàng, sẽ không dám rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook