Lưỡng Thế Hoan

Chương 217

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Trường Nhạc công chúa nói: "Với án Chu Thực ngày đó nghe nói, lúc đó Khương Tham bị thẩm tra giả bệnh giả chết, là Tạ khâm sai ôm nàng ta đi đến phòng ngủ của A Nguyên, hơn nữa là Tạ khâm sai lại để cho Mộ Bắc Yên đi tìm Tả Ngôn Hi đến cứu người......Nếu như người đến không phải người nàng thân mật Tả Ngôn Hi, nàng ta sao lại có thể có cơ hội giả chết? Ồ, chẳng trách huynh đối với nàng ta đặc biệt coi trọng, đóa Bạch Liên Hoa nũng nịu này, thủ đoạn đối phó với đàn ông cũng không thua kém Nguyên Thanh Ly đâu!"

Tạ Nham phản đối, chỉ cảm thấy toàn thân có nói nhiều cũng nói không rõ, buồn rầu nói: "Ngày đó một lòng cứu người, chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy? Chính là mời Tả Ngôn Hi, cũng là bởi vì luôn cùng hắn giao hảo, biết được hắn ở Thấm Hà, mà lại y thuật cao minh......"

Ngón tay của hắn dừng một chút, giương mắt nói: "Nhưng bởi vậy cũng thấy, Khương Tham tâm tư tinh tế tỉ mỉ, liệu sự như thần. Nàng ta đã tính được, tất nhiên sẽ có người cứu nàng, mà xem bệnh tình của nàng ta, tất nhiên sẽ mời đến Tả Ngôn Hi."

Trường Nhạc công chúa còn muốn không thuận theo không buông tha, A Nguyên vội chuyển hướng câu chuyện: "Vì vậy, Tạ công tử cùng công chúa đều cho rằng Hàn Kình cũng không cùng Dĩnh Vương liên thủ?"

Tạ Nham biết điều mà tranh thủ thời gian nói tiếp, "Ừ, công chúa vừa rồi phân tích rất có đạo lý. Khương Tham hành tung quỷ dị, không thể bởi vì nàng bí mật liên hệ Hàn kình, thì có thể nói Hàn Kình đang giúp Dĩnh Vương, tựa như không thể bởi vì nàng bí mật liên hệ Tả Ngôn Hi hoặc Chu Kế Phi, thì nhất định Tả Ngôn Hi hoặc Chu Kế Phi là người của Dĩnh Vương. Nàng bất quá là con gái của mưu sĩ thủ hạ của Dĩnh Vương mà thôi!"

A Nguyên đã nhìn về phía ngoài cửa sổ, chợt nghe thấy tiếng cười nói: "Các người nói cũng đúng, không có khả năng bởi vì ai cùng người của Dĩnh Vương tiếp xúc, liền cho là hắn là người của Dĩnh Vương. Mặc dù tiếp xúc với chính Dĩnh Vương, cũng không có thể cho là hắn chính là người của Dĩnh Vương......"

Trường Nhạc công chúa nghe nàng nói thật cổ quái, cũng vội nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã thấy nữ tử áo vàng lúc trước đứng bên cạnh một cỗ xe ngựa hoa lệ che rèm quý giá, cùng bà tử đi theo nói gì đó.

Một lát sau, xe ngựa kia chậm rãi chạy nhanh, cô gái áo vàng kia lập tức chuyển tới bên phố son phấn phố đi dạo một lát, mới không nhanh không chậm hướng về bên này đi tới.

Mà ánh mắt của đám người Trường Nhạc công chúa, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa kia, cùng tấm màn màu vàng buông thỏng cùng với tấm bảng gỗ anh đào sơn son.

Phía trên rõ ràng là chữ "Dĩnh".

Kiểu chữ lớn nhỏ cùng hoa văn bố cục, cùng lệnh bài Dĩnh Vương phủ bọn họ tìm được ở chỗ người thuyết thư kia cũng không khác biệt lắm.

-----------------

Chính là con gái của Cận Đại Đức, ở người cả gia đình tan nát vẫn còn có thể tư duy cực kì rõ ràng mà ứng đáp quan sai, cũng hiệp trợ quan sai tìm được thi thể nô bộc bị chôn dấu, ngày đó đến Trường Nhạc công chúa cũng đều kinh ngạc không thôi, vì vậy đều nhớ rõ nàng gọi là Cận Tiểu Hàm.

Hôm nay nàng ăn mặc khí độ khác lạ, tiểu nhị sớm không dám xem nhẹ, cung kính dẫn lên lầu, rồi cẩn thận lui xuống.

Cận Tiểu Hàm thấy đám người A Nguyên, vành mắt có chút phiếm hồng, nhưng vẫn thong dong tiến lên chào. Tiếng nói của nàng thanh thúy, có vẻ trẻ con của độ tuổi nàng.

Trường Nhạc công chúa bảo nàng ngồi, đánh giá nàng, kinh dị nói: "Cô tiến vào Dĩnh Vương phủ?"

Cận Tiểu Hàm tự nhiên hào phóng mà đáp: "Đúng."

"Cô bây giờ......Là thị thiếp của Dĩnh Vương?"

"Đúng." Cận Tiểu Hàm hướng A Nguyên cười cười, "Nguyên đại tiểu thư từng nói, ta có lẽ có thể làm nữ bộ khoái. Đáng tiếc, ta có làm nữ bộ khoái, cũng tra không được án của cha ta. Không bằng làm tiểu thiếp của Dĩnh Vương, từ trên xuống dưới tìm cách, ngược lại thuận tiện mau lẹ."

"Cô......từ lúc nào nghi ngờ Dĩnh Vương phủ?"

"Không phải ta nghi ngờ, là các người nghi ngờ, chẳng qua là ngại thân phận địa vị của Dĩnh Vương, không tiện tra rõ mà thôi!"

Trường Nhạc công chúa buồn bực, "Cô làm sao biết chúng ta đã nghi ngờ Dĩnh Vương?"

Cận Tiểu Hàm nhìn A Nguyên cười cười, "Nguyên đại tiểu thư lúc tra án có hỏi qua công chúa, có thể hay không đi thăm dò xe ngựa của Dĩnh Vương phủ không. Công chúa không nói vấn đề nguyên nhân, ngược lại nói với Nguyên đại tiểu thư, hy vọng Nguyên đại tiểu thư vào Dĩnh Vương phủ tra. Có thể thấy được nhất định đã có manh mối chỉ hướng Dĩnh Vương phủ, chỉ là các cô không dám xác định, cũng sợ chạm phải phiền toái, cũng không thể tự mình tra được."

A Nguyên hoảng hốt nhớ rõ lúc tra án tại Cận gia, từng vui đùa cùng Trường Nhạc công chúa đề cập qua việc này, vạn không ngờ cận Tiểu Hàm còn nhỏ mà tâm lớn, không ngờ nhớ kỹ trong lòng. Nàng thở dài, "Vì vậy, cô liền vì một câu nói chúng ta thuận miệng nói với nhau, liền nghĩ cách trở thành thị thiếp của Dĩnh Vương?"

Cận Tiểu Hàm nói: "Ta bởi vì này manh mối, đặc biệt đi cầu xin một người cô cô làm việc tại Dĩnh Vương phủ, nhờ bà ấy đưa ta vào, phụ giúp dưới bếp, không quá hai ngày liền đã tìm được chiếc xe ngựa bắt cóc chúng ta. Thực ra đó là một chiếc xe bò dùng để mua đồ dùng cho phủ. Hôm chúng ta bị bắt cóc, họ dùng ngựa kéo xe. Nhưng ở trong xe ta tìm được một tấm thảm da hổ cũ có mùi giấm như ngày đó. Sau đó ta đã hỏi, tấm thảm da hổ đã được làm từ năm xưa, rồi bị vứt bỏ. Thợ may cho để tấm thảm trong xe bò. Nó dày và mềm hơn những loại thảm bình thường.

Trường Nhạc công chúa đã nhịn không được thở dài: "Xe bò! Lại là xe bò! Tiểu muội tử, cô nói chúng ta không tra cũng thực oan uổng, cô không hiểu được A Nguyên trông thấy người ta phá chiếc xe ngựa cũ nát liền ngăn lại xem xét, thiếu chút nữa lại chọc vào một khoản nợ phong lưu!"

Rồi lại có thể nào nghĩ đến, bộ mặt thật của xe ngựa lại là chiếc xe trâu......

A Nguyên truy vấn: "Sau đó thì sao? Cô muốn tìm cách tiếp cận Dĩnh Vương? Hắn không có tra xét thân thế của cô, cứ thế nạp cô làm thiếp à?"

Nếu nói là con gái của Hạ Vương phủ Cận Đại Đức, dù có thiên hương quốc sắc thế nào, Dĩnh Vương cũng không dám có ý niệm gì trong đầu.

Cận Tiểu Hàm nói: "Lúc ta tiến Dĩnh Vương phủ, ta dùng danh nghĩa chất nữ của cô cô, chỉ nói rằng phụ mẫu đều mất không chỗ nương tựa mới tìm nơi nương tựa là bà, mà bà lại là lão nhân ở Dĩnh Vương phủ, cho nên mọi người ở Dĩnh Vương phủ đều biết rõ nhà của ta nghèo hèn đáng thương lại rất trong sạch."

Nàng chơi đùa móng tay, năm ngón tay nhỏ nhu hòa di chuyển đến hoa, "Lúc ta tra được chiếc xe kia, liền đã nghe nói vị Dĩnh Vương này của chúng ta rất thương tiếc ấu nữ ốm yếu, nhất là những cô gái còn vài phần ngây thơ không chỗ nương tựa, xem hắn là trời......Vì vậy, hắn thích thế nào nhất, ta liền trở thành thế ấy."

Cận Tiểu Hàm hoàn toàn không giống phụ than nàng khôi ngô cường tráng, cũng không giống Khương Tham bệnh tật yếu ớt, mà trông thanh tú non nớt, thực sự khiến người ta trìu mến. Nếu Dĩnh Vương quả thật ưa thích kiểu thế này, dùng tâm kế của Cận Tiểu Hàm, đập nồi dìm thuyền cá cược thử xem, nàng sẽ nhanh chóng thượng vị trở thành ái thiếp trong tâm khảm của Dĩnh Vương cũng không phải điều gì kỳ lạ quý hiếm.

Nhưng A Nguyên đã nhịn không được thở dài, "Xả thân tự hổ, đáng giá không? Huống chi hắn ưa thích còn người còn trẻ, cô còn có thể trẻ mãi không?"

Cận Tiểu Hàm mỉm cười, "Có đáng giá hay không thật cũng không nghĩ tới, chỉ là phụ thân của ta bởi vì chúng ta mà bị người bức hiếp, lưng đeo tiếng xấu bêu danh mà chết, thân là con cái, ta không thể không rửa sạch tiếng xấu này cho người. Đến khi nào ta vẫn có thể sử dụng thanh xuân của mình để rửa hận cho phụ thân, thế đã đủ rồi!"

Mọi người trầm mặc, nhất thời không cách nào bình phán nàng đúng hay sai. Nhìn thân phận hắn, ai cũng đều muốn tiếp cận Dĩnh Vương tìm được thời cơ báo thù, bất kể một cái giá lớn để đến bên cạnh hắn, làm người bên gối hắn không đề phòng, đích thật là một trong những cách nhanh nhất hữu dụng.

Tạ Nham than thở hỏi: "Cô đi theo chúng ta tới đây, chính là vì nói cho chúng ta biết, ngày đó người bắt các cô, uy hiếp phụ thân cô hãm hại Tả Ngôn Hi, chính là Dĩnh Vương?"

Cận Tiểu Hàm nâng cằm mỉm cười, "Chắc là......cũng chỉ có thể nói cho mọi người biết một chút! Ta hiểu được mọi người dù là lòng nghi ngờ cũng không cách nào đối phó với Dĩnh Vương. Nếu là đánh rắn động cỏ, mặc dù mọi người đều có thân thế bất phàm, cũng chưa chắc có thể giữ được ngày sau sống yên ổn."

Trường Nhạc công chúa cười nói: "Xem ra hầu hạ hoàng tử quả nhiên có nhiều kiến thức! Không hiểu được cô còn thấy được cái gì?"

Cận Tiểu Hàm nói: "Hắn và tên Đại Lý Tự khanh kia rất thân cận, chính là cha của Kiều quý tần. Nói đến Dĩnh Vương cũng đủ hiếu thuận, nghe nói là nhìn trúng Kiều quý tần, lại chưa từng mang về phủ, trọn vẹn dạy dỗ hơn nửa năm, mới đưa cho Hoàng Thượng. Người ngoài không biết nội tình đích, cũng làm cho Kiều quý tần tự nhiên cảm kích, mới có thể ở mỗi tiếng nói cử động, nắm được tâm ý của Hoàng Thượng."

Tạ Nham nói: "Kiều Lập vốn là dựa vào việc xu nịnh Dĩnh Vương mới có thể đứng vững gót chân trong triều, lại thông qua Dĩnh Vương dâng con gái cho Hoàng thượng, từ đó một bước lên mây......Quan hệ của Kiều quý tần cùng Dĩnh Vương, cũng không phải bí mật gì?"

Cận Tiểu Hàm bật cười, đôi mắt dịu dàng xinh đẹp nhìn qua khuôn mặt hắn cùng A Nguyên, hơi có chút ý vị sâu xa, "Nghe nói Tạ công tử là người phong lưu, sao chợt nghe không hiểu lời nói của ta? Trước khi Kiều quý tần vào cung đã cấu kết với Dĩnh Vương, sau khi vào cung vẫn âm thầm lui tới, cũng không tính là bí mật ư? Như vậy, Kiều quý tần vào cung chính là vì trợ giúp Dĩnh Vương đoạt vị, cũng đã sớm ước định, sau khi Dĩnh Vương đăng cơ lập tức tình xưa mộng cũ đoàn tụ, phong nàng ta làm quý phi, đây được coi là được bí mật ư?"

Tạ Nham bất giác ngơ ngẩn, cười khổ nói: "Cái này......nếu thật sự là ý định như vậy, cũng quá không hợp thói thường. Đây không phải*** ư?"

Trường Nhạc công chúa khuấy súp ô mai, lẩm bẩm nói: "Nếu hắn mưu đoạt hoàng vị không từ thủ đoạn, làm sao có cố kỵ nhiều như vậy? Huống chi tiền triều tiền lệ cũng đâu phải chưa có, Thái Tông nạp ái thiếp của ca ca làm phi, Cao Tông phong tài nhân của phụ thân làm hoàng hậu, Minh Hoàng lại càng đòi con dâu làm quý phi......"

Tạ Nham nhìn nàng, "Không có việc gì ít xem những tạp thư nói hưu nói vượn đầu đường cuối ngõ kia đi."

Trường Nhạc vội theo lời hắn nói: "Ta xem chính là sách sử......dã sử mà thôi! Còn có tạp thư ghi chép những thứ này ư? Làm sao giúp ta tìm vài quyển như thế đi?"

"......"

Tạ Nham lập tức hối hận không nên khơi mào đề tài này, vội quay đầu hỏi Cận Tiểu Hàm, "Tính toán thời gian, vô vào Dĩnh Vương phủ cũng không bao lâu nhỉ? Làm sao lại biết rõ những thứ này?"

Đôi mắt Cận Tiểu Hàm dịu dàng lưu chuyển, ngập nước như nai con, cả người đều là khí chất trẻ vô tội, "Ta làm sao biết rõ à? Bởi vì ta ngây ngốc, Dĩnh Vương nói cái gì chính là cái ấy, Dĩnh Vương bảo ta không nói với người khác, ta liền ngây ngốc nửa chữ cũng không đề cập tới! Huống chi ta thích nhất là ăn ngủ ngốc nghếch, có khi ở trong thư phòng hầu hạ hắn, không nghĩ tới liền ngủ mất, lúc hắn nói chuyện với người khác liền không có cách nào khác bảo ta lảng tránh, khó tránh khỏi để ta nghe được chút ít. Ừm, dù sao ta là nha đầu không biết chữ ở nông thôn, cái gì cũng nghe không hiểu, đương nhiên là chuyện không ngại."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook