Lưỡng Thế Hoan

Chương 216

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Mộ Bắc Yên nói: "Cảnh Từ thật là người ngu ngốc! Trời nóng như vậy, mời nàng ăn vải hay ăn dưa hấu đều tốt, lại uống trà vừa nấu chẳng phải là càng nóng đến đầu đầy mồ hôi hay sao? Đương nhiên, hắn vốn ngu ngốc, bằng không thì cũng sẽ không để tiện nghi lại cho ta!"

Hắn cười đến thật đắc ý, thuận tiện nhéo trên mặt nàng một cái, "Ta càng nhìn huynh trưởng kia của ta càng muốn đánh người, nhưng nhìn thấy nàng càng cảm thấy khoan khoái dễ chịu, quả thực so ngày hạ nóng bức ăn dưa hấu còn khoan khoái dễ chịu hơn! A Nguyên, ta bây giờ nhìn nàng, như thế nào lại còn cảm thấy yêu quý hơn so với muội muội của nàng?"

A Nguyên một chưởng đẩy móng vuốt của hắn ra, nói: "Đáng tiếc, ta so với người huynh âu yếm kia hung hãn hơn nhiều, không có nửa phần ôn nhu hiền lành huynh muốn!"

Mộ Bắc Yên nói: "Đáng tiếc nàng ấy không chỉ là người trong lòng ta, hơn nữa còn được rất nhiều người âu yếm......Cái chính là người nàng yêu nhất chưa bao giờ là ta, cũng không phải Tạ Nham."

A Nguyên không muốn tiếp tục cái đề tài này, đứng dậy nói: "Huynh gặp Tả Ngôn Hi, ta không phải cũng nên đi gặp Trường Nhạc? Khục, bản án này, nàng tự nhiên muốn kéo Tạ Nham cùng tra án."

Nàng nghĩ nghĩ, tự đi thư phòng viết thư.

Mộ Bắc Yên nhìn bóng lưng nàng, lẩm bẩm nói: "Ta giống như đã quên nói, ta yêu mến nhất cũng không phải Thanh Ly......Ta giao trái tim yêu vị kia cho một người khác, vừa vặn rất tốt? "

Hắn kéo ra hộp trang điểm của A Nguyên, lấy ra hôn thư đặt ở tầng dưới cùng.

"Mộ gia công tử Bắc Yên, cùng Nguyên tiểu thư A Nguyên kết duyên Chu Trần, nhân duyên đế Tần Tấn, bạch đầu giai lão, ngũ thế kì xương......"

Hắn từng chữ từng chữ vừa cẩn thận xem qua, đuôi lông mày khóe mắt liền đều là hoa đào ngày xuân nở rộ khoe sắc.

Nghĩ tới ngày sau hắn sẽ cùng nha đầu kia kết làm vợ chồng, cả đời dây dưa, hắn lại kìm lòng không được cảm thấy cõi lòng đầy vui thích.

Hắn hiện tại vô cùng may mắn khi xảy ra việc hôn nhân nửa đường xuất hiện này, —— dù là lúc ban đầu chỉ là vì để nàng không rơi vào tương lai xấu hổ, mới nhất thời trượng nghĩa thay nàng giải vây.

Thấy Tiểu Lộc ở bên cạnh sững sờ theo dõi thần sắc cử chỉ của hắn có chút quái dị, liền hỏi: "Cô gia nhà ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi rất xứng đôi, đúng hay không?"

Tiểu Lộc lập tức gật đầu như gà con mổ thóc, "Xứng, xứng! Quá xứng đôi!"

Mộ Bắc Yên thoả mãn cực kỳ, bỗng nhiên đem những chuyện không thoải mái do Tả Ngôn Hi mang đến ném ra sau đầu.

--------------------------

Những ngày này Trường Nhạc công chúa đang tra án của trưởng công chúa, lại thông cảm A Nguyên gần đây thân thể không khỏe còn phải bề bộn nhiều việc hôn sự, rất ít đến tìm nàng.

Vả lại, nàng ngày ngày cùng Tạ Nham tra án cùng nhau, thêm A Nguyên cũng khá bất tiện, cho nên A Nguyên cũng ngại, đơn giản không muốn đi quấy nhiễu nàng.

Nhận được thư của A Nguyên, Trường Nhạc công chúa rất nhanh xuất cung đến dò xét.

Hai người hẹn nhau tại một gian hang tơ lụa trang sức gặp mặt, có thể thuận tiện nhìn xem có loại tơ lụa mới mẻ hay ho nào không.

A Nguyên đang chuẩn bị kết hôn; Trường Nhạc công chúa cũng cảm thấy xót xa bùi ngùi, nếu như nam nhân kia sớm định chuyện này, nàng đương nhiên cũng có thể chuẩn bị trước. —— tuy nói riêng phần mình trong nhà đều là đại phú đại quý, tất nhiên sẽ an bài quà lễ phong phú, nhưng mình tìm được loại đúng mốt hợp ý tự nhiên lại càng tốt.

Huống chi, là theo người trong lòng cùng đi xem đồ cưới, cảm giác sung sướng này càng khó có thể nói, như nước sôi nóng bỏn muốn tràn ra ngoài.

Trường Nhạc công chúa thậm chí nhìn A Nguyên đánh giá vài lần, xác định nàng chỉ dẫn theo Tiểu Lộc ngây ngốc cùng Tiểu Hoài ngây ngốc, ngạc nhiên nói: "Như thế nào lại không thấy Mộ Bắc Yên?"

A Nguyên cười nói: "Nói trở về xem phòng tân hôn chuẩn bị ra sao rồi, muốn bày mấy thứ ta thích vào."

Nàng nhìn Tạ Nham, "Tạ công tử gần đây coi như nhàn nhã, sớm biết như vậy ta cũng nên lười một chút, lại để cho Bắc Yên trực tiếp tìm huynh nói công việc, cũng tránh công chúa chạy đến đây dưới trời nóng này."

Tạ Nham cười khổ nói: "Cũng không nhàn nhã. Lần trước gã nô bộc mưu hại trưởng công chúa kia chịu không nổi hình chết ở trong ngục, khó khăn tìm được manh mối lại đã đứt, Hoàng Thượng thúc hỏi qua nhiều lần!"

A Nguyên hỏi: "Chết trong nhà giam Đại Lý Tự ư?"

Tạ Nham nói: "Đúng, Hoàng Thượng tuy an bài ta cùng công chúa tra án, nhưng chưa chính thức chuyển giao cho Hình bộ, nên giam giữ tại Đại Lý Tự."

A Nguyên nói: "A, vậy hắn muốn không chết cũng khó khăn!"

Tạ Nham, Trường Nhạc nghe nàng nói lời kỳ quặc này, vội muốn truy vấn, khách nhân trong hàng tơ lụa lại tới, chỉ đành ngậm miệng không đề cập tới, vì vậy sau đó xem màu sắc và hoa văn tơ lụa cũng khó khăn không yên lòng.

Người bước vào là nữ khách nhân mặc áo vàng còn rất trẻ, mặc dù búi tóc kiểu phu nhân đã kết hôn, nhưng lại đầy vẻ tươi mát tú lệ, giữa lông mày nét ngây thơ vẫn còn, nhiều lắm là mới mười lăm mười sáu tuổi.

Nàng dẫn theo một bà tử tại bên người, đang theo bà tử kia nghị luận tơ lụa rất tệ, ngẫu nhiên lại sẽ liếc mắt nhìn về phía đám người A Nguyên. Thấy các nàng chọn vải vóc là loại tốt nhất sang quý nhất, nghĩ đến cũng đúng xuất phát từ nhà phú quý.

Trường Nhạc công chúa đã lưu ý đến, thầm nói: "Đó là nữ quyến nhà ai thế? Nhìn cực kỳ quen mặt."

Tạ Nham nhìn chăm chú một lát, hít vào một hơi, nói: "Ta nhớ ra rồi......"

Lúc hắn đang định nói, A Nguyên đã nhìn thấy cô gái áo vàng kia lặng yên đưa tới một ánh mắt, đưa một cuộn vải đi qua, nói: "Tạ công tử mau nhìn hoa văn này, cửu khúc mười tám đoạn, trông hỗn loạn không trật tự, nhưng lại rất khác biệt."

Tạ Nham giật mình, nói: "Đúng vậy. Công chúa, hoa văn này thật đẹp mắt, nàng cùng A Nguyên tiểu thư đều mua một ít mang về may xiêm y đi!"

Trường Nhạc công chúa hướng đôi mắt xinh đẹp theo hướng khuôn mặt hai người vòng qua, liền có chút hậm hực.

Tuy hai người này sau khi gặp mặt vẫn một mực duy trì một khoảng cách, có thể rõ ràng cũng có chút bí mật nhỏ nàng không biết .....

Xem ra muốn đoạt Tạ Nham về phía mình, còn cần nàng phải kiên nhẫn, ra sức liều lĩnh, cố gắng tranh thủ......

------------------

Chọn xong tơ lụa, A Nguyên lệnh cho Tiểu Lộc ôm vào xe ngựa trước đưa về Nguyên phủ, nàng đứng ở cửa hàng cửa ra vào cao giọng nói: "Trở về nói với phu nhân, lâu rồi ta chưa ra phố, chúng ta muốn đến Thái Bạch lâu ở phía đông tiệm tơ lụa uống rượu. Nghe nói bên đó có lầu gác rộng rãi, chính là thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ."

Tiểu Lộc đáp, ngẩng đầu nhìn sắc trời, buồn bực mà nghĩ, giờ này vừa qua giờ ăn trưa không lâu, đã đến bữa tối đâu, lúc này uống rượu làm gì?

Nhưng tiểu thư cùng Trường Nhạc công chúa đã lâu không gặp, uống chút rượu tựa hồ cũng không có gì......

Ba người lập tức đi đến Thái Bạch lâu, bao hết toàn bộ không gian trên lầu. A Nguyên phân phó nói: "Đi cùng chúng ta còn có nữ tử áo vàng mười lăm mười sáu tuổi, sẽ tới sau. Những người khác không cho phép ai đi lên."

Lúc này còn lâu mới tới giờ cơm tối, vốn cũng không có mấy khách nhân, thấy ba người ra tay xa xỉ, chưởng quầy tự nhiên hoan nghênh cực kỳ.

Không đợi rượu đi lên, Trường Nhạc công chúa liền hỏi: "Cô gái kia rốt cuộc là người nào? Ta thấy quen mắt, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi."

A Nguyên cười nhẹ nói: "Cô đã quên rồi à? Lúc trước cô con gái lanh lợi của Cận Đại Đức đó."

Trường Nhạc công chúa bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng, đúng! Ồ, cũng không thể trách ta nhận không ra, lần này cô ấy toàn thân có khí phái, không giống bộ dáng nhà có tang cha, cả nhà bị hủy!"

A Nguyên nói: "Không có việc gì, dù sao Tạ công tử một mực làm bạn bên cạnh cô, chỉ cần Tạ công tử nhận ra là được rồi!"

Trường Nhạc công chúa lập tức quét sạch cõi lòng vẻ lo lắng, cười nói: "Ừ, ta nhãn lực không tốt, tra án thật sự không thể thiếu A Nham ở bên người. Xem ra sau này đi ra ngoài lại phải để cho A Nham cùng đi mới được, không chừng trên đường gặp người hiềm nghi cũng không nhận ra?"

Mặt Tạ Nham đỏ ửng, cũng là chưa từng cãi lại, chỉ ho một tiếng, hỏi: "A Nguyên, cô đặc biệt gọi công chúa ra đây, có phải có việc gấp gì hay không?"

A Nguyên gật đầu, đem chuyện theo dõi Khương Tham, đêm dò xét Kiều Phủ trước sau đều nói ra hết, sau đó buông tay, nói: "Lúc trước cái vị tâm phúc của Hàn Kình dụ chúng ta đi tìm trưởng công chúa đã 'sợ tội tự sát', Chỉ Qua lại chết ở trong ngục, chúng ta lại không thể nhịn xông vào bắt Dĩnh Vương, —— chính là dù bắt được, cũng không có thể vì lời nói một phía của ta mà định tội Dĩnh Vương, vì vậy bản án này......Kỳ thật đã không cần tra xét, đúng hay không?"

Sắc mặt của Trường Nhạc công chúa có hơi không được tốt, súp ô mai vừa đưa tới rốt cuộc nuốt không trôi, chỉ thầm nói: "Cô cô cũng hồ đồ, như thế nào lại đi tin một tùy tùng như vậy? Chỉ Qua Chỉ Qua, hợp lại không phải là chữ "võ" sao, đâu có thái bình mà bà mong muốn?"*

*Chỉ Qua: 止戈, ghép hai chữ lại, thành từ 武: võ

Ánh mắt Tạ Nham vẫn trong trẻo như cũ, lẳng lặng đảo qua Trường Nhạc công chúa, nói: "Kẻ sát hại trưởng công chúa đích nhiên là cao thủ, dùng năng lực của Chỉ Qua căn bản không làm được, cho nên mặc dù hắn nhận tội chúng ta vẫn phải tiếp tục truy tra. Chúng ta cũng nhận định vị tiểu giáo binh kia sau lưng có người sai khiến, Bắc Yên lại bởi vì nghi ngờ đến Hàn Kình nên bị người ta xếp đặt thiết kế, Hàn Kình cũng rất khả nghi. Nhưng Hàn Kình cùng Hạ Vương hoặc trưởng công chúa cũng không mâu thuẫn, mà lại đối Hoàng Thượng trung thành và tận tâm, hắn cũng không có lý do tham dự việc mưu hại Hạ Vương hoặc trưởng công chúa."

A Nguyên cười lạnh, "Nếu như kẻ gian mà giả vờ trung thực, mới là dáng sợ nhất! Hắn bí mật liên hệ Khương Tham, sau đó Khương Tham cùng phụ thân nàng ta bí mật liên hệ với Dĩnh Vương, lại nên giải thích thế nào?"

Trung hay gian cũng không ghi trên mặt, kẻ gian nhưng trông như người trung thực, tâm kế mới là đáng sợ nhất.

Tạ Nham trầm ngâm, Trường Nhạc công chúa đã nói: "Có thể mâu thuẫn của Hàn Kình cùng Dĩnh Vương cũng không giả, Hàn Kình không có khả năng thay Dĩnh Vương làm việc. Lúc trước chinh chiến có chỗ tranh chấp, ta cũng không đích thân gặp, nhưng hai người họ mấy lần trước mặt Hoàng Thượng cáo trạng nhau, đều ở trước mặt ta. Kỳ thật Bắc Yên lòng nghi ngờ Hàn Kình có tham dự việc này, đơn giản là bởi vì ở Cận gia cũng xuất hiện xác đậu phộng. Nhưng mọi người đừng quên, chuyện nô tỳ Cận gia bị ngộ hại rất nhiều ngày sau chúng ta mới điều tra, ai cũng không nói được xác đậu phộng kia là ai hay lúc nào lưu lại. Khương Tham, nữ nhân này trông giống như Bạch Liên Hoa nũng nịu, lại có thói quen sẽ giả thần giả quỷ. Bí mật liên hệ Hàn Kình, bí mật liên hệ Dĩnh Vương được coi là cái gì? Ta dám khẳng định, nàng còn bí mật gặp qua Chu Hội Phi*, bí mật gặp qua Tả Ngôn Hi, không chừng còn có nam nhân khác!"

*Chắc là Chu Kế Phi mới đúng nhỉ?

Nàng chợt nhìn về phía Tạ Nham.

Tạ Nham giật mình, vội hỏi: "Ta cũng không nhận ra nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook