Lưỡng Thế Hoan

Chương 213

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Cảnh Từ cười nói: "Vậy thương tích của Hạ Vương chẳng lẽ cũng là hiểu lầm? Nếu bản hầu không nhìn lầm, cao thủ nhà ngươi sử dụng đao kiếm chính nhắm vào chỗ hiểm của hắn, một lòng muốn lấy mạng hắn? Bọn họ vào phủ tìm người mà thôi, lại chưa từng tổn thương đến ngươi mảy may, ngươi dựa vào cái gì nhất định cho rằng bọn họ vì ám sát ngươi mà đến, lại dựa vào cái gì mà hạ lệnh giết chết? Kiều đại nhân đây là đắc tội bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện nhận không ra, đến thích khách là ai phái tới đều lười thẩm vấn, chỉ muốn tranh thủ thời gian giết người diệt khẩu?"

Kiều Lập không ngớt lời kêu oan nói: "Hạ quan một kẻ văn sĩ, tay trói gà không chặt, làm gì biết giết người diệt khẩu? Cao thủ kia không rõ nguyên nhân, có lẽ là cho rằng cừu nhân gây hấn, ra tay mới hơi nặng......"

Tả Ngôn Hi thấy vết thương của Mộ Bắc Yên chảy máu không ngớt, rốt cuộc lo lắng, đi lên trước thấp giọng nói: "Bắc Yên, ta trước dẫn đệ đi băng bó miệng vết thương."

Mộ Bắc Yên nói: "Cút!"

Hắn thoáng nhìn Cảnh Từ hướng bên này nhìn chăm chú, lại càng giữ chặt tay A Nguyên, thân mật nói: "A Nguyên, bên này giao cho Đoan hầu xử lý là được, chúng ta đi về trước đi! Tên trời đánh đích Phùng Đình Ngạc, ra tay thật đúng là nặng! Lại phải vất vả phu nhân của ta rịt thuốc trị thương cho ta!"

A Nguyên đoán được Cảnh Từ nhận được tin tức, đặc biệt chạy đến giải vây, không khỏi trầm ngâm cứ như vậy trứ đi trước có phải có chút không có phúc hậu hay không, ngược lại suy nghĩ một chút nữa, có Tiêu Tiêu, Tả Ngôn Hi ở bên, chắc Kiều Lập cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi Cảnh Từ cũng không giống bộ dạng bệnh nặng, dùng thân thủ của hắn, Phùng Đình Ngạc muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng như vậy.

Huống chi, điều Dĩnh Vương hôm nay nên làm, là mau chóng rời khỏi, để tránh nhiễm thêm hị phi, khiến Lương đế nghi ngờ?

Nếu như bọn họ ở lại đây bên cạnh đã không trợ giúp được gì, đích thật là rời khỏi đây mau chóng giúp Mộ Bắc Yên xử lý miệng vết thương mới là chuyện gấp.

Lúc A Nguyên nghĩ như vậy, liền giúp đỡ Mộ Bắc Yên, cười dịu dàng nói: "Tốt. Chắc hẳn chuyện hôm nay, Kiều đại nhân tất nhiên sẽ cho chúng ta, cho Đoan hầu một câu trả lời thỏa đáng!"

Kiều Lập nghe thấy trong lời nói của nàng giấu dao găm, âm thầm kêu khổ cuống quít. Hắn vốn đang có lý, bị lời của Đoan hầu cắm xuống tay, thích khách đã thành người truy tìm thích khách, ngược lại khắp nơi bị động, chẳng những không cách nào truy cứu chuyện hai người xông vào phủ, còn phải trăm phương ngàn kế trước tiên đem mình và Dĩnh Vương tách ra.

Bên kia Cảnh Từ vẫn đang khẽ thở dài: "Ai, Kiều đại nhân nói cũng là có lý. Xem ra là bản hầu nhát gan, vừa cầu kiến Kiều đại nhân một kẻ văn sĩ, rõ ràng trong lòng run sợ, xem như tiến vào đầm rồng hang hổ ......"

A Nguyên đã dắt Mộ Bắc Yên đi tới cạnh cửa, nghe được trong lời nói của hắn không hiểu sao lại có cảm giác thê thảm, ngực buồn bực, không khỏi quay đầu lại liếc nhìn Cảnh Từ.

Nam tử kia tựa hồ đã cùng nàng rất lạ lẫm, nhưng lại không khỏi khiến nàng sinh lòng thân cận, vẫn như cũ từ trên cao nhìn xuống, không đếm xỉa từng bước lùi lại ép sát, hoàn toàn không có ý buông tha Kiều Lập.

Mắt thấy nàng cùng Mộ Bắc Yên dắt tay rời đi, đáy mắt hắn phảng phất có một tia cười, lại phảng phất không có.

Tay của hắn đang phủ lên một cái hầu bao trên thắt lưng.

Hầu bao màu xanh, đặc tính chế tác không có gì tốt, lại mộc mạc không hoa văn, trông có vài phần quen mắt.

A Nguyên đi ra khỏi Kiều phủ, đi ra một đoạn, mới bỗng dưng nhớ tới, khi ở Thấm Hà hắn thường xuyên đem một cái hầu bao như vậy.

Trong hầu bao kia, là năm mươi bảy hạt đậu đỏ.

Năm mươi bảy hạt đậu đỏ, năm mươi bảy tình lang kỳ thật A Nguyên căn bản chưa từng có.

Không ít chuyện cũ, nàng nhớ rõ ràng, cùng những đoạn ngắn mơ hồ, bỗng nhiên trong khoảnh khắc đó giống như thủy triều dâng lên.

Trong ngực A Nguyên rầu rĩ, lập tức như nứt ra mấy khe hở.

Vỡ tan như đang kịch liệt đau nhức, giống như có chất lỏng đắng chát tuôn ra rồi chảy xuôi khắp mọi nơi.

Lục phủ ngũ tạng, tính cả huyết dịch lưu động, đều bị ngâm đến đắng chát không chịu nổi.

Nàng khó chịu đến cơ hồ không thở nổi.

Lúc trở lại Nguyên, đã vào lúc canh ba.

Nguyên phu nhân nghe nói hai người bị thương trở về, kinh hãi không ít, liền khoác áo trên vai tiến đến nhìn, A Nguyên đã giúp Mộ Bắc Yên xử lý xong miệng vết thương, hạ nhân cũng chuẩn bị xong bữa ăn khuya đưa lên. Hai người giằng co hơn nửa ngày, sớm đã bụng đói kêu vang, đang rửa sạch tay ăn canh ăn điểm tâm trong phòng, nhìn xem vẫn còn gió êm sóng lặng.

Nhưng Nguyên phu nhân nhìn trên mặt đất máu đen còn chưa lau, cùng với vài thị nữ đáy mắt chưa tiêu hết sợ hãi, liền biết Mộ Bắc Yên bị thương không nhẹ.

Bà cười khổ nói: "Các con đây là đi nơi nào trước hoa dưới trăng*? Kỳ thật Nguyên phủ cùng Hạ vương phủ phong quang cũng không tệ mà."

*ý nói hẹn hò nam nữ

Mộ Bắc Yên đã đứng dậy đón bà đi vào, cười nói: "Đều là con gây chuyện, khiến A Nguyên mệt mỏi bôn ba đi theo, cũng làm cho nhạc mẫu phí tâm!"

Nguyên phu nhân cười nói: "Ta ngược lại không có gì, A Nguyên hoàn toàn không thể mệt mỏi, gần đây khí sắc cũng không tốt. Đến tột cùng có chuyện gì, khiến các con giày vò thành như vậy?"

Mộ Bắc Yên do dự, nhất thời không dám nói thẳng, chỉ cười nhìn về phía A Nguyên.

A Nguyên do dự một chút, liền đem chuyện nàng đi tìm Mộ Bắc Yên, cùng Mộ Bắc Yên theo dõi Khương Tham cũng như chuyện dò xét Kiều phủ đêm nay, tính cả nhóm người Cảnh Từ, Tiêu Tiêu tiến đến giải vây, đều nhất nhất nói ra.

Bọn họ tiến đến Kiều phủ điều tra, cuối cùng lại hầu như vạch mặt náo loạn như vậy một hồi, Kiều Lập, Kiều quý tần tuy không cần phải nói, ngay cả Dĩnh Vương chỉ sợ cũng sẽ đối với bọn họ sinh lòng nghi kị.

Việc này quan hệ đã không chỉ là nàng hoặc Mộ Bắc Yên, thậm chí không chỉ là Nguyên phủ hoặc Hạ vương phủ, hiển nhiên không thể giấu diếm.

Mà Mộ Bắc Yên thẳng đến lúc này mới biết được, đám người Dĩnh Vương đã nói về việc mưu hại lão Hạ Vương, trưởng công chúa, không khỏi hận càng tăng thêm, tiếp nhận trà Tiểu Lộc mang đến, uống hai phần, lại cảm thấy cả miệng cả ngực đều thật cay, nhẫn nại đến mức trong lòng không ngừng tăng lên ác khí, vung tay ném chén trà nhỏ trên mặt đất, khiến chén trà vỡ nát bấy, mảnh sứ vỡ bắn ra bốn phía.

Đám thị nữ đã bị sai ra ngoài, mặc dù từ xa xa nghe tiếng, nhất thời cũng không dám đi đến, chỉ có Tiểu Lộc canh giữ ở cửa kinh hãi liếc về phía bên trong nhìn quanh, vô tội nhìn Tiểu Hoài trao đổi, thầm nghĩ tính tình cô gia mới quả thật rất xấu.

A Nguyên liếc nhìn hắn, đưa tay đưa cho hắn thêm một cái chén khác, thực sự cũng u sầu phiền não, nói ra: "Hôm nay chuyện này, thật sự phiền toái. Mục đích của Dĩnh Vương là kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu có người ngăn trở hắn, bất luận là Đại tướng hay là lão thần, chỉ sợ hắn cũng sẽ không buông tha."

Nguyên phu nhân vỗ vỗ tay của nàng, ôn nhu nói: "Chớ sợ. Theo như lời con nói, Dĩnh Vương cũng không biết các con đã nghe được bao nhiêu, đoán được nhiều ít. Thật muốn không khiến hắn nghi ngờ, ta tìm cơ hội khi ở trước mặt hắn giả bộ làm kẻ hồ đồ, không chừng còn có thể qua loa vượt qua. Chẳng qua là hắn rõ ràng chính là kẻ chủ mưu đứng sau việc giết Hạ Vương cùng trưởng công chúa, lại hết lần này tới lần khác là hoàng tử có khả năng kế vị nhất, sau này cảnh giới của chúng ta, vô luận thế nào đều có chút khó xử."

"Khó xử thế nào?"

Mộ Bắc Yên nghiến răng nói ra, lại cười đến rực rỡ, tựa như hoa đào ngày xuân kiều diễm nở rộ khắp chốn, "Chẳng lẽ con còn dựa vào việc hắn đã giết cha con, đến sau khi kế vị sẽ buông tha con ư? Hay là nuốt xuống khẩu khí nô nhan mị sắc này hướng hắn lấy lòng cầu tha thứ, lại trơ mắt nhìn hắn đạt được tâm nguyện, còn phải phủ phục trước mặt hắn, đối diện với hắn ba lạy chín bái, hô lên vạn tuế?"

A Nguyên biết rõ Mộ Bắc Yên trông áo quần lụa là, nhưng tính tình lại khác, chưa từng bỏ qua mối thù giết cha cho dù bất cứ ngày nào, mà Nguyên phu nhân vì bảo vệ bản thân chu toàn, sớm thành thói quen khéo đưa đẩy xử thế, cũng không muốn cuốn vào chuyện hoàng tử đoạt vị, cũng đau đầu, nói: "Dĩnh Vương vì ngôi vị hoàng đế không từ thủ đoạn, đến Đại tướng như cánh tay đắc lực hoàng thượng cũng chưa từng có, tâm địa ác độc như thế, không để ý đại cục, ngày sau nếu kế vị, chỉ sợ không phải là phúc của Đại Lương."

Nguyên phu nhân nghe ý của hai người, cũng không chịu dừng tay như vậy, cũng là không ngoài suy nghĩ, chỉ có chút nhíu mày, khẽ nhấp hai phần trà, mới trầm thấp nói: "Có phải phúc của Đại Lương hay không, kỳ thật không có quan hệ với chúng ta. Thiên hạ của Lý gia cũng thế, thiên hạ của Chu gia cũng thế, chúng ta chỉ cần giữ được nhà mình cao thấp bình an, cũng đã đủ rồi! Chẳng qua trông tình hình hiện nay, nếu là Dĩnh Vương kế vị, chúng ta thật sự sẽ gặp bất lợi sâu sắc."

Nếu A Nguyên chẳng qua là Nguyên tiểu thư, bứt ra tự bảo vệ mình ước chừng cũng không khó nhưng A Nguyên cùng Mộ Bắc Yên lập thành hôn ước, Nguyên phủ liền không thể không cùng Hạ Vương phủ vui buồn cùng nhau.

Thành như lời Mộ Bắc Yên, Dĩnh Vương ngoan độc, đã giết lão Hạ Vương, đề phòng Mộ Bắc Yên biết được sau này sẽ báo thù cho cha, sau khi kế vị có khả năng sẽ trảm thảo trừ căn*. Lúc đó A Nguyên tất nhiên đã gả vào Hạ Vương phủ, lại làm sao có thể một mình an toàn?

*chém đầu để trừ hậu hoạ

A Nguyên thấy Nguyên phu nhân mặt mày trấn tĩnh, không khỏi an tâm không ít, hỏi: "Nếu như Hoàng Thượng biết rõ là do Dĩnh Vương gây nên, còn có thể lại để cho Dĩnh Vương kế thừa ngôi vị hoàng đế ư?"

Nguyên phu nhân lạnh lùng cười cười, "Kế thừa ngôi vị hoàng đế? Nếu có chứng cớ xác thật, hắn có thể bảo trụ mạng nhỏ của mình cũng không dễ dàng!"

Cái gọi là quân thần phụ tử, vốn là quân thần, sau đó mới là phụ tử. Bất luận cái gì quân vương đều khó có khả năng dễ dàng tha thứ người khác ngấp nghé ngôi vị hoàng đế, cho dù là chính cốt nhục của mình. Huống chi, Lương đế tính nóng như lửa, ngày đó Đại hoàng tử chính là bị ông ta nghi kị không có lòng thần phục, thiếu chút nữa chém giết tại chỗ.

A Nguyên liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, "Hôm nay mặc dù không có chứng cớ xác thật, nhưng Dĩnh Vương vô luận liên quan như thế nào, mẫu thân có lẽ có thể tìm cơ hội ở trước mặt hoàng thượng góp lời một chút?"

Nguyên phu nhân nói: "Tuỳ cơ ứng biến, lại để cho hắn không được Hoàng Thượng chào đón, cũng là không thể không khả năng, nhưng là không thể....... quá quyết liệt. Hoàng Thượng đa nghi, với những chuyện nhạy cảm như thế này, nếu như ta đây giả vờ như cũng không hỏi đến việc này, nhưng lại vô cớ đề cập, ngược lại sẽ khiến ngài nghi ngờ."

Sóng mắt bà lưu chuyển, bên môi nở một nụ cười yếu ớt, "Hắn rõ ràng còn muốn mưu hại Dương Thế Hậu?"

A Nguyên nhớ lại đám người Kiều Lập, Dĩnh Vương đối thoại, nói: "Trước kia có lẽ đã động đậy tay chân, nhưng không thể thành công. Bọn hắn có ngữ điệu đánh rắn động cỏ, nói rõ Dương đại tướng quân đã có chỗ cảnh giác."

Nguyên phu nhân gật đầu, "Dương Thế Hậu cũng là hảo hữu của ta, cũng hoàn toàn thiên vị Bác Vương, nhưng ước chừng cũng không muốn nhằm vào Dĩnh Vương. Ta ngày mai viết thư cho hắn, nói cho hắn biết việc này, bảo hắn tận lực nâng đỡ Bác Vương, tiễn đưa Dĩnh Vương kia đi đoạn đường này!"

A Nguyên nghe bà nói như mây trôi nước chảy, bất giác kinh ngạc cười, "Mẫu thân đây là có ý đối phó Dĩnh Vương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook