Lưỡng Thế Hoan

Chương 210

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Mộ Bắc Yên nói: "Đi, tranh thủ thời gian đi sang xem thử! Nha đầu chết tiệt này, cũng không chịu nghỉ ngơi một lát, lại muốn thể hiện lung tung!"

Hắn vừa nói, vừa mang theo người hầu cùng Tiểu Hoài chạy vội ra ngoài, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Tả Ngôn Hi cũng không yên tâm, lảo đảo hướng ra phía ngoài đuổi hai bước, lại cũng cong người, ho khan không thôi.

Cảnh Từ lấy ra thuốc trị thương đưa cho hắn, trầm thấp nói: "Huynh thật đúng là......chính mình tìm đường chết!"

Tiêu Tiêu lại bước nhanh lên trước, nói: "Công tử, không bằng ta cũng đi Kiều phủ một lần? Người áo đen kia cùng ta đối chiêu, Nguyên đại tiểu thư không phải đối thủ của hắn, ta cũng chưa chắc chế ngự được. Nhưng hắn nếu như là cao thủ hoàng cung hoặc ở vương phủ nào, hơn phân nửa sẽ không cùng ta quần chiến."

Tả Ngôn Hi nhiều năm không ở lại kinh thành, không có mấy người biết rõ hắn là ảnh vệ của hoàng thượng; nhưng Tiêu Tiêu đi cùng Lương đế thời gian đã lâu, trong triều đình bên ngoài đều biết hắn là tâm phúc của Lương đế, dám công nhiên làm địch thủ của hắn cũng không nhiều người.

Cảnh Từ liếc đôi mắt đen như mực nhìn bầu trời xanh, trầm thấp nói: "A, đi đi!"

Tiêu Tiêu lĩnh mệnh, phi thân nhảy lên đầu tường, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Cảnh Từ liền nhìn về phía Tả Ngôn Hi, "Chúng ta ở bên cạnh chờ tin tức?"

Tả Ngôn Hi đè nặng vết thương giữa ngực và bụng, cười khổ nói: "Ta không tin huynh có thể an tâm chờ."

Cảnh Từ sắc mặt trầm xuống, đáy mắt thanh đạm thê lương như tuyết.

Tả Ngôn Hi liền thở dài: "Được rồi......Là ta không thể an tâm chờ. Mặc dù ta là kẻ súc sinh, ta cũng không có thể ngồi nhìn Bắc Yên gặp chuyện không may."

Hắn nhịn đau đứng thẳng thân, hỏi: "Huynh còn ủng hộ được ư?"

Cảnh Từ không đáp, cũng đã quay người đi thay y phục.

Tả Ngôn Hi cười đắng chát, nói khẽ: "A Từ, kỳ thật ta cũng là gần đây mới biết được Tham Nhi là người của Dĩnh Vương. Huynh không muốn gặp Tắc Sênh quận chúa, ta thuận tay đẩy thuyền khuyên huynh chuyển nơi ở đến đây, hoàn toàn là do có tư tâm. Ta muốn gặp nàng, cũng muốn cùng nàng nói chuyện thật nhiều với nhau. Nàng có làm nhiều hơn nữa, sai nhiều hơn nữa, ta cũng không buông tay nàng được."

Cảnh Từ đã thay đổi cẩm bào chỉnh tề, quay đầu nhìn về phía hắn, "Mặc dù nàng gả cho Chu Kế Phi, mặc dù nàng có thể trở thành ái thiếp của Dĩnh Vương, huynh cũng không có ý định buông tay nàng?"

Tả Ngôn Hi nói: "A Nguyên cùng Bắc Yên sớm sẽ trở thành vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng, mặc dù mới hôm nay cũng đã như hình với bóng, huynh buông tay được ư?"

Bàn tay đang thắt thắt lưng của Cảnh Từ dừng một chút, rốt cục trầm mặc.

Trong tình cảm nam nữ cái gọi là không buông bỏ, chí ít có hai loại hàm nghĩa. Một loại là tình thế bắt buộc, một loại là để nàng viên mãn.

Buông tay có thể được, lại không thể buông bỏ lòng mình, còn phải thành toàn cho người trong lòng đạt được ước muốn, cả đời viên mãn.

---------------------------

A Nguyên cầm một cái khăn tay che lại mặt, mượn màn đêm phi thân ẩn than vào Kiều phủ.

Tuy nói đã mang thai gần hai tháng, những ngày này ở trong phủ tĩnh dưỡng, nàng ngược lại không có cảm thấy thân thể có gì không tiện. Hôm nay thật sự phi tường bay lên, mới phát giác được thân thủ đến cùng không nhẹ nhàng bằng lúc trước.

Nàng muốn vạch trần bộ mặt thật của hung phạm, nhưng cũng không muốn bị người ta bắt vì coi như thích khách, vì vậy hành động càng cẩn thận, nhớ lại Tiểu Hoài bị chấn kinh dọa sợ hãi, một đường dán người bên tường chậm rãi đi đến thật gần.

Kiều Lập là một quan văn, dù hai năm qua bởi vì Kiều quý tần thăng phân vị nhanh, tại thời loạn, thời kì người thắng làm vua, cũng không có cách nào so sánh với các tướng lĩnh thực lực cùng đi theo Lương đế vào sinh ra tử. Trong phủ của hắn có lẽ có mấy gia đinh thân thể khoẻ mạnh, còn không đến mức đi nuôi dưỡng cao thủ thật lợi hại.

Nhưng hôm nay hắc y nhân kia bỗng nhiên xuất hiện ở Kiều phủ lại chính là tuyệt đỉnh cao thủ.

Nếu bị phát hiện, dùng thân thủ của A Nguyên căn bản đấu không lại, mặc dù tăng thêm Mộ Bắc Yên, đại khái là tỷ lệ trốn chạy để khỏi chết có thể lớn hơn chút mà thôi.

Đương nhiên, nếu như người đến chính là Cảnh Từ, dùng thân thủ của hắn lúc chưa bị thương, khả năng có thể cùng hắc y nhân kia đánh một trận.

Nàng đến nay nhớ rõ sự kinh diễm cùng kinh hãi khi lần đầu thấy hắn thi triển khinh công tại sườn núi lúc đó.

Lồng ngực A Nguyên bỗng nhiên lại đau thật sự, bàn tay vịn tường không hiểu sao có chút phát run.

Nàng hít thở sâu hai cái, cõi lòng phiền muộn, lại biết ban đêm không khí vẫn như ban ngày cực nóng, khiến lục phủ ngũ tạng đau đớn nóng rát.

Cảnh Từ, Cảnh Từ chết tiệt.....

A Nguyên im ắng lầm bầm hai câu, mới đem nam tử đã không còn quan hệ gì với nàng quăng ra sau đầu, lại bí mật đi về phía trước một hồi, liền thấy có nô bộc dẫn theo đèn lồng từ đối diện đi tới, một đường trầm thấp nói chuyện với nhau.

Nô bộc làm việc được một năm nói: "Rốt cuộc là đại nhân vật nào đến đây?"

Có nô bộc khác già hơn cảnh cáo nói: "Ta nói ngươi cũng không phải mới ở trong phủ vài ngày, sao còn ngu xuẩn như thế? Nhớ kỹ, không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên hỏi thì đừng hỏi! Lòng hiếu kỳ lớn như vậy, sau này chết cũng không biết chết thê thảm thế nào!"

Nô bộc còn trẻ lại nói: "Thật ra cũng không muốn nhìn nhiều hỏi nhiều. Nhưng mà cô nương đi vào sau kia thật sự đẹp mắt, là nam nhân đều phải nhìn nhiều vài lần!"

Nô bộc già nhân tiện nói: "Ngươi được lắm! Lại nhìn vài lần, không chừng tròng mắt đều móc ra cho người ta! Ngươi nhất định không biết kiếm khách trông coi bên ngoài phòng là ai, là......"

Bọn hắn một đường nói xong, đã đi qua rừng cây A Nguyên ẩn thân, dần dần đi xa. A Nguyên mặc dù dựng thẳng lỗ tai nghe, lại nghe không rõ kiếm khách kia là người nào.

Nghe trong ngôn ngữ kính sợ, nghĩ đến kiếm khách kia chính là cao thủ hắc y nàng muốn tìm.

Mà hắn lại chỉ có thể đứng ở bên ngoài thư phòng bảo vệ.

Như vậy, trong thư phòng, ngoại trừ Kiều Lập, Khương Tham, còn có ai? Ai có tư cách sai khiến cao thủ như vậy vì hắn mà bán mạng?

Hồi tưởng phỏng đoán lúc trước, A Nguyên mơ hồ đoán được chút ít, trên trán liền nhịn không được mà đổ mồ hôi.

Chẳng qua là đã đến một bước này, không có lí nào lại lùi bước

Phỏng đoán dù sao cũng là phỏng đoán, nếu không thể nghiệm chứng, cuối cùng không thể giữ lời. —— dù là nghiệm chứng kết quả, đồng dạng sẽ để cho Nguyên phủ cùng Hạ Vương phủ lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, cũng so như cả đời hồ đồ.

Nàng mấp máy môi, phi thân hướng thư phòng.

-------------

Trong, ngoài thư phòng, đèn đuốc sáng trưng.

Hai gã nô bộc dùng cây trúc đuổi đi mấy con ve đã đêm còn hú hí, rón ra rón rén thối lui đến xa hơn một chút đến hành lang gấp khúc. Còn có mấy tên trên người đeo đao kiếm đứng ở xa, cũng không dám tới gần.

Một người duy nhất thủ vệ trước thư phòng là một nam tử khoảng ba mươi tuổi, trên eo đeo một thanh đao, thân hình cao lớn khôi ngô, mặt mũi đầy râu quai nón, một đôi mắt lõm sâu đang cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh.

A Nguyên nấp trong hành lang gấp khúc, đằng sau có bóng cây chập chờn ẩn hiện, cẩn thận dò xét khí thế cùng dáng người kia, quả nhiên cùng với hắc y nhân ngày đó giao thủ tương tự.

Cửa thư phòng và cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy bóng người đi lại bên trong, trong phòng có nhiều người đang phẩm trà nói chuyện với nhau, nhưng A Nguyên nghiêng tai lắng nghe thế nào, chỉ nghe được ngoài phòng cành lá xào xạc, không nghe thấy trong phòng đang nói cái gì.

A Nguyên do dự một chút, thừa dịp một hồi gió đêm thổi qua, mượn tiếng gió và bóng cây yểm hộ, như con báo yên lặng nhảy xuống cây, linh hoạt mà nghiêng người, chạy xuống sau lưng thư phòng, ẩn vào dưới khung cửa sổ trong bụi cỏ.

Hành động liên tiếp vô cùng tốt, lưu loát gần như hoàn mỹ, mặc dù chưa mang thai, ước chừng cũng không làm tốt như vậy.

Thế nhưng nam tử mang bội đao rõ ràng đã nghe ra chút động tĩnh, A Nguyên vừa mới che dấu tốt thân hình, hắn liền đã bước nhanh chạy vội tới sau thư phòng, rút đao ra cầm trong tay, nhìn sang hướng bóng cây đen.

A Nguyên nín thở, ngồi kề sát bên tường, cũng đã lặng lẽ nắm chặt Phá Trần kiếm trên lưng.

Dáng người nàng gầy, lại ẩn vào chỗ sâu trong bụi cỏ, lúc này vẫn không nhúc nhích, cùng cỏ cây hòa vào làm một thể, mặc dù ban ngày chợt nhìn lại, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được khác thường. Nhưng nam tử nhìn cực cẩn thận, ước chừng phát hiện tại bụi cỏ có dấu vết ngã vào, lại muốn đi gấp đến bên tường xem.

Trong lòng bàn tay A Nguyên đã ướt đẫm mồ hôi, đang nghĩ ngợi nên theo góc độ gì đâm người này một kiếm, khiến khả năng đắc thủ càng lớn, chợt nghe trên bầu trời đêm truyền đến tiếng chim ưng vỗ cánh.

Nam tử cầm bội đao lập tức dừng lại, nhìn con chim ưng bay qua mái hiên, trầm thấp nói: "Hẳn lại là cái con kia?"

Hắn nhảy thân lên, dọc bên cạnh cây cao, muốn chém về phía chim ưng.

A Nguyên thấy chiêu thức hắn xuất đao, độ mạnh yếu càng dám khẳng định người này chính là người áo đen ngày đó.

Mà con chim ưng mà Hắc y nhân muốn giết kia chính là Tiểu Hoài. Cũng may Tiểu Hoài nếm thiệt thòi lớn từ hắn, xa xa nhìn thấy nam tử ánh đao chớp động, sớm đã cả kinh cao cao bay lên, trong màn đêm không biết ẩn đi nơi nào.

Nam tử đã biết con chim ưng kia cổ quái, đầy trời tìm hướng đi của Tiểu Hoài, lại chẳng quan tâm A Nguyên bên này.

A Nguyên kinh hỉ, lại lo lắng, suy nghĩ Tiểu Hoài lanh lợi, có lẽ không đến mức bị bắt được, liền tiếp bước chân, tìm chỗ gần cửa sổ ẩn dấu thân mình, mới lặng lẽ chấm nước bọt thấm ướt cửa sổ giấy, xem xét kỹ động tĩnh bên trong.

Trong phòng quả nhiên có ba bốn người đang phẩm trà.

Khương Tham mặt mày dịu dàng, dáng người uyển chuyển, đang thay một quan viên trung niên châm trà. Nhìn tuổi tác khí độ của quan viên kia, phải là phụ thân của Kiều Quý Tần, Đại Lý Tự khanh Kiều Lập.

Ngồi phía trên lại là một thanh niên hai mươi tuổi, đang thêm trà.

A Nguyên không phải Nguyên Thanh Ly ngày đó mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thực sự nhận ra người này đúng là Dĩnh Vương Chu Hữu Khuê.

Thời điểm đưa tang lão Hạ Vương, hắn từng cùng Bác Vương, Quân Vương, Đoan Hầu cùng theo Lương đế đến phúng viếng.

Dĩnh Vương ngày thường có phần anh tuấn, khóe môi có chút cong lên, mặc dù không bằng Bác Vương ung dung ôn nhã, nhưng trông cũng rất hòa ái dễ gần, thật bình dị gần gũi, cũng nhìn không ra lúc hắn theo cha mình đi chinh chiến xa trường, coi mạng người như cỏ rác.

Hắn đang hướng văn sĩ trung niên đứng hầu đằng sau, khẽ cười nói: "Thiệu Phổ, Tham Nhi nhà các người đi ra ngoài lâu như vậy, tính tình ngược lại càng chững chạc!"

Văn sĩ phía sau hắn, phải là dưỡng phụ của Khương Tham - Đinh Thiệu Phổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook