Lưỡng Thế Hoan

Chương 200

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Một phen trắc trở, bọn họ mới ở ngoài phía trước tinh xá.

Tinh xá này so với lúc ở sau núi nhìn còn có phần khí phái hơn.

Một bên hợp lại với đường núi uốn lượn mà lên, nối thẳng đỉnh núi.

Đỉnh núi thế mà rất trống trải, hai bên thậm chí chỉ trồng chút rau quả trái cây bình thường.

Tinh xá hai bên, chung bảy tám gian, ô ngói tường trắng, cửa lớn sơn son, mặc dù không tính là hoa lệ, nhưng cân nhắc ở nơi đây hoang vắng, cũng không phải người bình thường có thể đặt mua nổi.

Tiểu Hoài bị A Nguyên quản bay không nổi, có phần hơi không kiên nhẫn, thỉnh thoảng mổ mổ lông vũ, nhào nhào cánh. Chợt nghe được cái gì, dựng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn về phía phương hướng tinh xá.

A Nguyên bận bịu quay đầu nhìn lên, lại nghe "Kẹt kẹt" một tiếng, đại môn kia cẩn thận được mở ra.

Một nô hán tử bộ dáng như nô bộc thò đầu ra ngoài, hướng bốn phía nhìn xuống, mới dậm chân ra, hướng núi rừng phía trên tinh xá, thậm chí còn hướng trên trời nhìn mấy lần.

A Nguyên chờ đã sớm chuẩn bị, ngay cả Tiểu Hoài đều đã giấu chặt chẽ, nô bộc kia tất nhiên nhìn không ra bất kỳ động tĩnh gì.

Ước chừng không có thu hoạch được gì, nô bộc cực kỳ thất vọng, chống nạnh sờ sờ đầu, quay người muốn trở về, lại với tới hướng phía dưới đường núi nhìn.

Một lát sau, hắn lập tức chạy tới, cúi thân mượn rừng cây yểm hộ nhìn kỹ thêm vài lần, chợt nhảy chạy trở về bên trong, nhẹ nhàng đóng lại cửa.

A Nguyên, Mộ Bắc Yên từ một nơi bí mật gần đó thấy bộ dáng người này như quỷ, vừa buồn cười, lại là ngạc nhiên, ngay cả Tiểu Hoài đều trừng con mắt đen bóng, vẻ mặt khó hiểu.

Trên đường núi nhất định có động tĩnh. Nhưng từ vị trí này của bọn họ, tất nhiên không nhìn thấy tình tình trên đường núi.

Mộ Bắc Yên nói khẽ: "Ta đi nhìn một cái?"

A Nguyên nói: "Một động không bằng một tĩnh."

Mộ Bắc Yên liền nghe lời nằm ở trên sườn núi bám lấy nhìn về phía A Nguyên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói : "Rõ ràng là cô nương gia tưng bừng nhảy nhót, sao lại đột nhiên thành thục lão luyện như vậy ... trái ngược giống như được huấn luyện như Tiểu Hoài vậy."

A Nguyên liếc hắn một chút, lại không khỏi có chút thất thần.

Nàng dĩ nhiên không phải chim ưng bị thuần hóa, nhưng nàng chí ít đã bị huấn luyện được tính nhẫn nại cùng sức ứng biến tương đối tốt .

Mấy tháng làm bộ khoái, giúp kiến thức của nàng càng uyên bác hơn, nói chuyện hành động càng lanh lẹ hơn, lại không có khả năng dạy cho nàng những thứ này.

Đang trầm ngâm, Tiểu Hoài chợt giống như phát hiện cái gì, vội vã chấn động cánh, muốn hướng đường núi bên kia bay đi.

A Nguyên vội xiết chặt bắp chân nó, không cho nó bay đi, Tiểu Hoài vẫn tức giận hướng về phía bên kia đập cánh giãy dụa, con mắt đều đỏ lên, ngược lại giống như nhìn thấy cừu nhân sống chết mà chấn động.

A Nguyên trấn định con ngươi nhìn trong chốc lát, mới phát hiện người đến thật đúng là "cừu nhân" của Tiểu Hoài.

Trên đường núi đến có hai cỗ kiệu, đằng sau một cỗ mành rủ xuống nhìn không ra, ngồi phía trước chính là Tiêu Tiêu, người lần trước Tiểu Hoài đã truy đuổi.

Trí nhớ của Tiểu Hoài tương đối tốt, không chỉ có nhớ kỹ A Nguyên bảo nó truy lùng hắn, càng nhớ kỹ nó ngày đó bị người áo đen chém, khó khăn bay trở về huyện nha, lại xung đột với Tiêu Tiêu đang ở trên nóc nhà nghe trộm.

Nó lúc ấy bị thương rất nặng, đầy bụng oán khí tìm không thấy nơi nào phát tiết, cùng Tiêu Tiêu đối địch càng là tổn thương càng thêm tổn thương, thế là coi Tiêu Tiêu là cừu nhân thứ hai trên đời.

Thứ nhất, đương nhiên là kẻ áo đen đã suýt rạch đôi ngực và bụng nó.

A Nguyên một bên trấn an một bên răn dạy, rốt cục làm nó không cam lòng không muốn ngừng lại, chỉ hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu đang đến gần.

Mà A Nguyên để ý Tiêu Tiêu, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.

Người này có vẻ giống như không giống với lúc trước?

Cẩm y hoa bào, ngọc quan buộc tóc, bảo kiếm không biết bị giấu đến nơi nào, nhìn xem rất có vài phần quý khí, cùng vẻ thanh sạch ban đầu hoàn toàn khác biệt.

Mộ Bắc Yên buồn bực, "Tiêu Tiêu này làm cái quỷ gì? Sao lại ăn mặc thành dạng này?"

A Nguyên cũng thấy kỳ quái, nói nhỏ: "Tiêu Tiêu không phải cũng có huynh đệ song sinh nhìn giống nhau chứ?"

Mộ Bắc Yên gật đầu, "Cái này thật đúng là khó mà nói."

Hắn nói như vậy lúc, chợt nghĩ đến một chuyện, nhìn A Nguyên dò xét thêm vài lần, đột nhiên nói: "Lúc trước ta hỏi qua Thanh Ly, tại sao lại cảm thấy hứng thú đối với Tiêu Tiêu? Đã cảm thấy hứng thú với hắn, tại sao khi hắn trốn vào trong cung lại bỏ qua hắn, không đuổi đánh tới cùng, nàng biết Thanh Ly nói gì với ta không?"

A Nguyên ngạc nhiên nói: "Nói thế nào? Nói hóa ra người nàng thích chính là huynh đệ thân sinh hay sao?"

Mộ Bắc Yên lắc đầu, "Thanh Ly không trả lời ta, một hồi lâu, mới bỗng nhiên nói với ta, mẫu thân của nàng không tuân thủ đạo làm vợ, phụ thân nàng cũng không cam lòng, cùng nữ tử khác sinh con cái, nên tính là chuyện thường tình trong đời đi?"

"..."

A Nguyên rất lâu mới có thể nói: "Nhân khẩu Nguyên phủ đơn giản như vậy, quan hệ còn có thể hỗn loạn hơn sao?"

Mộ Bắc Yên cười khổ vỗ tay của nàng, "Có lẽ không loạn như vậy....Thanh Ly cũng không có nói rõ, ta cũng không tiện truy hỏi nhiều. Nhìn cử chỉ của Tiêu Tiêu, cũng không giống muốn cùng Nguyên phủ dính líu quan hệ gì."

A Nguyên lặng im một lát, nói: "Nếu như đổi lại là ta, ước chừng cũng không muốn cùng Nguyên phủ dính líu quan hệ."

Hai người đang nói chuyện, người hầu bên người Tiêu Tiêu, đã tiến lên gõ cửa nói: "Mở cửa! Hạ vương cầu kiến Thăng Ninh trưởng công chúa!"

Mộ Bắc Yên chính là muốn ngưng thần xem náo nhiệt, nghe tiếng vậy hít vào, suýt chút lăn xuống dốc núi.

A Nguyên cũng vừa giật mình vừa cười, quay đầu dò xét Mộ Bắc Yên, chỉ thấy hắn hôm nay vì tra án mà đến, đặc biệt ăn mặc rất mộc mạc, căn bản nhìn không ra hào quang thường ngày, ngược lại là Tiêu Tiêu lúc này ăn mặc càng giống Tiểu Hạ vương gia uy phong bát diện, hoàn khố hoang đường.

Tiêu Tiêu đúng là lấy thân phận Hạ Vương đến đây, mà ở trong tinh xá, chẳng lẽ là tỷ tỷ Lương đế - Thăng Ninh trưởng công chúa?

Truyền thuyết nói rằng Thăng Ninh trưởng công chúa cùng Lương đế tình cảm rất tốt, nhưng Thăng Ninh ăn chay tin phật, ghét nhất là giết chóc. Nhưng mà Lương đế tâm ở thiên hạ, lại há chịu hưu binh ngừng chiến? Thế là hai tỷ đệ nhiều lần nổi ra tranh chấp, Lương đế có việc cũng không muốn nói với Thăng Ninh, Thăng Ninh cũng không muốn cùng Lương đế tranh chấp, càng tính tị thế tu hành, xưng phải vì Lương đế ăn chay niệm Phật, giảm tội nghiệt.

Lương đế tức giận quá mức, lại cũng không thể tránh được, cũng liền để bà đi.

Thăng Ninh đã là trưởng công chúa, cũng không thiếu thốn của cải, cho nên trong kinh thành ngoại tu có bao nhiêu chỗ, phần lớn ở gần phật tự, thuận tiện cùng cao tăng đàm thiền luận đạo, chỗ tu hành cũng thay đổi mơ hồ.

Bởi vì bà cực ít hồi kinh, ngay cả Mộ Bắc Yên cũng đều chưa thấy qua vài lần, lại không biết bà ở tại nơi đây, còn A Nguyên chỉ nghe nói Lương đế có một vị tỷ tỷ.

Đại môn mở ra, bốn tên dư phu nhấc kiệu, tính cả ba bốn tên tùy tùng cùng đi vào bên trong viện, đại môn kia liền chậm rãi đóng lại.

A Nguyên lại nghĩ không ra nguyên nhân trong đó, nghiêng đầu hỏi Mộ Bắc Yên: "Hàn Kình muốn Tiêu Tiêu giả trang thành ngươi đi nghị sự hay sao? Còn hẹn tại nơi ở của Thăng Ninh trưởng công chúa?"

Mộ Bắc Yên cười khổ, "Đương nhiên sẽ không. Thăng Ninh trưởng công chúa rất chán ghét phụ thân ta, nói ông ấy khuyến khích Hoàng Thượng giết người không nói, bà cũng rất chán ghét ta và Thanh Ly, nói chúng ta phong lưu phóng đãng, làm trái thiên đạo, có một lần vừa vặn gặp hoàng thượng, bà ấy ở bên cạnh liền nói bên người hoàng thượng không nên giữ lại yêu nghiệt như chúng ta, giơ lên gậy chống liền muốn đánh chúng ta, may mà chúng ta tuổi trẻ, chạy nhanh, không để bị đánh..."

"Nói cách khác, huynh cùng Thăng Ninh không có giao tình, còn có cừu oán? Như vậy, nô bộc kia đang chờ cái gì? Chờ huynh? Sau đó chờ huynh đến, còn nhanh chóng đón huynh vào?"

"Có lẽ, chờ cũng không phải là ta, mà là Tiêu Tiêu giả mạo ta?"

"Mục đích là gì?"

"Ta không cảm thấy Tiêu Tiêu muốn hại ta và nàng, nhưng hắn là người của hoàng thượng." Mộ Bắc Yên đã chưa phát giác mà rùng mình, "Hàn Kình cũng là người của hoàng thượng. Hoàng Thượng mấy năm này hẳn là không thế nào thích Thăng Ninh trường công chúa. Nếu chúng ta là bị Hàn Kình dẫn tới...."

"Như vậy ... ... trưởng công chúa nếu như đã xảy ra chuyện gì, có thể hay không tính tới trên đầu chúng ta?"

Mộ Bắc Yên nhịn không được lau mồ hôi, "Liền cho là chúng ta không chịu dừng tay, vẫn đang tra những bản án kia, Hoàng Thượng muốn dạy dỗ ta, thậm chí xử lý ta?"

A Nguyên cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Nhìn xem càng giống. Thế nhưng cũng không lớn, tâm phúc của Hàn Kình kia không phải bảo huynh lặng lẽ từ phía sau núi đi vào ư? Nô bộc lúc nãy rõ ràng đã ngờ được chúng ta muốn tới, tựa hồ cũng chỉ là giữa rừng núi lưu ý xem xét nhìn, bắt đầu căn bản không nghĩ tới hướng về phía con đường núi kia mà xem xét."

Mộ Bắc Yên nói: "Chẳng lẽ bọn hắn căn bản không nghĩ tới chúng ta sẽ từ trên đường núi quang minh chính đại đi vào? Không đúng, từ trên đường núi không phải ta, là Tiêu Tiêu cơ mà! Nhưng vừa rồi xem bộ dáng nô bộc kia, chính là đem Tiêu Tiêu xem như ta!"

"Còn có, kiệu thứ hai sa mỏng buông xuống là ai?"

"Nếu như phía trước một người là Mộ Bắc Yên, đằng sau kiệu kia đương nhiên là Nguyên đại tiểu thư nàng!"

"Như vậy, là tình huống gì?"

Hai người đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc đoán không ra bây giờ đối mặt đến cùng là như thế nào.

Trong tinh xá, đàn hương vấn vít trong tĩnh thất, Thăng Ninh trưởng công chúa nhắm mắt.

Có người cẩn thận mà gõ cửa có tiết tấu, nhẹ nhàng linh hoạt mà thuần thục.

Mí mắt Thăng Ninh đều không nhúc nhích, chậm rãi nói: "Chỉ Qua sao? Vào đi."

Chỉ Qua đi vào, chính là nô bộc lúc trước ra ngoài quan sát. Hắn cúi đầu nói: "Trưởng công chúa, Hạ vương đến!"

Thăng Ninh mở mắt ra, "là Mộ Chung xem mạng người như rác kia sao?"

Chỉ Qua đáp: "Trưởng công chúa, Mộ Chung sau mùa xuân đã chết, nghe nói là bị tiểu thiếp cùng gian phu hợp mưu làm hại. Bây giờ thừa kế chức vị Hạ Vương, là con trai của hắn Mộ Bắc Yên."

Thăng Ninh niệm Phật, nói: "Đây mới gọi là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng! Ta nhớ con trai của hắn, cũng là một đứa hỗn loạn không ra gì! Hắn tới làm cái gì? Bảo hắn cút ra ngoài đi!"

Edit + Beta : Hàn - Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook