Lưỡng Thế Hoan

Chương 199

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Nàng khô khốc cười cười, "Chúng ta cũng phải sống sót, sống thật thống khoái, sống cho ra người, đúng không?"

Mộ Bắc Yên cao giọng nói: "Tất nhiên! Nàng là tốt nhất, ta cũng là tốt nhất, chúng ta đương nhiên phải vứt bỏ những điều không vui, sống tốt hơn so với bất luận kẻ nào! "

Tiểu Hoài ở trên cao thấy bọn họ đi chậm chạp, không kiên nhẫn, vỗ cánh bay cao hơn. A Nguyên ngẩng cổ nhìn xem, con ngươi trong vắt như nước phản chiếu lấy núi xanh cao xa bên ngoài.

Nàng nói thật nhỏ: "Chưa hẳn ta đã sống tốt hơn bất kì kẻ nào, nhưng ít ra, có thể lựa chọn không để cho mình sống như một trò cười!"

Cho dù yêu, lại không được yêu một nam tử phụ lòng mình mà thôi, cho dù tương lai có thêm một đứa bé, nhưng nàng vẫn sẽ sống như chính bản thân nàng.

Nàng sẽ sống thật đặc sắc.

So với Nguyên đại tiểu thư lúc trước càng đặc sắc hơn.

Dốc núi kỳ thật cũng không tính là dốc đứng, hai người gấp rút bước chân, rất mau nhìn thấy trên đỉnh núi có mấy gian nhà.

Bốn phía của tinh xá* vây lấy gạch xanh tường thấp, nhưng cũng không cao. (Nơi đây gần tại kinh kỳ, núi xanh nước biếc, nhưng cũng không có khả năng có các loại mãnh thú như hổ báo, có loại tường thấp cũng đủ rồi)

*tinh xá: một dạng nhà ở

Lấy thân thủ của hai người Mộ, Nguyên, muốn vượt qua bên kia cũng thật dễ dàng.

Mộ Bắc Yên đang muốn đi qua, A Nguyên giữ chặt hắn, "Chúng ta ở phía ngoài tinh xá trước tiên nhìn thử xem."

Mộ Bắc Yên ngạc nhiên nói: "Sao vậy?"

A Nguyên nói : "Huynh có được tin tức, Hàn Kình sẽ tới đây mưu đồ bí mật cùng một nhân vật lợi hại nào đó. Nơi đây hoang vu vắng vẻ, bọn hắn lại tâm hoài quỷ thai, chắc chắn sẽ mang theo mấy người tâm phúc bảo vệ. Nhưng chuyện mưu đồ bí mật không tiện để cho người khác nghe được, cho nên tất nhiên sẽ để người bên ngoài chờ đợi."

Nàng nhìn về phía Tiểu Hoài, đã thấy Tiểu Hoài bình thản, ung dung bay hai vòng, liền bay đến một chỗ cây cao hạ nghỉ ngơi, lười biếng chải chuốt lông vũ.

Mộ Bắc Yên bỗng nhiên hiểu, "Tiểu Hoài nhàn nhã như thế, hẳn là trong ngoài tinh xá rất yên tĩnh, nó căn bản không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Chẳng lẽ nàng đoán sai, bọn hắn một mình đến đây, hoặc là chỉ đem một hai tâm phúc, vào hết trong nhà, không chờ ở bên ngoài tinh xá?"

A Nguyên nhìn về phía Mộ Bắc Yên, "Nếu như đổi lại là huynh, muốn cùng người khác âm thầm mưu đồ chuyện gì, lại hẹn ở một chỗ thật xa, sẽ bỏ xuống đề phòng mà một mình tới sao? Huống chi, lúc trước ta nhắc nhở huynh đừng đánh rắn động cỏ, nhưng những ngày này chúng ta dù tận lực giấu mình ở chỗ tối, nhưng hành động cũng không nhỏ, lấy địa vị của Hàn Kình, sẽ không thể không phát giác ra điều gì.

Cho dù vì đề phòng chúng ta, cũng sẽ mang thêm người hầu, tận lực hành sự cẩn thận? Cho dù kẻ tài cao gan lớn, mang cực ít người, chí ít cũng sẽ lưu lại một, hai người ở bên ngoài nhà canh chừng canh gác, để phòng ngừa vạn nhất?"

Nàng lấy ra một bức chân dung võ tướng từ trong ngực, nhìn người trong chân dung mặt mày trung trực, nhíu nhíu mày.

Tai mắt của bọn họ mở rộng đến Long Hổ quân thống quân, phó thống quân, thủ lĩnh, sau đó rất nhanh đã tìm được người phù hợp.

Long Hổ quân Tả thống quân Hàn Kình, thân hình cao lớn, võ tài cao mạnh, lúc đối địch thường sẽ uống rượu lấy trợ uy thế cùng can đảm. Nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn thậm chí sẽ vừa uống rượu vừa gặm phải mấy khối thịt khô, hoặc lột hơn mấy hạt đậu phộng, lấy đó là nhàn hạ thoải mái, lấy đầu người như lấy đồ trong túi, nhẹ nhàng mà linh hoạt...

Hôm qua Mộ Bắc Yên cầm chân dung Hàn Kình tới, giao cho Cần cô phân biệt, Cần cô lập tức nhận ra đây là tên võ tướng đã xuất hiện ở Lãm Nguyệt hồ đêm đó.

Hàn Kình, trung dũng ngay thẳng, cùng Lương đế chinh chiến rất nhiều năm. Nghe nói tính tình trung trực phải có điểm đáng sợ, *bình sinh chỉ phục một mình Lương đế, những kẻ khác nếu là không để vào mắt, cho dù người lãnh đạo trực tiếp, hoặc vương công quý tộc, cũng đều không phục không nghe.

Nghe nói, một lần nào đó chinh chiến, Dĩnh Vương bị phái đi đốc quân, không cho phép hắn uống rượu lúc xuất chiến, lại bị Hàn Kình thừa dịp say đã ra trận đánh. Dĩnh Vương tức giận cáo trạng, Lương đế mặc dù mở miệng trấn an, cũng chỉ là phạt Hàn Kình ba tháng bổng lộc, sau lưng còn khen Hàn Kình cương trực trung thành, so với lúc trước càng tin tưởng.

Nếu như là Hàn Kình, người ở sau lưng hắn là ai, quả thực không khó suy đoán. Cái này cũng trùng hợp với A Nguyên lúc trước cân nhắc, suy đoán.

Như thế, cung nhân rơi xuống nước, Kiều Quý Tần không muốn tra xét, Nguyên Thanh Ly bị cướp giết, Nguyên phu nhân đỏ mắt trở về cũng không chịu nhiều lời, đều là hợp tình hợp lý.

Thế gian này xưa nay không tồn tại cái gì là chân chính công bằng, cũng không phải tất cả oan khuất đều có thể rửa sạch, tất cả chính nghĩa đều có thể mở rộng.

Nhất là, trong quan hệ đến Hoàng gia, quan hệ đến quyền thế, quan hệ đến một ít không thể nói rõ giao dịch cùng tranh đấu.

Duy nhất không thể giải thích, chính là ở nhà Cận Đại Đức, phát hiện xác đậu phộng.

Giết thị tì nhà Cận Đại Đức, bắt giữ người nhà Cận Đại Đức, vì uy hiếp, đem sự tình Hạ Vương bị ngộ hại đẩy lên người Tả Ngôn Hi. Nhưng lão Hạ Vương trung thành, Lương đế còn nhiều nể trọng, cũng không muốn cắt đi chính cánh tay của mình, huống chi Tả Ngôn Hi bị hãm hại, cha của hắn đã cứu mạng Lương đế, Lương đế làm gì cũng sẽ không để người giá họa cho hắn.

A Nguyên chờ phỏng đoán hồi lâu, từ đầu đến cuối cũng không bắt được trọng điểm.

Mộ Bắc Yên không cam tâm, lại đi cẩn thận nghe ngóng, liền thấy bạn bè lúc trước ấp a ấp úng, Hàn Kình tựa hồ lui tới với một vị quan lớn trong triều mưu đồ chuyện gì, nhưng hành tung cực kì quỷ dị, có lẽ có liên quan đến sự tình lúc trước, chí ít cũng liên quan đến sự tình của Hạ Vương. Mộ Bắc Yên đưa vàng bạc, đối phương mới do dự cho bọn họ địa điểm.

Về phần Hàn Kình định ngày hẹn là ai, mật đàm về chuyện gì, người bạn này Mộ Bắc Yên nói không biết, hoặc là sợ xảy ra chuyện, nên ra vẻ không biết.

Cõi lòng đầy nghi hoặc như thế, Mộ Bắc Yên đương nhiên phải đến, A Nguyên cũng không chịu nhàn rỗi, huống chi cũng không yên lòng, không chút do dự lựa chọn đồng hành.

Mộ Bắc Yên dù nóng lòng biết rõ chân tướng phụ phân bị hại, nhưng giờ phút này nghe A Nguyên phân tích, cũng bắt đầu cảm giác phải có điểm không thích hợp.

Hắn trầm ngâm nói: "Khó nói do chúng ta đến sớm, hoặc Hàn Kình cảnh giác, cũng không đến?"

A Nguyên nói: "Cũng có thể là căn bản sẽ không tới."

Mộ Bắc Yên giật mình, "Ý của nàng là bằng hữu của ta lừa gạt ta, muốn để ta uổng công một lần?"

A Nguyên trầm ngâm nói: "Nếu như Hàn kình căn bản sẽ không tới, như vậy, gạt chúng ta uổng công một lần, chúng ta vẫn còn quá tin tưởng người khác!"

Mộ Bắc Yên xem thường, "A Nguyên, nàng có phải đa nghi quá không?"

A Nguyên kéo hắn một phát, giẫm lên bụi cỏ cao cỡ nửa người, khó khăn kiếm đường mà đi.

Nàng một bên hướng tinh xá phía trước đi qua, vừa nói: "Có lẽ thật sự là ta đa nghi, nhưng ta luôn cảm thấy ta giống như đã từng trải qua sự tình như vậy. Chẳng lẽ lúc trước có người đã sắp đặt ta như vậy. Hoặc là..."

Thuyết thư kể chuyện Phong Miên Vãn lại đột nhiên hiện ra.

Phong Miên Vãn ngoài sáng đang giúp đỡ Nhị hoàng tử Liễu Thời Văn, lại âm thầm cùng Tam hoàng tử Liễu Thời Thiều đưa Liễu Thời Văn vào đường chết.

A Nguyên không khỏi dừng lại.

Mộ Bắc Yên không hiểu nhìn nàng, sắc mặt A Nguyên trắng bệch, đột ngột cười cười, "Có lẽ, không phải ta đa nghi, mà là ta rất xấu xa, năm đó ta đã từng làm qua chuyện này?"

Mộ Bắc Yên bóp tay của nàng, cười nói: "Nói nhăng nói cuội gì đấy? Ta thấy nàng chính là có thai, dễ dàng suy nghĩ lung tung. Vả lại, xấu thì xấu thôi, dù sao chúng ta vốn cũng không phải là người tốt gì!"

A Nguyên nghe được nhưng không phản bác, vò đầu nói: "Cũng đúng. Đừng nói là Tắc Sênh quận chúa, Hạ cô cô bọn họ đều thấy ta xấu xa ác độc, cho dù là những người khác, cũng chưa từng cho chúng ta là người tốt đi?"

Nàng đeo thanh thanh phong lưu của Nguyên Thanh Ly, trong mắt Vương Tắc Sênh bọn họ là tiện nhân vong ân bội nghĩa, dĩ nhiên không phải người tốt. Lần đầu tiên gặp Mộ Bắc Yên, hắn đã kéo nàng vào nhà xí, thứ hai lần gặp gỡ liền hạ mị dược với nàng, đương nhiên cũng không thể coi là người tốt.

Nghĩ như vậy, A Nguyên giãn lông mày giương mắt nhìn Tiểu Hoài bay tới, tâm niệm giật giật, phất tay để cho nó ngủ lại, để nó nghỉ ở trên vai mình, mang theo nó đi.

Mộ Bắc Yên ngạc nhiên nói: "Nó bay lên rất nhẹ nhõm mà. Nàng..... sợ nó làm bại lộ hành tung của chúng ta?"

A Nguyên nói: "Chúng ta là người xấu, đương nhiên phải mang lòng xấu xa cẩn thận đề phòng, không thể để cho người xấu khác mưu hại."

Nàng nhìn về phía Mộ Bắc Yên, "Huynh đã nói, bằng hữu kia của huynh đi theo Hàn Kình, vì tiền đồ tốt. Bây giờ ngay cả bí sự thế này đều có thể biết được, hắn không thể nghi ngờ là không hề khoác lác, sớm đã là tâm phúc của Hàn Kình. Nhưng mà, huynh cho rằng bạn của huynh vì vàng bạc huynh cho, so sáng có thể vượt cả tiền đồ mà Hàn Kình cho hắn sao?"

Lão Hạ vương đã qua đời, tiểu Hạ Vương gia chơi bời gió trăng, nhìn bất học vô thuật, đã không có khả năng mang đến tiền đồ cho bất cứ kẻ nào. Những thứ Mộ Bắc Yên còn thừa, chỉ là vốn liếng mà lão Hạ vương lưu lại mà thôi.

Mộ Bắc Yên trước kia chỉ nghĩ là bạn tốt quen từ thuở nhỏ, tuyệt không nghĩ ngợi nhiều, bây giờ bị A Nguyên hỏi một chút, hồi tưởng một hồi, cũng thấy thái độ trước sau của hắn có chút không đúng. Trước sau không nhắc một lời tới Cảnh Từ, càng về sau ám chỉ có chỗ manh mối, để hắn chủ động tìm kiếm truy hỏi, thẳng đến đưa vàng bạc, mua manh mối....

Nếu không từng bỏ ra vàng bạc, có lẽ hắn sẽ ngờ vực vô căn cứ, nhưng đã bỏ ra số vàng bạc lớn, liền bất giác an tâm rất nhiều.

Nhưng cho dù nhiều vàng bạc, lại há có thể so ra mà vượt được tiền đồ như gấm?

Mộ Bắc Yên rốt cuộc nói: "A Nguyên, chúng ta lưu tâm chút, thà rằng chậm rãi, không thể rơi vào cạm bẫy của người khác!"

A Nguyên hướng hắn giơ ngón cái, "Tiểu Hạ vương gia anh minh!"

Mộ Bắc Yên cười to, giương mắt nhìn về phíamấy gian tinh xá kia bị đá núi, rừng ngăn trở, đột nhiên liền có cảm giác, cho dù thật sự có cạm bẫy trùng điệp, bọn họ dắt tay cùng đi, cũng không có gì đáng sợ.

- - - đề lời nói với người xa lạ - - -

Có muội muội nói với tôi rằng không hiểu "phân trà" là gì. Tìm hiểu thấy có sẵn giải thích: phân trà : gọi là tạp kỹ pha trà, canh hí, hoặc trà hí. Khi pha trà, làm tráo bội thành các hình tượng khác nhau, từ đó thấy được cái thú pha trà. Đương nhiên, trước đó còn phải đốt bánh trà, nghiền nát, lược qua cẩn thận, quá trình đó làm ra bột phấn cực nhỏ. Phương pháp pha trà khi đó, cùng với về sau hoàn toàn khác biệt.

Phân trà, bình thường cho rằng từ thời Tống sơ mới bắt đầu, nhưng từ thời Đường trà Lục Vũ đã có ghi chép. Bài này mượn bối cảnh Đường mạt đời thứ năm sơ kỳ, cho nên dùng thuyết pháp phân trà này.

Edit + Beta : Hàn - Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook