Lưỡng Thế Hoan

Chương 192

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Kiến Chương điện.

Mới đuổi những thái y không có tác dụng kia ra ngoài, Lương đế sắc mặt âm trầm nặng nề, nhất thời cũng muốn đuổi nữ tử đang quỳ trước mắt đi.

Nguyên phu nhân một bộ áo tơ trắng, thần sắc tiều tụy, mắt đầy lệ dập đầu thỉnh tội nói: "Nghe nói Đoan hầu bệnh nặng, nô tì cũng vạn phần áy náy. Lại vì A Nguyên chính mình không may trận cướp giết kia, tính tình đại biến, lần này quả thực bị ủy khuất, khi đã nổi nóng, nô tì không cách nào ước thúc, đều là lỗi của nô tì!"

Lương đế thở dài: "Mà thôi, trẫm không trách. A Nguyên này......Ôi"

Hẳn muốn nói tiếp, rồi lại do dự, cảm thấy tựa hồ trách không được A Nguyên nhà người ta.

Phong Miên Vãn quả thật đáng giận đáng hận cực kỳ, thực tế lấy oán trả ơn làm hại Cảnh Từ, càng không thể tha thứ. Nhưng nói cho cùng chính là Hạ cô cô tự ôm tai họa này trở về. Lần này rõ ràng là mấy người Hạ cô cô hãm hại A Nguyên, nhưng không tiện xử trí họ, A Nguyên phẫn nộ từ hôn tựa hồ đã hợp tình hợp lý.

Đương nhiên đáng thương nhất chính là người đã cùng hắn nhiều năm Sở Ngọc La.

Hai mẹ con chia lìa gần hai mươi năm, hôm nay còn đứa con nàng nuôi lớn bỏ đi, kín đáo trả lại cho nàng đứa con lạ lẫm này, quả thực cũng hết sức vô tội.

Làm chuyện không tốt với Nguyên phu nhân, vì vậy ánh mắt Lương đế nhìn Hạ cô cô luôn đứng bên cạnh Đoan hầu, đã thêm vài phần tức giận.

Nguyên phu nhân lại nói: "Nghe nói họ Hạ cũng hết lần này đến lần khác nói trước mặt Hoàng Thượng, hai người cũng không xứng, hy vọng giải trừ hôn ước của bọn họ. Thiếp cũng nghĩ, ước chừng hai người bọn họ thật sự là bát tự xung đột. Hoàng Thượng ngẫm lại, bọn họ đính hôn không bao lâu, A Nguyên liền xảy ra chuyện lớn như vậy, lại thêm chuyện hôm kia, bệnh tình Đoan hầu cũng lần nữa tăng thêm, có thể thấy được hai người thật sự không thích hợp, sao không làm như tâm nguyện của họ Hạ, không chừng bệnh của Đoan hầu tốt hơn thì sao?"

Mắt thấy Nguyên phu nhân đem sự tình đẩy hết lên đầu mình, mặt Hạ cô cô lúc đỏ lúc trắng, cũng không dám lỗ mãng tiến lên góp lời.

Bà ta muốn giải trừ hôn ước của hai người là không giả, nhưng Cảnh Từ thủy chung không chịu nghe lời, chỉ có bà ta cùng Tắc Sênh liên tục khuyên bảo trước mặt Lương đế. Hôm nay náo đến bực này, Cảnh Từ bệnh nặng không nói, còn giận bà ta sinh sự, cũng không muốn bà ta, mà tâm muốn từ hôn của mẹ con Nguyên gia lại còn gấp hơn bà ta.

Từ hôn mặc dù có thể thừa dịp này mà thực hiện được, nhưng bệnh tình của Cảnh Từ lại trầm trọng hơn, ai dám tha thứ?

Bà ta vất vả tìm cách để từ hôn, cũng chỉ vì suy nghĩ cho Cảnh Từ mà thôi.

Lương đế đang trầm ngâm, ngoài điện có người vội vàng thông bẩm: "Hoàng Thượng, Đoan hầu cầu kiến!"

Lời nói chưa xong, Cảnh Từ mày mắt đạm mạc, bước nhanh lên trước hành lễ, Tả Ngôn Hi nhíu mày buồn bã, theo sát phía sau.

Lương đế thấy hắn tuy gầy gò tái nhợt, nhưng mặt mày yên ắng trấn tĩnh, liền yên tâm chút ít, mỉm cười hỏi: "Sao con lại tới đây? Hôm nay có khoẻ hơn chút nào không?"

Cảnh Từ nói: "Tạ Hoàng Thượng tưởng nhớ, thần bệnh tình dần dần nhẹ đi, hôm nay tinh thần tốt lên không ít."

Lương đế vuốt râu trầm ngâm, "Ừ, xem ra vẫn là Tả Ngôn Hi đối với bệnh tình của con rõ ràng nhất. Trẫm nên sớm thả hắn ra mới phải."

Thần sắc Cảnh Từ trở nên trầm ngưng, nói: "Mới vừa nghe nghe thấy Nguyên phu nhân lại vì việc hôn ước chạy đến, nghĩ đến vẫn là tới đây kết thúc mới tốt."

Lương đế trên tay vừa dùng lực, thiếu chút nữa làm đứt mấy sợi râu, liền hỏi: "Kết thúc? Con......cũng muốn từ hôn sao?"

Cảnh Từ trầm giọng nói: "Phải. Bất quá trước khi từ hôn, thần muốn gặp lại A Nguyên một lần, ở trước mặt hỏi rõ ràng ý của nàng."

Lương đế nhìn về phía Nguyên phu nhân, Nguyên phu nhân đã nói: "A Nguyên đang chờ ngay tại bên ngoài cửa cung, Hạ Vương cũng cùng theo đến."

Lương đế phất tay áo nói: "Đây còn chưa từ hôn đâu!"

Nguyên phu nhân buồn bả nói: "Hoàng Thượng cũng cho rằng, cần phải có danh phận mới có thể ở bên nhau sao?"

Lương đế lập tức nhớ tới hắn và Nguyên phu nhân hơn hai mươi năm cũng không danh không phân, lời trách cứ nói hơn nữa không thể cất lời, chỉ đành khua tay nói: "Gọi bọn họ đến, đều vào đi!"

A Nguyên, Mộ Bắc Yên rất nhanh vào điện hành lễ.

Mộ Bắc Yên vẫn còn để tang, một thân áo bào trắng, đôi mắt hoa đào câu người thản nhiên bằng phẳng, như đang mỉm cười, chỉ khi nhìn về phía Cảnh Từ, Hạ cô cô, nhịn không được lộ ra một tia chán ghét.

A Nguyên tựa hồ gầy đi một chút, nhưng mặt đắp một tầng phấn mỏng, ánh mắt thanh lạnh, chợt xem khí sắc cũng không tệ lắm. Tóc của nàng búi cao, cài ba cây trâm ngọc bích hoa văn vân ngọc song song giống nhau như đúc, lại mặc bộ quần áo màu xanh biếc bó lấy eo được cắt may tinh tế, hành tẩu lưu loát, quả nhiên như hoa mai mới nở dưới trăng, xinh đẹp tuyệt trần.

Nàng hành lễ xong, nhàn nhạt nhìn về phía Cảnh Từ, thanh âm nghe ra không có nửa điểm cảm tình: "Đoan hầu muốn gặp ta?"

Cảnh Từ nhìn từng nét từng nét trên mặt mày nàng, rõ ràng vẫn là bé gái năm đó tập tễnh từng bước học cách đi theo phía sau mình, từng chút chậm rãi trưởng thành thành thiếu nữ.

Nhưng rõ ràng lại không giống như thế.

Gần trong một thước, tâm cách chân trời.

Rốt cuộc từ lúc nào, giữa bọn họ đã có khoảng cách xa xôi như vậy?

Hắn hoảng hốt nhớ lại, ngày nào đó tại U Châu, hắn nhắc đến việc muốn gả nàng cho Liễu Thời Văn, nàng rời khỏi nơi ở, suốt cả đêm cũng không trở về. Mà hắn cũng tìm nàng suốt cả đêm, mới tìm được nàng dưới một gốc cây đa già.

Khi đó sắc mặt của nàng tựa hồ cũng như thế này, lạnh lẽo phảng phất như vứt bỏ cả thế giới phía sau.

Nhưng khi hắn ôm lấy nàng, tất cả sự lạnh lẽo kia lập tức như khói tản mác đi.

Quần áo của nàng bị sương sớm phủ ướt, mà quần áo của hắn cũng bị nước mắt của nàng làm ướt.

Bất luận trong đầu có ý niệm nào muốn giao nàng cho người khác, liền ngay tại một khắc kia cũng như khói tản mác đi.

Hoặc là, khi phát hiện nàng thương tâm rời đi, hắn liền bỏ đi cái kia ý niệm kia rồi.

Ngay cả là nghiệt duyên, hắn cũng nhận lấy. Nàng chỉ nên là của hắn, chỉ có thể do hắn bảo vệ.

Hắn cũng không nói cho nàng biết, tính toán cùng ý tưởng của hắn. Nàng tự nhiên sẽ một mực đi theo bên cạnh hắn, nghe theo sắp xếp của hắn.

Lúc hắn ôm nàng trở về, nàng dán mặt trên lồng ngực hắn, căn bản không dám nhìn ánh mắt hắn. —— nàng chưa từng giống như bây giờ, ánh mắt nhìn hắn giống một cái đinh thẳng tắp, phảng phất muốn găm thủng tất cả lục phủ ngũ tạng của hắn.

Có lẽ, nàng thật sự chẳng qua là A Nguyên. Còn Phong Miên Vãn, người yêu hắn lại có thể đẩy hắn vào chỗ chết, sớm đã biến mất.

A Nguyên đã không đợi được bình tĩnh, hỏi: "Đoan hầu nhìn đủ chưa? Nhìn mười chín năm, không nhìn đến ghét thật là chuyện lạ!"

Cảnh Từ tâm thần đại chấn, một hồi lâu mới nói: "Nàng......nhớ lại chuyện trước kia rồi?"

Tả Ngôn Hi ánh mắt chớp động, cũng bận rộn đưa mắt xem xét thần sắc A Nguyên.

Lương đế hồ nghi, nhìn A Nguyên, lại nhìn Nguyên phu nhân.

Nguyên phu nhân vẫn như cũ đứng cúi đầu, mặt mày yên tĩnh mà thê luowng, vẫn phong nhã như thời tuổi trẻ làm cho người ta thương tiếc.

Lương đế ho một tiếng, như không có việc gì, tay ở phía sau lưng cũng đã nắm lại.

A Nguyên đã đáp: "Không. Nếu ngài không muốn làm cho ta nhớ lại, ước chừng ta đây cả đời cũng sẽ không nhớ lại? Bất quá ta nhớ lại cũng sẽ không phải chuyện tốt gì, không nhớ được cũng tốt."

Thấy Cảnh Từ thân thể tựa hồ chuyển biến tốt đẹp không ít, Hạ cô cô rốt cục kềm nén không được, cười lạnh nói: "Nếu ngươi nhớ rõ, đại khái cũng sẽ không hiểu được hai chữ xấu hổ viết như thế nào!"

A Nguyên cười cười: "Một ả người hầu thấp hèn như bà vu hãm Hầu môn tiểu thư, mắt quần chúng như bị chọc thủng, cũng không hiểu được hai chữ xấu hổ viết ra sao kìa, còn dám tới hỏi ta à? Gương mặt này cũng ghê gớm thật, lại không sợ bị phản lại! Nhưng ngại quá, những ân ân oán oán kia, ta đã không có hứng thú! Nếu thật sự có làm qua điều gì có lỗi với các ngươi, cũng đành mời các người nhận lại! Dù sao một bé gái mới ra đời, không hiểu sao có thể mọc cánh bay đến Trấn Châu vướng mắc không rõ với các người. Ngày đó ai bắt ta đi, ai hại chúng ta mẹ con chia lìa mười chín năm, cô cô phải đi tìm ai tính sổ bây giờ! Đã tìm được thì nhớ hãy nói cho ta biết một tiếng, ta cũng muốn bổ sống bà ta, để tạ ơn như trời cao đất dày của bà ta!"

Hạ cô cô nghẹn lời, đáy mắt chằm chằm nhìn nàng như muốn phun ra lửa.

Cảnh Từ quát: "Cô cô, đã đủ rồi!"

Nguyên phu nhân đứng ở bên cạnh Lương đế, sớm đã nước mắt lưng tròng, trầm thấp nói: "Có nô tài ác ôn như vậy, cũng không hiểu được A Nguyên của thiếp lúc trước làm sao mà sống qua ngày......"

Lương đế rất không thoải mái, vỗ vỗ tay bà, tiến lên một bước hỏi Cảnh Từ, nói: "A Từ, Nguyên gia muốn từ hôn, mà con......con tự nhiên cũng có thể tìm được người thích hợp hơn, có đúng không?"

Cảnh Từ sắc mặt trở nên trắng bệch, lại ngoài ý muốn nở nụ cười nhẹ, "Vâng, ta tự nhiên......cũng không muốn đội toàn bộ nón xanh ở kinh thành lên đầu!"

Lương đế ngưng mắt nhìn hắn, sau nửa ngày, nhất thời cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cuối cùng nói: "Đã như vậy, hôn sự của cả hai cứ như vậy thôi. Chờ con khoẻ hơn, lại thương nghị chuyện của con cùng Tắc Sênh đi! Nàng ta suy nghĩ thấu đáo, mà lại một lòng đối đãi con."

Cảnh Từ nói: "Tạ Hoàng Thượng!"

A Nguyên cũng tiến lên phía trước nói: "Tạ Hoàng Thượng thành toàn!"

Lương đế phiền muộn nói: "Từ hôn coi như là thành toàn ư?"

A Nguyên mặt mày bất động, đáp: "Hoàng Thượng thành toàn tâm nguyện của thần nữ cùng Đoan hầu, cũng thành toàn tâm nguyện của Tắc Sênh quận chúa cùng Hạ cô cô, thần nữ vô cùng cảm kích! Thần nữ cáo lui!"

Nàng dập đầu hành lễ, đang định rời khỏi điện, bên cạnh bỗng dưng có một cánh tay duỗi ra, níu nàng lại.

A Nguyên ngoái đầu nhìn lại, thấy Mộ Bắc Yên kéo nàng qua, sau đó cùng nhau quỳ trước mặt Lương đế, nói ra: "Hoàng Thượng, thần có việc muốn cầu xin!"

Lương đế hơi tức giận nói: "Ngươi lại xem náo nhiệt gì?"

Mộ Bắc Yên cúi đầu nói: "Hoàng Thượng, từ khi phụ thân mất đi, thần khỏi ngày đêm bi thương. Thực sự nhớ rõ phụ thân nhiều lần bảo thần nên cưới thê tử, để nối dài dòng dõi Mộ gia, mà thần chỉ lo chơi đùa, tìm mọi cách thoái thác, quả thực bất hiếu cực kỳ!"

Lương đế nhớ lại Hạ Vương lúc sinh thời từng trợ giúp mình rất nhiều, lắc đầu nói: "Hạ Vương chỉ có mình ngươi là độc đinh, nhiều năm chinh chiến bên ngoài, nói theo lý lẽ ngươi sớm nên đón dâu sinh con, không nên cả ngày hồ đồ, để hắn thêm lo lắng."

Mộ Bắc Yên nói: "Hoàng Thượng giáo huấn chí phải. Thần rút kinh nghiệm xương máu, cảm giác sâu sắc hôm nay cần làm gì để không mắc lại lỗi lầm hôm qua*, nên quyết định mau chóng thành gia lập nghiệp, hoàn thành tâm nguyện của phụ thân. Nếu như hôn ước của A Nguyên cùng Đoan hầu đã giải trừ, thần muốn cầu xin được lấy A Nguyên......"

*Từ gốc: 今是而昨非: xuất phát từ một câu trong "Quy khứ lai hề từ. Bính tự" của Đào Uyên Minh, ý nói cảm thấy cách làm hôm nay là đúng, còn hôm qua là sai lầm.

Về đi thôi hề, ruộng vườn sắp hoang vu, sao không về?

Đã tự đem lòng cho hình sai khiến, sao còn một mình buồn bã, đau thương?

Hiểu dĩ vãng không can nổi, biết tương lai có thể theo.

Chưa thực đi xa trên đường mê, thấy hôm nay phải còn hôm qua trái.

(Bản dịch Trần Trọng San)

Nguồn thivien.net

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook