Lưỡng Thế Hoan

Chương 191

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Cảnh Từ nở nụ cười, "Nàng chính là Tiểu sư muội mà huynh từng nhắc tới, người từng cùng huynh bên nhau thưởng hoa ngắm trăng* vài năm, rồi chợt nói cho huynh biết, nàng ta đã có người yêu khác. Người như huynh vậy, đầu gỗ phiền phức khó chịu, như thế nào lại bỗng nhiên đổi sang lưu luyến nữ bệnh nhân gì đó? Lời này huynh nói với người khác còn tin được, hà tất phải qua loa giấu diếm ta! Cũng khó cho huynh, rõ ràng đã như vậy còn hết lần này đến lần khác bảo vệ nàng, khiến mình cuốn vào hiểm cảnh. Nếu không phải ta lần này bệnh nặng, ít nhất huynh còn phải ở lại trong đại lao này một mùa hè chịu muỗi đốt nữa ư?"

*bản gốc là hoa tiền nguyệt hạ: ý nói nam nữ bên nhau nói chuyện yêu đương

Tả Ngôn Hi không được tự nhiên ho một tiếng, nói: "Có huynh cùng Bắc Yên hỗ trợ, cũng không có gì vất vả, vừa vặn có thể bình ổn tinh thần mà đọc thêm sách y dược thêm mấy ngày."

Nhắc đến Mộ Bắc Yên, đôi mắt Cảnh Từ đột nhiên tối đi. Hắn hỏi: "Mấy ngày nay huynh có quay về Hạ vương phủ không?"

Tả Ngôn Hi lắc đầu, "Hoàng Thượng thả ta ra, chính là vì để ta trị bệnh cho huynh. Huynh bệnh tình chưa lành, ta làm sao quay về được?"

Môi Cảnh Từ giật giật, có chút vấn đề muốn hỏi, nhưng vẫn không thể nào hỏi ra lời.

Có lẽ, theo thần sắc lảng tránh của đám người Tạ Nham, Trường Nhạc công chúa, lòng dạ hắn đã sớm biết rõ đáp án kia, vì vậy càng chẳng muốn đi chứng thực.

Hắn ngồi dậy, khẽ cười nói: "Hôm nay kỳ thật đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Đi, theo ta ra bên ngoài giải sầu."

-----------------

Thời tiết đã hơi nóng bức, dọc theo đường đã có thể nghe được tiếng ve ngân vang, ánh mặt trời ấm áp hoà cùng làn gió mát thổi qua ngọn cây.

Cảnh Từ dưới chân có chút trống rỗng, nhưng khi vịn Tả Ngôn Hi chậm rãi đi một đoạn, thích ứng với ánh nắng gay gắt, ngược lại cảm thấy lòng sảng khoái hơn nhiều.

Hắn nói: "Ngày xưa tại U Châu, ta cũng thường đưa Miên Vãn đi tản bộ. Nàng thích nhất là đi theo phía sau ta, cũng không biết được thật ra ta càng muốn nàng đi phía trước ta. Ta có thể thấy rõ nhất cử nhất động của nàng, cũng có thể trông thấy, nàng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lén ta."

Tả Ngôn Hi thở dài: "Khi đó nàng tự nhiên là thích huynh. Nghe Hạ cô cô nói, huynh vốn là người nàng kính trọng nhất. Huynh bảo nàng đi hướng đông, nàng tuyệt đối không dám đi hướng tây; huynh làm cho nàng khóc, nàng tuyệt không dám cười. Hỉ nộ ái ố của huynh, cũng là hỉ nộ ái ố của nàng. Cũng bởi vì như thế, huynh cũng không đề phòng nàng."

Cảnh Từ nói: "Ta cũng không cần nàng xem sắc mặt của ta mà làm việc, cũng cũng không cho rằng cần đề phòng nàng."

Tả Ngôn Hi nói: "Có thể nàng cuối cùng nhìn sắc mặt huynh mười chín năm, cuối cùng cho huynh một kích trí mạng. Hôm nay nàng cùng nàng của ngày xưa tưởng như hai người khác nhau, huynh ước chừng cũng không cách nào lại như lúc trước tín nhiệm nàng như vậy, chẳng lẽ vẫn còn ý định sống cùng nàng? Nghe nói, Hoàng Thượng nghe xong Hạ cô cô nói, vẫn muốn giải trừ hôn ước của hai người, huynh lại cứ một mực cự tuyệt, Hoàng Thượng mới không chịu thả ta ra."

Cảnh Từ cười lạnh, "Có nguyện ý cùng A Nguyên bên nhau hay không là một chuyện khác. Hoàng thượng ngày đó đáp ứng hôn sự của ta cùng với Nguyên Thanh Ly, ta mới đáp ứng hồi kinh, hôm nay lại muốn đổi ý? Huống chi huynh ở trong ngục xem sách y dược, không phải cũng rất tự tại sao?"

"......" Tả Ngôn Hi sau nửa ngày mới nói, "Trách không được Hoàng Thượng nói, dung mạo tính tình của huynh với mẫu thân huynh, đều là khắc từ cùng một khuôn ra."

"Tính tình cũng không tốt?"

"Cá tính quá mạnh mẽ, hại người hại mình. Muốn A Nguyên kia là vật trong bàn tay huynh, đối với huynh khăng khăng một mực, có thể làm một quân tốt trên bàn cờ bị huynh hạ thành như vậy, ta cũng thật bội phục!"

Cảnh Từ lặng im một lát, mới nói: "Lần này chung quy là lỗi của ta, chờ ta khoẻ lên một chút liền đi gặp nàng. Huynh thay ta giữ lấy Tắc Sênh cùng Hạ cô cô, đừng để họ cứ một chốc lại tức giận không phục, một chốc lại làm ta đau đầu nhức óc, rồi lại trăm phương ngàn kế lôi kéo ta."

Tả Ngôn Hi cười nói: "Cái này có thể! Tức giận không phục, đau đầu nhức óc, đều nên tìm đại phu là ta đây, tìm huynh thì làm được cái gì! Ngược lại lúc Hoàng Thượng muốn ngăn huynh, ta cũng không có cách. Lại nói Hoàng Thượng hai năm qua đích tính tình cũng không thể so với lúc trước, làm gì khiến ngài giận dữ, đối với huynh quả thực đã là rộng rãi cực kì rồi!"

Hai người nói chuyện phiếm một lát, mấy ngày liên tiếp vẻ lo lắng đầy cõi lòng rốt cục tiêu tán không ít.

Mắt thấy phía trước một trận đồ mi*, tuy đóa hoa đã sắp tàn lụi, vẫn còn có tàn hương lượn lờ truyền đến.

*Đồ mi: Một loài hoa, thuộc họ tường vi

Tả Ngôn Hi hít sâu mấy cái, ngắm Cảnh Từ mặt mày dần dần giãn ra, lúc đang định khuyên hắn vài câu nữa, bỗng dưng nghe bên kia cây hoa đồ mi truyền đến tiếng khe khẽ cười nói.

Nơi này đã ở bên ngoài Đào Nhiên Cư, có phần vắng vẻ, cung nhân đùa giỡn là chuyện thường. Hắn vốn không để ý, chẳng qua là bên tai vô tình ý nghe được phảng phất cái gì mà "Tiểu Hạ Vương gia", nên không khỏi đứng lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe.

Lại nghe một tiểu thái giám nói: "Biểu ca ta nói, mắt thấy hai người bọn họ đứng ở phía sau cửa sổ ôm hôn nhau, một chút cũng không né tránh ai. Tiểu Hạ Vương gia nói, chưa bao giờ vui vẻ như vậy, vị tiểu thư kia cũng nói, nếu gả thì nên gả cho người cường tráng hữu lực như như Tiểu Hạ Vương gia, ai lại muốn ở cùng một nam nhân bệnh tật sống không được bao lâu? Huống chi hắn hoàn toàn không tin nàng, ngày xưa nhất định là mắt bị mù mới nhảy vào hố lửa."

Tả Ngôn Hi bị giam hơn tháng, hai ngày trước mới được thả ra, chuyện của Cảnh Từ cùng A Nguyên, mặc dù đã nghe Tạ Nham nói đại khái, rốt cuộc cũng không rõ lắm, nghe vậy cũng mờ mịt khó hiểu, nghi ngờ nhìn về phía Cảnh Từ.

Cảnh Từ im lặng lắng nghe, mặt mày vẫn đạm mạc như cũ, cũng không có gì khác thường.

Phía sau giàn sau, liền có thanh âm thái giám hơi lớn tuổi cười nhẹ: "Xú tiểu tử, ngươi biết cái gì! Chuyện nam nữ này ấy à, vốn phải có so sánh mới hiểu được ai tốt hơn. Về sau thì sao?"

Tiểu thái giám kia nói: "Vậy còn phải nói, bám nhau chặt như keo sơn! Mặt trời lên cao ba con sào, hai vị kia mới rời giường. Tiểu Hạ Vương gia tự mình đưa về Nguyên phủ, ước chừng muốn cùng Nguyên phu nhân thương lượng chuyện của hai người! Nhắc tới cũng buồn cười, nghe nói vốn là thương nghị trong thư phòng, về sau không biết thế nào, Tiểu Hạ Vương gia trực tiếp ôm Nguyên đại tiểu thư ra, rồi ôm luôn trở về phòng ngủ của nàng......Trời đang giữa ban ngày nha, chậc chậc! Nghe nói hai ngày nay Tiểu Hạ Vương gia cũng không cam lòng quay về Vương phủ, mỗi ngày đều ở Nguyên phủ bận rộn. Có người nói cho ngài ấy biết, Ngôn Hi công tử được thả ra, ngài ấy cũng chỉ nhàn nhạt đáp một câu, "Đã biết!" tựa hồ rất không cam tâm tình nguyện Ngôn Hi công tử ra tù vậy.

Lão thái giám "Hứ" một tiếng, "Ngươi biết cái gì? Ngôn Hi công tử ra ngoài là vì chữa bệnh cho Đoan hầu, mà tâm tư hai vị kia, chỉ sợ...... trông cho Đoan hầu từ nay về sau đừng khoẻ lại nữa? Trách không được hôm qua Nguyên phu nhân gặp Hoàng Thượng, luôn miệng chỉ nói con gái không xứng với Đoan hầu, một lòng khích lệ Hoàng Thượng giải trừ hôn ước này!"

Tả Ngôn Hi càng nghe càng kinh hãi, đã không dám nhìn sắc mặt Cảnh Từ, đi nhanh vài bước, quát: "Các ngươi đang nói nhăng nói cuội gì đấy?"

Hai thái giám quay đầu nhìn thấy bọn hắn, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu.

Cảnh Từ là khách quen ở Kiến Chương điện, liếc nhận ra kia quả thật là lão thái giám hầu hạ Lương đế tại Kiến Chương điện, chỉ đành hỏi tiểu thái giám kia, "Biểu ca ngươi là người của Hạ vương phủ?"

Tiểu thái giám vẻ mặt đưa đám nói: "Bẩm Hầu gia, kỳ thật không phải biểu ca ruột thịt, cha hắn cùng mẹ nô tài là họ hàng, sau khi nô tài vào kinh thành, mẹ nô tài nhờ cậy nhà hắn chăm sóc cho, cho nên mới nhận người thân......"

Cảnh Từ hỏi: "Hắn tên gọi là gì?"

Tả Ngôn Hi cố nhiên là người ở Hạ vương phủ, mà Cảnh Từ cũng từng điều tra án Hạ Vương bị ngộ hại, đối người ở Hạ Vương phủ, nhất là thân tín thị vệ cũng rất quen thuộc, nếu tiểu thái giám tín nói bậy bạ, rất dễ dàng hỏi ra.

Tiểu thái giám sợ hãi, cũng không dám không đáp: "Tên là......Lý Cẩn Thanh."

"......"

Lý Cẩn Thanh, là thân tín thị vệ của Hạ Vương, từng bẩm báo điểm dị thường của Tiểu Ngọc với Hạ vương, bởi vì trung thành tin cậy, hôm nay cũng trở thành tâm phúc của Mộ Bắc Yên, tự nhiên đối với những chuyện tư mật này của Mộ Bắc Yên rõ như lòng bàn tay.

Mà tiểu thái giám nói thẳng ra tên của Lý Cẩn Thanh xong, hiển nhiên cũng không sợ bọn hắn đối chất.

Cảnh Từ yên tĩnh một hồi lâu, rốt cục nói: "Đã biết. Đi xuống đi!"

Hai gã thái giám sẽ không liệu Đoan hầu lại sẽ đơn giản bỏ qua cho bọn hắn như thế, lập tức như được đại xá, vội vàng dập đầu, lau mồ hôi trên trán, bỏ chạy như bay.

Tả Ngôn Hi trên trán cũng đổ mồ hôi.

Phẩm tính của vị huynh đệ kia của hắn, hắn từ trước đến nay rất rõ ràng. A Nguyên không phải Nguyên Thanh Ly thì thế nào? Dùng tính phong lưu của Mộ Bắc Yên, vì dung mạo giống nhau của các nàng, vì việc đấu đá trong tối ngoài sáng cùng Cảnh Từ, hắn đều có thể rất dễ dàng nhìn trúng A Nguyên, thậm chí cưới A Nguyên.

Đã không có Hạ Vương quản thúc, trừ phi Lương đế lên tiếng, thật không có người nào có thể ngăn hắn lấy ai.

Huống chi Mộ Bắc Yên cùng Nguyên Thanh Ly đều có tiếng xấu, bàn về xứng đôi, cũng thật không có ai xứng hơn bọn họ.

Cảnh Từ đứng im một lát, thấp giọng nói: "Trở về đi!"

Hắn quả nhiên quay người đi về chỗ ở, rõ ràng đi nhanh chóng dị thường. Chẳng qua là ánh mặt trời cực nóng chiếu tới trên người hắn, nhưng khung cảnh xung quanh bỗng dưng lạnh buốt, dường như băng sương giá rát toả ra bốn phía hoang vắng tiêu điều.

Tả Ngôn Hi lấy lại bình tĩnh, cuống quít đuổi theo, nói: "A Từ, huynh......chớ để trong lòng."

Cảnh Từ bị hắn kéo đến mức thân thể lung lay, nhưng rất nhanh đứng vững, cúi đầu nhìn hai chân chính mình.

Chỗ vết thương cũ bị cắt, từng cả ngày lẫn đêm đau thấu xương cốt. Nhưng giờ khắc này, lại kỳ dị chết lặng, chết lặng đến nỗi ngay cả thân thể cũng đều mất đi tri giác.

Tả Ngôn Hi tâm thần bất định, trầm thấp nói: "A Từ, nếu huynh không chịu buông tay, ta sẽ trở về tìm bắc nhân, cùng hắn nói chuyện đàng hoàng. Huống chi hôn ước vẫn còn, Hoàng Thượng tất nhiên sẽ nghe lời huynh."

Cảnh Từ nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi: "Cố gắng giữ lại nàng, để cho nàng đem toàn bộ nón xanh cả kinh thành cắm lên đầu ta à?"

Tả Ngôn Hi vỗ trán, thở dài: "Sẽ không, nàng không phải Nguyên Thanh Ly......"

Hắn nói phân nửa lại dừng lại.

A Nguyên chính là dùng thân phận Nguyên Thanh Ly để sống, đương nhiên hoàn toàn có thể theo như lối sống của Nguyên Thanh Ly.

Hợp lại cùng Mộ Bắc Yên, có lẽ thật sự chẳng qua là bước đầu tiên.

Cảnh Từ cúi đầu nhìn tay áo lay động theo cơn gió thổi, đáy mắt một mảnh sương sắc hoang vu.

Hắn nói khẽ: "Ngôn Hi, huynh đã nói, bệnh của ta chỉ sợ không sống được vài năm. Hôm nay, huynh đoán xem, ta còn có thể cố gắng được bao lâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook