Lưỡng Thế Hoan

Chương 189

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

A Nguyên lại đi thẳng đến chỗ Nguyên phu nhân, nói: "Mẫu thân, có một số việc, con muốn hỏi rõ ràng."

Nguyên phu nhân gật đầu, "Đi theo mẹ."

Lúc nàng quay người đi về hướng thư phòng, đã thấy Mộ Bắc Yên cũng theo đến.

Hắn cung kính nói: "Phu nhân, ta cũng có rất nhiều nghi hoặc."

Nguyên phu nhân biết rõ Nguyên Thanh Ly coi Mộ Bắc Yên, Tạ Nham không giống người ngoài, nghĩ cũng đã không thể gạt hắn được nữa, thở dài một tiếng, nói ra: "Đi thôi!"

A Nguyên buồn bực đi về phía trước, trước mặt được cơn gió mát sáng sớm thổi vào, ngực lập tức vừa giống như có cái gì xông tới, nhịn không được lại nôn ọe.

Nguyên phu nhân, Mộ Bắc Yên đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng, sắc mặt đều có chút quái dị.

A Nguyên trừng bọn họ, "Nhìn gì mà nhìn? Nếu thật đã có, thì hoặc để mất đi, hoặc về vùng quê lặng lẽ sinh, cũng coi như không có sao mà."

Nàng hời hợt nói hết, chú ý tự mình đi vào hướng thư phòng.

Mà Nguyên phu nhân không khỏi do dự.

Từ khi A Nguyên hồi kinh, bà khắp nơi chú ý, lúc nào cũng lưu ý, vì vậy liền rất rõ ràng, tháng này quỳ thuỷ của A Nguyên chưa đến.

Việc sinh sản của nữ tử vốn rất nguy hiểm, nạo thai càng là một chân bước vào Diêm Vương điện, bởi vậy những phu nhân chết vì chảy máu không dứt đếm không hết.

Che dấu tai mắt người, lặng lẽ về vùng quê sinh con, có lẽ có thể thực hiện, nhưng gặp phải chẳng phải lại là một màn thảm kịch mẫu tử chia lìa?

Mộ Bắc Yên vỗ vỗ trán, thở dài: "Có lẽ, hôm qua nên ngăn nàng một chút, không cho nàng uống rượu? Nếu để bị thương thân thể, chẳng phải không xong sao?"

Nguyên phu nhân mặt như sương lạnh, chậm rãi xiết chặt ngón tay, nói ra: "Đúng, rất không xong. Hơn nữa......Thật không đáng! Cảnh Từ.....Thật đáng chết!"

Tình yêu nam nữ trên thế gian này, đều có đầy vui mừng cùng bi thương, có thể huyễn hoặc khiến cho người ta trở thành những bộ dáng không thể giải thích, vốn không thể dùng từ đáng hay không đáng để bình phán. Nhưng tất cả nữ tử trên thế gian này, khi trả giá bằng một tấm chân tình, đều nên được nguời yêu thật lòng đáp lại cùng che chở, chứ không phải phản bội cùng ngờ vực vô căn cứ.

Khi Nguyên phu nhân, Mộ Bắc Yên bước vào thư phòng ở Nguyên phủ, A Nguyên như không có việc gì nhìn khắp giá đỡ sách, sau đó từ đó rút ra một cuốn Lý Nghĩa Sơn thi tập, mở ra. Một cái thẻ ở giữa im ắng bay xuống.

A Nguyên nhặt thẻ lên, đã thoáng nhìn thấy hàng chữ trên thẻ đó: "Tư quân như mãn nguyệt, dạ dạ giảm quang huy."*

*[Bài: Tự quân chi xuất hĩ kỳ 2 (Từ thuở chàng đi 2) - tác giả Trương Cửu Linh thời Thịnh Đường

Dịch nghĩa: Nhớ chàng như ánh trăng tròn, mỗi đêm đều giảm dần ánh sáng.

Bài thơ đầy đủ:

Tự quân chi xuất hĩ,

Bất phục lý tàn ky (cơ).

Tư quân như mãn nguyệt,

Dạ dạ giảm quang huy.

Dịch thơ:

Từ ngày chàng bước chân đi

Cái khung dệt cửi chưa hề đụng tay

Nhớ chàng như mảnh trăng đầy

Đêm đêm vầng sáng hay gầy đêm đêm. (Bản dịch của Ngô Tất Tố)

Nguồn: thivien.net

Chữ viết kia, giống hệt với lời đề thơ trên bức tranh Thường Nga ở Hạ vương phủ kia.

A Nguyên giơ tấm thẻ lên, như không có việc gì hỏi Nguyên phu nhân, "Nét chữ này thật thanh tú, lộ ra tài tình không thể che hết. Nàng ấy là......tỷ tỷ của con, hay là muội muội của con?"

Nguyên phu nhân thở dài: "Rốt cuộc không thể gạt được con."

A Nguyên cười nói: "Con ngược lại tình nguyện không biết gì cả, tình nguyện làm một người tự tại tiêu sái để có thể cố gắng hết sức làm Nguyên Thanh Ly. Nhưng cuối cùng cũng không thể không khiến con bị người ta coi kẻ đần, trêu đùa đến như thế, còn không hiểu được mình là ai, tại sao lại bị đùa nghịch. Con là.... Phong Miên Vãn ư?"

Nguyên phu nhân lui về phía sau một bước, lại không thể cười được.

Bà trầm thấp nói: "Con là A Nguyên, nữ nhi của ta. Nguyên Thanh Ly là muội muội của con, chào đời muộn hơn con một phút. Có lẽ, con từng là Phong Miên Vãn. Nhưng con từ nay về sau chỉ có thể là Nguyên Thanh Ly, chỉ có thể là A Nguyên."

Từ những năm cuối tiền triều đến nay, Tấn, Lương song hùng cùng tồn tại, kết thù kết oán mấy chục năm, coi nhau như kẻ thù, cho nên Lương quốc quý tiểu thư Nguyên Thanh Ly căn bản không có khả năng gả cho đệ đệ của Tấn Vương Lý Nguyên, Lý Nguyên dám lấy Nguyên tiểu thư cùng Lương đế có gút mắc, cũng trốn không thoát tội lớn tày trời tư thông địch quốc.

Vì vậy, Nguyên Thanh Ly tuyệt đối không thể lại trở về làm Nguyên Thanh Ly, mà A Nguyên cũng nhất định không thể quay về thân phận Phong Miên Vãn.

Tấn Lương có nhiều ánh mắt chú ý đến động tĩnh đối phương, nếu A Nguyên thừa nhận mình là Phong Miên Vãn, "Phong Miên Vãn" đang ở Tấn quốc kia lại nên giải thích như thế nào?

Cổ họng A Nguyên phát ra tiếng nói giống như bị cái gì kéo căng, khô khốc hỏi: "Nguyên Thanh Ly là ta...... muội muội song sinh của con? Con đây tại sao phải ở tại Yến quốc, tại sao có Phong Miên Vãn? Lại còn tại sao lại biến thành Nguyên Thanh Ly?"

Nguyên phu nhân nghẹn ngào, sau nửa ngày, lúc này mới nhỏ giọng nói: "A Nguyên, con là người thông minh, lại không giống Thanh Ly được nuông chiều tùy hứng, mặc dù chưa bao giờ hỏi mẹ, cũng nên đoán được ta lớn tầm tuổi như các con, đã trải qua nhiều ít bất đắc dĩ. Ta vốn cũng không quá ngóng trông, người cùng ta thề non hẹn biển, có thể toàn tâm toàn ý đối đãi ta, một đời một kiếp bên nhau. Nhưng chung quy hết thảy đã thành bọt nước. Về sau có con, lòng ta liền nghĩ đến, cả đời ta hỗn độn, ít nhất hài tử của ta cũng làm người thanh bạch. Nếu như chào đời, bất luận nam nữ, đều đặt tên là Thanh! Ai ngờ vừa chào đời lại phải chia lìa......Thanh Ly, Nguyên Thanh Ly......Có lẽ, là lời nguyền trong cuộc đời này!"

A Nguyên cười nói: "Nếu không có thiên tai, cũng không được coi là lời nguyền trong cuộc đời!"

Nguyên phu nhân nhìn nàng mặt mày kiên nghị, ngược lại cảm thấy an tâm không ít, gật đầu nói: "Ừ, không phải thiên tai, là......*

Ta vừa mới sinh xong lại mất đi một đứa con, đang mỏi mệt kiệt lực, trong cơn hôn mê mơ hồ nghe được có người rên rỉ, miễn cưỡng xoay người nhìn lên, bà đỡ giúp ta đỡ đẻ đang té trên mặt đất, người phụ nữ bà ta mang đến giúp kia đang ôm lấy con ta, ra tay liền đem ba bốn nô bộc và tỳ nử đang hầu hạ ta đánh ngất xỉu trên mặt đất, nhanh chóng chạy vội đi ra ngoài. Ta tranh thủ thời gian gọi người, nhưng tiếng nói khàn giọng vô lực; cần đuổi theo, vừa xuống giường liền ngã trên mặt đất, trong bụng đau đớn khó chịu, mới hiểu được ta có song bào thai......"

A Nguyên nghi hoặc, "Nghe nói, phụ thân con là một võ tướng?"

Đã là võ tướng, thân thủ tất nhiên cao. Kể từ lúc thấy tình hình Nguyên phủ đến xem, thủ vệ cũng có phần sâm nghiêm, làm sao địch nhân nói đến là đến, nói đi là đi?

Nguyên phu nhân cười khổ đáp: "Nguyên Hạo đúng là trông coi bên ngoài. Phụ nhân kia nói bà đỡ bảo ả đi vào phòng bếp cầm mấy thứ đồ vật dùng để đỡ đẻ, đặt con vào ở trong rổ mang theo, trực tiếp chạy thoát ngay bên người...... Nguyên Hạo nghe rõ ta trong phòng giãy dụa cầu cứu, xông tới hỏi rõ căn do rồi lại đi lục soát người, phụ nhân kia đã sớm biến mất không còn hình bóng. Ta khó khăn sinh hạ đứa con thứ hai, suy nhược nên ngủ mê suốt hai ngày, tỉnh lại thì bên người chỉ còn lại Thanh Ly, Nguyên Hạo tìm không thấy người, liền dỗ dành ta nói chỉ sinh ra một đứa con này, đứa con gái bị bắt đi kia chỉ là mẹ nằm mơ nhìn thấy, còn ước thúc gia nhân người hầu cùng dỗ dành mẹ. Mẹ mặc dù đáp lời, trong nội tâm cũng không tin tưởng. Về sau lúc tự điều tra như con, cũng chẳng được gì."

A Nguyên nhíu mày, "Bà đỡ mà Nguyên phủ tìm đến, đương nhiên là phải hiểu rõ mà phải lớn tuổi, có tư lịch nữa. Phụ nhân kia là bà đỡ đưa theo bên người, chẳng lẽ bà đỡ không biết được lai lịch của bà ta?"

"Ta điều tra kỹ càng, phụ nhân kia là bà đỡ mới biết gần đó, ngày ấy bởi vì thường dùng làm giúp việc tạm thời, ả chủ động đưa ra tương trợ, bà đỡ lại cảm thấy ả can đảm cẩn trọng, lại hơi hiểu chút ít y thuật, mới đưa ả dẫn vào Nguyên phủ hỗ trợ đỡ đẻ. Không ai biết lai lịch của ả; sau khi bắt con ta đi, ả cũng chưa từng xuất hiện. Ta tìm tới tìm lui không thấy, có khi cũng tình nguyện lừa gạt mình, con gái bị bắt đi kia, có lẽ thật sự là ảo giác......Việc này năm đó người biết cũng không nhiều lắm, huống chi lại cách nhiều năm như vậy, mặc dù thân hữu tốt đều nhận định Nguyên gia chỉ có một người con gái là Nguyên Thanh Ly, ngay cả mẹ cũng thiếu chút nữa tin tưởng."

"Thẳng đến mười chín năm sau, con bị coi như Thanh Ly đưa về bên cạnh mẹ." Nguyên phu nhân thở dài, nhìn mặt mày có chút ít tiều tụy của A Nguyên, "Lúc con hôn mê, thực sự ta không phân biệt được; nhưng con mở miệng nói chuyện không lâu, ta liền hiểu được con không chỉ đơn giản là mất trí nhớ như vậy. Dù giống nhau thế nào, người bên ngoài nhận không xuất ra, ta như thế nào lại nhận không ra nữ nhi của mình?"

A Nguyên đáy mắt từng đợt lệ nóng bắt đầu xông lên, rồi vội vàng ép xuống, nói: "Vì vậy, Nguyên Thanh Ly......thật sự là tự mình bỏ đi? Sau đó, dùng danh nghĩa của con gả đi Tấn quốc? Đây là kế đổi trắng thay đen, liên quan đến Yến, Lương, Tấn ba nước, ai có thể có thể?"

Nguyên phu nhân lắc đầu, "Ta đoán không ra. Nhưng ta đối với thân thế của Cảnh Từ sinh nghi, liền phái người đi Trấn Châu cùng U Châu điều tra hắn, cùng với quan hệ của hắn và con. Con năm đó sau khi bị trộm, có lẽ trực tiếp bị đưa tới Trấn Châu, sau đó một mực được Cảnh Từ mang theo trên người, trước nuôi dưỡng tại Triệu vương phủ, về sau cùng bái Lục Bắc Tàng làm sư phụ, đi Yến quốc, còn tham dự việc tranh đoạt thái tử của Yến quốc. Con vốn nên giúp sư phụ con phụ tá Nhị hoàng tử Liễu Thời Văn, nhưng không hiểu vì sao cuối cùng lại trợ giúp Tam hoàng tử Liễu Thời Thiều kế vị, sau đó Liễu Thời Thiều đã an bài việc hôn nhân của con cùng Lý Nguyên."

A Nguyên cúi đầu, trong đầu có một thân ảnh nam tử cao lớn trầm ổn hiện lên. Nhưng nàng cố gắng nhớ lại, lại như thế nào cũng không nhớ nổi bộ dáng của nam tử kia. Nàng chỉ mơ hồ biết rằng, hắn mặt mày thâm thúy lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn nàng hết lần này đến lần khác luôn ôn hòa yên tĩnh, khiến cho nàng an tâm.

Nàng ôm lấy đầu đang trong từng trận đau nhức, chậm rãi kết luận: "Vâng, con có biết Lý Nguyên, ấn tượng đối với hắn dường như......không xấu."

Nguyên phu nhân nói: "Lý Nguyên là người trong lòng của Thanh Ly. Nhưng Tấn, Lương thề không đội trời chung, ta đương nhiên không cho phép bọn chúng ở bên nhau. Ta không muốn chia rẽ uyên ương, nhưng cũng không thể nhìn nữ nhi của mình tự tìm đường chết. Ta không biết được nó về sau vụng trộm cứu được Lý Nguyên thế nào, lại càng không biết được nó lại bởi vậy bị người ta làm nhục. Từ đó về sau, nó rốt cuộc không cùng ta nói chuyện tốt đẹp gì. Nó hận ta, hận thấu xương."

A Nguyên kinh ngạc hỏi: "Muội ấy bởi vì cứu Lý Nguyên đã bị người ta làm nhục, vì sao lại hận mẹ?"

Nguyên phu nhân thở dài: "Thanh Ly cho rằng những kẻ làm nhục nó đều là những người ta thường ngày thân mật, kỳ thật không phải. Hoàng Thượng mặc dù đăng cơ làm đế, cũng làm cho không ít đại thần tiền triều quy phục lưỡng lự, thậm chí âm thầm cùng người Tấn qua lại. Hoàng Thượng lo lắng, phái ta cùng những người này tiếp xúc, thăm dò bọn họ có lòng trung hay không. Thanh Ly thu xếp Lý Nguyên biệt viện kia rất hẻo lánh, cho nên ta từng mấy lần mời bọn họ gặp mặt tại đó, cố ý nhắc tới chuyện xưa của Chiêu Tông, thăm dò ý của bọn hắn. Bọn hắn ước chừng cũng đoán được là ý của hoàng thượng, đối với ta vừa hận vừa sợ, sau đó phát hiện bí mật của Thanh Ly, mặc dù không muốn bán đứng Lý Nguyên đắc tội người Tấn, lại mượn cơ hội áp chế Thanh Ly, trả thù lên người nàng......Về sau bọn họ trước sau bị giết, cũng không phải hoàn toàn bởi vì nguyên nhân của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook