Lưỡng Thế Hoan

Chương 187

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

A Nguyên cười rộ lên, "Người già thì thích xem binh khí, người trẻ thì thích xem mỹ nhân*, ai lại tới đọc sách? Cả giá đỡ đầy sách được dùng để trang trí bên ngoài thôi, nhìn qua nhìn lại cũng sẽ không có ai lật qua, như thế nào lại không sạch sẽ?"

*Ý nói Hạ Vương thích binh khí, còn Tiểu Hạ vương gia Mộ Bắc Yên thích mỹ nhân

Mộ Bắc Yên ôm vai nhìn khuôn mặt đỏ hồng nàng, khẽ cười nói: "Ai nói không ai lật ra?"

Hắn định nói cái gì, lại nhấp môi, ánh mắt đào hoa ảm đạm dần, bộ dáng tươi cười liền có chút u buồn.

Mà Lưu Ly đã cười nói: "Lúc trước tiểu thư thường đến nơi này đọc sách, có khi xem một lúc đã đến trưa, còn lệnh cho bọn nô tài ở ngoài cửa pha trà. Tiểu thư nói, hương trà này, làm tăng thêm hương hoa cỏ ngoài phòng, mùi mực của sách trong phòng, là mùi sạch sẽ nhất thế gian."

A Nguyên hít hà, "Ta nghe thấy được mùi thịt thỏ......"

Đôi mắt nàng nhìn quanh, đã thấy được trên bức tường đối diện có một bức họa, cười nói: "Có muốn con thỏ này nướng ăn luôn không?"

Tranh đề danh là《 Thường Nga》, nhưng trên tranh không vẽ mỹ nhân.

Một cửa sổ nửa mở, trên bàn gần cửa sổ bày biện một ván cờ dang dở, còn có một chú thỏ ngọc trắng như tuyết hướng ra phía ngoài nhìn xa xa. Ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng có một cành hợp hoan* với đến, lá nhẹ cuốn, hoa đang nở rộ, cành lá thấp thoáng sau một vầng trăng lạnh lẽo.

A Nguyên mặc dù đang say, cũng có thể phẩm ra bức họa này vẽ phong cảnh thanh lệ u nhã, lại có nét buồn rầu tiêu tác, chưa phát giác ra lại thở dài: "Người vẽ bức tranh này, là nữ tử à? Nàng ước chừng là không dám nướng thỏ ăn."

Mộ Bắc Yên đang ngưng mắt nhìn nàng, nghe được lời này của nàng, thần sắc liền có chút quái dị.

Lưu Ly nhịn không được, nói: "Tiểu thư, bức tranh này......chính là người tự tay vẽ đó! Phần thi từ lạc khoản* đều là người tự tay viết......"

*phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ

A Nguyên vội nhìn lên, quả nhìn thấy bên cạnh ghi câu thơ của Lý Nghĩa Sơn*:

"_Vân mẫu bình phong chúc ảnh thâm,_

_Trường hà tiệm lạc hiểu tinh trầm._

_Thường Nga ưng hối thâu linh dược,_

_Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm."

*Bài thơ "Thường Nga" của Lý Thương Ẩn:

Dịch nghĩa:

Bóng nến in đậm trên bình phong bằng đá vân mẫu

Sông Ngân hà dần dần xuống thấp, sao sớm lặn chìm

Thường Nga chắc hẳn hối hận đã ăn trộm thuốc thiêng

Hằng đêm phơi bày tấm lòng giữa nơi trời xanh, biển biếc

Dịch thơ:

_Nến in bình đá đêm dài_

_Sông trời dần thấp, sao mai lặn chìm_

_Thường Nga hối trộm thuốc tiên_

-Trời xanh biển biếc đêm đêm tỏ lòng_

(Bản dịch của Trần Trọng San),

Điển tích: Thường Nga tức Hằng Nga, vợ của Hậu Nghệ. Hậu Nghệ xin được thuốc tiên bất tử của Tây Vương Mẫu, Thường Nga lấy trộm thuốc của chồng, chạy lên cung trăng.

Nguồn thivien.net ()

Lạc khoản, Thanh Ly cư sĩ.

Nguyên Thanh Ly, mãn chỉ thanh sầu ly hận.*

*Nỗi sầu ly hận khắp cả trang giấy

A Nguyên lui về phía sau hai bước, lại hai bước, nghiêng đầu kỹ càng tường tận xem xét sau nửa ngày, mới nói: "Đây không phải chữ do ta viết "

Lưu Ly nở nụ cười, "Tiểu thư quả nhiên say rồi! Bức họa này, là nô tài nhìn tận mắt người ngồi ở đây vừa vẽ vừa đề từ, làm sao lại không phải chữ của người được?"

A Nguyên thật sự đã quá say, có thể vì thế trong đầu đột nhiên tỉnh táo dị thường.

Nàng lần nữa nói: "Đây không phải chữ của ta! Đây tuyệt đối không phải bút tích của ta!"

Tiểu Lộc nhìn nàng chăm chú, vội hỏi: "Phải hay không phải, chúng ta ghi mấy chữ chẳng phải sẽ biết sao? Em tới mài mực cho tiểu thư!"

Nàng kéo tay áo đi mài mực.

Mộ Bắc Yên một mực ôm vai, lưu ý thần sắc của A Nguyên, lúc này cũng chậm rãi đi tới, lấy ra vài tờ giấy tiên phố đến trên thư án.

Đôi mắt hoa đào của hắn giống như cười mà không phải cười, phảng phất như đang thưởng thức vẻ say rượu của nàng, nhìn kỹ lại một chút cũng không vui vẻ, bất giác phát ra vẻ ngưng trọng.

--------------------

Một lát sau, ba chữ sống động lưu loát nhẹ nhàng hiện ra trên giấy.

A Nguyên thổi thổi nét mực, nâng lên bên cạnh bức Thường Nga, so sánh cùng lạc khoản.

Cũng là ba chữ "Nguyên Thanh Ly", cũng là thần thanh vận nhã, nhưng chữ ở phần lạc khoản uyển mị xinh đẹp, tự thành phong phạm, chữ A Nguyên vừa ghi phóng khoáng hơn nhiều lắm.

Chữ viết này, rõ ràng cho thấy xuất phái từ thủ bút của hai người khác nhau.

A Nguyên kinh ngạc nhìn chữ viết kia, chợt ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, "Ta trước kia rất thích viết chữ vẽ tranh? Nhưng sau khi ta bị thương tỉnh lại, giống như không thấy được trong phủ có tranh do ta vẽ?"

Lưu Ly nói: "Vốn là có. Trong phòng của tiểu thư, trong phòng ngủ, đều có tranh chữ của tiểu thư, còn có thêu thùa. Đặc biệt là trong thư phòng, chứa trên trăm bức tranh! Về sau phu nhân lại cho thu lại tất cả tranh chữ, niêm phong cất vào kho trong khố phòng, một tấm cũng đều không cho xuất hiện."

A Nguyên nghe được như rơi vào trong đám mây mù, nghi ngờ mình đang nằm mơ, "Em nói cái gì? Mẫu thân cho người đem tranh chữ cùng đồ thêu thùa của chính ta thu lại hết, không cho phép xuất hiện?"

Lưu Ly gật đầu, nói: "Phu nhân còn đặc biệt bắt bọn thiếp thân nô tì chúng em đến dặn dò, nói đầu tiểu thư bị thương, đã không nhớ rõ những tài nghệ lúc trước, đừng đặc biệt nhắc tới những chuyện này trước mặt tiểu thư, miễn cho tiểu thư thương tâm......Nhưng hôm nay tiểu thư đã hỏi, nô tài nói ra cũng không sao chứ?"

Tránh Tiểu Lộc trước kia không được lòng các tỷ muội lại cả ngày tự khoe, giả bộ ra bộ dáng như không gì không biết đích. Cũng không hiểu được tiểu thư vừa ý nàng ta cái gì, không hiểu sao đột nhiên liền biến thành nha hoàn tâm phúc của tiểu thư, tiền tiêu vặt hàng tháng đều tăng thành gấp đôi những người khác, nói nàng hôm kia lại đi theo tiểu thư chạy ngược chạy xuôi, quá cực khổ......

Tiểu Lộc quả nhiên không lên tiếng, chuyên chú tiếp tục mài mực cho nàng.

A Nguyên lui về trước thư án, chậm rãi hỏi: "Đại khái là chuyện khi nào?"

Lưu Ly nói: "Có lẽ không qua hai ngày sau khi tiểu thư tỉnh dậy!"

A Nguyên lấy bút, chấm mực thật đậm, dừng một lát, viết như bay, nhưng là ba chữ như nước chảy mây trôi: Phong Miên Vãn.

Như dải mây trắng mỏng trôi trên bầu trời cao trong vắt, như dòng suối mát khoan thai chảy giữa rặng núi, so với ba chữ "Nguyên Thanh Ly" vừa viết càng cảm thấy phong nhã xuất trần, phong thái bồng bềnh, ngược lại giống như đã từng viết hàng trăm ngàn lần vậy.

Miên Vãn, Miên Vãn, Vãn Vãn, Vãn Vãn......

Phong Miên Vãn, Phong Miên Vãn......

A Nguyên nhìn chằm chằm ba chữ kia, cảm giác say cuồn cuộn dâng lên, như có vô số người từng cất tiếng gọi bên tai, lộn xộn hỗn loạn, như sóng triều từng đợt từng đợt bao vây nàng. Hình như có vật gì thình thịch thình thịch chui ra ngoài, muốn lao đến nơi nào đó đang khép kín trong não bộ; lại như có vật gì đó nặng nề đè xuống, nghiền qua nghiền lại trái tim nàng, đau đến không thở nổi.

Mộ Bắc Yên đã đi đến trước mặt nàng, nhìn ba chữ, quay lại nhìn nàng, nói khẽ: "Đây......là ai?"

A Nguyên hồi lâu mới thở ra một hơi, vuốt vuốt ngực không hiểu tại sao lại đang đau nhức, trầm thấp nói: "Hôm nay Vương Tắc Sênh lúc thẹn quá hoá giận, từng gọi ta bằng cái tên này. Tên này......rất quen thuộc."

Mộ Bắc Yên suy nghĩ kỹ càng một hồi, lắc đầu nói: "Trong kinh tuy có người họ Phong, nhưng chưa từng nghe qua cái tên này."

Lưu Ly cũng nói: "Trong số những người tiểu thư thường ngày kết giao, không có ai tên này."

Tiểu Lộc cũng chạy sang xem thử, tiếc rằng chữ kia nhận ra nàng, chứ nàng không biết chữ kia nghĩa là gì, chỉ đành hỏi: "Chữ này......viết gì thế?"

Lưu Ly xem thường trừng nàng, "Phong Miên Vãn. Chẳng lẽ ngươi từng nghe nói qua à?"

Tiểu Lộc mở to mắt, "Phong Miên Vãn? Ta đương nhiên từng nghe qua nha!"

Mấy người còn lại ngược lại ngơ ngẩn, cùng nhìn về phía nàng.

Tiểu Lộc cười nói: "Tiểu thư đã quên rồi sao? Người thuyết thư kia ở Thấm Hà, trong lúc kể chuyện từng nói qua Phong Miên Vãn!"

Lưu Ly không khỏi vỗ trán, liền Mộ Bắc Yên cũng cảm giác sâu sắc tiểu nha đầu này quá không đáng tin cậy, thở dài: "Tiểu nha đầu, ta đây là nói chuyện chính sự, chứ không nói mấy câu chuyện kể!"

Tiểu Lộc nóng nảy, "Tuy là thuyết thư, nhưng những chuyện hắn nói đều là chuyện thật mà! Đoạn kể chuyện kia, nói chính là hơn sự tình chư vị hoàng tử đoạt vị ở Yến quốc nửa năm trước."

Mộ Bắc Yên lắc đầu, ôm vai trêu đùa: "Tốt, vậy ngươi hãy nói nghe xem, Yến quốc lúc trước hoàng đế là ai, có mấy hoàng tử, hoàng tử nào đoạt được ngôi vị hoàng đế, họ tên là gì?"

Tiểu Lộc lập tức thẳng lưng lên, không chút hoang mang nói ra: "Yến đế Liễu Nhân Cung, hoàng tử có năm sáu người, nhưng có khả năng đoạt vị nhất, chỉ có Nhị hoàng tử Liễu Thời Văn, cùng Tam hoàng tử Liễu Thời Thiều. Liễu Thời Văn nhân lực rộng lớn, lại có được tương trợ từ danh sĩ Lục Bắc Tàng – người được Liễu Nhân Cung coi trọng, vốn nên nắm chắc thắng lợi trong tay. Huống chi Liễu Thời Thiều vũ dũng lại hoang đường, cùng với thứ mẫu La thị cấu kết, sau khi bị phụ thân hắn phạt trượng thì bị trục xuất U Châu, tuy có binh mã trong tay, nhưng xem ra cũng không có phần thắng. Ai ngờ Lục Bắc Tàng chết bệnh, nữ đệ tử Phong Miên Vãn......"

A Nguyên thất thanh nói: "Đúng, ta nhớ ra rồi, Phong Miên Vãn, người thuyết thư kia thật sự đã nói qua! Nàng bên ngoài là mưu sĩ của Nhị hoàng tử, trên thực tế là hồng nhan tri kỷ của Tam hoàng tử. Khi Liễu Nhân Cung bệnh nặng, nàng cố ý đáp ứng Nhị hoàng tử, ám sát Tam hoàng tử giúp hắn, nhưng lại âm thầm cùng Tam hoàng tử hợp mưu, tương kế tựu kế, trừ đi Nhị hoàng tử, lại giúp cho Tam hoàng tử Liễu Thời Thiều leo lên ngôi vị hoàng đế!"

Khung cửa sổ mở ra, thổi tới mức cả người say rượu cũng đổ mồ hôi ròng ròng, A Nguyên không khỏi rùng mình.

Người thuyết thư kể chuyện gì nàng còn nhớ rõ, chẳng qua là quên mất đã từng nghe đến tên nữ tử trong câu chuyện tranh quyền đoạt vị kia.

Phong Miên Vãn ba chữ này, quen tai như thế, chẳng lẽ cũng là bởi vì lúc trước đã từng nghe qua câu chuyện của người thuyết thư?

Nhưng Vương Tắc Sênh cũng chưa nghe qua người thuyết thư kể chuyện, như thế nào lại bỗng nhiên gọi ra cái tên như vậy?

Hương vị thịt thỏ cùng mùi rượu bỗng nhiên theo dạ dày cuồn cuộn đi lên, A Nguyên nôn ọe, hoảng hốt nhất thời không tiếp tục nói nữa.

Tiểu Lộc cũng đã vỗ tay nói: "Vốn tiểu thư cũng đã nhớ ra! Thế nhưng cái tên Phong Miên Vãn nhất định là không có quan hệ với tiểu thư. Liễu Thời Thiều sau khi kế vị, cũng không lấy Phong Miên Vãn, đã gả Phong Miên Vãn cho Tấn quốc Đại tướng Lý Nguyên rồi!"

Mộ Bắc Yên nghe Tiểu Lộc tự nói đến sự tình ở Yến quốc có đầu có đuôi, cũng không sai, ngoài kinh ngạc, còn tập trung tư tưởng để suy nghĩ lắng nghe, lúc này bỗng nhiên trợn mắt, lạnh lùng nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Phong Miên Vãn gả cho ai?"

Tiểu Lộc lại càng hoảng sợ, sững sờ nhìn Mộ Bắc Yên, nhỏ giọng nói: "Lý Nguyên ấy, đệ đệ của Tấn Vương......làm sao vậy? Có cái gì không đúng?"

Mộ Bắc Yên trên trán gân xanh thình thịch trực nhảy, đôi mắt hoa đào xinh đẹp duyên dáng như có đốm lửa đang lóe lên, không biết là hưng phấn, hay là bi ai. Hắn nhảy lên, kêu lên: "Đúng! Rất đúng! Hết thảy nên là như vậy! Ta đã nói, ta đã nói......"

Hắn lui lại hai bước, quay người đi đến cửa sổ, nhìn cây hợp hoan ngoài cửa sổ, đưa tay hung ác đấm vào cửa sổ hai phát, gần như muốn đem khung cửa sổ đánh cho tróc ra. Lồng ngực của hắn phập phồng, nắm chặt quyền thở gấp.

A Nguyên càng nghe càng nghi hoặc, vội đi qua hỏi: "Đúng chỗ nào? Lại không đúng chỗ nào? Có phải hay không ta say quá rồi, mơ hồ quá rồi, mà những người khác......sớm đã tỉnh?"

Mộ Bắc Yên quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt dần dần nhu hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook