Lưỡng Thế Hoan

Chương 183

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

27/09/2020

Lương đế lặng im một lát, nói: "Tắc Sênh, ngươi đã bị kinh hãi rồi, tranh thủ thời gian mau về cung nghỉ ngơi đi!"

Khi đang nói chuyện, người hầu nhảy xuống hồ đã đem A Nguyên kéo đến cạnh bờ, Cảnh Từ đã không để ý đến cơn đau, đã nhảy vào trong nước, ôm lấy nàng, nâng lên bờ.

A Nguyên lại thật sự không biết bơi, sau khi rơi xuống nước lập tức uống nước, bộ não theo nước chìm nổi khiến nàng cảm thấy từng trận hoảng hốt, giống như chứng kiến mặt nạ màu bạc của Hạ cô cô chớp động ánh sáng.

Khóe môi Hạ cô cô rõ ràng đang xẹt qua ý cười lạnh như băng giống như kim loại, nhìn nàng giãy dụa ở trong nước, mỗi lần thấy nàng thò đầu ra, lại một lần lần thò tay nhấn đầu của nàng vào trong nước......

A Nguyên khẽ cong eo, liền nhổ ra mấy miệng nước bẩn, mới nhìn rõ Cảnh Từ bên cạnh, liền ra sức đẩy hắn, không để ý đến ý muốn đỡ nàng của hắn, lảo đảo đi về hướng mọi người.

Trường Nhạc công chúa cũng không để ý nàng toàn thân ướt đẫm, vội vàng đỡ lấy nàng nói: "Này, cô thế nào rồi? Xin lỗi nha, ta thật sự không biết được cái lan can kia không tốn chút sức nào cũng có thể ngã đổ......"

A Nguyên cảm thấy trong đầu thật hỗn Độn, liền lảo đảo đi về phía trước, lại đi thẳng đến bên người Hạ cô cô, hơi tóm lấy vạt áo bà ta, gằn giọng quát: "Bà đã từng dìm ta vào trong nước, hết lần này đến lần khác muốn làm ta chết đuối, có phải hay không? Bà còn từng dùng ngân châm dài như thế này đâm ta, khiến ta lăn lộn đau đớn trên giường, có phải hay không? Dù cho ta với công tử nhà ba tốt đẹp, bà vẫn trăm phương ngàn kế mà muốn hại ta, có phải hay không? Lão nô ti tiện!"

Nàng dương tay một quyền, hung hăng đánh vào mặt Hạ cô cô, đánh bà ta lui lại hai bước, ngoại bào mà Cảnh Từ choàng trên người bà ta lập tức rơi xuống.

Vương Tắc Sênh thét lên, bước lên phía trước lôi kéo A Nguyên, cả giận nói: "Phong Miên Vãn, cô cái đồ điên này, đồ điên!"

Cảnh Từ đã tiến lên đỡ lấy Hạ cô cô, một lần nữa đem ngoại bào khoác trên vai bà, hai con ngươi lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, khóe môi trắng bệch.

Hạ cô cô đã vô ý thức sờ vào bên hông, lại sờ thấy trống không, mới nhớ rõ nơi này là hoàng cung, không được đem theo binh khí.

Bà còn đang nắm tay định tiến lên đánh trả lại, chợt nghe thấy tiếng, chạm đến ánh mắt của Cảnh Từ, bỗng nhiên cảm thấy như có một luồng băng lạnh đâm vào tâm khẩu, lúc không phát giác đã buông lỏng tay ra, giải thích nói: "Ai đối xử với nàng ta ra sao? Con xem bộ dáng đanh đá này của nàng ta, ai có thể khi dễ?"

A Nguyên nghe thấy, càng trở nên phẫn nộ, há miệng liền mắng: "Mẹ kiếp lão chủ chứa nhà con mụ bà, đồ biến thái chết tiệt! Đầu đã hỏng rồi mới đau cả bàn chân hay sao, trách không được cả đời không có nam nhân thích bà, sống ra bộ dáng lão nữ nhân ý xấu đầy người đặc sắc đến thế, mỗi ngày chỉ nghĩ xem dùng độc kế gì để hại người! Ta ở đây chờ ông trời mở to mắt, mang đến một đạo Thiên Lôi đánh xuống, bổ ra phần mộ của mười tám đời tổ tông nhà bà, để những lão tổ tông bị bà làm cho mất hết thể diện kia leo ra khỏi mộ, kéo con mụ lão tiện nhân khốn kiếp như bà vào địa ngục cắt lưỡi, băm thành ngàn đoạn trăm đoạn, cho vào chảo dầu luộc chín, nhìn xem bà còn có thể dứt khoát hại người không!"

Nguyên phu nhân vốn trước tiên muốn kéo A Nguyên, nhưng nghe nàng tuôn ra một tràn lời nói tục khó nghe đây lời ác độc mà thật lưu loát, cánh tay đang duỗi ra bỗng nhiên dừng giữa không trung, há to miệng, lại không hiểu được nên nói từ đâu.

Lương đế vốn là nửa đường giành được ngôi vị hoàng đế, hơn nửa đời đều sống trong việc binh mã cấp bách, đã nhìn quen các hán tử trong quân nói tục hết lời này đến lời khác, nhưng là nghĩ không ra một nữ tử tướng mạo thanh lệ cũng có thể mắng được thô tục như thế, ngạc nhiên một lát, lúc này cũng phất tay áo nói: "Hồ đồ! Hồ đồ!"

Trường Nhạc công chúa cuống quít ôm lấy A Nguyên, kêu lên: "A Nguyên, A Nguyên, cô bị dìm nước hồ đồ rồi à? Phụ hoàng ở chỗ này, cô nhìn rõ xem, phụ hoàng ở chỗ này!"

A Nguyên yên tĩnh một lát, quay người lại, thẳng tắp quỳ đến trước mặt Lương đế, nói: "A Nguyên thật sự đã bị dìm nước hồ đồ rồi, thất lễ trước mặt Hoàng Thượng, cầu Hoàng Thượng thứ tội!"

Lương đế khoát tay nói: "Được rồi, được rồi! Việc này......Cũng thật là làm khó ngươi!"

A Nguyên nói: "A Nguyên không làm khó dễ! Chẳng qua là A Nguyên bị người vu hãm tội giết người, thiếu chút nữa tiễn đưa mất nửa cái mạng; A Nguyên do tự chứng nhận trong sạch, lại rơi xuống nước thiếu chút nữa tiễn đưa mất cả cái mạng. Hoàng Thượng sáng suốt, đã nhìn ra được, không phải thần mưu hại tính mạng người khác, mà có người muốn mượn đao giết người, mưu hại tính mạng của thần! Cầu Hoàng Thượng làm chủ cho thần, cầu Hoàng Thượng nghiêm trị hung thủ!"

Hạ cô cô kinh sợ, vội kéo Vương Tắc Sênh quỳ xuống trên mặt đất, kêu lên: "Hoàng Thượng minh giám! Quận chúa đến nội cung mấy ngày nay tới bây giờ, Hoàng Thượng cũng đã thấy rõ ràng, nàng đến tột cùng là người thế nào! Bình thường là cô nương ngay cả giết gà cũng không dám, vì sao lại có ý muốn hại người? Huống chi nô tài vừa mới chờ bên cạnh nơi này, thấy rất rõ ràng, chính là A Nguyên đẩy quận chúa xuống dưới!"

Vương Tắc Sênh giống bị kinh hãi, mắt đỏ lên chỉ lo nức nở, không chịu ngẩng đầu lên.

A Nguyên cười lạnh, "Một kẻ hại người, cũng dám đi ra làm nhân chứng? Lan can bị đổ thành như vậy cũng không có chuyển, trên lưng Vương Tắc Sênh đoán chừng cũng tìm không ra vết thương, dù ăn nói bừa bãi như thế nào, cũng chỉ sẽ bị người ta coi như câu nói đùa buồn cười! Ta cũng thật hiếu kỳ, ta và các ngươi đến cùng từng có ân oán như thế nào, khiến bà ngay cả trước khi ta mất trí nhớ, hay sau khi mất trí nhớ, đều phát rồ lên mà hại ta như vậy!"

Lương đế đích ánh mắt đảo qua đích chủ tớ hai người, tuy có vẻ tức giận, lại do dự không nói.

A Nguyên lúc vừa được cứu đi lên hai mắt mê ly, tâm thần không phục, lại thẳng tiến lên ra sức đánh biết Hạ cô cô, có thể thấy được trước kia tất có ân oán không giả.

Cái gọi là lời chứng của Hạ cô cô, sau khi lan can bị đổ, thật sự khó có thể tin được. Nhưng Vương Tắc Sênh là con gái Triệu vương, đang trấn giữ biên cương cùng Trấn Châu an ổn, đương nhiên trách phạt không được. Hạ cô cô lại là tâm phúc của Cảnh Từ......

Cảnh Từ lặng im một lát, lúc đang định đi đến Lương đế trước mặt thỉnh tội, Nguyên phu nhân đột nhiên nói: "Hoàng Thượng, ai đúng ai sai, nhất thời ước chừng cũng không phân biệt ra được. Nhìn xem hai hài tử này, khó khăn được vớt từ hồ lên, lại bị gió lạnh thổi lâu như vậy, chỉ sợ sẽ bệnh mất thôi, vẫn là nhanh chóng để các nàng thay quần áo sạch sẽ, uống chén thuốc trừ bỏ hàn khí là điều quan trọng hơn."

Thấy Nguyên phu nhân như tri kỷ giải vây, Lương đế cực kỳ vui mừng, gật đầu nói: "Đúng là lời này......"

Còn chưa và nói xong, chợt nghe được nhà thuỷ tạ bên kia két một tiếng, đúng là một bà lão đẩy cửa nhà thuỷ tạ ra, vịn tường cẩn thận xuôi theo hành lang đi ra.

Lúc này mọi người đang nín thở chờ Lương đế xử trí việc này, chung quanh cực kì yên tĩnh, đều có thể nghe được âm thanh đôi giày cũ của bà dẫm lên hành lang gỗ mục nát, một đường vang lên kẽo kẹt, thậm chí có thể nghe được bà lão bất đắc dĩ thở dài: "Thật khủng khiếp, khủng khiếp......"

A Nguyên lập tức nhận ra, bà lão đúng là người vừa nãy hoá vàng mã lúc trước cạnh hồ.

A Nguyên còn nhớ trước lúc xảy ra việc này, bà lão tựa hồ đã đi vào ngôi nhà thuỷ tạ này, nhưng về sau động tĩnh lớn hơn nữa đều chưa từng xuất hiện, còn tưởng rằng bà đã sớm rời đi, sẽ không nghĩ bà ấy rõ ràng còn ở lại nơi đó.

Đừng nói nàng, ngay cả Vương Tắc Sênh, Hạ cô cô cũng đều trừng mắt.

Trường Nhạc công chúa vui mừng, chạy lên trước vẻ mặt ôn hoà cùng bà lão kia nói vài câu, liền đưa bà đến trước mặt Lương đế, cười nói: "Rõ ràng còn có một nhân chứng ......Ai đúng ai sai, ước chừng lập tức có thể phân biệt thôi?"

Bà lão tiến lên bái kiến Lương đế, tuy tuổi già khiến chân run rẩy không thôi, nhưng lễ nghi rõ ràng nửa điểm không sai.

Lương đế bất đắc dĩ, chỉ đành hỏi: "Bà vừa rồi đều thấy được? Nói ra hết cho trẫm nghe."

Bà lão nói: "Hồi hoàng thượng, là vị Nguyên cô nương này tới trước, sau đó vị Vương cô nương này mang theo hai người hầu cũng theo tới đây, lại để cho người hầu này ở bên này chờ, nàng ta lôi kéo Nguyên cô nương đến hành lang phía trước phòng của lão nô đàm luận việc đoạt lấy trượng phu của Nguyên cô nương."

Vương Tắc Sênh nghẹn lời, trừng mắt nhìn bà lão đến nỗi nước mắt cũng không rơi xuống nổi.

Hạ cô cô cả giận nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"

Bà lão đứng ở nơi đó, gió hồ thổi qua quần áo cũ nát của bà, lộ ra đôi chân gầy trơ cả xương, run rẩy giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng bà hết lần này tới lần khác vẫn vững vàng mà đứng đấy, tựa như thanh âm của bà, dù già nua nhưng lại rõ ràng từng chữ, "Người hầu hơi lớn tuổi này, đã từng nói chuyện cùng Nguyên cô nương như vậy. Nguyên cô nương đáp lời cô ta, "Là quận chúa tìm ta có chuyện nói, bà là một kẻ hạ nhân chen miệng gì? Là quy củ nhà ai? Nếu không hiểu được, còn tưởng rằng bà là mẹ của nàng ta! Triệu vương phi có thể chứa được bà, cũng thật sự là hàm dưỡng tốt!"

Một bà lão như bà học theo dáng điệu cùng lời nói thanh tú động lòng người của A Nguyên để mắng chửi người khác, nghe có vẻ quái dị buồn cười, nhưng trước mắt không có người nào cười được.

Lời này cũng hoàn toàn chỉ có A Nguyên mới nói được, bà lão này không thể bịa ra được.

Nguyên phu nhân tiến lên một bước, hiền lành mà hỏi thăm: "Lão nhân gia, về sau thế nào? Nguyên cô nương có phải hay không rất vô lễ với Vương cô nương?"

Bà lão cẩn thận hơi đánh giá bà, đã cười rộ lên, "Nguyên cô nương chưa từng vô lễ, hơn nữa vẫn luôn tươi cười. Vương cô nương nói, vị hôn phu của Nguyên cô nương sẽ cùng Nguyên cô nương giải trừ hôn ước, Nguyên cô nương muốn gả cho vị hôn phu của nàng, chỉ có thể làm thiếp làm tỳ. Nguyên cô nương không tức giận, cười hì hì nói hôn thư vẫn còn, Vương cô nương ngày ngày kề cận người đã có gia đình, sẽ chọc cho người ta chê cười. Còn nói Vương cô nương là một người cần thể diện, cho nên mới muốn gấp rút nạy góc tường, sớm ngày đem con rể Nguyên phủ nạy ra thành con rể Triệu vương, đem nam nhân của Nguyên cô nương nạy ra thành nam nhân của nàng, người bên ngoài chắc cũng không chê cười. Thoạt nhìn nguyên cô nương căn bản không muốn phản ứng với Vương cô nương, cứ như vậy cười ha hả nói vài câu, quay người liền đi."

Nguyên phu nhân kinh ngạc, đuôi lông mày nhu hoà thanh tao như có gió xuân thổi qua, "Rời đi?"

Bà lão nói: "Đúng rồi, Nguyên cô nương đi ra ngoài, Vương cô nương kéo tay áo nàng, Nguyên cô nương thoáng giãy dụa tay, Vương cô nương liền tự mình lướt qua lan can nhảy xuống hồ!"

Nguyên phu nhân khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp dịu dàng quét về phía Vương Tắc Sênh, thanh âm trở nên ôn nhu như nước: "Nhảy hồ à? Quận chúa chính là nhất thời nạy góc tường không được, cũng không nên nghĩ không thông như vậy chứ? Thật sự là......đáng thương!"

Vương Tắc Sênh rốt cuộc không chịu được nữa, liền che lại mặt khóc lớn, quay người hướng Di Minh cung chạy đi.

Hạ cô cô cùng cùng mọi người bên cạnh đều là kinh hãi, liền vội đuổi theo, một đường hô: "Quận chúa, quận chúa......"

Lương đế lắc đầu nói: "Hồ đồ, hồ đồ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook