Lưỡng Thế Hoan

Chương 178

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Thời tiết càng ngày càng nóng, nhưng bất luận là án Nguyên Thanh Ly, hay là án cung nhân rơi xuống nước, thủy chung chưa có chỗ nào tiến triển.

Án cung nhân rơi xuống nước nguyên là Lương đế lệnh cho Trường Nhạc công chúa cùng A Nguyên cùng tra, nhưng Lương đế hiển nhiên đã không nhớ ra chuyện như vậy, căn bản chưa từng truy vấn qua.

Trường Nhạc công chúa lo lắng Tạ Nham bị Vương Tắc sanh câu hồn, cũng không cố tra án nữa.

A Nguyên không có nàng hỗ trợ, ngay cả cơ hội nhập cung cũng không có, chứ nói chi là tra án.

Mộ Bắc Yên đã xử lý hoàn tất những vụ việc cần thiết ở Hạ Vương phủ, quả nhiên tìm đến A Nguyên, cùng nhau đi tìm vợ con Bùi Tứ, lại đi đến căn phòng nhỏ của Ô Lục sống trước khi gặp chuyện không may để nghe ngóng, cơ bản có thể xác định, hai người hai ngày trước cướp của Nguyên Thanh Ly, quả thật đã nhận được một số tiền lớn.

Nhưng mà điều này cũng không có ích gì lắm, người biết chuyện đã chết hết, manh mối bị cắt đứt rất triệt để.

A Nguyên thử nghe ngóng từ Nguyên phu nhân, Nguyên phu nhân kinh ngạc, hỏi ngược lại: "Lời khai đã từng đề cập, có người mua chuộc bọn hắn bắt cóc để bắt con? Như thế nào lại không ai nói với mẹ chuyện xảy ra?"

A Nguyên rốt cuộc không có cách nào khác hỏi.

Nguyên phu nhân rất thản nhiên, cũng không ngăn cản A Nguyên tra án, phát hiện Mộ Bắc Yên thường xuyên đi cùng, đại khái cho rằng A Nguyên có tâm muốn nối lại duyên cũ, rõ ràng có phần vui mừng, nói: "Kỳ thật ta thấy đứa nhỏ Bắc Yên này không tệ. Nếu như con thích, ở bên hắn cũng không ngại."

A Nguyên đáy lòng trầm xuống, hỏi: "Mẫu thân đã quên rồi ư? Con cùng Cảnh Từ còn có hôn ước."

Nguyên phu nhân không để ý mà cười khẽ, "A Nguyên, con đã quên rồi à? Bởi vì việc con đào hôn, Hoàng Thượng đối với việc hôn nhân của hai con cũng không xem trọng."

A Nguyên nói: "Vâng, ý tứ của Hoàng thượng là, muốn hỏi ý tứ của Cảnh Từ xem sao."

Đôi mắt màu đen của Nguyên phu nhân lưu chuyển, như một làn nước trong gió mát thoảng qua gương mặt nàng, ngắm hoa rơi ngoài phòng, "Ý tứ của Cảnh Từ, con vẫn chưa rõ sao?"

A Nguyên hạ thấp người, "Còn cần mẫu thân chỉ rõ."

Nguyên phu nhân thanh âm cũng trong suốt mà sắc lạnh như làn thu thuỷ nói, "Bảy tám ngày gần đây nhất, hắn đều bị Hoàng Thượng gọi ở lại trong nội cung, nói hắn bị bệnh, ở lại trong cung thuận tiện dưỡng bệnh. Nhưng hắn lúc trước bệnh nặng hơn, Hoàng Thượng có thể lưu hắn ở bên người dưỡng bệnh, như thế nào lại không nghe nói hắn ở lại trong nội cung?"

A Nguyên trầm mặc, cười nói: "Ý mẫu thân là nói, Cảnh Từ là vì có chút nguyên nhân thay đổi tâm ý, chính mình muốn ở lại trong nội cung?"

Nguyên phu nhân nói: "Cảnh Từ được sủng ái bao nhiêu, con cũng nên thấy được. Hắn nếu còn có tâm lấy con, nói rõ tâm ý trước mặt Hoàng Thượng, con cảm thấy Hoàng Thượng còn có thể ngăn trở sao?"

Đầu ngón tay A Nguyên rét run, khẽ cười nói: "Mẫu thân dường như đã từng nói qua, Tắc Sanh quận chúa sẽ gả cho một vị hoàng tử."

Nguyên phu nhân nói: "Ta đã từng nói. Ta còn từng nói, Cảnh Từ là vị hôn phu do con chọn, Hoàng Thượng phong hắn làm Đoan hầu, khả năng cũng có ngươi nguyên nhân. Hôm nay xem ra, ta sai rồi."

A Nguyên phiếm hồng đôi mắt, cười hỏi: "Có ý gì?"

Nguyên phu nhân nói: "Con có nhớ rõ ta từng đề cập qua, Trấn Châu từng gả hai tỷ muội đến Kinh Thành không? Tỷ tỷ gả cho Tạ gia, muội muội trở thành Lương vương phi."

"Đã nghe mẫu thân nói qua. Mẫu thân còn đề cập tới, hai tỷ muội mất sớm."

"Các nàng trên đường trở về nhà mẹ đẻ ở Trấn Châu thăm người thân đã gặp bọn cướp. Lúc ấy Tạ phu nhân sinh hạ Tạ Nham, mà Lương vương phi đã mang thai hơn tám tháng. Về sau Triệu vương hồi báo, tại nơi Tạ phu nhân bị hại, Lương vương phi mặc dù miễn cưỡng đào thoát, nhưng chưa tới Trấn Châu đã bị thương nặng không thể trị khỏi, một xác hai mạng."

A Nguyên không khỏi đứng dậy, thất thanh nói: "Mẫu thân hoài nghi......Lương vương phi không chết?"

Ánh mắt Nguyên phu nhân u ám, "Lương vương phi mỹ mạo lại cương liệt, nếu như không chết, không có khả năng nhiều năm như vậy không xuất hiện. Nhưng con của nàng ấy thì chưa chắc. Cảnh Từ họ Cảnh, lại lớn lên tại Trấn Châu, tuổi tác cũng tương đối. Lúc nhìn kỹ, mặt mày hắn rõ ràng cũng có vài phần giống nhau với Lương vương phi ngày đó."

A Nguyên càng kinh hãi, "Nói như vậy, Cảnh Từ......lại là hoàng tử? Vậy Hoàng Thượng như thế nào lại không tìm chàng trở về? Huống chi hiện tại Cảnh Từ không phải hồi kinh rồi ư? Nếu như chàng là hoàng tử, vì sao lại không cùng Hoàng Thượng nhận nhau?"

"Có thể là Triệu vương có ý định khác, tận lực giấu diếm, cũng có thể có thể là ta đoán sai rồi. Huống chi......" Nguyên phu nhân trực diện nhìn A Nguyên, thanh âm có chút khàn khàn, "Con gái à, Cảnh Từ người này, con thực sự hiểu không? Con chẳng lẽ không phát hiện, từ khi hắn vào cung, con đã hoàn toàn mất đi sự sủng ái của Hoàng thượng?"

A Nguyên không thể giải thích vì sao, "Con? Hoàng thượng sủng ái?"

Có lẽ nàng thích hợp làm tiểu bộ khoái bắt tiểu tặc, mang theo Tiểu Lộc sống tiêu sái, nhìn xem Tiểu Hoài vui sướng bay lượn, ngắm cảnh bờ sông nở đầy hoa đào rực rỡ, mùa xuân chim én bay lượn, sống cuộc đời dân chúng bình thường cơm rau đạm bạc, bình thản hạnh phúc......

Hoàng thượng sủng ái, nghe kể chuyện cách nàng rất xa xôi, chưa bao giờ nàng mong cầu điều đó, nghĩ đến cũng đúng là nàng cầu không được. Trở về gần một tháng mới vào cung gặp Lương đế một lần, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không ổn.

Nhưng Nguyên phu nhân đã thở dài: "Mấy năm này, chỉ cần Hoàng Thượng ở kinh thành, con tháng nào không vào cung nhiều lần? Nếu con không cầu gặp, Hoàng Thượng cũng sẽ nhớ cho truyền con vào cung nói chuyện. Hôm nay, đừng nói con, ngay cả ta, Hoàng Thượng cũng ít gặp."

Bà dừng một chút, thanh âm càng phát ra càng thấp, "Ta không biết Cảnh Từ ở trước mặt Hoàng Thượng có nói vài lời hãm hại chúng ta hay không, chẳng qua, con à, hôn sự cùng Cảnh Từ, con tốt nhất đừng chờ mong nữa, ngày sau còn có thể ít thương tâm một chút."

A Nguyên chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh theo cột sống dâng lên, huyết dịch quanh thân cũng đông cứng lại. Nàng vẫn đang cười, chẳng qua là sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, "Không có khả năng! Cảnh Từ chàng......không có khả năng nói những lời làm chúng ta bị tổn thương! Chàng cực kỳ kiêu ngạo, trong nội tâm dù khinh thường thế nào, cũng chỉ sẽ chết giễu trước mặt, tuyệt sẽ không hãm hại sau lưng!"

Nguyên phu nhân bỗng dưng cười lạnh, "Con còn hiểu được trong lòng của hắn khinh thường! Ta rất chướng mắt cái dáng cố làm ra vẻ ngụy quân tử này, luôn mồm nhân nghĩa đạo đức, hãy nhìn đến dung mạo đẹp mắt, lại có mấy phần cầm giữ được? Đối đãi thề non hẹn biển đem cô nương nhà người ta dỗ dành đến tay, trong lòng lại có thể trách cô nương nhà người ta không biết tự trọng, sau đó lại lấy nữ tử hiền lương thục đức trong lời nói của bọn họ......Ta lại không hiểu được, đến tột cùng là ai chẳng biết liêm sỉ!"

Bà nhìn A Nguyên, ánh mắt ngoài ý muốn lạnh như băng, "Trước khi con hồi kinh, Cảnh Từ đã dỗ dành con đến tay, đúng hay không?"

A Nguyên trong ngực buồn bực càng như không thở nổi, miễn cưỡng cười nói: "Kỳ thật cũng không biết được là ai dỗ dành ai. Chúng con đã sớm ở cùng nhau, đúng hay không? Mà hắn......Kỳ thật chàng chỉ là một trong số rất nhiều tình nhân của con, đúng hay không?"

Nguyên phu nhân nhìn chằm chằm vào nàng, bên môi cũng dần dần mất đi huyết sắc, thanh âm nhưng dần dần nhu hòa xuống, "Đúng, chúng ta vốn cũng không quan tâm bọn họ muốn như thế nào, khoái hoạt sống cuộc đời của mình mới là điều trọng yếu nhất! Chúng ta cũng không cần chờ hắn từ chối chúng ta. Ngày mai ta liền đi cùng còn đến gặp Hoàng Thượng nói, trước đây không hiểu được hôn ước của các con, cũng đã làm cho người ta chê cười, càng không muốn hạ thấp tên tuổi chính mình."

A Nguyên yên lặng một lát, chậm rãi đứng thẳng thân thể, thẳng tắp lưng, "Mẫu thân, không cần mẹ đi nói, con sẽ tự đến hỏi chàng. Con không sợ bị người chê cười, cũng không sợ hạ thấp tên tuổi chính mình. Phú quý hư danh, vốn chỉ là vật ngoài thân. Con muốn, chẳng qua là dùng thật tâm của mình đổi lấy thật tâm của chàng. Nếu chàng phụ con, hoặc thủy chung coi rẻ tấm chân tình của con, con tự nhiên sẽ mau chóng dứt ra."

Nguyên phu nhân chậm rãi nắm chặt tay của nàng, "Nếu con có thể hiểu được những việc này, ở kiếp này nhất định có thể thoải mái hơn rất nhiều."

A Nguyên nói: "Con không hiểu được, nhưng con thấy được rõ ràng. Nếu chàng cũng không phải thật tâm, ngay cả khi chàng nguyện lấy, con cũng sẽ không gả. Kết thúc trước khi kết hôn, còn tốt hơn là sau khi kết hôn lại dây dưa không rõ."

Nguyên phu nhân cười nói: "Con có thể nghĩ như vậy thật không thể tốt hơn. Ta đã nói, bất luận là Tạ Nham, hay là Mộ Bắc Yên, đều so với Cảnh Từ phù hợp hơn nhiều."

A Nguyên mỉm cười, "Tạ Nham coi như thôi đi. Quân tử không đoạt người của bạn tốt, nghĩa khí ấy con vẫn còn có. Mộ Bắc Yên vẫn còn mặc áo đại tang, con cũng không muốn trêu chọc hắn phạm sai lầm, khiến người khác nói ra nói vậy. Cũng may nam nhân tốt trong thiên hạ còn nhiều lắm, nếu nói tìm không ra một người thật lòng, con thật không tin. Nếu như Cảnh Từ gần đây luôn ở trong nội cung, mẫu thân giúp con an bài, ngày mai con vào cung tìm chàng!"

Nguyên phu nhân ôn nhu nói: "Được rồi!"

Giây phút A Nguyên rời đi, Nguyên phu nhân ngắm nhìn bóng lưng thon gầy cô liêu biến mất trong tầm mắt mình, lúc này mới nhẹ nhàng kêu: "Nhập Thất."

Nhập Thất nhanh chóng từ trước cửa xuất hiện, khom mình hành lễ, "Phu nhân!"

Nguyên phu nhân trầm thấp nói: "Ngươi chắc cũng nghe được!"

Nhập Thất trầm giọng nói: "Đã nghe được! Nhưng điều này nằm trong dự liệu của phu nhân. Cảnh Từ tiếp cận A Nguyên tiểu thư, là có mưu đồ khác. Tiểu thư vì bị hắn tổn thương, tất nhiên sẽ cùng phu nhân thân cận, nhưng sau khi nàng khôi phục trí nhớ, rốt cuộc nàng cũng có chút quan hệ với âm mưu này, cũng sẽ nhớ rõ phu nhân là mẫu thân của nàng. Huống chi, mẹ con liên tâm, cốt nhục tình thân như thế, dù là ai cũng không cách nào dứt bỏ."

Nguyên phu nhân cười khổ, "Không cách nào dứt bỏ? Vậy thì Thanh Ly vì sao lại bỏ ta mà đi? Con bé...... trong lòng hận ta bao nhiêu, mới có thể cùng ngoại nhân thông đồng, thực hiện kế sách thay mận đổi đào này? Đáng thương cho A Nguyên của ta, cũng không hiểu được rốt cuộc nó là người có tính tình thế nào, nhưng hôm nay nhìn ra được, thật sự là......khiến người ta đau lòng...!"

Nhập Thất trả lời: "Vâng, A Nguyên tiểu thư tính tình cởi mở bình thản, làm việc quang minh đại khí, mặc dù không giống Thanh Ly tiểu thư đa tài đa nghệ, thế nhưng chí khí không thua đàn ông, quả thực khiến cho lòng người bội phục."

Nguyên phu nhân nói: "Nhưng ta lo lắng chuyện của Cảnh Từ, sẽ khiến nó biến thành Nguyên Thanh Ly thứ hai."

Nhập Thất kinh sợ, vội hỏi: "Phu nhân quá lo lắng rồi? A Nguyên tiểu thư có lẽ vốn đã từng cùng Cảnh Từ quen biết, phân phân hợp hợp không phải là lần thứ nhất, mặc dù khổ sở, cũng không đến nỗi thành bộ dáng như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook