Lưỡng Thế Hoan

Chương 174

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Ngày đưa tang, A Nguyên một thân quần áo trắng, dẫn theo Tiểu Lộc sớm đi đến, liền gặp Mộ Bắc Yên ở bên cạnh linh cữu của phụ thân, còn phải tiếp khách tới, rất vất vả.

Nói đến Mộ Bắc Yên thiên tính phóng đãng không bị trói buộc, cũng không để ý tới trong nhà tục vụ, hôm nay phụ thân bị hại, người hại lại là tổng quản Cận Đại Đức vùng người quản lí việc trong phủ Tiết Chiếu Ý, nghĩa huynh duy nhất lại ở trong ngục, ngoài nỗi bi thống, cũng khó tránh khỏi loay hoay sứt đầu mẻ trán.

Nhưng lúc A Nguyên nhìn thấy Mộ Bắc Yên, tuy hắn tái nhợt thon gầy rất nhiều, thần sắc vẫn còn trấn định. Đôi mắt đào hoa như mèo con vẫn như cũ âm u lưu chuyển, cũng không dẫn tới vạn hoa đua nở nữa, mà là lặn trong màn đêm âm u hàn ý lạnh thấu xương.

Thấy A Nguyên tới sớm, ý lạnh trên mặt hắn mới tản ra chút ít, nói ra: "Tới vừa vặn. Ta xin hai thím trong tộc trông coi, nhưng hạ nhân trong phủ kiêu căng đã quen, chưa hẳn chịu nghe mệnh, cô đi giúp đỡ ta chút ít nhé?"

A Nguyên giật mình, "Giúp đỡ thế nào?"

Mộ Bắc Yên nói: "Người nhà chúng ta, hoặc là theo quân, hoặc là thân hữu theo quân, cho nên lúc trước ta đã phân phó, tang sự của phụ thân, quy củ đều theo trong quân doanh, không nghe phân phó, một gậy bổng xuống! Cô chỉ cần cầm gậy bổng, đao kiếm cũng không ngại."

A Nguyên cười nói: "Tốt. Dù sao thanh danh của ta cũng xấu, tệ hơn chút ít cũng không quan tâm!"

Nàng vỗ vỗ vai của hắn, thanh âm nhu hòa nói: "Còn có quá nhiều sự tình cần xử trí, ngươi cũng nên bớt đau buồn đi, bảo trọng thật tốt chính mình."

Mộ Bắc Yên cầm chặt cổ tay nàng, bình tĩnh nhìn nàng một lát, khóe môi ngoặt ra một vòng cười nhỏ, nói khẽ: "Sẽ nhớ."

A Nguyên đến đằng sau giúp đỡ một vòng, đã phát hiện Mộ Bắc Yên cũng không phải vô năng như trong truyền thuyết.

Thoáng cái tiếp nhận phủ đệ to như vậy, lại phải xử lí tang sự của Hạ Vương, sự vụ lớn nhỏ rườm rà cực kỳ, nhưng cơ bản hắn đã an bài sẵn sàng, chức vụ trong phủ, cũng không hỗn loạn như trong tưởng tượng.

Nhưng tang sự của Hạ Vương chấn động vua dân, khách mời đến đây phúng viếng rất nhiều, thỉnh thoảng tạm thời đều an bài. Mộ Bắc Yên mời tới Mộ Ngũ thẩm và Mộ Thất thẩm khôn khéo trông coi, nhưng đến cùng cũng không phải người của Hạ Vương phủ, mà lại đều là trong gia tộc, không thể hào phú so với Hạ Vương phủ, gia nhân của Hạ Vương phủ liền không để hai người vào mắt. Bọn họ ghen ghét bất bình người ngoài, lười nhác kéo dài coi, còn có mấy người cố ý không làm, có chủ tâm muốn nhìn hai người xấu mặt.

Đơn giản tự nhận là lão nhân của Hạ Vương phủ, thiếu chủ nhân lại không cần bọn họ, lại xin hai người ngoài vào quản thúc bọn họ, thật mất mặt.

A Nguyên lưu ý, giúp đỡ Ngũ thẩm, Thất thẩm quát tháo vài lần, gặp người cố ý quấy rối, liền nhấc chân đạp ngã, mấy cước đã khóc to, lại gương Phá Trần kiếm lên, mũi kiếm như băng lạnh lẽo lại kề vào cổ người kia.

Nàng lạnh lùng quát: "Muốn thể hiện cũng không nhìn thời điểm một chút! Không dùng đại cục làm trọng, không đem Tiểu vương gia để vào mắt, lại gây rối cho tang lễ của Hạ lão vương gia, năng lực càng lớn càng thêm phiền!"

Nguyên đại tiểu thư xuất thân cao quý, dù có tiếng xấu thế nào, lúc trước cùng Tiểu Hạ Vương quan hệ không người nào không biết, cũng không người nào dám vô lễ với nàng. Nhưng nàng thay đổi, ngày xưa dịu dàng, đột nhiên dũng mãnh gan dạ như thế, ngược lại làm kinh ngạc một đống người.

Người nọ vẫn không phục, phun máu tươi kêu lên: "Ta đối với lão vương gia một mảnh trung tâm, thiên lý ở đâu? Vương gia, Vương gia, sớm biết như thế, lão nô còn không bằng đi theo Ngài, tránh khỏi chịu những thứ vụn vặt dơ bẩn này!"

"Hiện tại đi theo, cũng không muộn!" A Nguyên cười, cho người lập tức đem đến chỗ Mộ Bắc Yên, lại để cho Tiểu Lộc truyền lời nói: "Người này một lòng theo chủ, mời Hạ Vương thành toàn!"

Mộ Bắc Yên nghe nói, lạnh lùng nhìn lướt qua, tiện tay đem bội kiếm ném xuống, "Khó có được ngươi trung tâm như vậy, bản vương đương nhiên thành toàn. Nhà của ngươi bản vương sẽ chăm sóc, yên tâm đi đi!"

Người nọ có gia có thất, áo cơm không lo, vô lễ làm ầm ĩ, liền cho rằng Thiếu chủ nhân từ nay về sau lại không dám khinh mạn chính mình mà thôi, sẽ không liệu rằng sẽ đùa quá hoá thật, nhất thời náo loạn, hắn nào dám đi nhặt kiếm?

Mộ Bắc Yên giận dữ, lại một cước đạp ngã, nói ra: "Thế này kêu là một lòng theo chủ? Lừa gạt ta cũng thế mà thôi, lão Vương gia đã mất cũng dám lừa gạt? Người đâu, đem hắn đánh năm ngươi gậy bổng, nhốt vào kho củi, sau khi tang sự xong thì xử lý....."

Người nọ ở cửa nách kêu thảm thiết còn chưa ngừng, đám nô bộc liền nhao nhao đi, riêng phần mình lĩnh mệnh mà làm, không dám làm ra chuyện gì nữa.

A Nguyên thấy tất cả đã ngay ngắn trật tự, lúc này mới yên lòng lại.

Nhưng Cảnh Từ chậm chạp chưa đến.

Chẳng những Cảnh Từ chưa đến, ngay cả Trường Nhạc công chúa và Bác Vương, Dĩnh Vương cũng không có tin tức.

Mắt thấy nhanh đến thời gian đưa tang, bên ngoài mới truyền đến tiếng thông truyền hơi sợ hãi: "Hoàng Thượng giá lâm!"

Lương đế Chu Hoảng, người ôm bệnh đích thân đến Hạ Vương phủ đưa tiễn, Ngài vuốt quan tài, trong đó có người đã cùng mình vào sinh ra tử rồi khóc.

Bác Vương, Dĩnh Vương, Quân Vương và Trường Nhạc công chúa, nhao nhao ở bên khuyên giải, sau đó từng người lên hương tế.

Cảnh Từ lại theo bọn họ cùng đi, chư Vương và công chúa tế qua, cũng tiến lên tiếp nhận hương. Đang định hành lễ, bên cạnh đã có một thiếu nữ lần lượt lên, cùng tiếp hương, hướng Cảnh Từ nhìn thoáng qua.

Cảnh Từ chần chừ chốc lát, liền hướng bên cạnh lùi xuống chút ít, cùng cô gái kia đồng loạt hành lễ.

Tiểu Lộc với tới nhìn xem, đã thấy ngây người, dốc sức liều mạng đong đưa cánh tay A Nguyên, thấp giọng hỏi: "Đây......Đây là có chuyện gì? Cô gái này ở đâu xuất hiện? Có hiểu quy củ hay không? Đoan hầu đã có hôn ước! Đã có hôn ước!"

A Nguyên nhìn cô gái kia, cô gái kia đã hành lễ xong, còn quay mặt lại, ánh mắt lướt qua mọi người, chuẩn xác mà nhìn về phía A Nguyên.

Thiếu nữ cực xinh đẹp, hai con ngươi linh động trong trẻo, khi chớp mắt phảng phất mang theo giọt sương sớm trong trẻo óng ánh.

Cùng ánh mắt A Nguyên chạm vào nhau, nàng cười một tiếng, cánh tay tự nhiên mà khoác tay Cảnh Từ, theo bên người hắn lui sang một bên.

Nàng khoác một bộ áo tơ trắng, giống như một nụ Ngọc Lan Hoa, quả nhiên thanh tú nổi bật, cùng Cảnh Từ kề vai sát cánh, đúng như tuyết ngọc mài một đôi bích nhân, thấy thế nào cũng rất xứng.

Nàng chính là......Vương Tắc Sênh?

Sao bọn họ nhìn lại xứng đôi như vậy?

Sớm nên thành hôm nay là A Nguyên cùng Cảnh Từ mới nên là một đôi?

Cảnh Từ hiển nhiên đã chú ý tới động tĩnh của A Nguyên, ánh mắt hắn nhẹ nhàng đảo qua hai người, hơi nhíu lông mày, đang định cất bước đi về hướng A Nguyên, Hạ cô cô không biết lúc nào lại chạy tới bên cạnh hắn, hơi kéo lấy hắn, trầm thấp nói câu gì đó. Cảnh Từ dừng lại một chút, hướng A Nguyên hơi gật đầu bày ra bộ dáng mời, lại chậm rãi thối lui ra đằng sau, lướt qua đám người vội vàng đi ra ngoài.

A Nguyên thò tay kéo Tiểu Lộc, cũng lách qua đám người, từ cửa sau đi ra ngoài, truy tìm hướng Cảnh Từ rời đi.

Cả ngày cùng nữ tử khác ở một nơi, quả thực đáng giận.

Vốn lấy tính tự phụ của hắn, ước chừng căn bản không biết chính mình đáng giận.

A Nguyên liền không thể không vì khó mà đi nói cho hắn biết, nàng cần tuân thủ nữ tắc, hắn cũng nên tuân thủ phu ngôn.

Cảnh Từ đi rất nhanh, A Nguyên đuổi theo, bóng lưng của hắn đã sắp biến mất tại góc rẽ sau bóng cây.

May mà thị vệ hộ tống Lương đế đến đây tuy nhiều, phần lớn đêu biết Nguyên đại tiểu thư, cũng không ngăn nàng.

Nàng thậm chí còn nhìn thấy Tiêu Tiêu vịn chuôi kiếm đứng ở bên bọn thị vệ, đang như có điều suy nghĩ mà nhìn về nàng, trên mặt hơi có thần sắc lo lắng. Nhưng A Nguyên vội vã đuổi theo Cảnh Từ, đã bất chấp ánh mắt khác thường của Tiêu Tiêu.

Dọc theo con đường đá chọi ngũ sắc, nàng đang định nhanh bước chân hơn, phía trước rừng cây có bóng người lóe lên, cùng với một đạo kiếm quang bay thẳng vào mặt.

A Nguyên hoảng sợ tránh đi, đang muốn rút kiếm đối địch, đối phương dĩ nhiên thu tay lại, trào phúng mà nhìn chằm chằm vào nàng.

Che ở bên khuôn mặt là mặt nạ bạc, kiếm như đồ mi lạnh lẽo. Hạ cô cô đáy mắt tỏa hào quang, tức thì so với kim loại còn lạnh hơn, lạnh thấu xương.

Bà nói: "Nguyên đại tiểu thư, không cần đuổi theo. Đoan hầu phải xử lý chuyện của hắn, cùng cô không quan hệ. -- chuyện của hắn, cho tới bây giờ cùng cô không quan hệ!"

A Nguyên đã quen thấy bộ dạng trừng mắt tức giận, miễn cưỡng đảo qua bà, nói ra: "Chuyện của huynh ấy có cùng ta có liên quan hay không, bà nói không tính! Chính huynh ấy nói, cũng không tính!"

Nàng cất bước lại đi về phía trước, Hạ cô cô lại ngăn cản, A Nguyên bước chân xê dịch, hư hư thật thật quơ quơ thân, liền linh hoạt nhanh chóng xẹt qua bà, tiếp tục hướng đi về phía trước.

Hạ cô cô tức giận vô cùng, ngược lại cười cười, một mặt tiếp tục ngăn trở, một mặt quát: "Ta nói không tính, hắn nói cũng không tính, lại không biết Hoàng Thượng định đoạt có tính không?"

A Nguyên không khỏi quay đầu lại nhìn về phía bà , "Hoàng Thượng? Hoàng thượng tứ hôn, đương nhiên là đã tính toán."

Hạ cô cô cười lạnh nói: "Hoàng Thượng tứ hôn không giả, nhưng Nguyên đại tiểu thư đào hôn cũng không giả. Nếu như Nguyên đại tiểu thư không coi hôn ước này ra gì, Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, về tình về lý, đều không thể chỉ trích?"

Trong lòng A Nguyên không khỏi thắt chặt.

Nàng sở dĩ đối với tương lai của nàng và Cảnh Từ nắm chắc, đơn giản là giữa bọn họ có hôn ước vua ban.

Lần trước vào cung hướng Lương đế thỉnh tội, Lương đế dù chưa trách cứ, nhưng hoàn toàn đã nghi kị với hôn ước của nàng, định trông xem thái độ của Cảnh Từ thế nào mới quyết địn. Những ngày nay khi trở về kinh, nàng cùng Cảnh Từ tình sâu đậm, lại không nghĩ tới hắn sẽ có dị nghị, càng không nghĩ tới hôn sự của bọn họ thật sự sẽ bị ảnh hưởng.

Edit + Beta : Hàn - Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook