Lưỡng Thế Hoan

Chương 172

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Đối với một mảnh tâm ý của mẫu thân, A Nguyên chỉ đành cười khan nói: "Tạ Nham hoàn toàn rất tốt, nhưng con thấy Cảnh Từ cũng rất tốt. Mẫu thân là người từng trải, tất nhiên cũng hiểu được, tình nhân trong mắt hoá Tây Thi đúng không."

Nguyên phu nhân phảng phất tại cười khẽ, "Vì vậy, hắn ở trong mắt con, không có một chỗ nào không tốt?"

A Nguyên nói: "Cũng không phải......tính tình, kỳ thật không coi là tốt. Nhưng mà cũng không ngại, ở cùng được lâu rồi, tất nhiên sẽ thành thói quen."

Nguyên phu nhân khẽ thở dài: "Nếu như hắn thật tâm đối đãi con, tính tình dù không tốt, đối đãi với con cũng sẽ tốt, sẽ không uỷ khuất con phải quen với tính tình của hắn."

A Nguyên giật mình, nói ra: "Tính tình của con, tựa hồ cũng không tốt?"

Nguyên phu nhân nói: "Lúc trước đúng là tính tình con không được tốt, nhưng hôm nay......rất tốt. Nhưng ta tình nguyện để con tính tình không tốt."

A Nguyên hiểu tới đây, "Mẫu thân đây là......sợ con bị Cảnh Từ bắt nạt? Yên tâm đi! Cảnh Từ sẽ không bắt nạt con, ta cũng sẽ không để người khác bắt nạt. Mẫu thân nhất định không thấy được con đuổi Tiêu Tiêu đến lên trời cũng không có đường, xuống đất cũng không có cửa!"

Nguyên phu nhân không đáp.

---------------

Xuất cung, xe ở bên ngoài cửa cung chờ. Thị nữ đỡ Nguyên phu nhân lên xe, đang định đi đỡ A Nguyên, A Nguyên đã nhẹ nhàng nhảy lên, thuận tiện dúm miệng, gọi tiểu Hoài.

Tiểu Hoài xa xa nghe thấy, lập tức lướt qua thành cung cao cao bay tới, bay trên đỉnh đầu các nàng.

Thân thể của nó kiện tráng mà linh hoạt, trên bầu trời sáng ngời.

Nguyên phu nhân nhìn Tiểu Hoài chăm chú, khen: "Chim ưng thật đẹp, Bầu trời này... cũng thật đẹp...!"

A Nguyên khó hiểu, "Bầu trời này...... đẹp?"

Nguyên phu nhân nói: "Bởi vì chim ưng tự tại bay đi! Chim ưng có cánh, bay ra khỏi hoàng cung này, bay ra khỏi kinh thành này......"

Thanh âm của bà vô hạn tiêu tác, yên lặng ngồi vào trong xe.

A Nguyên khó hiểu ngồi xuống, buồn bực hỏi: "Mẫu thân không thích hoàng cung này, kinh thành này? Vậy cũng không khó, chúng ta có thể giống Hạ Vương, đến Thẩm Hà xây biệt viện, rảnh rỗi liền qua đó ở mấy tháng, ở đó thanh tĩnh, phong cảnh lại tốt, cảm thấy buồn bực lại hồi kinh, chẳng phải tiêu dao sao?"

Nguyên phu nhân nói: "À, Hạ Vương đây coi như là tiêu dao ư?"

"Hạ Vương......"

A Nguyên không lên tiếng nhìn Nguyên phu nhân, lại nhìn không ra trên khuôn mặt thong dong của mẫu thân nàng cất giấu tâm tư như thế nào.

Nguyên phu nhân trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "A Nguyên, Vương Tắc Sênh là con gái của Triệu Vương - Vương Dung, lần này tới đây, nói là quận chúa còn trẻ, muốn đến kinh thành trông thấy các mặt của xã hội, kì thực trong triều cao thấp đều đã biết, Vương Dung đem con gái độc nhất của hắn đưa tới, là ý định làm con tin, để hoàng thượng yên tâm."

A Nguyên cả kinh, "Con tin?"

Nguyên phu nhân nói: "Hoàng Thượng mặc dù đăng cơ làm hoàng đế, nhưng Hà Đông Tấn Vương một mực được xưng muốn khôi phục tiền triều, mà lại binh cường mã tráng, thực lực cùng với chúng ta tương xứng. Năm trước hoàng tử Yến quốc tranh giành ngai vàng, Yến quốc đại loạn, Tấn Vương thừa cơ công phạt Yến quốc. Gặp Tấn quốc dời binh lên hướng bắc, Hoàng Thượng cũng đi theo phát binh tập kích Tấn, không ngờ người Tấn xảo trá, chỗ biên giới Lương, Tấn, Yến, chính giữa tam quốc là Trấn Châu chỗ Triệu vương lại âm thầm tương trợ Tấn quốc, Hoàng Thượng lại ôm bệnh bên người, mới có thể không công mà lui."

A Nguyên sớm nghe nói qua sự tình Lương đế phạt Tấn thất bại, hỏi vội: "Nói như vậy, binh bại cũng cùng Triệu vương có quan hệ? Hoàng Thượng sao không hỏi tội Triệu vương?"

Nguyên phu nhân thở dài: "Triệu vương mặc dù đã tiếp nhận sắc phong của hoàng thượng, nhưng hắn vốn là Tiết Độ Sứ, mấy đời đóng ở Trấn Châu, dân chúng vẫn phụng hắn làm chủ. Huống chi Trấn Châu ở chỗ giao nhau giữa tam quốc đó, tất nhiên Tấn quốc hoặc Yến quốc, đối với Lương quốc càng thêm bất lợi. Hoàng Thượng sau khi cân nhắc, mặc dù phái người trách vấn, nhưng thực sự lưu lại chỗ trống, Triệu vương cũng biết ý, đem Tắc Sênh quận chúa cùng hai gã Đại tướng mang tới kinh thành."

A Nguyên trầm ngâm, "Nhưng con thấy Hoàng Thượng giống như đối với việc Tắc Sênh quận chúa đến rất coi trọng, không hề giống đối đãi với người bình thường. Cảnh Từ cùng Tạ Nham vừa nghe nói nàng đến, cũng vội vàng đi gặp."

Nguyên phu nhân ánh mắt hoảng hốt, "Tạ Nham......Đương nhiên sẽ đi gặp. Mẹ của hắn cùng dì hai hắn, năm đó đường đường là nữ tử Trấn Châu. Khi đó Vương Dung còn trẻ, cầm quyền chính là mẫu thân hắn Cảnh Thái phu nhân, cho nên đưa tới quan hệ thông gia, là hai cháu gái trước mặt Cảnh Thái phu nhân".

"Quan hệ thông gia?"

"Tỷ tỷ gả cho Tạ gia, nhà cao cửa rộng nổi tiếng ở kinh thành, muội muội thì gả cho Lương vương."

"Cũng chính là gả cho......Hoàng Thượng? Nghe nói hoàng hậu đã mất họ Trương."

"Đúng, Nguyên Trinh hoàng hậu Trương Huệ là thê tử kết tóc cùng hoàng thượng, mỹ mạo hiền lành, thấy Lương vương si mê Cảnh nhị tiểu thư, Cảnh Thái phu nhân lại không chịu ủy khuất cháu gái làm thiếp, liền chủ động nhường lại danh vị Vương phi, lại để cho Lương Vương cưới Cảnh nhị tiểu thư, tình nguyện đành phải đi xuống. Đáng tiếc không quá hai năm, tỷ muội Cảnh gia trước sau mất đi. Lương vương đau xót, lại là Trương Huệ cẩn thận làm bạn khuyên, cho nên Lương vương đối với nàng một mực rất kính trọng, sau khi đăng cơ tất nhiên phong làm hoàng hậu."

A Nguyên chưa phát giác ra nói, "Có tầng quan hệ này, chẳng trách Hoàng Thượng đối với Vương gia đặc biệt rộng rãi....Hôm nay Triệu vương đem Tắc Sênh quận chúa đưa tới, là phảng phất nhắc lại sự tình năm đó? Quận chúa kia bao nhiêu tuổi? Hoàng Thượng chẳng lẽ có ý định nạp nàng làm phi?"

Nguyên phu nhân lắc đầu nói: "Cũng mới mười bảy mười tám tuổi, tuổi như hoa, Hoàng Thượng cũng muốn lôi kéo Vương Dung, chắc có lẽ không ủy khuất nàng, nhất định đem nàng gả cho một vị hoàng tử."

"Sẽ là vị hoàng tử nào?"

"Không biết, hơn phân nửa vẫn là xem Tắc Sênh quận chúa cùng......"

Nguyên phu nhân bỗng nhiên dừng lại, không có nói thêm gì đi nữa, ánh mắt nặng nề mà ngưng tại khuôn mặt A Nguyên.

A Nguyên sờ sờ mặt của mình, "Bẩn sao?"

Đáy mắt Nguyên phu nhân có chút óng ánh, ngón tay ôn nhu phủ khuôn mặt nàng, "Con gái chạy loạn đi đâu, nhìn đôi má này, là cọ tro ở đâu?"

A Nguyên cười hì hì nói: "Khả năng ở bên hồ cọ vào, chỗ đó có chút bẩn."

Nguyên phu nhân cười gật đầu, thừa dịp A Nguyên giơ lên tay áo, lặng lẽ lau đi khóe mắt ướt át.

Mà A Nguyên cuối cùng không lo lắng Tắc Sênh quận chúa gả cho ai, ngoại trừ chính cô ta, còn phải xem ý tứ người khác.

Đại khái là Lương đế?

Dù sao Vương Tắc Sênh phải gả cho hoàng tử, cùng với Cảnh Từ không có quan hệ, cũng không có quan hệ với nàng.

-----------------

Trường Nhạc công chúa chưa hẳn đối với án Hạ Vương có bao nhiêu hứng thú, thực tế đoán được Tiết Chiếu Ý, khả năng cùng tam ca Dĩnh Vương của nàng có chút liên quan, càng nên nhượng bộ lui binh.

Nàng tuy là theo phụ thân xưng đế mới được làm công chúa, nhưng những năm này trơ mắt nhìn tiền triều bị diệt, nhìn chư huynh tranh đấu gay gắt, biết lợi hại trong đó.

Chỉ cần một chút không cẩn thận, bằng thân phận con cái vua chúa hoàng tôn, cũng như thứ dân, vạn kiếp bất phục.

Nhưng nếu như nếu bàn về tài sắc, ngoại trừ Nguyên đại tiểu thư năm đó, thật đúng là không có một ai dám cùng nàng sánh vai.

Nàng cần tìm một lý do quang minh chính đại đem Tạ Nham kéo đến bên người. Tạ Nham không để ý tới, mắt thấy A Nguyên không biết sống chết theo sát ở bên người nàng, không thể không lo lắng hai vị này liên thủ, có thể gây ra tai họa gì hay không, liền chỉ đành đi theo các nàng, dự bị thu thập cục diện rối rắm.

Tuy nói Tạ Nham, Mộ Bắc Yên ngày đó đều cùng Nguyên đại tiểu thư dây dưa không rõ, tạo ra nhiều tai tiếng, nhưng cái khó có được là giữa bọn họ đều không có khúc mắc, còn bởi vậy tình giao hảo không phải là nông cạn, vào ra ngoài phủ, bọn họ vẫn rõ ràng.

Vì vậy, tuy Mộ Bắc Yên vẫn còn trên đường hồi kinh, Tạ Nham cũng có thể đơn giản hỏi ra chỗ ở của Cận Đại Đức, cũng rất nhanh được tín nhiệm.

Cận Đại Đức mặc dù háo sắc lại không có đức, nhưng đối với người trong nhà chăm sóc rất chu đáo. Mẹ già, thê tử cùng bốn đứa con đều ở dinh thự, cũng có ba bốn nô bộc và tỳ nữ sai khiến, mặc dù xưng không hơn đại phú đại quý, thực sự được coi là giàu có.

Nhưng hôm nay, nhà bọn họ một nô bộc tỳ nữ cũng không có, mẹ già và con trai Cận Đại Đức đều ốm bệnh, đang kéo dài mạng bằng cách uống thuốc.

Vợ hắn Cung thị rơi lệ nói: "Đêm đó bỗng nhiên một đám người đến, bắt hết chúng ta đi, lại đến trước mặt chúng ta chém đầu bốn tùy tùng nô bộc, nói nếu như không nghe bọn họ, đây chính là tấm gương. Về sau chúng ta bị bắt giữ trong một phòng nhỏ hai ngày, hôm trước mới được thả ra. Bà bà và con trai đều bị dọa phát bệnh, bệnh cho tới bây giờ."

Trường Nhạc công chúa hỏi: "Có thể nhớ rõ đám người bắt các ngươi có bộ dạng gì hay không? Phòng các ngươi bị giam giữ ở đâu?"

Cung thị lắc đầu, "Bọn họ đều che mặt, lại là hung thần ác sát, ai dám nhìn kỹ? Chúng ta bị bịt mắt ném vào một chiếc xe ngựa sau đó đưa đến căn phòng đó, cũng không biết đó là chỗ nào."

A Nguyên hỏi: "Xe ngựa có đặc thù gì không? Ví dụ như, có mùi gì đặc biệt, bày biện kê lót tấm đệm các loại là chất liệu gì? Một đường đi hết bao lâu?"

Cung thị nói: "Ước chừng cũng nửa canh giờ? Có lẽ không ra khỏi thành. Đệm giường rất cũ kỹ......Có mùi máu tươi."

Trường Nhạc công chúa thở dài: "Bọn hắn vừa giết người, không chừng văng máu lên người các ngươi, tất nhiên có mùi máu tươi."

Con gái Cận Đại Đức ở bên cạnh đột nhiên nói: "Ta ngửi thấy mùi lạ."

Mấy người đều nhìn về phía thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi.

Thiếu nữ có chút khiếp sợ, nhưng có lẽ đã nghe nói tin tức phụ thân gặp chuyện không may chợt nói: "Mẹ nói bọn họ là người xấu, sợ bọn họ bắt nạt ta nên đem ta giấu ở phía dưới cùng nhất......Mặt của ta dán lên đệm giường, ngửi thấy mùi lạ. Cái lót đệm rất bẩn, không giống như da dê hoặc da thỏ bình thường, giống như là da hổ hoặc da báo."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook