Lưỡng Thế Hoan

Chương 170

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

A Nguyên đuổi qua, hỏi: "Công chúa, Tạ Nham không phải cùng cô đi Loan Minh cung ư? Tại sao lại không ở cùng nhau?"

Trường Nhạc công chúa oán hận nói: "Cái con mọt sách này, lại thật sự một mực chắc chắn huynh ấy là thần cho nên không nên vào cung, càng muốn ở bên ngoài Loan Minh cung chờ. Chờ ta hỏi xong đi ra, bóng dáng cũng mất! Ta cho là huynh ấy chẳng muốn gặp ta, chạy đến tìm hai người đây!"

A Nguyên nói: "Yên tâm đi, cho dù hắn thật sự đến, A Từ cũng sẽ đem hắn đuổi đi!"

Nàng hướng Cảnh Từ cười đến tươi đẹp, "A Từ, ta nói đúng hay không?"

Cảnh Từ liếc nàng, cũng không chịu đáp nàng, chỉ hướng Trường Nhạc công chúa nói: "Công chúa, ta nghĩ, ta đoán đạt được Tạ Nham đi nơi nào......"

Trường Nhạc công chúa nhãn tình sáng lên, "Huynh ấy đã chạy đi đâu?"

Ba người lại trở về bên hồ Lãm Nguyệt.

Mà A Nguyên lúc này cũng đã hiểu "Lúc nãy chúng ta quên không cắt chút ít....."

Nơi này là hiện trường phát hiện án, các nàng vốn nên nhìn xem phụ cận. Đáng tiếc riêng phần người trong lòng đi đến, đăm chiêu suy nghĩ liền không khỏi đều lệch ra.

Tạ Nham đang từ bên hồ đứng dậy, lần nữa đi vào tòa nhà không một bóng người bên trong.

Vừa thấy hắn, Trường Nhạc công chúa lập tức đem tất cả không khoái ném sau đầu... bước nhanh chạy đến, cười nói: "Vốn ta cũng muốn tới đây xem lại, xem ra đều nghĩ giống nhau! Có phát hiện đầu mối gì hay không?"

"Không biết có tính là manh mối hay không."

Tạ Nham trầm ngâm, mở ra trong tay một cái khăn, bên trong bao lấy mấy mảnh xác đậu phộng.

Cảnh Từ nhíu mày, "Ở nơi nào phát hiện?"

Tạ Nham nói: "Ở trong đình. Sau khi dời thi thể đi, trên mặt đất ngoại trừ lá héo còn lạ, còn có chút xác đậu phộng mới."

A Nguyên giật mình, "Điều này nói rõ cái gì? Hung thủ trước khi giết người ở chỗ này ăn đậu phộng? Nhưng đậu phộng cũng không phải cái gì trân quý, không chừng là mấy ngày nay có những người khác đi qua nơi này, lúc nghỉ chân, tiện tay ăn mấy hạt."

Tạ Nham nói: "Cô nói rất có lý. Đối với án của cô lúc trước cũng phát biện xác đậu phộng, nhưng mà cái đó ta cũng không để ở trong lòng, cho rằng chẳng qua là trùng hợp."

A Nguyên vội hỏi: "Bản án nào?"

Tạ Nham trầm mặc, chẳng qua là không nháy mắt nhìn chằm chằm hướng nàng, thần sắc không nói ra được cổ quái, rồi lại có gan không nói ra được ý chua chát.

A Nguyên đang không rõ ràng, Trường Nhạc công chúa chợt thấy có ý lạnh từ lòng bàn chân, thần sắc liền có chút quái dị. Nàng do dự một lát, rốt cục nói: "Là......bản án của.......Nguyên Thanh Ly?"

A Nguyên hít vào ngụm khí lạnh, chỉ vào cái mũi của mình, "Là......Ta? Bản án của ta?"

Trường Nhạc công chúa hầu như nhảy dựng lên, "Đương nhiên là án của cô! A Nham mặc dù ở Hình bộ, mỗi ngày ngoại trừ đi theo Hoàng Thượng, chính là ở cùng với Nguyên đại tiểu thư, ngoại trừ hai lần ở Thẩm Hà đó, bao lâu đều điều tra bản án? Nhưng sau khi Nguyên Thanh Ly gặp chuyện không may, huynh ấy tự mình đi qua nơi đó, về sau phát hiện Nguyên......Phát hiện cô bệnh đến độ không nhận ra ai, càng ngâm mình ở Hình bộ, đem hồ sơ lật đi lật lại xem, còn đem nghi phạm thẩm vấn lại, mà đem hai gã thủ phạm chính, một người chết, một người......"

Tạ Nham bỗng dưng đã cắt đứt nàng, "Công chúa tin rằng do ta dùng hình ác độc mà họ chết ư? Ta chưa từng dùng hình! Cái chết của bọn hắn, điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp! Tựa như.....Tựa như Nguyên đại tiểu thư lại gặp chuyện cướp giết kia, điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp!"

Hắn gằn từng chữ từng chữ, giống như lọt qua kẽ răng, đôi mắt phượng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh như băng mà nhìn khuôn mặt Trường Nhạc công chúa, sau đó chuyển hướng A Nguyên, chuyển hướng Cảnh Từ.

Đáy mắt Cảnh Từ dần lo lắng, thấp giọng nói: "Tạ Nham......"

Mặt Tạ Nham trắng bệch, đột ngột cười cười, khan giọng nói: "Ta biết rõ ta nên dừng tay, ta cũng không nên tra xét.....Nhưng rõ ràng ở hiện trường phát hiện xác đậu phộng......Có lẽ, thật là trùng hợp? Hai lần đều là trùng hợp?"

A Nguyên lại không nghĩ tới, Trường Nhạc công chúa thuận miệng đáp ứng tới đây tra án cung nhân rơi xuống nước, tra thành thủ đoạn cao siêu âm mưu sát hại không nói, cuối cùng còn kéo đến trên người mình, thật là cực kỳ ngoài ý muốn. Nàng giơ chân đạp trên mặt ghế đá, đưa khuỷu tay đặt tại trên gối chống, cười khổ nói: "Thật mà nói, ta cũng sớm hiểu, bản án của ta, điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp."

Nàng đang định nói chuyện nghi hoặc mấy tháng nay, lại bị bên kia vội vàng chạy tới cắt ngang.

Nhưng là thái giám bên chương điện như bay chạy tới, vội vàng nói: "Đoan hầu gia quyền quý, Đoan hầu gia quyền quý, Hoàng Thượng truyền gọi ngài lập tức đi gặp!"

Cảnh Từ lãnh đạm mà đảo qua tiểu thái giám, "Hoàng Thượng lại chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi thêm nữa à?"

Mặc dù có chút sự tình xong xuôi, dùng tình huống thân thể Lương đế gần đây , hoàn toàn chính xác nên tĩnh dưỡng gấp bội. Nhưng một câu ngắn ngủn của Cảnh Từ nghe sao cay nghiệt, hoàn toàn không bởi vì đối tượng trào phúng là Lương đế mà nể mặt lưu tình.

A Nguyên rất muốn cười, nhưng nhớ tới Lương đế không để ý bệnh trong người mà tham luyến chính là mẫu thân của nàng, liền rốt cuộc không cười nổi.

Tiểu thái giám không dám nói nhiều, chỉ nói: "Gia quay về đi, nghe nói Tắc Sênh quận chúa ở Trấn Châu đã tới rồi"

Cảnh Từ chấn động, chợt nghe thấy tiếng sượt qua vạt áo, bước nhanh ra ngoài.

Tạ Nham vội hỏi: "A Từ, ta với đệ cùng đi! "

Mắt thấy hai người đi xa, A Nguyên đứng tại chỗ xuất thần.

Trường Nhạc công chúa đã tiêu tan, vỗ vỗ vai nàng hỏi: "Cô sao vậy?"

A Nguyên nói: "Không có gì, chẳng qua là nghe đến Tắc Sênh quận chúa......Giống như có chút quen tai?"

Trường Nhạc công chúa nói: "À, Tắc Sênh quận chúa, là con gái của Triệu Vương - Vương Dung, nhưng mà có lẽ cô không biết nàng ta. Nàng ta sống ở Trấn Châu, chưa từng tới kinh thành."

Trấn Châu.

Nghe cũng rất quen tai.

Cảnh Từ giống như từng đề cập qua, hắn lớn lên ở Trấn Châu?

Bầu trời chợt nghe thấy tiếng chim ưng truyền đến.

A Nguyên ngẩng đầu, đã thấy Tiểu Hoài không biết lúc nào theo tới đây, mở cánh bay lượn vẻ lo lắng dưới bầu trời.

Trường Nhạc công chúa cũng ngửa đầu nhìn xem, cười nói: "Con chim ưng này thú vị. Thành cung cao hơn, ngăn được người, ngăn không được ưng! Hôm nào ta cũng nuôi dưỡng một con!"

Tiểu Hoài phát hiện chủ nhân nhìn về phía nó, hưng phấn, đã bay xuống.

Gió trên cánh phất qua mặt, dưới mắt A Nguyên dường như biến thành màu trắng, con chim ưng kia dường như biến thành màu trắng.

Trắng như tuyết như sương, sạch sẽ giống như phản xạ bầu trời xanh, xinh đẹp kinh tâm động phách.

Đáy lòng liền đột nhiên cũng giống như bầu trời xanh trong vắt thanh tịnh, có an bình thỏa đáng vui mừng, như mây nhẹ nhàng ung dung nhộn nhạo. Cả đời bình yên như thế, thật tốt đẹp biết bao, rõ ràng chính là điều nàng mong cầu suốt đời.

Mãn nguyện gặp được người tốt nhất trong vận mệnh, đó là người may mắn nhất, mà nàng chính là người đó.

Nàng mãn nguyện lặng lẽ tựa lên vai nam tử đó.

Sau lưng, có tiếng bước chân vui sướng truyền đến, cùng với tiếng cười của thiếu nữ sáng ngời như ánh mặt trời.

"Cảnh ca ca, con chim ưng này thật đẹp! Cho muội chơi được không?"

"À, Miên Vãn....."

Miên Vãn, ai là Miên Vãn?

A Nguyên chợt nghe trong ảo giác có tiếng ngọc lưu ly vỡ vụn

Cõi lòng bình yên giống như bị nghiền nát trong nháy mắt, rồi chìm dần, vẻn vẹn như một mảnh đen tối cùng đau nhức kịch liệt....

Trường Nhạc công chúa đang nhìn chim ưng, chợt nghe bên cạnh một tiếng trầm đục, bề bộn quay đầu nhìn lên, đã la hoảng lên: "A Nguyên!"

A Nguyên hai tay ôm đầu, sắc mặt trắng bệch, ôm eo ngã xuống đất.

Trường Nhạc công chúa vội vàng đỡ nàng, vội hỏi: "A Nguyên, A Nguyên, cô làm sao vậy?"

A Nguyên chịu đựng đau nhức như muốn rạn nứt đầu, cố gắng mở to hai mắt.

Một hồi lâu, nàng rốt cục có thể phân biệt ra. Ôm lấy nàng chính là người vừa mới hóa thù thành bạn - Trường Nhạc công chúa, nghỉ ở trên lan can nghiêng đầu nhìn nàng chính là Tiểu Hoài.

Không có dòng suối hay bầu trời xanh, cũng không có con chim ưng chói mắt, càng không có bờ vai thanh thản và tiếng cười của thiếu nữ khiến nàng lo sợ.

A Nguyên hít thật dài, nhưng lại ngay cả hô hấp đều run rẩy. Chính nàng cũng không nói rõ, nàng rốt cuộc là muốn tranh thủ thời gian trở lại hiện thực, hay vẫn là tiếp tục lưu luyến cơn đau kịch liệt trong bình yên lúc trước.

Trường Nhạc công chúa nhìn nàng không khoẻ, đứng người lên muốn gọi người đi truyền thái y, A Nguyên kéo lấy tay áo nàng.

"Không cần!"

Bị choáng rồi như vậy không lâu sau, thanh âm của nàng khàn khàn, đầu lưỡi cứng như bất động.

Trường Nhạc công chúa đỡ nàng ngồi, vội hỏi: "Cô không sao chứ? Sao lại ngã xuống? Thực dọa chết người! Nếu như Nguyên phu nhân nghe thấy, không chừng lại đoán là ta làm gì cô rồi!"

A Nguyên xoa xoa huyệt thái dương, rốt cục trấn định lại, nhìn Trường Nhạc công chúa thở dài: "Có lẽ là di chứng sau lần bị thương kia? Thỉnh thoảng sẽ đau đầu, còn hiện ra nhiều ảo ảnh. Vốn tưởng rằng về sau sẽ hết, ai biết lại ngày càng nghiêm trọng!"

Trường Nhạc công chúa nói: "Vậy làm sao được? Mau để cho thái y trị bệnh!"

Tạ Nham mặc dù không tâm tâm niệm niệm chỉ nhớ Nguyên đại tiểu thư như lúc trước, nhưng A Nguyên rốt cuộc không giống như vậy.

Hôm nay việc hôn sự của Trường Nhạc công chúa và Tạ Nham còm chưa thỏa đáng, bệnh của A Nguyên, chỉ sợ Tạ Nham chưa thu tâm, lại muốn tới Nguyên phủ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook