Lưỡng Thế Hoan

Chương 169

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Một đường đi về phía cung của Lâm Hiền Phi, A Nguyên vẫn luôn nắm lòng bàn tay mang hơi lạnh của Cảnh Từ, tham lam nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, cảm thấy đúng là không nói ra được có bao nhiêu mãn nguyện cùng vui sướng.

Nàng tựa vào nửa vai hắn, nhẹ giọng hỏi: "Mới đi hai ngày đường, huynh cũng rất mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi một ngày đã vào cung?"

Cảnh Từ hình như có chút ít bất đắc dĩ, thở dài nói: "Nghe nói, Tả Ngôn Hi ở trong đại lao của Hình bộ!"

Đại lao Hình bộ không phải đại lao của Huyện Thẩm Hà, Cảnh Từ tuy tước vị không thấp, rốt cuộc cũng vừa tới Biện Kinh không lâu, cũng không có căn cơ, người quen của Hạ Vương ở trong triều cũng nhiều, có thể Tả Ngôn Hi lại bị áp giải về kinh lúc Hạ Vương bị hại, khó tránh khỏi làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, Mộ Bắc Yên còn chưa hồi kinh, cho nên cũng không ai dám thay hắn nói chuyện, vì vậy Tả Ngôn Hi ở trong đại lao Hình bộ cũng không được tốt.

A Nguyên mặc dù phiền muộn Tả Ngôn Hi lúc trước muốn hại nàng, lúc này chỉ có thể an ủi: "Không có việc gì, Hoàng Thượng rất tín nhiệm huynh, huynh đi cầu tình, chốc lát Trường Nhạc công chúa cũng giúp đỡ nói một chút, không khó để hắn ra tù lắm. Nói cho cùng, hắn chính là nhất thời hồ đồ giúp Khương Tham, cũng không phải đại sự gì."

Cảnh Từ gật đầu, lại nhìn thoáng qua hướng chương điện.

A Nguyên đột nhiên nhớ tới, Cảnh Từ chờ ở chương điện cả buổi lâu, biết được các nàng ở đâu, nhất định cũng đã biết Lương đế giờ phút này đang cùng Nguyên phu nhân làm chuyện tốt gì, nàng quẫn bách, vội chuyển hướng chủ đề, cười nói: "Đúng rồi, huynh có phát hiện Tạ Nham cùng Trường Nhạc công chúa rất xứng đôi hay không? Một người vững vàng, một người sáng sủa, một người là đệ tử danh môn, một người là công chúa đương thời dòng dõi, tài mạo đều bị phù hợp, quả thực là ông trời tác hợp cho!"

Cảnh Từ phảng phất cười nhẹ một tiếng, mới nói: "Nếu như Tạ Nham nghe thấy, chỉ sợ lại sẽ chỉ trích nàng một khúc nhạc uyên ương. Đáng thương......huynh ấy lo lắng cho Tả Ngôn Hi, sáng sớm liền đến Đoan hầu phủ tiếp ta, cùng vào cung xin tha cho Tả Ngôn Hi, không ngờ Hoàng Thượng không thấy, lại bị nàng bán vào trong tay Trường Nhạc công chúa."

"Sao lại gọi là khúc nhạc uyên ương? Bọn họ chính là rất phù hợp, tựa như huynh với ta cũng phù hợp." A Nguyên làm cái mặt quỷ, "Huống chi hắn không phải là bị ta bán, là bị chúng ta cùng nhau bán! Tạ Nham với huynh tới, huynh không đến mức nghĩ lại để hắn tới tìm ta ư?"

Năm mươi bảy khối đậu đỏ ngày trước còn rõ mồn một trước mắt, A Nguyên không tin.

"Huynh ấy tìm nàng có gì không tốt? Ở Thẩm Hà lúc nàng nhìn thấy huynh ấy, bộ dáng mắt mở to nhìn người ta, hận không thể bắt huynh ấy ăn hết......" Cảnh Từ nói một tiếng, đưa tay gõ cái ót của nàng một cái bày ra bất mãn, chợt cũng cười nhẹ nói: "Nhưng mà......Ta coi như huynh ấy và Trường Nhạc công chúa hoàn toàn thích hợp hơn."

A Nguyên cũng nhớ rõ ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Nham, lúc đó tim đập rộn lên, huống chi lúc trước Nguyên đại tiểu thư cùng Tạ Nham cực kỳ thân mật, thật là không thể nói trong sạch, lúc này liền không khỏi chột dạ, bề bộn dời đi chủ đề, hỏi: "Đúng rồi, Trường Nhạc công chúa vì sao để cho chúng ta đi tìm Lâm Hiền Phi? Hiền Phi vị trí phân vị cao, nàng tìm Lâm Hiền phi thích hợp hơn?"

"Lâm Hiền Phi phân vị cao không giả, nhưng bà ấy tuổi già lại không được sủng, bởi vì là đưỡng mẫu của Bác Vương, mới có thể phong phi. Mà Kiều Quý Tần thì hai năm trước mới vào cung, nghe nói có chút kiêu căng......" Cảnh Từ buông tay nàng ra, trong ngôn ngữ dần dần có gì đó tiêu tác, một hồi lâu mới tiếp tục nói, "Nhưng ở trước mặt Trường Nhạc công chúa, nàng ta ước chừng còn không dám vô lễ."

A Nguyên vốn có chút ít không hiểu, chợt nghe thấy tiếng ngẫng đầu, đã cười nói: "Di Minh cung đã đến!"

Nghe nói Đoan hầu cùng Nguyên đại tiểu thư tới chơi, Lâm Hiền Phi lập tức tiếp đón, hỏi được nguyên do hai người tới đây, vội hỏi: "Sắt Sắt là cung nữ trong cung của ta, đã rời cung đi bao lâu, ta cũng không biết rõ."

Hỏi vài câu tình hình Sắt Sắt bị hại, Lâm Hiền Phi liền lo âu, đứng người lên trong điện qua lại đi thong thả, thở dài than ngắn nói: "Sao lại phát sinh loại sự tình này? Sao trong cung của ta lại có loại sự tình này?"

Bên kia đã có thị nữ tranh thủ thời gian tiến lên an ủi, lại có thị nữ phát hiện Lâm Hiền Phi đè nặng ngực, tranh thủ thời gian sai người mang thuốc tiên.

Luận tài trí, luận dung mạo, ở trong hậu cung mỹ nhân như mây, Lâm Hiền Phi đều bình thường đến không thể bình thường hơn. Cùng tuổi tác với Nguyên phu nhân không cách biệt lắm. Bà lại có phần già hơn, son phấn dày đặc trên mặt cũng không che được làn da vàng vọt và nếp nhăn. Nếu không phải từng nuôi dưỡng Bác Vương Chu Hữu Văn, bà ở hậu cung hầu như không có bất kỳ cảm giác tồn tại.

A Nguyên thấy bà lo nghĩ, chỉ đành nhẹ lời khuyên nhủ: "Hiền Phi nương nương không cần lo lắng, nói cho cùng cũng là việc của một tiểu cung nữ, chúng ta tới đây cũng chính là hỏi thăm hành tung của nàng, xem có thể tìm ra nguyên do nàng bị hại hay không."

Lâm Hiền Phi thở dài: "Hành tung thì đến hỏi Bình nhi là được rồi, các nàng ở một phòng. Có thể nói, vì sao trong nội cung nhiều người vậy, chuyện này lại xảy ra trong cung của ta?"

Bà lại ôm lấy ngực rên rỉ, rõ ràng phiền não cực kỳ.

A Nguyên đoán được vị Hiền Phi nương nương này tính tình chặt chẽ, mặc dù là nhất phẩm Hiền Phi từng làm thị thiếp của võ tướng, nhưng lo lắng hãi hùng mấy chục năm, không chừng đã sớm làm rơi tính ác, chỉ đành an ủi thật lâu, mới đi tìm Bình Nhi.

Bình nhi lại cũng giống Lâm Hiền Phi, nhát gan sợ phiền phức, A Nguyên ôn hoà hỏi thật lâu, nàng mới đáp: "Tối hôm qua Sắt Sắt tỷ, lúc trời vừa tối không lâu liền đi ra ngoài, ta cũng không biết được nàng đi nơi nào. Nhưng nàng cùng Tiểu Ấn Tử công công thật sự, từng nói với ta Ấn công công tuy là thái giám, nhưng so với nam nhân bình thường càng giống nam nhân hơn. Bọn họ có lẽ thường xuyên gặp nhau, nhưng rốt cuộc gặp mặt ở đâu, gặp mặt lúc nào, ta không rõ ràng lắm, cũng......cũng không nên hỏi."

"Vì vậy, tối hôm qua nàng đi ra ngoài, ngươi cũng cho rằng là đi gặp Tiểu Ấn Tử?"

"Sau khi nương nương ngủ, nàng ấy lặng lẽ ra ngoài, hơn phân nửa chính là đi gặp Tiểu Ấn Tử. Nhưng không nói, dù sao chúng ta ai cũng không thân, đúng hay không?"

"Thủ vệ và thái giám cũng mặc kệ ư?"

"Sắt Sắt tỷ là cung nữ bên người nương nương, bình thường đối xử mọi người lại tốt, đi ra ngoài cao thấp trong nội cung ai cũng biết? Ban đêm ra cửa cũng không coi là cái gì. Dù sao đều ở trong nội cung, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy?"

Bình Nhi lau nước mắt đưa A Nguyên đi xem phòng ngủ của các nàng. A Nguyên mở ra, có một hầu bao của nam nhân, còn có một đôi giày nam nhân đang làm dở.

Bình Nhi nói: "Là cho Tiểu Ấn Tử công công, năm trước cũng làm một đôi như vậy."

Trừ cái đó ra, không tiếp tục có manh mối giá trị gì.

A Nguyên thở dài: "Bọn họ không phải rất thân mật ư? Tại sao thư giấy cũng không lưu lại?"

"Nguyên đại tiểu thư, bọn họ......cũng không biết chữ."

"......"

Cảnh Từ mặc dù đi bên cạnh A Nguyên, nhưng tựa hồ thật sự chẳng qua là cùng nàng đi mà thôi, từ đầu tới cuối hầu như đều trầm mặc.

A Nguyên không khỏi buồn bực, ra khỏi Di Minh cung liền hỏi: "Huynh đối với chuyện này thấy thế nào?"

Cảnh Từ buồn vô cớ nhìn cung điện sau lưng, không trả lời. Cây cối âm u thấp thoáng ở dưới Di Minh cung, cũng không có người, cũng không rõ, như lão phu nhân cúi xuống hoàng hôn, tại sâu trong hoàng cung mà thở dài kéo một hơi tàn.

A Nguyên khoác tay hắn, ngắt thoáng một phát, "Nghĩ gì thế?"

Cảnh Từ hoảng hốt thở dài, "Không có gì, chẳng qua là bỗng nhiên nghĩ đến, nữ nhân chết già ở trong cung có bao nhiêu người, triều đại này, tiền triều.....Chính là Lâm Hiền Phi, lúc tuổi còn trẻ chắc hẳn đã từng mỹ mạo động lòng người, dịu dàng hiền thục?"

A Nguyên không hiểu thấu, nói ra: "Vậy thì thế nào? Bất luận là triều đại nào, hoàng đế nào không phải hậu cung vô số hay sao? Nổi danh xem như không vắng vẻ, càng không có gì, chờ chết già trong nội cung, cũng giống như con sâu cái kiến, vắng vẻ cả đời."

Nàng thuận miệng nói xong, chợt nhớ tới Tiểu Ấn Tử và Sắt Sắt, lại nghĩ tới mẫu thân của nàng thà rằng lưng đeo bêu danh cũng không chịu vào cung, không khỏi run run xuống.

Cảnh Từ bên cạnh nghe thấy thanh âm vào trong tai, liền đặc biệt nhiều hơn vài phần lạnh lẽo, "Chỉ vì một người mà nhiều thiếu nữ cô tịch tuyệt vọng sau lưng, tại sao lại bị coi là đương nhiên?"

A Nguyên giật mình, "Nói như thế, ngày đó ta gây nên chuyện cũng không có gì sai. Vì sao nam tử có thể có ba vợ bốn nàng hầu, có thể lưu luyến cô hàng xóm, còn nuôi dưỡng rất nhiều tình nhân ngoài phòng, đều được coi là phóng khoáng, lỗi lạc không bị trói buộc, nữ tử lại không được?"

Cảnh Từ bỗng dưng quay đầu nhìn nàng, đáy mắt ngưng đọng, giống như ngưng đọng dưới ánh trăng sương hoa, nói không nên lời là cười lạnh hay vẫn là u nhã, lại làm A Nguyên thấy hoa mắt.

Dù hoa mắt thế nào, nàng vẫn là nhớ rõ năm mươi bảy hạt đậu đỏ, hiểu được miệng mình nhất thời, vội ôm cánh tay hắn, nịnh nọt: "Đương nhiên, A Từ của ta sẽ không có ba vợ bốn nàng hầu, khinh thường mỹ nhân như mây......Tựa như ta cũng chỉ muốn một mình A Từ, cùng nhau sống lâu trăm tuổi, con cháu thành đàn......"

Mặt mày nàng cười cười, lộ ra quần áo màu hồng cánh sen, cả người liền giống như xuân sắc, ép cho rặng đào u ám.

Cảnh Từ hơi tức giận, lại như trong phút chốc bay phất phơ trong gió, biến mất vô tung.

Hắn hạ mắt nhìn nàng, phía trước liền có âm thanh gầm rú.

Nhưng lại là Trường Nhạc công chúa gọi to: "Này, Tạ Nham ở đâu? Có phải Tạ Nham qua đây tìm hai người không?"

A Nguyên còn chưa phục hồi tinh thần lại, Cảnh Từ đã lạnh lùng liếc qua, "Cô nhìn thấy Tạ Nham ở đây ư?"

Trường Nhạc công chúa sau khi ngạc nhiên nửa ngày, lúng túng khoát tay áo nói: "Huynh ấy không ở đây, không ở đây..... Ta đi tìm Tạ Nham."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook