Lưỡng Thế Hoan

Chương 168

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Trường Nhạc công chúa nghe thấy hắn gọi, thiếu chút nữa muốn trực tiếp nhảy xuống đình, A Nguyên vội vàng kéo nàng ra đình, đi gấp xuống dưới nhìn, suýt nữa cũng đụng vào cõi lòng khi nhìn thấy Cảnh Từ.

A Nguyên đã thấy thân ảnh của hắn, nhìn Tạ Nham xuống dưới, vốntưởng rằng hắn nhất định đi theo, sẽ không liệu rằng hắn vẫn ở đấy.

Nàng vui mừng, hay là buồn bực, không khỏi nói: "A Từ, huynh không đi xuống nhìn một chút à?"

Cảnh Từ lẳng lặng liếc nhìn nàng một cái, nhấc chân hướng trong đình đi vài bước, mới miễn cưỡng vứt lại một câu: "Có mọi người đi nhìn đã đủ rồi!"

A Nguyên hậm hực, bất đắc dĩ thầm nói: "Vì cái gì miệng của hắn luôn...nghe nói chuyện luôn muốn ăn đòn?"

Trường Nhạc công chúa vội vàng an ủi: "Không có việc gì, nam tử càng kiêu ngạo càng tốt, sau khi gả cho hắn, cả đời bớt lo!"

Cần gấp nhất chính là, nàng bớt lo!

Các nàng đi đến bên người Tạ Nham, lại nghe Cảnh Từ ở phía trên trong đình nói ra: "Nhưng mà, ta nghĩ nên nhắc nhở một câu, người sau khi chết đúng là sẽ rất nhanh bắt đầu cứng ngắc, nhưng muốn cứng ngắc đến lục đạo bình thường khó đẩy ra, khả năng phải kể tới canh giờ."

Trường Nhạc công chúa nhíu mày, "Cái này.....cung điện của mấy vị phi tần cách đây không xa, Tiểu Ấn Tử vì sao lại trì hoãn cõng thi thể Sắt Sắt trên lưng?"

Tạ Nham chắp tay nhìn bụi cỏ trước mắt, nói : "Cho nên, kỳ thật Tiểu Ấn Tử cũng không trì hoãn quá lâu. Hắn phải là ở chỗ này lưng cõng thi thể Sắt Sắt trốn tới nửa canh giờ."

Phía dưới bụi cỏ cao mà rậm, có dấu vết vị áp xuống rất rõ ràng.

Nhìn dấu vết phương vị lớn nhỏ, ăn khớp với lời của Tạ Nham. Tiểu Ấn Tử cõng thi thể Sắt Sắt trên lưng, đã ở chỗ này ẩn thân một thời gian ngắn, mới có thể áp bụi cỏ xuống thành như vậy.

A Nguyên ôm vai làm bộ dáng suy tư, lặng lẽ dùng ánh mắt nhìn qua Trường Nhạc công chúa.

Quả nhiên, Trường Nhạc công chúa cẩn thận quan sát dấu chân, lại ngửa đầu nhìn tiểu đình, suy nghĩ một lát, nhân tiện nói: "Vì vậy, Tiểu Ấn Tử thật không phải là đến đây vứt xác, mà là lưng cõng thi thể Sắt Sắt....chạy trốn tới nơi đây, khả năng truy binh cũng chạy đến, cho nên hắn cõng Sắt Sắt trên lưng ẩn núp ở phía dưới.

"Đáng tiếc truy binh là phát hiện hắn."

Nàng chỉ đám rêu xanh, "Nếu là vứt xác, mũi chân của hắn có lẽ sẽ đối diện với hồ nước, hướng phía sau xuống, mặt hướng nghiêng xuống dưới hướng hồ nước, nhưng các ngươi xem, hiện mũi chân của hắn nghiêng......"

Không chỉ có chảy xuống chỗ mũi chân bên đối diện, phía trước còn rêu xanh, dấu chân khớp với dấu vết.

Bình thường đi đường có lẽ đi lên phía trước, nhưng dấu chân cũng ở đằng sau...

A Nguyên chợt ngẩng đầu hướng trong đình hỏi: "A Từ, huynh xem trước ngực và bụng thái giám có vết thương không."

Vừa dứt lời, liền nghe được Cảnh Từ lười biếng đáp nói: "Vai phải có một chỗ phiếm hồng, hình dáng nhỏ hơn quả trứng gà, có thể là chuôi đao hoặc chuôi kiếm lưu lại."

Mấy người nhìn dấu chân trên mặt đất, không khỏi rùng mình.

Bọn họ hầu như có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó: hành tung của tiểu thái giám bị người nhìn thấu, cuống quít cõng trên lưng thi thể rồi trốn vào bụi cỏ, muốn chạy về phía trước, nhưng phía trước bỗng dưng có thêm một người. Hắn hoảng sợ lui về sau, đối phương thay đổi đầu đao nhanh như chớp, dùng chuôi đao dập vào hướng vai phải. Trọng lực phía dưới, tiểu thái giám đặt chân bất ổn, đế giày đặt trên đá đầy rêu xanh, lướt qua đá vụn, ngửa mặt ngã xuống hồ nước.

Hắn nhất định ở trong nước giãy dụa, mà trên bờ có người nhìn chằm chằm cho đến khi hắn bị chìm trong hồ nước lạnh như băng, mới quay người bước đi.

Tiểu thái giám vẫn cõng Sắt Sắt trên lưng.

Hắn ở trong nước giãy dụa, có lẽ đến chết cũng không nghĩ tới vứt bỏ nàng, có lẽ ngẫu nhiên cũng có qua ý niệm trong đầu muốn vứt bỏ nàng.

Thi thể Sắt Sắt đã bắt đầu cứng ngắc, lúc hắn muốn gỡ ra, cũng trở thành hoàn toàn không gỡ ra được.

Vì vậy, hắn rốt cục bảo trì tư thế lưng cõng nàng, cùng nhau chìm vào trong hồ nước.

Nước sâu lạnh như băng, hai người dần dần lạnh cứng, vẫn như cũ dây dưa lẫn nhau, chăm chú gắn bó, khó chia lìa.

Sinh không rời, chết không bỏ, đơn giản như thế.

A Nguyên nghĩ đến chính mình một tay đem hai người gỡ ra, hơi có chút khổ sở. Nàng thở dài nói: "Công chúa, việc này chỉ sợ so với lúc ban đầu chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều."

Trường Nhạc công chúa cũng có chút ảo não, lập tức nói: "Bản án khó hơn nữa, cũng phải xử lý tra ra manh mối. Nếu ngay cả chúng ta cũng thoái thác đứng lên, ai còn dám nghiên cứu kỹ vụ án này? Lê Hoán, Hình bộ khám nghiệm tử thi bất tiện, ngươi tìm bà đỡ Hoàng Tân để cho bà ấy theo lệ khám nghiệm tử thi.

Lê Hoán vội vàng gật đầu, sắc mặt hôm nay đặc biệt nặng nề.

A Nguyên nhân tiện nói: "Đợi điều tra rõ ràng án này, hãy đem bọn họ hợp táng một chỗ!"

Trường Nhạc công chúa do dự nói: "Dùng thân phận của bọn họ......Chỉ sợ không ổn. Nhưng dù sao cũng chôn cất ngoài cung, lúc đó nói một tiếng, có lẽ cũng không có vấn đề gì lớn."

Nàng mỉm cười nhìn về phía Tạ Nham, "A Nham, chúng ta xuất cung có thể không thuận tiện, chuyện này chút nữa huynh giúp chúng ta để ý nhé."

Tạ Nham hạ thấp người nói: "Công chúa có mệnh, thần tự nhiên tuân mệnh!"

Mặt mày hắn lạnh nhạt, gợn sóng không sợ hãi, Trường Nhạc công chúa thật bất đắc dĩ, chỉ phải quay đầu hỏi hướng A Nguyên: "Hiện tại, chúng ta không phải nên đi đến cung Lâm Hiền Phi cùng Kiều Quý Tần trong xem thử một chút?"

A Nguyên rất khéo hiểu lòng người, mắt thấy Trường Nhạc công chúa đối với Tạ Nham yêu thích không thôi, thích thú nói: "Lúc này đã không còn sớm, không bằng chúng ta mời Đoan hầu và Tạ đại nhân hỗ trợ, tách ra hành động!"

Tạ Nham vội hỏi: "Công chúa, chúng ta còn có chuyện quan trọng, phải đi gặp mặt Hoàng Thượng."

Trường Nhạc công chúa cười nói: "Hai người vào cung gặp Hoàng Thượng, sao lại chạy đến Lãm Nguyệt hồ? Hoàng Thượng xây dựng chương điện để tĩnh dưỡng, ở góc này dù sao cũng không tiện đường?"

Tạ Nham vỗ trán nhìn về phía phía trên đình.

Cảnh Từ đang vịn lan can khoan thai ngắm hướng bọn họ, một thần sắc dửng dưng xem kịch vui.

Cũng may hắn cũng không tính một mực xem cuộc vui.

Hắn thậm chí rảnh rỗi mà tiếp câu chuyện, nói : "Tạ Nham nghe nói nàng ở đây nên đến đây."

Khi nói xong lời này, Cảnh Từ đang cười như không cười nhìn chằm chằm vào A Nguyên.

A Nguyên không chút hoang mang kéo Trường Nhạc công chúa chúc: "Công chúa, Tạ đại nhân đối với cô thật đúng là chân tình, nghe cô ở nơi này, ngay cả Hoàng Thượng cũng không thấy, một lòng muốn cùng cô phá án!"

Trường Nhạc công chúa mặt mày đầy ý xuân, liếc nhìn Tạ Nham ôn nhu mà cười, "Bổn công chúa cũng sẽ không phụ lòng tình ý của A Nham lần này!"

Tạ Nham rùng mình, tròng mắt không nhìn tới ánh mắt của nàng, lời nói và việc làm vẫn như cũ cẩn túc cung kính, "Công chúa, thần chính là người ngoài, huống chi cũng không có hoàng mệnh, chỉ sợ không nên vào cung viện của phi tần tra án tra án."

Trường Nhạc công chúa ẩn tình đưa tình ngưng mắt nhìn hắn, "Không có việc gì, huynh là cận thần của phụ hoàng, thường xuyên lui tới trong nội cung, những phi tần này có ai không biết huynh? Nếu như huynh ngại lễ tiết, một lát nữa chờ ta ngoài cung điện cũng được."

A Nguyên đối với tình hình tiến triển hết sức hài lòng, giúp đỡ nói: "Có đạo lý, có đạo lý! Huynh xem, trong hoàng cung, thậm chí ngay cả việc xảy ra hai án mạng, đủ thấy được sau lưng hung thủ gan to bằng trời, thủ đoạn cao cường. Huống chi hôm nay ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, hai người chúng ta là nữ tử, bàn về sáng suốt tâm cơ tất nhiên không đủ, chỉ sợ sẽ bị người tính toán. Nếu có thể do Tạ đại nhân bảo hộ công chúa, Đoan hầu tương trợ ta, có lẽ liền thỏa đáng!"

Trường Nhạc công chúa gõ nhịp ngợi khen, khen: "Thỏa đáng! Quá thỏa đáng! Chúng ta chia ra hai đường! Cô cùng Đoan hầu đi tìm Lâm Hiền Phi, ta cùng A Nham đi gặp Kiều Quý Tần. Đoan hầu, ý của ngươi như nào?"

Cảnh Từ dừng một chút, nhẹ gật đầu, quay người đi ra đình.

A Nguyên nhìn Cảnh Từ chậm rãi tao nhã, cười nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi thôi!"

Tạ Nham đã đi đến bên cạnh Cảnh Từ, thấp giọng nói: "A Từ đệ lừa ta?"

Cảnh Từ có chút khiêu mi, "Lời này sai ở đâu?"

Tạ Nham nói: "Là đệ hỏi hành tung của A Nguyên, ta tiện đường đi theo đệ mà thôi, sao lại thành ta muốn đi qua?"

Cảnh Từ nói: "À, đệ vốn định nói vậy......"

Chẳng qua là chưa nói Tạ Nham rốt cuộc là nghe xong tin tức đi theo A Nguyên hay Trường Nhạc công chúa tới đây, vẫn là tiện đường đi theo Cảnh Từ tới đây mà thôi......

Tạ Nham rất muốn xách vạt áo hắn, dạy dỗ hắn ăn nói thế nào, đáng tiếc A Nguyên đã đi tới, cầm tay áo Cảnh Từ, đáy mắt sáng lóng lánh, giống như xuân thủy nhẹ dạng, "A Từ, chúng ta đi!"

Theo sát, Trường Nhạc công chúa cũng đi tới, cầm tay áo Tạ Nham, cũng một bộ dáng tình thâm chân thành, tươi cười sáng chói, "A Nham, chúng ta đi!"

Tạ Nham liền không đi không được.

Đi vào rừng, hắn nhịn không được lại nhìn bóng lưng A Nguyên rời đi.

Phảng phất là nàng, cũng không phải nàng.

Cuối cùng là như nàng mong muốn, nàng cách xa cái kinh thành dơ bẩn này, chỗ hoàng cung dơ bẩn này, cùng với.....con người dơ bẩn của nàng, càng ngày càng xa.

Cũng cách hắn càng ngày càng xa.

Hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, lại thủy chung không thể phá giấc mộng hồng trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook