Lưỡng Thế Hoan

Chương 165

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Nguyên phu nhân yên lặng nhìn A Nguyên, tựa hồ muốn từ trên người nàng tìm ra thần thái phong độ tư thái vốn có của Nguyên đại tiểu thư kia.

Thời gian dần qua, đầu mắt của bà ánh lên lệ quang.

Bà khàn khàn cuống họng cười nói: "Vì vậy, mặc dù trù nương làm nhiều đồ ăn hơn, trước mặt Thanh Ly, từ trước đến nay chỉ có vài món nàng thích ăn, mà phần lớn là thanh đạm. Có một ngày Hoàng Thượng tới đây dò xét nàng, vừa vặn nàng đang dùng thiện, còn khen nàng hiểu được tiết kiệm, nàng cũng thuận thế dỗ dành Hoàng Thượng khiến mặt rồng cực kỳ vui mừng, được vật gì quý hiếm, thường sẽ không quên thưởng cho nàng một phần. Ta một mực không hiểu được, nàng thông minh linh hoạt như thế, rốt cuộc là chuyện tốt, hay là chuyện xấu......"

A Nguyên sờ đầu, sau đó biết không đúng chỗ nào, "Mẫu thân, vì sao lại......là "nàng"?"

Nàng chính là Nguyên Thanh Ly, Nguyên Thanh Ly chính là nàng. Hôm nay nàng ngay tại trước mặt Nguyên phu nhân, Nguyên phu nhân cũng một mực dùng từ xưng hô "con", nhưng giờ phút này lại ngoài ý muốn xưng là "nàng".

A Nguyên vốn tưởng rằng có khả năng bà nói không rõ, nhưng Nguyên phu nhân rõ ràng nghe hiểu. Bà giơ tay áo lau đi nước mắt, khẽ cười nói: "À......Có lẽ, trước sau con tính tình biến hóa khả nhiều, có khi ta thậm chí cảm thấy con giống như thay đổi thành một người khác".

A Nguyên chưa phát giác ra đặt đũa xuống, trầm mặc một lát, nói: "Con luôn nghe người bên ngoài nói chuyện lúc trước của Nguyên đại tiểu thư, cũng rất giống như đang nghe chuyện của người khác. Hơn nữa việc này thật cổ quái. Sau khi mất trí nhớ, tính tình thay đổi không tính kỳ quái, có thể vì sao năng lực của Nguyên đại tiểu thư trước kia, hôm nay con nửa điểm cũng nhớ không được? Con giống như không có khả năng thêu thùa cao minh như vậy, tranh chữ cũng bình thường, nhưng con biết võ nghệ, biết thuần ưng, còn có thể bắt tiểu tặc, những thứ này đều là ban đầu con chưa từng học qua?"

Nguyên phu nhân thở dài: "Ta cũng khó hiểu. Con chê mẹ quản thúc được quá lợi hại, mấy năm này không chịu cùng ta quá thân cận, cũng không biết có phải sau lưng có xin cao nhân nào dạy con những thứ này không. Tâm nhãn của con, thật đúng là Thất Khiếu Linh Lung, ai có thể nhìn thấu con đang nghĩ gì? Những cái khác không nói, chỉ nói Đoan Hầu kia, điều này trong phủ sẽ không người nào biết con quen biệt cùng kết giao với hắn từ lúc nào......"

Bà giơ tay, khẽ vuốt tóc mai hơi tán loạn của A Nguyên, ý cười yếu ớt trở nên mềm mại ôn hòa, "Ta luôn hiểu được con có rất nhiều bí mật, ta chờ con một ngày kia có thể chủ động nói với ta những việc xảy ra. Nhưng chẳng ai ngờ rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn, làm cho con không nhớ ra được những sự tình kia của mình......Cũng may, mặc kệ con có bao nhiêu thay đổi, ta cũng còn nhận ra nữ nhi của mình. Nữ nhi của ta, hoan nghênh về nhà!"

A Nguyên trong nội tâm ấm áp, đã nói khẽ: "Dạ, con về nhà! Con cũng rất vui vẻ!"

Không ai bức hôn Nguyên phủ, có đầy bàn đồ ăn ngon miệng, có mẫu thân bộ dáng ôn từ tươi cười, xem ra cũng không tệ.

Nàng hiện tại nên buồn chính là, lúc trước đào hôn, có thể ảnh hưởng đến hôn sự của nàng cùng Cảnh Từ hay không.

Có lẽ một đường thật sự quá mệt nhọc, hoặc giả như, Tiểu Lộc, Tiểu Hoài vẫn làm bạn bên cạnh nàng, A Nguyên rõ ràng không cảm thấy rời Nguyên phủ mấy tháng trở nên lạ lẫm, một đêm này ngủ rất ngon.

Vì vậy, ngày hôm sau nàng thay đổi cẩm y hoa phục, theo Nguyên phu nhân vào cung kiến giá, tinh thần của nàng hơi tệ.

Nguyên phu nhân dặn dò: "Hai đại án kia của Thấm , Hoàng Thượng rất để tâm. Lúc ngài hỏi con, ngon chỉ cần nói theo công văn kết án chính thức đem về triều là tốt rồi."

A Nguyên kinh ngạc, "Hai bản án kia hoàn toàn còn điểm đáng ngờ......Mẫu thân hẳn là cũng biết chút ít nguyên do?"

Nguyên phu nhân trong mắt hiện lên ưu phiền, cũng rất nhanh dùng vẻ ôn nhã vui vẻ che giấu, thấp giọng nói: "Ta không biết. Nhưng ở Hoàng cung càng lâu hơn, liền hiểu được người nào không thể đụng vào, sự tình nào không nên dính. Cũng may việc này có Đoan hầu cùng Tiêu, Tả hai vị tham dự, không cần chúng ta hao tâm tổn trí."

A Nguyên đáp.

Lưu ý hai bên cung thất, tuy cung điện cao lớn sạch sẽ, nhưng nhìn xem có chút cổ xưa, hai bên điện thờ phụ càng có thể thấy được được cửa sổ rạn nứt đã phai màu. Nghĩ đến mấy năm liên tục chinh chiến, Lương đế chỉ lo giành chính quyền, nhất thời cũng bất chấp không sửa chữa cung thất.

Nơi xây dựng chương điện của Lương đế ngược lại thật nguy nga hùng vĩ đẹp đẽ, bày biện xa hoa.

Lương đế Chu Hoảng tựa hồ cũng chưa hoàn toàn hồi phục từ lần bại binh năm trước kia, đang dựa vào trên giường, nghe được thông truyền, lúc này miễn cưỡng đáp: "Ngọc La đã đến? Vào đi!"

Nguyên phu nhân đi lên trước, kéo qua A Nguyên hành lễ nói: "Hoàng Thượng, thiếp mang Thanh Ly thỉnh tội đến!"

Lương đế lúc này mới ngồi dậy, cẩn thận đánh giá A Nguyên, "Thanh Ly......Đã trở về?"

A Nguyên đã nghe nói Lương đế lúc trước đối đãi nàng vô cùng tốt, nhưng loại "tốt" này hôm nay lại làm cho nàng có chút kinh hồn bạt vía, huống chi nàng cũng nghĩ không ra ngày đó Nguyên đại tiểu thư dùng loại kiều mị nhanh nhẹn gì ứng đối với Lương đế, thích thú chẳng qua là biết vâng lời mà đáp nói: "Đúng thế, Hoàng Thượng. Thanh Ly ngày đó bệnh đến hồ đồ, kỳ thật đã không quá nhớ rõ tình hình khi đó. Mấy ngày rời kinh này, tâm trí Thanh Ly dần dần khôi phục, mẫu thân lại dạy bảo rất nhiều, Thanh Ly mới hiểu được đi qua bao nhiêu tai họa, cho nên lập tức theo mẫu thân hồi kinh, hướng Hoàng thượng thỉnh tội!"

Lương đế khóe mắt nhảy dựng, mí mắt có chút sưng vù nâng lên, con ngươi sâu và đen, bên trong có hơi lạnh và hào quang bắn ra.

Ngài chỉ mặc y phục bình thường hàng ngày, thần sắc cũng có chút khô héo, cũng không phải tư thê oai hùng như đế vương trong truyền thuyết, giờ phút này nhìn về phía A Nguyên, lại giống như có thể thẳng tắp nhìn thấu đáy lòng nàng, —— tính cả A Nguyên cũng không nhìn ra nỗi lòng mình, đều giống như có thể liếc nhìn thấu.

Hắn thở dài giống như nói: "Ngươi nói là ngươi bệnh hồ đồ rồi, trẫm nếu còn trị tội ngươi, người trong thiên hạ chẳng phải nói là trẫm bất cận nhân tình?"

A Nguyên nghe kể chuyện lời này nghe có vẻ không đúng lắm, Nguyên phu nhân đã mỉm cười nói: "Hoàng Thượng từ trước đến nay sủng ái Thanh Ly, ai không biết? Muốn nô tì nói, Thanh Ly này chính là bị Hoàng Thượng làm hư, mới có thể coi trời bằng vung như vậy!"

Bà tiến lên hai bước, vẫn như cũ quỳ bên người Lương đế, xoa chân Lương đế, ôn nhu nói: "Hoàng Thượng đã quên ư? Đứa nhỏ này lúc trước thân với Hoàng Thượng người nhất, so với người mẹ này là thiếp còn thân hơn. Sự việc ngoài ý muốn kia, quả thực đã hủy đi nha đầu kia! Người nhìn nàng xem, hôm nay thường xuyên như một tên đầu gỗ, miệng đều đần ra, cũng không hiểu được bao lâu có thể khôi phục lại."

Lương đế lại nhìn nàng vài lần, nói: "Ở đâu lại như đầu gỗ? Trẫm thấy rất thông minh. Nghe nói nàng tại Thấm Hà làm tiểu bộ khoái cũng có thể làm thật sinh động, phá án bắt trộm mọi thứ lành nghề, còn thu thập được bọn A Từ, Bắc Yên dễ bảo...... À, đúng rồi, còn nuôi chim ưng, có phải hay không? Quả nhiên là có thể văn có thể võ, khó được, khó được!"

A Nguyên ngạc nhiên, không biết Lương đế thế nào lại đem sự tình tại Thấm Hà của nàng nghe rõ ràng như thế. Huống chi, nàng cùng Cảnh Từ lưỡng tình tương duyệt không giả, nhưng nàng thu thập Cảnh Từ? Nói đùa gì vậy? Cảnh Từ nóng nảy như thế kia, nàng mới là người bị thu thập? Về phần nàng thu thập Mộ Bắc Yên, lại càng không biết từ đâu nói ra. Nàng bị Mộ Bắc Yên tính toán thiếu chút nữa xấu mặt bên đường, ngoại trừ lúc ấy đánh hắn một trận, về sau cũng không tìm được cơ hội trả thù nữa?

Nguyên phu nhân dò xét sắc mặt Lương đế, theo cung nữ tiếp nhận trà trong tay, cười nói: "Những điều này cũng không phải là nô tì dạy! Ngược lại là nghe nói nàng ngày đó cùng người tên Tiêu Tiêu bên cạnh Hoàng thượng quan hệ không tệ, cũng không biết có phải hay không Hoàng Thượng bất công, trong thâm tâm lại để cho Tiêu Tiêu chỉ điểm nàng?"

Bà lấy tay chạm thử qua độ ấm của chén trà nhỏ, mới dâng cho Lương đế, "Hoàng Thượng, trà vừa pha, cẩn thận nóng."

Lương đế gật đầu, nhấp hai phần trà, mới thần sắc hơi thoải mái, nói: "Tất cả đứng lên, cũng không phải đại sự gì, đừng quỳ nữa! Thanh Ly, ngươi ở Thấm Hà gọi là A Nguyên, đúng không?"

A Nguyên không hiểu rõ, Lương đế cùng Nguyên phu nhân vì sao đều thắc mắc ở tên của nàng, chỉ đành đáp: "Hoàng Thượng, Thanh Ly... lần này thật sự hồ đồ quá, cảm giác, cảm thấy mình không phải là Thanh Ly, cho nên ở bên ngoài liền tự xưng là A Nguyên."

Lương đế trầm ngâm, "Ừm, *mẫn tư trân mộc, ly ly u độc. Thanh Ly, danh tự này có hơi cô đơn, vẫn là A Nguyên thân thiết. Ngày sau ngươi cứ gọi A Nguyên đi!"

*Tạm dịch: gỗ quý lâu năm, một mình cô độc

A Nguyên không hiểu được Nguyên Thanh Ly ngày xưa trái ôm phải ấp, tình nhân vô số, cùng cái gì Ly ly u độc có gì liên quan. Nhưng hôm nay nàng tựa hồ cùng vị Thanh Ly uyển chuyển hàm xúc Nguyên đại tiểu thư khác biệt khá lớn, đích thật là danh tự "A Nguyên" này đơn giản mộc mạc hơn. Nàng thích thú cười nói: "A Nguyên tuân chỉ! Từ nay về sau thần liền gọi A Nguyên!"

Nguyên phu nhân đảo qua A Nguyên, khẽ cười nói: "Hoàng Thượng, A Nguyên thân thể không tốt, hôm nay tâm tư ngay thẳng đơn giản, nếu có điều gì mạo phạm, kính xin Hoàng Thượng xem phân thượng tại nô tì, không cần thiết cùng nàng so đo."

Lương đế nghe ngôn ngữ của bà uyển mị, vỗ vỗ tay bà, thanh âm liền nhu hòa xuống: "Đã là con của nàng, trẫm làm sao lại so đo?"

Nguyên phu nhân gật đầu nói: "Nghe nói những ngày này, Đoan hầu cùng nàng cùng nhau tra án, cùng nhau bắt trộm, mọi thứ có thương lượng có nghị sự, đồng cam cộng khổ. Có như vậy mới phát sinh tình cảm, nghĩ đến sau khi bọn họ kết hôn cũng thật tốt."

Lương đế nói: "À! Việc kết hôn, sau này hãy nói! Dù sao ngày đó là Nguyên tiểu thư đào hôn, quá tổn thương mặt mũi của Đoan hầu. Trẫm không thể để thần dân cao thấp chê cười Đoan hầu."

Nguyên phu nhân nói: "Hoàng Thượng nói rất đúng. Vậy thì chờ cả hai đứa trẻ này trước đem thể cốt điều dưỡng tốt, lại tiếp tục bước tiếp theo vậy!"

Lương đế chưa phát giác ra đã đem chén trà nhỏ nặng nề đặt trên án, thở dài: "Đúng, A Từ đứa bé kia......Cũng thật không dễ dàng!"

Lúc đang nói, chợt nghe được ngoài điện truyền đến tiếng cười cởi mở của Trường Nhạc công chúa: "Nguyên đại tiểu thư hồi kinh rồi? Ta biết ngay, Nguyên phu nhân tự thân xuất mã, Nguyên đại bộ khoái rốt cuộc không có cách nào khác ở lại Thấm Hà ra vẻ ta đây!"

Lương đế mắt sáng rực lên, cười nói: "Trường Nhạc, có con đang ở đây, ai sánh được uy phong?"

Trường Nhạc công chúa mặc quần áo màu lục, bước nhanh đến, lời nói mang vẻ hờn dỗi, "Chỉ cần con ở đây, Tạ Nham sẽ luôn ra vẻ ta đây! Liền ỷ vào con thích chàng, lúc nào cũng không được tự nhiên, không đem con để vào mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook