Lưỡng Thế Hoan

Chương 163

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

A Nguyên điềm đạm cười nói: "Mặc dù ta không nhớ rõ với tư cách Nguyên đại tiểu thư nên biết những quy củ lễ nghi kia thế nào, nhưng rời kinh thành trở thành tiểu bộ khoái hơn bốn tháng, thực sự kiến thức này với tư cách Nguyên đại tiểu thư, có thể đời này vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ nhân tình vui buồn. Ngoại trừ án Chu Thực cùng án Hạ Vương, những chuyện ta gặp phải, kỳ thật phần lớn là án nhỏ lông gà vỏ tỏi, —— nhưng đối với người trong cuộc mà nói, đó không phải là những biến cố lớn liên quan đến chuyện sống chết."

Cảnh Từ nhíu mày, "Nàng định kể chuyện xưa cho ta nghe?"

A Nguyên lắc đầu, "Nói tất cả án nhỏ lông gà vỏ tỏi, làm gì có câu chuyện gì? Ta nhớ rõ có gia đình con gái đã chết kêu oan, nói *bà bà hung ác, trượng phu ngu hiếu, bọn họ dạy con gái ôn nhu lương thiện, đối với ác bà bà nhường nhịn mọi điều, trông mong cảm hóa nhà chồng, mong thời gian tới có thể sống tốt hơn chút ít. Đáng tiếc bà bà càng ngày càng trầm trọng thêm, mỗi ngày buộc con dâu làm việc theo quy củ, giày vò đến con dâu sảy thai, còn cho là con dâu thất đức, trời cao mới khiến cho nàng không có con. Con dâu trong tháng mất con bị phạt quỳ sám hối, lại trong lúc trời đang rất lạnh đi giặt quần áo gánh nước, kết quả tay chân hư mềm ngã xuống sông, hừng đông mới vớt thi thể lên thì đã cứng ngắc! Việc này mặc dù bẩm báo quan phủ, rốt cuộc là chính cô ta trượt chân rơi xuống nước, Lý Tri huyện cũng chỉ có thể đem bà bà ác độc kia mắng một trận. Không lâu nghe nói nhà hắn lại cưới cô dâu khác, vui vẻ mà tiếp tục sống, coi như con dâu trước chưa từng tồn tại."

(*bà bà : mẹ chồng )

Cảnh Từ hơi mỉm cười, "Nàng đang ở đây nói cho ta biết, nàng sẽ không lấy ơn báo oán?"

A Nguyên nói: "Ta còn một án nhỏ nữa, vẫn là một bà bà còn trẻ độc ác , tìm mọi cách gây khó dễ cho con dâu, con dâu liền túm lấy bà bà đánh bà bằng cây gậy ba-toong, hai người đánh nhau, sau đó chạy vội tới quan phủ tự thú, loã lồ vết thương đầy người nói chỉ cầu vừa chết đi. Lý Tri huyện dùng tội bất hiếu với mẫu thân, đem con dâu kia đánh trượng, lại theo như 'nghĩa tuyệt', giải trừ hôn nhân của hai người. Hôm nay con dâu kia đã tái giá, bà bà kia còn nhìn con trai ở phía sau bà mai, sau một hồi đại náo, mỗi người đều hiểu được bà đánh con dâu thành nghiện, ai dám đem con gái gả đi?"

A Nguyên nói xong, cười híp mắt nhìn Cảnh Từ.

Cảnh Từ không để ý tới, sau nửa ngày thấy nàng vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm, chỉ đành phải nói: "Nàng lại đang nói cho ta biết, thiện ác đến cùng sẽ có báo?"

A Nguyên gật đầu, lại lắc đầu, cười nói: "Thiện ác đến cùng có báo hay không, đó là ý trời. Có thể ý trời cũng phải hăng hái tranh giành mới có thể tới nhanh như vậy. Đối với người hiểu được nhân nghĩa lễ trí tín, tấy nhiên sẽ ôn hòa nương tay, đối với ác nhân cũng vậy, chính là tìm đường chết, ông trời cũng không giúp được!"

Nàng cầm chuôi kiếm gõ lên thành xe vang, thản nhiên nói: "Hạ cô cô từ đầu đã có ác ý với ta ngay từ đầu, nếu ta dám để cho nửa phần, cùng với tự tìm đường chết không có gì khác nhau. Từ giờ trở đi, bà không nhận tội với ta, ta không gây chuyện, bà làm ta bị thương, cũng đừng trách ta ăn miếng trả miếng, dùng bạo chế bạo! Bà dám hủy dung của ta, ta liền dám hủy đầu bà! Cho dù là đánh không lại bà, cũng phải tìm ra 100 loại thủ đoạn khiến bà trả lại cho ta!"

Nàng nhìn chằm chằm vào Cảnh Từ, chờ Cảnh Từ tỏ thái độ. Cảnh Từ khép mắt lại, như là ngủ.

A Nguyên đang thất vọng, chợt nghe Cảnh Từ thở dài nói: "Làm khó nàng nhiều như vậy......Nàng yên tâm đi! Có ta ở đây, không ai có thể tổn thương nàng."

A Nguyên theo dõi vết thương của hắn, cười lạnh nói: "Huynh không cần bị thương thay ta để ta tha thứ cho bà, bảo vệ ta."

Cảnh Từ nói: "Vì sao nàng không cho là ta dễ dàng tha thứ cho nàng, bảo hộ bà ấy?"

"Dễ dàng tha thứ cho ta?" A Nguyên ngạc nhiên, "Ta nóng nảy hư hỏng như vậy sao?"

Cảnh Từ nói: "Đủ xấu, nhưng mà cũng chưa hẳn là chuyện xấu. So với bản tính bị đè nén, cuối cùng bạo phát ra hủy thiên diệt địa."

"À?"

A Nguyên khó hiểu.

Trong mắt Cảnh Từ có bóng nàng sau khi khôi phục nữ trang, lại giống như lại không chỉ nhìn nàng trước mắt.

Từng đã là thiếu nữ non nớt ngây thơ, tính cả những... Ánh trăng mật ngọt, như gió cấp chín lao qua.

Hắn chợt kéo A Nguyên dùng sức ôm vào trong ngực.

"Này, thương thế của huynh......" A Nguyên muốn giãy dụa, một lát sau trở tay ôm lấy eo của hắn.

Lúc này, cảnh xuân tươi đẹp đang tươi đẹp, cho đã mắt xuân sắc, càng có thể vượt qua làn nước mùa thu, mây bay trên trời?

Về sau......A Nguyên là bị Cảnh Từ ôm xuống xe.

Về phần vết thương trên vai Cảnh Từ, có lẽ là nàng quá lo lắng.

Loại thuốc giảm đau tốt nhất thế gian, khả năng cũng không phải thuốc trị thương của Tả Ngôn Hi.

Hạ cô cô rốt cuộc không xuất hiện.

A Nguyên đối với việc Cảnh Từ thay nàng chịu hết thương tích, không chấp nhận được, thậm chí uất ức.

Nhưng có một thứ hiển nhiên có hiệu quả, Hạ cô cô vì Cảnh Từ nấu xong cháo loãng sau đó âm thầm rời đi, cũng không hiểu được là hận Cảnh Từ có nương tử đã quên mẹ, hay lừa không muốn nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo tiểu nhân đắc chí của A Nguyên.

Cảnh Từ cũng không quá để ý Hạ cô cô rời đi, hay hoặc là, thiên tính của hắn đã như thế, căn bản khinh thường việc để lộ ý nghĩ của mình tiết lộ ra nửa phần. Tựa như hắn yêu A Nguyên thế nào, đối đãi nàng cũng thường là lãnh đạm, ngoại trừ đêm nay.

Không hề giống như một đêm trước không rõ ràng, nàng tuy ăn tủy trong xương cũng biết nó cũng ngon, dần dần lĩnh ngộ ngày đó Nguyên đại tiểu thư xoay vần trong những nam tử tuấn tú tìm niềm vui là thế nào, mà Cảnh Từ cũng khó bảo trì đôi mắt thanh minh, tỉnh táo.

Nàng lay động, tràn trề cẩu thả, hắn cuối cùng cũng tránh không được, dần dần cũng không biết rốt cuộc là ai mất phương hướng trước.

Có lẽ, đây không phải điều quan trọng.

Quan trọng là..., hai người bọn họ đêm nay danh chính ngôn thuận là vợ chồng.

Sau này từng ngày từng ngày sớm tối hoàng hôn, bọn họ ở cùng nhau, đến tóc bạc da mồi, đến con cháu đầy đàn.

A Nguyên thở hổn hển nói: "A Từ, sau khi chúng ta hồi kinh, việc quan trọng nhất, chính là tranh thủ thời gian điều tra rõ án của Tả Ngôn Hi!"

Cảnh Từ trầm thấp hỏi: "Vì sao bỗng nhiên nhắc tới hắn?"

A Nguyên nói: "Ta muốn huynh sống lâu trăm tuổi, cùng ta trăm năm ở một chỗ. Ta sợ huynh bỏ qua đại phu tốt nhất.....Ai......"

Chưa kịp nói xong, nàng đã bị một lực đạo mạnh mẽ làm kinh hô một tiếng, mười ngón tay nắm lấy tấm đệm.

Nàng giống như bị một làn sóng đưa lên cao, cả người đều đã bồng bềnh, lại mất trọng lượng, trong không gian đen tối, choáng váng không tự chủ được mà thăm dò.

Sau nửa ngày, A Nguyên mới có thể mở mắt ra, phù phiếm mà hổn hển, mỉm cười nhìn vị hôn phu của nàng.

Đôi mắt Cảnh Từ màu đen như đầm, nhìn như đạm mạc, lại chưa từng rời khuôn mặt của nàng.

Trên trán hắn có mồ hôi đầm đìa trợt xuống, một hai ngọt ngưng trên lông mày đen của hắn.

A Nguyên đưa tay thay hắn lau, Cảnh Từ ôm lấy nàng, tầng mồ hôi mịn liền cọ đến cổ của nàng.

A Nguyên chỉ cảm thấy hai người da thịt kề nhau, trở nên vui mừng vô cùng, trầm thấp nói: "A Từ, có vẻ như ta càng ngày càng yêu huynh......"

Cảnh Từ nhắm mắt lại, hồi lâu đáp: "Đã biết!"

A Nguyên nhịn không được cười lên.

Được rồi, đời này xem ra là không thể trông cậy vào miệng hắn nói ra những lời chân tình.

Đêm này dây dưa lâu rồi, không khỏi sẽ không đủ tiết chế, tình dài đêm ngắn. Huống chi không có Hạ cô cô, chính là lề mề đến mặt trời lên cao cũng không có người thúc giục.

Cảnh Từ từ trước đến nay rất tự hạn chế, chẳng qua là gặp được A Nguyên không tự hạn chế, liền chỉ có thể ở trong phòng vừa uống trà bên cạnh đợi nàng rời giường.

Về phần hắn có hay không thỉnh thoảng đi qua, nhìn A Nguyên ngủ say, có hay không thỉnh thoảng vì nàng đắp chăn, A Nguyên cũng không biết.

A Nguyên chỉ biết là bọn họ ăn cơm trưa mới có thể rời đi, đi đến kinh thành chênh lệch có chút thời gian, bị giam ở bên ngoài cửa thành.

Nhưng ở bên ngoài thành ngủ một đêm cũng không có gì không tốt.

Đã đến kinh thành, nàng không thể không quay về Nguyên phủ.

Không thể cùng Cảnh Từ quay về Đoan hầu phủ, xem Hạ cô cô mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, không bằng trước về cùng mẫu thân thương nghị, tranh thủ thời gian đem hôn sự cùng Cảnh Từ định đoạt.

Khi nàng đã thành chủ mẫu của Đoan hầu phủ, cùng Hạ cô cô có muôn vàn thù hận, hóa giải hoặc giải quyết cũng có thể danh chính ngôn thuận.

Đoan Hầu phủ ở ngoài thành, Cảnh Từ liền không cần vào thành, chỉ đưa mắt nhìn nàng xuống xe.

Đi vào rừng, A Nguyên lại tha thiết nói: "A Từ, trong việc cứu giúp Tả Ngôn Hi, huynh ngàn vạn nhớ rõ điều trị tốt thân thể. Dưới trời này bao nhiêu người nhìn vào hôn sự của chúng ta, nhận định ta phong lưu, nhận định huynh bệnh nặng, kết hôn chính là trò cười, có thể chúng ta phải nhanh vui vẻ, để cho những người cười rụng răng kia, sái cả quai hàm mới được!"

Cảnh Từ không trả lời, chỉ hướng nàng nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo nàng tranh thủ thời gian rời đi, không trễ thời gian vào thành.

A Nguyên nhìn chằm chằm hắn, thẳng đến thấy khóe môi hắn có một vòng cười như có như không, mới yên lòng, mang theo Tiểu Hoài quay người rời đi.

Cảnh Từ đúng là rất đáng giận, đáng giận giống như lúc mới gặp gỡ. Nhưng bọn họ còn nhiều thời gian, có cả đời dài như vậy nên thích ứng lẫn nhau. Hắn cuối cùng sẽ xem nàng là tri kỷ thê tử, đối với nàng không biết thì không nói, biết gì cũng sẽ nói.

Đáng tiếc, nàng cuối cùng cũng không thể nhìn thấy, sau khi bóng lưng của nàng biến mất, mắt Cảnh Từ càng ngày càng u ám.

Như giờ phút này nhìn sắc trời, càng giống như nửa năm trước không có trăng sao, chỉ có đàn sói làm bạn nơi hoang dã.

Chậm rãi buông rèm, đôi tay Cảnh Từ nhịn không được mà run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook