Lưỡng Thế Hoan

Chương 159

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Xác định đêm qua không phải ảo giác, không phải là mộng cảnh, nàng không khỏi lại trở về giường, lăn qua lăn lại, trong lòng lại như cây mơ thấm đường, chua ngọt vui vẻ.

Tiểu Lộc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà dò xét nàng, nhịn không được thầm nói: "Cũng không phải lần thứ nhất, tiểu thư vui vẻ như vậy ư?"

A Nguyên thở dài: "Không thể trách ta, ta không nhớ ra được chuyện lúc trước, chỉ nhớ rõ chuyện trước mắt......"

Nàng chợt nghĩ tới một chuyện, bề bộn kéo Tiểu Lộc hỏi: "Buổi tối em ngủ ở đâu? Cảnh Từ đi ra ngoài lúc nào, sao lại đụng phải em?"

Tiểu Lộc đắc ý nói: "Em ngủ một đêm ở chỗ đầu bếp nữ, trời còn chưa sáng đã tới đây thủ vệ rồi! Em đoán Cảnh Điển sử còn chưa đi đâu, ai ngờ nhìn qua khe cửa, Cảnh Điển sử đã khoác áo đứng đó, đứng trước giường nhìn tiểu thư."

Mặt A Nguyên lập tức đỏ lên : "Em cũng quá nhàm chán, chuyện này cũng muốn trông coi? Về sau nếu như ta cùng chàng ở cùng nhau, không cho phép em ở bên ngoài, càng không được vào bên trong!"

Tiểu Lộc ủy khuất, "Trước kia em một mực trông coi cho tiểu thư mà......"

A Nguyên nói: "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hiện tại ta không thích em ở ngoài! Nếu như về sau em còn trông coi, sau này *cô gia nhà em nấu canh, một ngụm em cũng đừng nghĩ ăn được!"

(*cô gia : ý chỉ Cảnh Từ )

"Cô gia, tiểu thư...." Tiểu Lộc nhanh chóng cân nhắc lợi hại, lập tức thỏa hiệp cũng cười đến thoải mái, "Vâng, vâng nếu như sau này thành cô gia thật, tất nhiên cùng với người khác không giống nhau...."

Cô gia tuy cùng người khác không giống nhau, tài nấu nướng của cô gia cũng hơn xa người khác, cân đo tài nấu nướng của cô gia, nàng đành phải chịu ủy khuất.

--------------

A Nguyên thức dậy chậm một chút, vốn tưởng có thể tìm trong phòng bếp một chút cháo, ai ngờ Tiểu Lộc đi phòng bếp dạo qua một vòng, rõ ràng cầm về một chén cháo táo đỏ cùng hai quả trứng luộc.

Tiểu Lộc cười hì hì nói: "Là cô gia nấu đó, nói là để cho tiểu thư ăn. Đầu bếp nữ đặt bên trong trõ, lúc này vẫn còn nóng lắm!"

A Nguyên cũng không khỏi tươi cười rạng rỡ, bề bộn mở trứng ra, một quả là nấu chín, một quả là chín bảy phần quen thuộc, —— lòng đỏ trứng mềm mại, đúng là loại A Nguyên yêu nhất.

A Nguyên nghĩ nghĩ, chiếc đũa vui sướng gắp vào miếng trứng.

Nếu như nàng nhớ không lầm, lúc trước Cảnh Từ dùng đồ ăn sáng, cũng muốn một phần trứng chín bảy phần, một phần trứng chín kĩ.

Hẳn là hắn thích ăn trứng chín kĩ nhất.

Nàng ăn rất ngon lành, nhưng chưa quên hỏi: "Cảnh Điển sử đâu? Đã sớm ăn sáng rồi?"

Tiểu Lộc nói: "Có lẽ đã ăn sớm rồi? Nghe nói Hạ cô cô sáng sớm đã thu thập hành lý, an bài xa giá, Cảnh Điển sử cũng gặp Lý đại nhân, chuẩn bị cáo từ hồi kinh."

"Phụt!"

A Nguyên mới vừa ăn vào miệng miếng trứng, đã phun ra, "Huynh ấy phải về kinh?"

"Đúng vậy!" Tiểu Lộc kinh ngạc nhìn nàng, "Tiểu thư không biết ư? Em cho là Cảnh Điển sử nói với tiểu thư rồi, ý định bàn bạc, về kinh cưới tiểu thư!"

Tiểu Lộc phỏng đoán rất có lý.

Lúc trước tra án Cảnh Từ từng nói qua, muốn dẫn nàng về kinh, mang nàng quay về Đoan Hầu phủ, A Nguyên lúc ấy liền nhắc tới, muốn về Nguyên phủ báo với mẫu thân về hôn sự của hai người, quang minh chính đại gả vào Đoan Hầu phủ.

Đáng tiếc đang đàm luận Cảnh Từ bỗng nhiên phát bệnh, việc này mới tạm thời gác lại, không nói nữa

Hôm nay hai người đã thân mật như vậy, nên hồi kinh cùng nhau.

Nhưng Cảnh Từ rõ ràng cũng không cùng nàng nói gì, cứ như vậy về kinh, chẳng lẽ nhận định nàng đương nhiên sẽ ngoan ngoãn cùng hắn hồi kinh?

"Tự cao tự đại! Đúng là tảng đá trong đống phân, vừa thối lại vừa cứng!"

A Nguyên bực tức, đâm trứng gà, mới ăn hết chén cháo đỏ, ngẩng đầu cười nói: "Chúng ta cũng tranh thủ thời gian thu thập hành lý thôi, cũng phải từ biệt Lý đại nhân!"

Tuy nói tính tình Cảnh Từ cao ngạo, lạnh nhạt, nhưng với tư cách một cô nương thông tình đạt lý, A Nguyên rất nhanh hiểu lý do.

Tả Ngôn Hi bị áp giải về kinh, thân là bạn tốt, Cảnh Từ đương nhiên phải chạy về kinh đi nghĩ cách cứu viện, càng nhanh càng tốt.

Tiểu Lộc gật đầu, lập tức lại phát sầu.

Nếu như trở về Nguyên phủ, tiểu thư cũng không phải là tiểu thư của một mình nàng. Thị nữ vừa thông minh lanh lợi hơn nàng có thể nắm thành bó to, nàng lại bị chen làm thị nữ ở hầu phòng nấu nước.

A Nguyên thấy nàng im lặng, hỏi: "Em làm sao vậy?"

Tiểu Lộc nói: "Hồi kinh rất tốt, phòng ngủ lớn, người hầu hạ tiểu thư cũng nhiều.....Nhưng mà chúng ta có nên hỏi Cảnh Điển sử, xem bọn họ lúc nào khởi hành? Có muốn thay đổi ý định không?"

"Còn có ý định gì?"

A Nguyên hậm hực, chợt nhớ đêm qua. Đôi mắt thanh minh, tỉnh táo của Cảnh Từ. Nàng rùng mình một cái, cũng có một tia cảm giác bất an.

Nàng nói: "Đi, chúng ta đi tìm huynh ấy hỏi rõ ràng!"

-------------

Huyện nha không lớn, hai người đi đến chỗ ở của Cảnh Từ cũng chỉ một lát là đến, sau đó nhìn cửa lớn khóa chặt.

Tiểu Lộc nhìn về phía tiểu thư nhà nàng, do dự nói: "Đây là......tạm thời có việc ra ngoài?"

Hắn và A Nguyên đã thân mật như vậy, cũng không đến mức không nói một tiếng liền đi, một câu nói cũng không nói.

A Nguyên vỗ vỗ cái khóa kia, buồn bực, "Kỳ lạ, vội vàng như vậy là muốn đi đâu?"

Đang nói chuyện, Tỉnh Ất đã đi tới, cười nói: "Nguyên huynh đệ, ngươi không đưa tiễn Cảnh Điển sử à?"

A Nguyên mơ màng, hỏi: "Huynh ấy......rời đi rồi?"

Tỉnh Ất nói: "Đúng nha! Lý đại nhân mang bọn ta lục soát một đêm núi mới vừa về, Cảnh Điển sử liền tới, nói trong nhà có việc gấp, muốn lập tức hồi kinh. Lý đại nhân còn chưa kịp hỏi nhiều, Hạ cô cô đã mang hành lí tới, thúc giục liền đi. Chúng ta đưa tiễn ra bên ngoài, xe ngựa đều đang đợi....."

"Xe ngựa đang đợi?" Tiểu Lộc liền đỏ tròng mắt, dậm chân nói: "Ngài ấy... ngài ấy đã sớm chuẩn bị rời đi? Vì cái gì cũng không nói cho chúng ta một tiếng? "

Trong lòng A Nguyên lộp bộp, bề bộn cười nói: "Đi thì đi thôi! Nói là có việc gấp....vội vàng rời đi cũng không có gì kỳ quái."

Nàng vừa nói, vừa đi đến tiền viện.

Tỉnh Ất vội hỏi: "Nguyên huynh đệ, bọn họ đã đi rồi!"

A Nguyên cũng không quay đầu lại nói: "Ta đi gặp Lý đại nhân."

Tiểu Lộc bề bộn đi theo phía sau nàng, khẩn trương mà nhìn nàng, "Tiểu thư, người....người đừng sốt ruột."

Tuy nói Nguyên đại tiểu thư không phải việc gì cũng như ý, thậm chí cũng đã bị Tiêu Tiêu cự tuyệt, nhưng vị Cảnh Điển sử này, trước một khắc còn vì nàng chuẩn bị điểm tâm, sau một khắc liền rời đi không nói một câu, đây đối với tiểu thư vốn tâm cao khí ngạo thì chính là một chuyện đả kích.

Sắc mặt A Nguyên quả thật lúng túng, lại hướng Tiểu Lộc cười cười, "Ta không nóng nảy. Hòa thượng chạy trốn không thoát khỏi miếu, ta còn sợ chàng bay lên trời sao?"

Tiểu Lộc ngạc nhiên, sau đó lớn khen, "Tiểu thư nói rất có lý! Huống chi hai người được Hoàng Thượng tứ hôn, đã có hôn ước. Ngài ấy là cô gia danh chính ngôn thuận nhà chúng ta, trốn cũng không thoát!"

Hai người vừa nói xong, vừa đi lên phía trước, chợt nghe bên ngoài tiếng người huyên náo, sau đó liền gặp Lý Phỉ đầu đầy mồ hôi, đang chỉnh áo quan mang theo thuộc hạ ra bên ngoài chạy như bay.

Tỉnh Ất cũng đã biết chuyện, bề bộn kéo lấy một gã sai dịch hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Sai dịch kia vội vàng nói: "Lại có khách quý trong kinh tới, đại nhân nghênh đón, phân phó tiểu nhân tranh thủ thời gian đi tìm Nguyên bộ khoái, bảo Nguyên bộ khoái thu dọn phòng......"

Tỉnh Ất một ngón tay chỉ chủ tớ A Nguyên , "Nguyên bộ khoái không phải ở chỗ này ư?"

Sai dịch lúc này mới trông thấy, bề bộn xấu hổ.

Trong đầu A Nguyên hỗn loạn, ngược lại là Tiểu Lộc bỗng nghe vừa nghe phải đem phòng nhường lại, vội vàng hỏi hướng sai dịch kia: "Trường Nhạc công chúa lại trở về?"

Sai dịch lắc đầu, "Không phải, nói là cái gì Nguyên phu nhân đã tới! Các ngươi ra ngoài cửa mà nhìn xem, con ngựa kia......Khí phách quá! Trường Nhạc công chúa cũng không đuổi kịp!"

A Nguyên há to miệng, không có thể nói chuyện.

Mà Tiểu Lộc đã hét rầm lên, "Cái gì? Nguyên......Phu nhân đã tới?"

---------

Nha môn Huyện Thẩm Hà mùa xuân năm nay, tựa hồ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy

Sau khâm sai đại nhân cùng Trường Nhạc công chúa, Nguyên phu nhân tiếng tăm lừng lẫy cũng tới.

Nguyên phu nhân là vợ của Nguyên Hạo, nguyên là Đại tướng của tiền triều, sau khi Lương đế kế vị liền lôi kéo lòng người, Nguyên Hạo bảo vệ vinh hoa phú quý cũng không có gì kỳ lạ, sau đó không lâu còn gia quan tấn tước, phong làm Vũ An hầu. Bao nhiêu truyền thuyết có quan hệ với Nguyên phu nhân thường xuyên xuất nhập cung cấm. Sau khi Nguyên Hạo chết vì bệnh, Nguyên gia vẫn sừng sững như cũ, Nguyên phủ vẫn động như trẩy hội, quan lại quyền quý lui tới không dứt, lại còn so với lúc Nguyên Hạo khi còn sống còn náo nhiệt hơn vài phần.

Trong chuyện này, Nguyên phu nhân, còn có Nguyên đại tiểu thư. Mẹ con hai người phong lưu lại cao quý, dù là bị các phu nhân, tiểu thư nhà trong kinh ghét cay ghét đắng, nhưng vẫn phú quý như cũ, người quỳ dưới gấu váy vô số.

Lý Phỉ chưa thấy qua Nguyên phu nhân, nhưng sớm đã nghe nói Nguyên phu nhân so với Trường Nhạc công chúa còn khó thấy hơn, mà lại không hiểu sao hôm nay lại tới, nghênh đón càng kinh sợ.

Nguyên phu nhân bước xuống kiệu, đảo qua nha môn tồi tàn, đáy mắt nhất thời thê lương, cũng rất nhanh chuyển ôn hòa cười khẽ: "Lý Tri huyện miễn lễ!"

Lý Phỉ gật đầu, một bên mời Nguyên phu nhân đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook