Lưỡng Thế Hoan

Chương 158

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Cảnh Từ đảo qua quần áo rời rạc của A Nguyên, thản nhiên nói: "Còn không ăn? Chậm thêm là không còn đâu!"

Tiểu Lộc giật mình, vội cười nói: "Vâng, vâng, em đi ăn mì đây....Hai người từ từ ăn, từ từ ăn!"

Nàng âm thầm giơ hai ngón tay cái hướng A Nguyên làm vài động tác, như tên trộm mà chớp mắt vài cái, mới vội vàng chạy vội đi ra ngoài.

Cùng với cuộc sống trái ôm phải ấp lúc trước, tiểu thư nhà nàng còn không được ăn no đâu.

Cảnh Từ làm sườn, mặc dù mặc quần áo tố thanh, cũng có loại mùi tự nhiên thơm ngát, chớ nói chi là mỳ sườn.

Nhưng A Nguyên hầu như không thể bình phẩm mỳ sườn trước mặt.

Cảnh Từ định thần mà ngồi đối diện nàng ăn mỳ, bình thản ung dung mà đút cho nàng, nhưng xem ánh mắt của nàng, tựa hồ hắn mới là mỳ sườn của nàng.

Cái này không đúng sao?

Nàng là Nguyên đại tiểu thư phong lưu, hắn là lang quân như ý nàng mong muốn. Hắn mới là mỳ sườn nàng muốn ăn.

Mất hết hồn vía, chỉ phải vắt hết óc mà đo lường, lúc trước của bọn họ, thần sắc cùng tư thái của nàng thế nào.

"Đã ăn xong? "

Cảnh Từ tiếng trầm thấp hỏi nàng, lấy khăn bên cạnh, để trên tóc của nàng, thay nàng lau khô tóc.

Ngón tay của hắn linh hoạt lại lạnh buốt, thỉnh thoảng chạm vào cổ nàng.

Thân thể A Nguyên từng đợt kéo căng, rồi lại mềm vô lực. Nàng không thể nói đó là loại cảm giác gì, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Nàng mặc dù không nhớ ra được lúc trước nàng đối mặt với những tình nhân kia thế nào, có thể hiển nhiên nàng chưa từng cải đổi bản tính phong lưu, căn bản chịu không được nam tử tuấn tú như Cảnh Từ lấy lòng.

A Nguyên rất muốn quay đầu ôm lấy hắn, nhưng lúc này cô nam quả nữ trong một phòng, nếu làm chuyện kia, nước sông Thẩm Hà cũng không dập được.

Cái này vốn nên là điều nàng chờ mong, lúc này là cơ hội, nàng lại không hiểu mà có chút khủng hoảng.

"A......A Từ, hôm nay đang nhàn rỗi, huynh sao không nói cho ta một chút, chuyện quá khứ của chúng ta?"

Thừa dịp hắn đổi khăn, nàng vội nàng uống nước một bên ý đồ dời đi chủ đề khác, tiếp tục truy vấn vấn đề nàng thắc mắc, nhưng không có câu trả lời.

" À, chuyện đã qua......"

Cảnh Từ đi lên trước, ôm ngang nàng lên, nói: "Đã qua...Chính là như vậy..."

Chén nước một nửa trong tay A Nguyên nhẹ nhàng rơi xuống, người bị hắn nhẹ nhàng ôm lên.

Nàng muốn cự tuyệt, rồi lại cảm thấy như thế sĩ diện hảo, thật sự xúc phạm Nguyên đại tiểu thư lúc trước phong lưu thế nào.

Nhìn hắn cúi xuống, một đôi mắt trong suốt càng ngày càng đen, như vòng xoáy giống như muốn đem nàng hút vào, nàng không thể kìm được, nàng ôm cổ hắn, dùng hết sức kéo hắn xuống.

Thân hình Cảnh Từ chấn động.

Tay của hắn vẫn mát lạnh, nhưng những nơi đi qua lại hình như có lửa cháy mãnh liệt, dần dần rút sạch thần trí của nàng, trong lòng chỉ có nam tử trước mặt.

Trong sự hỗn độn, hai con ngươi như vòng xoáy, nàng không thể kháng cự được, nhưng nàng lại gọi lên danh tự như vậy

Nàng giống như nức nở nghẹn ngào ở bên trong khẽ gọi: "Sư huynh, sư huynh......huynh say......"

Nam tử đem nàng lật úp dưới thân vẫn trầm mặc, căn bản khinh thường trả lời nàng nửa câu.

Từng trận mùi rượu bay tới, nàng phân biệt không ra là khao khát hay sợ hãi, cuối cùng không giãy dụa nữa, chẳng qua là nhẹ nói: "Sư huynh, ta không muốn gả cho Nhị điện hạ. Cho dù là cưới hỏi đàng hoàng làm phu nhân, ta cũng không muốn gả."

Môi của nàng run rẩy đến lợi hại, cũng rất cẩn thận áp vào gò má hắn, "Ta chỉ muốn cùng huynh ở đây cùng nhau, cả đời."

Những lời này trong lòng nàng đè ép nhiều năm, lại dùng hết dũng khí tích tụ, mới dám nhẹ nhàng nói ra miệng.

Người nọ ở đối diện bỗng nhiên dừng lại.

Trong bóng tối, nàng nhìn thấy trong ánh mắt của hắn nhúc nhích ngọn lửa không rõ, tĩnh mịch đáng sợ.

Một lát sau, hắn buông nàng ra, vung màn che lên, lảo đảo chạy đi.

Nàng nằm ở đó, cố gắng mở to hai mắt làm cho mình cũng bình tĩnh trở lại, nước mắt rốt cuộc cũng chảy ra.

Trước giường bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh đen, cùng với giọng của một phụ nhân chửi bới: "Dám thừa dịp A Từ say rượu mà câu dẫn hắn! Tiện tỳ! Tiện tỳ!"

Nhiều tiếng mắng chửi ở bên trong, phụ nhân tay nâng tay, kim châm trùng trùng điệp điệp hướng xuống huyệt vị.

Nàng nghẹn ngào đau nhức la lê , lại bị phụ nhân kia dùng khâm bị chặn lấy khuôn mặt, cùng hai tay, không thể động đậy.

Một châm lại một châm, bao hàm không biết bao nhiêu lửa giận của phụ nhân, tiếp tục trùng trùng điệp điệp đâm xuống, rút lên, trùng trùng điệp điệp đâm xuống......

Nàng kêu thảm cùng kêu khóc đều bị chăn bông ngăn chặn, nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được, càng không khả năng gọi hắn đã say rượu rời đi...

Nàng phảng phất đang ra sức giãy dụa, lại phảng phất chẳng qua là tuyệt vọng thừa nhận. Nàng giống bị dìm sâu trong nước biển, lại như bị giam trong luyện ngục đen tối ......

-----------

"A......A Từ! "

A Nguyên bỗng dưng kêu sợ hãi lên tiếng, nặng nề mà thở hắt ra.

"A Nguyên."

Nam tử thân mật cùng nàng gật đầu, thanh âm hắn khàn khàn, nhưng là ôn nhu khó có được.

Nàng không chìm trong nước biển, không ở trong luyện ngục tăm tối.

Thoát khỏi ảo cảnh, nàng vẫn tham lam, khao khát được nam nhân trước mắt.

A Nguyên sớm định thần, nói khẽ: "A Từ, chúng ta nhất định ở đã ở cùng nhau, mà còn bởi vì ở cùng nhau mà nhận hết bao trắc trở."

Cảnh Từ dừng ở nàng, thanh âm khô khốc, "Nàng đừng nghĩ nhiều!"

A Nguyên cười nói: "Ta cũng biết là ta nghĩ nhiều. Có lẽ....kiếp trước chúng ta đã chịu nhiều tra tấn, cuối cùng lại không có thể ở cùng nhau, mới có duyên phận hôm nay?"

Nguyên đại tiểu thư xuất thân cao quý, phong lưu đường hoàng, trên có Lương đế, Nguyên phu nhân sủng ái, trong có chúng tình nhân tương trợ, dưới có gia đình bảo vệ, làm sao có thể sống như vật, nhận hết bắt nạt, tra tấn của người khác?

Nàng đứt quãng nhớ tới những ...trí nhớ thưa thớt kia... phần lớn bi thảm thống khổ, cùng với cuộc sống của Nguyên đại tiểu thư không hề giống nhau.

Có lẽ, lần trước bị thương mất trí nhớ, ngoài ý muốn làm nàng nhớ lại kiếp trước?

A Nguyên quơ quơ đầu, dứt bỏ những ...ảo giác kia, lại không tự chủ được nói những điều ở trong ảo cảnh nàng từng nói.

Nàng nói: "A Từ, ta chỉ muốn cùng huynh ở đây cùng nhau, cả đời."

Thần sắc Cảnh Từ có chút hoảng hốt, tay phủ lên mặt nàng, sau đó, nghiêng thân.

"A........."

A Nguyên hít vào, đau đến cả người đều cuộn mình lên.

Ánh nến dao động hồng ở bên trong, khuôn mặt Cảnh Từ nhu hòa rất nhiều so với bình thường, nhưng hai con ngươi lại như cũ thanh minh mà tỉnh táo.

Hắn cúi người bên tai nàng nhẹ giọng hỏi: "Có phải quá lâu không cùng nàng cùng phòng hay không?"

A Nguyên không nhớ được cùng phòng là sao. Nhưng nàng vẫn nhớ ở khách điếm đêm đó, nàng bị Mộ Bắc Yên tính toán, không biết là vui mừng hay thống khổ.

Nàng cuối cùng chỉ có thể nói: "Ta không biết. Ta chỉ biết rõ ta muốn cùng huynh ở bên nhau. Trừ huynh ra, ai ta cũng không cần."

Người kiêu ngạo như Cảnh Từ, nhất định không cho phép nàng phong lưu nữa. Huống chi nàng tham lam, quyến luyến cùng hắn, vĩnh viễn không muốn tách rời, phảng phất bồng bềnh trên bển rất lâu, rốt cuộc cũng tìm được đất liền, an tâm.

Đầu nàng tựa vào cổ hắn, ôm cổ hắn chặt hơn.

Hồng vi thúy trong trướng, gối uyên ương, không biết ai nhẹ thương chậm tiếc, vấn vương vô tận, không biết lông mày ai kẻ đen chìm, mộng xuân chìm xuống.

------

Điên loan đảo phượng, một đêm hoang đường, lại không chân thực.

A Nguyên tỉnh lại thì, đang thấy Tiểu Lộc bận rộn trong phòng ngủ, thu dọn bát đũa tối qua.

A Nguyên ngồi dậy, nhìn giường trống trơn, bắt đầu nghi ngờ đêm qua có phải ảo giác.

Với tư cách một người đã từng bị hỏng đầu, đem ảo giác coi như chân thật cũng không hiếm có. Cho nên, đêm qua nàng khả năng chẳng qua là giấc mộng?

Nghi hoặc, thân thể của nàng hơi giật giật, lập tức hiểu ra chút ít dị thường.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Lộc, "Tiểu Lộc, tối hôm qua Cảnh Điển sử tới?"

Tiểu Lộc bối rối, thò tay đi sờ đầu A Nguyên, "Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Cảnh Điển sử vừa mới đi rồi, trước khi đi còn nói với em, nhẹ tay, không được đánh thức tiểu thư. Kết quả....sao tiêu thư quên nhanh như vậy? Tiểu thư, tốt xấu gì còn chưa xuống giường đâu, không đến mức bạc tình bạc nghĩa thành như vậy chứ?"

Đầu A Nguyên giống như bị đút đầy bột nhão, gãi đầu bắt đầu nhớ lại, nghe vậy không khỏi cực kỳ lúng túng, ngẩng đầu một cái đập vào ót Tiểu Lộc, "Nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì đâu?"

Tiểu Lộc xoa tóc rối bời, cười ngây ngô hỏi: "Vậy hôm qua tiểu thư không vui sao?"

A Nguyên cẩn thận nghĩ đến, khóe môi vui vẻ.

Nàng cười hì hì nói: "Vui! Rất vui ..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook