Lưỡng Thế Hoan

Chương 156

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Cảnh Từ không ngờ lại nghe được, một bên lệnh dư phu đậy mộ lên, vừa nói: "Hắn cảm ơn nàng vì chuyện gì? Cảm ơn nàng đào ra lời nói dối, bao che trọng phạm?"

A Nguyên biết rõ Tả Ngôn Hi cảm tạ nàng, chỉ là bởi vì nàng cuối cùng chưa từng nói cho Cảnh Từ, hắn chính là sát thủ áo đen có ý đồ giết nàng ở sườn núi đêm đó.

Một bên là thê tử chưa về nhà chồng, một bên là bạn tốt đã cứu mạng, nếu như nàng nói ra, Cảnh Từ nhất định sẽ khó xử.

Cảnh Từ đang có bệnh trên người, không nên để tâm, huống chi Tả Ngôn Hi hiểu rất rõ bệnh tình của hắn, ngày sau hơn phân nửa còn cần dựa vào hắn đến khám và chữa bệnh.

Cân nhắc lợi hại sau A Nguyên cũng không muốn truy cứu việc này, ngậm miệng không đề cập tới. Thấy Cảnh Từ hỏi, nàng nhân tiện nói: "Tả Ngôn Hi che chở Khương Tham, chắc hẳn cũng rất chột dạ. Hẳn là cảm ơn ta đã vạch trần việc này, tháo nút thắt trong lòng hắn?"

Cảnh Từ "À" một tiếng, cũng không biết tin hay là không tin.

A Nguyên nhịn không được lại hỏi: "Vì sao Tiêu Tiêu không giao hắn cho quan phủ xử lí, ngược lại tốn công tốn sức tự mình đưa hắn áp tải về kinh thành?"

Cảnh Từ nhìn hướng Tả, Tiêu hai người rời đi, đến cùng đáp nàng nói: "Tiêu Tiêu là *ảnh vệ của hoàng thượng, chỉ nghe phân phó của một mình hoàng thượng, cũng chỉ phụ trách cho một mình Hoàng Thượng. Có khi, hắn cũng sẽ thay Hoàng Thượng ra mặt, âm thầm xử lý một ít chuyện riêng tư. Đương nhiên, nếu là ảnh vệ hành động có gì không ổn, phạm phải sai lầm, cũng chỉ có thể do Hoàng Thượng xử trí."

(*ảnh vệ (ám vệ ) : là những người được huấn luyện từ bé,võ công cao cường, xuất quỷ nhập thần, để bảo vệ chủ nhân tuyệt đối trung thành, hoàng đế thường huấn luyện ảnh vệ theo bên mình, khi cần có việc hoặc gặp nguy hiểm )

"Cái đó và Tả Ngôn Hi có quan hệ gì?"

"Ngôn Hi cũng là ảnh vệ của hoàng thượng."

"......"

Một lần nữa giấu phần mộ, Cảnh Từ đang chuẩn bị rời đi, bên kia trên đường núi bỗng nhiên lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Đưa mắt nhìn lên, A Nguyên đã nhịn không được kêu lên: "Là Chu Kế Phi!"

Chu Kế Phi vẫn tuấn tú tuổi trẻ, hai đầu lông mày lờ mờ nhìn ra được ngày xưa ôn hòa nhã nhặn, có lẽ bản chất của hắn đã đẹp, nhưng trên quần áo có mấy nếp uốn mất trật tự, bốn phía cọ sát, dường như vừa đi ngủ một giấc dã ngoại.

Nhưng rất không hài hòa chính là trên tóc của hắn mắc một chiếc lá khô, lại ngay ngắn, dùng một cây trâm khảm minh châu cố định ở đó, tố vân không loạn.

Hắn đi rất lảo đảo, trên đường còn ngã một lần, lại nhanh chóng bò lên, cũng không biết phủi bụi đất trên người, càng bỏ qua ánh mắt của Cảnh Từ, phóng tới phần mộ kia.

"Tham nhi, Tham nhi!"

Hai con ngươi hắn lóe sáng, tươi cười ôn hòa, gọi tên người trong lòng thật đa tình nhu hòa, hoàn toàn không giống như đã chết tâm.

Hắn dừng ở bia mộ, sờ sờ tên Khương Tham, ôn nhu nói: "Ta biết ngay muội không bỏ được ta, tất nhiên sẽ tới tìm ta. Nhưng tại sao đợi lúc ta ngủ mới tìm ta? Ta muốn tỉnh dậy nhìn muội thật kĩ."

Tay của hắn rất sạch sẽ, chỉ có vừa rồi bị dính bùn đất. Nhưng cổ tay trái của hắn giống như bị thương, dùng một chiếc khăn băng bó.

Cảnh Từ đi tới, hỏi: "Nếu như ngươi sang đây nhìn nàng, tại sao lại ngủ?"

Chu Kế Phi liền nắm lên đầu, rất nhanh đem búi tóc chỉnh tề làm rối. Hắn buồn bực nói: "Đúng nha, tại sao ta phải ngủ, tại sao phải ngủ......Nếu ta không ngủ, liền có thể nhìn thấy Tham nhi!"

Hắn đưa tay vào trong ngực, sờ một lúc, lại lấy ra một cái bình sứ dính máu. Hắn ôn nhu nhìn phần mộ, nói: "Nhưng cũng không ngại, Tham nhi nhìn này, ta lại mang máu linh hạc tới đây... Muội nói cái này phối dược rất tốt, sau này ta nhìn thấy linh hạc sẽ lấy máu về cho muội, vừa vặn rất tốt?"

Nhưng ngày ấy Chu Kế Phi điên rồi, đã đem linh hạc Chu Thực nuôi giết hết, Chu phủ đâu còn có hạc? Cũng không biết gà vịt trong phòng bếp hay ngoài vườn lại xui xẻo như vậy, bị Nhị công tử tâm trí mù quáng giết lấy máu.

A Nguyên nhìn nhìn, tầm mắt dừng lại cổ tay trái của Chu Kế Phi.

Nàng tiến lên, cầm cổ tay hắn, mỉm cười hỏi: "Sao tay ngươi lại bị thương? Ai băng bó cho ngươi?"

Chu Kế Phi mờ mịt, "Bị thương? Băng bó?"

Hắn không hiểu nhìn về phía cổ tay mình, dùng sức giật ra.

A Nguyên vươn tay, đầu ngón tay linh hoạt mà gẩy gẩy, cái khăn liền rời ra, lộ ra vết thương trên cổ tay Chu Kế Phi.

Miệng vết thương đã được xử lý qua, vết máu đã đông lại, nhìn không giống như là vừa bị thương. Bình máu trong tay Chu Kế Phi, hơn phân nửa là do lúc hắn giết gà vịt làm chính mình bị thương.

Chu Hội Phi đối đãi với đệ đệ mình khá tốt, nếu phát hiện, sẽ phái người băng bó cho hắn, nhưng không có khả năng dùng khăn bình thường băng vết thương.

Tay cầm khăn của A Nguyên run lên, đã đem khăn giãn ra, một chiếc khăn lụa tốt, ở góc có thêu một bông tú cầu trắng như tuyết.

Khăn tay trong trắng thuần khiết như thế, tài nghệ thêu thùa...

Tim A Nguyên đập mạnh một nhịp , thấp giọng nói: "A Từ, ta nhớ được lúc trước trong viện của Khương Tham có trồng hoa tú cầu."

Cảnh Từ bỗng dưng quay đầu, quét mắt về phía phương hướng Chu Kế Phi chạy tới, sau đó tiến lên vỗ vỗ vai Chu Kế Phi, ấm giọng nói: "Nhị công tử, ngươi xem, Khương cô nương cũng không đáp ứng ngươi, có lẽ còn chưa trở lại? Vừa rồi ngươi ngủ ở chỗ nào? Có lẽ nàng chẳng qua là nhất thời bỏ đi, lúc này lại trở về chờ ngươi rồi!"

Chu Kế Phi ngẩn ngơ, rõ ràng nghe hiểu ý của Cảnh Từ, chợt nghe thấy tiếng kêu lớn: "Tham nhi, Tham nhi, muội đừng đi, chớ đi, ta.... đến, đã đến......"

Hắn xiết chặt bình sứ, quay người chạy về.

-----------

Chu Kế Phi tuy điên, ngốc, nhưng chỉ cần chuyện có quan hệ đến Khương Tham, nửa điểm cũng không hồ đồ.

Hắn rất nhanh chạy vội tới bên cạnh một tảng đá lớn, ngơ ngác mọi nơi nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng trong lòng hắn, kêu lớn: "Tham nhi, Tham nhi, muội đang ở đâu?"

Lần này, hắn đã đúng.

Đằng sau tảng đá lớn có một lớp cỏ khô, rõ ràng có dấu vết người nằm qua, bên cạnh còn có dính vết máu cùng vải ướt dầu.

Chu Kế Phi không phải là mơ nhìn thấy Khương Tham, mà là Khương Tham hoàn toàn chính xác đã đến.

Với năng lực dùng thuốc của Khương Tham, hẳn làm Chu Kế Phi hôn mê dễ dàng. Nàng phát hiện trên tay Chu Kế Phi bị thương, xé mép váy thay hắn xử lí vết thương, lại dùng khăn băng bó kỹ. Nàng thậm chí còn thay hắn búi tóc lại, một lần nữa búi tóc chỉnh tề.

A Nguyên kinh ngạc nói: "Kỳ quái, vì sao nàng phải làm Chu Kế Phi hôn mê?"

Cảnh Từ đứng ở bên cạnh núi đá, hơi đánh giá, ngón tay để lên tảng đá, nói: "Nàng sang đây xem!"

A Nguyên bề bộn đi qua, theo phương hướng Cảnh Từ chỉ nhìn lên, thấy rừng cây cùng bụi cỏ cùng với tình hình xung quanh phần mộ.

Nàng hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được, "Đúng rồi, lúc đào mộ, Chu Kế Phi vừa vặn đến. Khương Tham có lẽ là đi theo Chu Kế Phi tới, hoặc có lẽ là đi theo chúng ta tới, mắt thấy tin nàng ta giả chết không thể giấu diếm, sợ Chu Kế Phi thấy quan tài trống không bị chịu kích thích, cho nên cản hắn lại, giấu ở bên này!"

Nàng lại nhìn phương hướng phần mộ, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi, "Nói cách khác, vừa rồi sự tình phát sinh trước phần mộ, nàng ta đã nhìn thấy tận mắt?"

Cảnh Từ sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, có chút đáng sợ, thấp giọng nói: "Ừ! Kể cả Ngôn Hi bị nàng liên lụy thế nào như thế nào, bị Tiêu Tiêu trói đi thế nào!"

Đôi mắt hắn thanh lãnh như băng, "Có lẽ, Ngôn Hi căn bản chính là cố ý đi ra. Hắn sợ chúng ta lòng nghi ngờ sẽ tới bên này tìm kiếm, làm bại lộ Khương Tham. Nhưng Khương Tham lại ở chỗ này cùng Chu Kế Phi thân mật làm bạn, thay hắn xử lí vết thương, trơ mắt nhìn Ngôn Hi trong lúc nguy nan!"

Thẳng đến khi Tả Ngôn Hi bị mang đi, quan tài rỗng không đã che giấu, sẽ không đi kích thích đến Chu Kế Phi nữa, nàng mới cứu tỉnh Chu Kế Phi, chính mình lặng yên rời đi.

A Nguyên nghe được trong lời nói của hắn đối với Khương Tham ghét cay ghét đắng, vội hỏi: "Kỳ thật cũng không phải chuyện xấu. Tả Ngôn Hi biết Khương Tham đối với hắn bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, sẽ lạnh lòng, liền có thể chọn cô gái khác, sẽ không sợ bị nữ nhân này làm phiền! "

"Sẽ không."

"À"

"Tình nghĩa hắn đối Khương Tham......vượt xa so với dự liệu của ta trước đó. Hắn sẽ không buông tay." Thanh âm Cảnh Từ lạnh như băng, tahan hình cũng run lên nhè nhẹ, "Kỳ thật hắn cùng ta rất giống nhau, ngu xuẩn..ngu xuẩn đáng sợ!"

A Nguyên nghĩ không ra Cảnh Từ ngu xuẩn ở đâu, nhưng thấy sắc mặt Cảnh Từ không đúng, lập tức luống cuống, bề bộn đỡ lấy hắn nói: "A Từ, sắc mặt huynh không tốt, có phải không thoải mái ở đâu không? Nếu như Khương Tham đã rời đi, chỗ này rừng sâu, chỉ bằng hai chúng ta cũng không tra ra cái gì, chi bằng mời Lý đại nhân sai nhân thủ tới đây lục soát núi!"

Cảnh Từ lạnh lùng như tuyết, cúi đầu nhìn A Nguyên thân mặc nam trang, đôi mắt hắn ẩn nhẫn có sát khí, lại như nham thạch nóng mãnh liệt ấn nhẫn.

A Nguyên càng lo lắng, lại đoán không ra tại sao Khương Tham sao lại làm hắn thất thố như thế, bề bộn muốn kéo hắn đi lên kiệu, chợt nghe bên cạnh một tiếng gọi không biết là vui mừng hay thê lương, bề bộn quay đầu lại nhìn lên, thấy Chu Kế Phi ôm đầu hoảng hốt mà nhìn xung quanh, sau đó hướng trong rừng chạy đi.

"Tham nhi, Tham nhi......"

Hắn thê lương gào thét, dưới chân vừa trợt, nhất thời lại ngã lộn một phát, trán đập vào núi đá, máu tuôn ra như suối, chảy xuống đầy mặt. Hắn lại hồn nhiên chưa nhận ra, lung tung lau máu tươi, lảo đảo tiếp tục xông về phía trước, lại giống như tìm không ra phương hướng, vài bước lại dẫm lên trang đá, đi xuống sườn núi.

Nghĩ đến tuy hắn điên rồi, nhưng Khương Tham vẫn là người khảm trong lòng hắn, đem so với tính mạng còn quan trọng hơn, tỉnh tỉnh mê mê nghe Cảnh Từ cùng A Nguyên đối thoại, cũng không biết nghe hiểu nhiều hay ít, dưới sự kích thích chỉ biết Khương Tham đang ở gần đây, lại điên càng lợi hại, chỉ lo hốt hoảng chạy đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook