Lưỡng Thế Hoan

Chương 155

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Dư phu ngạc nhiên nhìn nhau, nhất thời không dám động thủ.

Đào mộ của người khác, người xấu phong thuỷ, không chỉ có gia đình người chết không bỏ qua cho, cho dù bẩm báo quan phủ cũng không thể khoan dung trọng tội, nhẹ thì trượng hình, nặng thì hình phạt treo cổ.

Việc trộm mộ này, quả thực không phải người bình thường dám làm.

Nhưng A Nguyên đã đưa lệnh bài quan phủ ra nói: "Yên tâm, quan phủ sẽ không truy cứu, mộ này cũng không có người thân. Không ai truy cứu."

Cảnh Từ thở dài: "Nghe nói Chu Kế Phi tuy điên rồi, nhưng vẫn còn nhớ rõ Khương cô nương, thỉnh thoảng qua đây ngồi xuống, lại ngồi hơn nửa ngày."

A Nguyên nói: "May là hắn đã điên rồi......Nếu như hắn không điên, biết được hắn vì cô nương đó mà điên, nhưng đó lại là hung thủ giết người tâm cơ đáng sợ, cho tới bây giờ đều lợi dụng hắn, chỉ sợ sẽ càng phát điên hơn?"

Cảnh Từ than nhẹ, "Nàng hoài nghi Khương Tham chưa chết?"

A Nguyên nói: "Ta không tin huynh không nghi ngờ, Tiểu Hạ Vương gia cũng không nghi ngờ. Chẳng qua là hai ngươi một lòng bảo vệ Tả Ngôn Hi, mới không chịu tìm cho ra. Cẩn Thanh đã đề cập qua, Trương Hòa nói Tiểu Ngọc trước khi chết từng cùng mỹ nhân bệnh tật gặp mặt, Tiểu Hạ Vương gia lập tức phân biệt nói mỹ nhân bệnh tật hẳn là một người khác, huynh còn nói Trương Hòa muốn cho Hạ Vương liên hệ tới Tiểu Ngọc cùng cái chết của Chu Thực. Cố ý nói dối, nhưng Hạ Vương chỉ ru rú trong nhà, cho dù biết án Chu Thực, cũng không có khả năng chú ý tới dung mạo của Khương Tham 'đã chết', làm sao chỉ vì Tiểu Ngọc cùng mỹ nhân bệnh tật gặp mặt, liền lập tức liên hệ với án Chu Thực?"

Cảnh Từ lặng im một lát, mới nói: "Có lẽ, chú ý tới bệnh mỹ nhân chỉ là ám chỉ móng tay sơn Phụng Tiên hoa trong Hạ Vương phủ?"

A Nguyên nói: "Vậy thì như thế nào? Phụng Tiên tuy là manh mối trọng yếu của án Chu Thực, nhưng Hạ Vương có lẽ biết chi tiết cực nhỏ này. Nhưng mà tùy tùng của Tả Ngôn Hi từng nói qua, Tả Ngôn Hi thỉnh thoảng sẽ làm chút ít son phấn cùng bột nước, không biết đưa cho vị cô nương nào, ta còn từng nghe Tiết Chiếu Ý và Tiểu Ngọc nhắc tới, Tả Ngôn Hi từng lấy chỗ nàng ta một lọ nước Phụng Tiên, cũng không biết đưa cho vị cô nương nào."

Con mắt nàng xoay chuyển suy nghĩ, khẳng định nói: "Bởi vậy có thể thấy được, Tiết Chiếu Ý, Tiểu Ngọc cùng Khương Tham có quen biết. Lúc ta tra án có tận lực nghe ngóng liền biết? Ít nhất, hắn nên nói Tả Ngôn Hi đã động tâm với một vị cô nương. Trương Hòa cố ý nói mỹ nhân bệnh tật, cũng không phải muốn đem Tiểu Ngọc kéo lại một chỗ cùng với mỹ nhân bệnh tật, mà là muốn ám chỉ Hạ Vương, đối phương đã tính toán lên nghĩa tử của ông ta!"

Cảnh Từ nhìn phần mộ ngày càng đào xuống thấp, dần dần lộ ra quan tài nước sơn đen bóng loáng, đôi mắt màu đen, sâu yên tĩnh như dòng nước.

"Nàng muốn nói, Ngôn Hi cùng Khương Tham?"

A Nguyên nói: "Huynh có nhớ ngày Hạ Vương bị hại, Tiểu Hạ Vương gia chọc giận Hạ Vương, nhưng là Tả Ngôn Hi bị phạt quỳ, quỳ hai đầu gối bầm tím? Có lẽ Hạ Vương tức giận vì Tả Ngôn Hi ý chí không kiên định, yêu người không nên yêu, bị cuốn vào sự tình không nên cuốn vào."

Xúc đất cố hết sức, nắp quan tài đều đã lộ ra.

A Nguyên nhìn đinh trên nắp đã bị lấy ra, khóe môi cười vui vẻ, "Trước khi Khương Tham 'bệnh chết' Tả Ngôn Hi đến cùng là cho nàng uống thuốc gì vậy? Có lẽ, thật sự có trong truyền thuyết, thế gian này thật sự có cái loại thuốc giả chết?"

Quan tài mở ra, hai gã dư phu mở to hai mắt.

Quần áo cùng đồ vật chôn cùng vẫn còn, bên trong vẫn còn dấu vết nằm qua, nhưng trong quan tài căn bản không có thi thể.

Cái mộ này từng bị trộm, nhưng chỉ bị trộm mỗi thi thể.

A Nguyên nhìn về phía Cảnh Từ, thở dài: "A Từ, huynh xem, Khương Tham quả nhiên không có chết. Chẳng những không chết, còn cuốn vào án của Hạ Vương."

Cảnh Từ trầm mặc mà nhìn hòm quan tài một lát, mới hỏi: "Vậy Trương Hòa cuối cùng là chết vì bị rắn độc cắn?"

A Nguyên cười khẽ, "Rắn độc là thứ nhất. Cái chết của Phó Mạn Khanh lúc trước, chỉ sợ cũng là Khương Tham gây nên? Từ khi hắc y nhân kia xuất hiện, chúng ta cũng hoài nghi là hắn gây nên. Nhưng nếu như Tả Ngôn Hi không nói dối, hắn đi đến hiện trường chỗ Phó Mạn Khanh, cúi người kiểm tra vết thương, rút chủy thủ ra, tại sao sau khi chúng ta xuất hiện hắn mới rời đi, dùng thân thủ của hắc y nhân, hắn còn có thể nhìn được hướng đi của hắc y nhân? Giải thích duy nhất là, hắn một lòng bảo vệ hung thủ, biết rõ hung phạm chưa đi xa, chỉ e nàng bị phát hiện, lợi dụng chính hắn để dẫn đi lực chú ý của chúng ta, giúp hung thủ thoát thân."

Ánh mắt Cảnh Từ chậm rãi đảo qua chữ viết trên bia mộ, hiển nhiên có chút hứng thú "Nàng cho rằng người hắn bảo vệ chính là Khương Tham."

A Nguyên nhìn thần sắc hắn, đáy mắt trong trẻo như nước, lại như hồ ly giảo hoạt vui vẻ, ôn nhu hỏi: "A Từ cảm thấy thế nào?"

Nếu như Cảnh Từ kiêu ngạo, nàng muốn làm bạn cùng hắn thật lâu, một đời cứ thế dắt tay nhau, khắp nơi sẽ lưu lại mặt mũi cho hắn. Mặc dù trong nội tâm nàng dĩ nhiên là khẳng định đáp án, cũng muốn để hắn nói.

Cảnh Từ không có đáp, chẳng qua là bỗng nhiên xoay người, hướng về cánh rừng phía sau nhìn lại.

Tiểu Hoài vẫn đang dưỡng thương, cũng không theo tới, nhưng trong rừng truyền đến tiếng vang rất nho, lập tức liền thấy Tả Ngôn Hi một thân áo tơ trắng như tuyết, chậm rãi đi ra.

Hai con ngươi hắn ảm đạm, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng cũng không mất đi vẻ ôn nhã thong dong thường ngày. Hắn nhìn Cảnh Từ miễn cưỡng cười cười, "Huynh biết ta sẽ đến?"

Cảnh Từ nói: "Ta còn biết có chút ít sự tình huynh nhất định sẽ nói với ta rõ ràng."

Tả Ngôn Hi không cách nào giả vờ vui vẻ được nữa. Ánh mắt của hắn đảo qua hòm quan tài trống không, trở nên dị thường tĩnh mịch đắng chát, thanh âm cũng chìm xuống, "Khương Tham là người bệnh của ta, về sau......là người trong lòng ta ngưỡng mộ. Khi ta phát hiện ra nàng thật sự không đơn giản thì đã chậm, nhưng ta không có cách nào khác nhìn nàng biến mất trước mặt ta. Chính là như vậy."

Cảnh Từ nhìn hắn, đáy mắt có chút bất đắc dĩ.

Hắn vỗ vỗ vai của hắn, thở dài: "Ta hiểu."

Lúc này, chỉ nghe được trong rừng lại truyền tới âm thanh trong trẻo: "Ta không rõ!"

Nhìn lên, đã thấy Tiêu Tiêu một thân áo vải tố thanh đi ra, dáng người vẫn như cũ tuấn tú, thẳng tắp như cây bạch dương, khóe môi cười nhưng trong mắt hắn nhiều hơn vài phần cẩn trọng.

Hắn nhấc chân đẩy cái xẻng xúc đất, hướng A Nguyên cười cười, "Ta biết ngay Nguyên bộ khoái bắt người còn khúc mắc, cuối cùng cũng không bỏ xuống được. Quả nhiên, những thứ này công cụ không phí công chuẩn bị."

A Nguyên cười nói: "Nếu ta không đến, lại cách hai ngày, Tiêu thiếu hiệp đại khái sẽ vén tay áo lên tự mình đào?"

"Nếu như Cảnh công tử không tới, ta đào cũng vô dụng." Tiêu Tiêu hướng Cảnh Từ cung kính vái chào, "Công tử, ta còn có một số việc không rõ, muốn thỉnh giáo Tả công tử."

Cảnh Từ lặng im một lát, phất phất tay, bày ra cho phép.

Tả Ngôn Hi đã nói: "Muốn hỏi sự tình Phó Mạn Khanh bị hại ư? Đêm đó là Khương Tham giả làm tùy tùng rồi tiến vào phòng ngủ của Phó Mạn Khanh, rồi đâm chết nàng. Bởi vì chiếc khăn tay giá họa Bắc Yên kia, lúc ấy ta cũng âm thầm vào Hoa Nguyệt lâu, vừa vặn mắt thấy việc này. Mắt thấy nàng nhảy cửa sổ mà ra, ta chần chừ không lập tức đuổi theo, ai ngờ khi đó các ngươi cũng chạy tới....Kỳ thật nàng có biết chút võ nghệ, nhưng thân thể bị bệnh, nếu thật sự truy đuổi nàng, căn bản chạy không thoát. Ta chỉ có thể dẫn các ngươi rời đi, để nàng thoát thân."

Mắt thấy Tả Ngôn Hi chính miệng thừa nhận, rốt cục khó hiểu chính mình điểm khả nghi, A Nguyên vui vẻ, thở ra một hơi, nói: "Ta vốn đoán rằng ngươi nhất định muốn che chở ai, thẳng đến lúc phát hiện Khương Tham chưa chết, mới đoán được hẳn là nàng."

Chẳng qua là tiểu mỹ nhân bệnh tật như vậy, lại dám tự mình động thủ giết người, nghe kể chuyện có chút dọa người.

Tiêu Tiêu lại nhíu mày, "Tả huynh, ta không phải muốn hỏi cái này."

Tả Ngôn Hi hỏi: "Muốn hỏi điều gì? Khương Tham là người phương nào? Hành tung của nàng bây giờ ư?"

Tiêu Tiêu gật đầu, "Tả huynh tâm tư nhanh nhẹn, là một người thông minh."

Tả Ngôn Hi buồn vô cớ giống như thở dài một tiếng, "Thật có lỗi, ta chưa bao giờ hỏi qua lai lịch của nàng. Ngày ấy tại huyện nha, đích thật là ta dùng thuốc phong bế mạch để cứu nàng, về sau đã từng đến chỗ nàng chữa bệnh. Nhưng nàng hết bệnh liền rời đi. Nàng có tính toán của nàng, ta cũng không muốn giữ lại."

Tiêu Tiêu nói, "Lời này ta có thể tin tưởng, cũng không hiểu được Hoàng Thượng có tin hay không. Hôm nay, còn phải mời Tả huynh theo ta vào kinh thành gặp Hoàng Thượng, tự mình giải thích cho Hoàng Thượng."

Tả Ngôn Hi thở dài: "Nếu ta không đáp ứng, ước chừng ngươi cũng áp giải ta hồi kinh?"

Tiêu Tiêu không đáp, ngược lại hỏi: "Ngươi có lời gì muốn nói với Hạ Vương thế tử hay không?"

Tả Ngôn Hi nhưng lại nói: "Không cần nói gì. Nhìn hắn lỗ mãng như vậy. Chuyện của ta, không thể gạt được hắn. Nếu ta không hồi phủ, hắn sẽ biết rõ ta đã xảy ra chuyện. Cũng may án của nghĩa phụ đã kết, hắn cũng nên hộ tống linh cữu nghĩa phụ về kinh rồi....."

Tiêu Tiêu liền gật đầu, "Như vậy, ta xin mạo phạm!"

Nói xong, trong tay hắn cầm một sợi dây thừng ngân quang lóng lánh, nhanh chóng duỗi tay bắt lấy hai tay Tả Ngôn Hi trói lại, đem bảo kiếm trên người, cùng hầu bao đều thu đi.

Sắc mặt Tả Ngôn Hi càng tái nhợt, nhưng chưa từng kháng cự, khi Tiêu Tiêu trói hai tay hắn sau lưng, mới hướng Cảnh Từ nói: "A Từ, ta làm sự tình này, hoàn toàn có liên quan tới việc Hoàng Thượng giao cho. Nên ta gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm, huynh không cần nhúng tay."

Cảnh Từ lạnh lùng nhìn hắn, cũng không đáp lời.

Tả Ngôn Hi quay người đi xuống núi.

Đi đến bên người A Nguyên, thân hình của hắn thoảng qua dừng lại, cực kỳ nhanh nói nhỏ : "Cảm ơn!"

Không đợi A Nguyên phục hồi tinh thần lại, hắn liền đã theo Tiêu Tiêu đi được xa.

--- đề lời nói với người xa lạ---

Cái gì? Hỏi tôi tiêu đề của chương đâu rồi sao? Khụ, còn chưa nghĩ ra....

Ngày mai gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook