Lưỡng Thế Hoan

Chương 153

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Rõ ràng Tiểu Ngọc chỉ là một thị tỳ nho nhỏ, đối với Hạ Vương giết người như ngóe mà nói, giết chết nàng giống như bóp chết một con kiến, căn bản không cần cố kỵ điều gì.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Hạ Vương sai người dìm xác, hủy đi thi thể, còn lệnh Cận Đại Đức nói rằng nàng về quê thăm mẹ.

Không phải Hạ Vương muốn giấu diếm Tả Ngôn Hi, mà là muốn giấu diếm người đứng sau Tiểu Ngọc, ông ta không muốn đắc tội người đứng sau.

Hạ Vương rất được Lương đế quan tâm, tay cầm binh quyền còn cần cố kỵ ai, ai lại há có thể khiến Hạ Vương cố kỵ?

Mà lại là Dĩnh Vương phủ, đã để mọi người thấy rằng Hạ Vương dù có quyền thế thế nào cũng không muốn cuốn vào vòng xoáy "tranh đoạt hoàng quyền", ngay cả Trường Nhạc công chúa sinh ra trong hoàng thất cũng phải cố hết sức để không bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền thế cùng địa vị.

Đôi mắt đào hoa của Mộ Bắc Yên như đang có ngọn lửa nhảy nhót, nắm đấm bóp lại lỏng, lỏng lại bóp, chợt đánh một quyền lên bàn, quát khẽ: "Không được! Phụ thân chinh chiến cả đời, vất vả nửa đời, ta không thể để cho ông ấy chết không rõ ràng! Ta muốn tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau, thủ phạm chân chính!"

Thư án cũ nát không thể chịu được sức mạnh nắm đấm của hắn, chén trà đã rơi xuống, nước trà tràn ra đất.

Cửa sổ bên ngoài đóng chặt, có tiếng chim ưng bay lướt qua. Nhưng mọi người đều trầm tư suy nghĩ, không có người nào nhìn nước trà dưới đất, càng không để ý tới động tĩnh ngoài cửa sổ.

Một hồi lâu, Tạ Nham mới nói khẽ: "Kẻ chủ mưu là ai, có thể sau này chậm rãi tra. Nhưng trước mắt... Theo ý Điển sử kết án là tốt nhất. Nếu như đối phương buông lỏng cảnh giác, có lẽ có thể phát hiện nhiều manh mối hơn."

Tinh thần Tả Ngôn Hi không tốt, một mực vịn lấy tay chống đỡ trán, giống như chưa thoát ra khỏi lao tù khổ sở. Thẳng đến lúc này, hắn mới ngẩng đầu lên, nói khẽ: "Mọi người có phải quên một việc hay không? Kẻ chủ mưu cũng không phải là người sau lưng của Tiểu Ngọc cùng Tiết Chiếu Ý, mà là người thuyết thư tên Trương Hòa kia."

Từ khi phát hiện án này có khả năng có quan hệ với Dĩnh Vương, Trường Nhạc công chúa một mực có chút uể oải, thẳng đến lúc này mới hếch lưng, gật đầu nói: "Đúng! Từ Tiểu Ngọc đến Hạ Vương, lại đến Phó Mạn Khanh, khả năng tất cả đều là tính toán của Trương Hoà. Hắn thông qua Cẩn Thanh truyền lại tin tức, bán đứng Tiểu Ngọc. Nếu như Cận Đại Đức đã tìm thấy bằng chứng trong phòng của Tiểu Ngọc, chứng thực Tiểu Ngọc là tai mắt của một vị đại nhân nào đó đặt ở Hạ Vương phủ, Hạ Vương đương nhiên sẽ diệt trừ Tiểu Ngọc, Trương Hoà còn đem Tiết Chiếu Ý giật vào, nhưng từ biểu hiện của Hạ Vương, ông ấy không hoàn toàn hoài nghi Tiết Chiếu Ý, chỉ là hỏi qua Tiết Chiếu Ý một số việc. Nhưng trong lòng Tiết Chiếu Ý có quỷ, lại có Trương Hoà ở phía sau mê hoặc, lo lắng mình dẫm vào vết xe đổ của Tiểu Ngọc, mới quyết định *tiên hạ thủ vi cường"

(*Tiên hạ thủ vi cường : trích trong Binh pháp tôn tử. Có nghĩa là : Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi. )

Đôi mắt Trường Nhạc công chúa dần dần sáng lên, "Thân phận của hắc y nhân tạm thời chưa rõ, nhưng tuổi tác cùng tướng mạo của Trương Hoà lại rất rõ ràng. Lý Tri huyện, mau chóng vẽ ra tranh chân dung hắn, truyền đi các châu phủ, truy nã lão hồ ly này đi!"

Lý Phỉ vội vàng gật đầu, Mộ Bắc Yên lại còn nhíu mày, "Nhưng việc này vẫn là không đúng! Cận Đại Đức có thể giúp đỡ Tiết Chiếu Ý vu hãm Ngôn Hi, chứng minh bọn họ là cùng một bọn, tại sao lại giúp phụ thân ta lục soát chứng cứ, giết người vứt xác?"

Cảnh Từ cười lạnh, "Cái này đơn giản! Vợ con của Cận Đại Đức đều ở kinh thành? Nếu như người đứng sau Tiết Chiếu Ý đủ mạnh, cường đại đến mức có thể bắt vợ con hắn để áp chế hắn, hắn lại không có Hạ Vương làm chỗ dựa, chỉ có thể liều chết vu hãm cho Ngôn Hi. Một khi hắn chết đi, đối phương đối phó với vợ con hắn cũng chẳng có nghĩa gì, sau khi Tiết Chiếu Ý chạy thoát cũng nhớ tới phần tình nghĩa này, nên ra sức bảo vệ vợ con hắn."

Tạ Nham đã gật đầu không ngừng, "Đúng! Đúng! Cận Đại Đức còn có thể phát thú tính với Tiểu Ngọc lúc sắp chết, cũng có thể chứng minh lúc ấy hắn không biết Tiểu Ngọc cùng Tiết phu nhân là đồng bọn. Sau đó, Tiết Chiếu Ý quyết định sát hại Hạ Vương, mới vừa đấm vừa xoa Cận Đại Đức."

Mộ Bắc Yên nói: "Nói cho cùng, người đã sắp đặt Tiểu Ngọc cùng Tiết Chiếu Ý ở Hạ Vương phủ là ai! Ta liền gọi người đi kinh thành, tra kỹ vợ con Cận Đại Đức, xem là ai uy hiếp!"

Tả Ngôn Hi nói: "Không cần!"

"Sao?"

"Hôm qua ta hồi phủ, đã an bài người về kinh điều tra rồi!"

Mộ Bắc Yên nửa ngày sau mới nói: "Rất tốt, rất tốt, huynh vẫn nghĩ nhanh hơn ta một bước."

Tả Ngôn Hi giật mình, vội nói: "Việc này nguy hiểm tới an nguy, phải xử lí thật. A Nguyên nên cùng đệ thương nghị, hôm qua đệ lại không hồi phủ."

Mộ Bắc Yên hơi mỉm cười, "Được được, đi đầu một bước là chuyện tốt, đừng nghĩ ta không có khí lượng như thế, có vẻ dưới gầm trời này người tốt đều đã chết hết, chỉ còn lại một người quân tử như huynh."

Tả Ngôn Hi liền ngậm miệng không nói.

Mộ Bắc Yên nhìn chằm chằm hắn, đợi muốn nói gì, lại nuốt xuống, quay người ngồi trở lại trên ghế, buông thõng tầm mắt không nói một lời.

Ánh mắt A Nguyên cũng đảo qua Tả Ngôn Hi, do dự một lát, đến cùng nhịn không được, nói: "Ngược lại ta biết tiểu mĩ nhân bệnh tật kia, còn đẹp hơn gấp mười so với Phó Mạn Khanh, lại cũng sơn màu sơn móng tay đó."

Trường Nhạc công chúa vội hỏi: "Là ai?"

A Nguyên nói: "Khương Tham. Là con gái của Chu phu nhân và chồng trước, Chu phu nhân giết Chu Thực, nàng cũng có tham dự. Nhưng sau khi Chu phu nhân tự sát, bệnh tình của nàng cấp tốc chuyển biến xấu mà chết, tại sao còn xuất hiện ở Thẩm Hà, còn ngồi cùng Tiểu Ngọc?"

Trường Nhạc công chúa liền hỏi Tả Ngôn Hi, "Tả Ngôn Hi, ngươi biết Tiểu Ngọc cùng Khương Tham có qua lại sao?"

Tả Ngôn Hi vịn trán ngón tay giật giật, sắc mặt trầm tĩnh, rất nhanh trả lời: "Bẩm Công chúa, Ngôn Hi không biết."

Mộ Bắc Yên đảo qua khuôn mặt trắng bệch của Tả Ngôn Hi, khinh thường nói: "Cả ngày huynh ấy chỉ quan tâm y dược, mỹ nhân như Tiểu Ngọc ném trước mặt, hắn cũng không để ý, chớ nói chi là thường ngày Tiểu Ngọc kết giao với người nào. Khương Tham chết chúng ta đều thấy tận mắt, không sai, Trương Hoà nói tới, hoặc căn bản chính là đang nói bậy, muốn phụ thân ta suy đoán lung tung."

Ngón tay thon dài của Cảnh Từ vuốt chén trà, trầm ngâm nói: "Cũng có khả năng Trương Hòa muốn liên hệ với án Chu Thực, cố ý lừa dối."

A Nguyên nhìn Cảnh Từ một chút, liền hơi xúc động. Bởi vì thân phận của nàng thấp, nàng không thể không đứng hầu ở bên cạnh, không thể bưng chén trà nhỏ lên, uống mấy ngụm trà, tiện đem nghi vấn đầy bụng nuốt xuống, tránh khỏi trước mặt mọi người đặt câu hỏi, không biết khó khăn cho ai.

Lý Phỉ đã hiểu câu chuyện, nói: "Công chúa cùng chư vị đại nhân đều cho rằng Trương Hoà khả nghi nhất, hạ quan liền phát đến các châu phủ, liên hợp truy nã Trương Hoà. Chúng ta điều tra cẩn thận, hắn nhất định không dám đi *quan đạo, có lẽ còn không có trốn xa. Lại có các châu phủ hỗ trợ, sớm bày ra thiên la địa võng, không sợ hắn trốn lên trời!"

(*quan đạo : dạng như biên giới giữa các nước )

Trường Nhạc công chúa gật đầu cho hắn rời đi, Cảnh Từ trầm thấp thở dài, nói: "Không sợ hắn trốn lên trời, lại sợ hắn căn bản không trốn thoát nổi ra Thẩm Hà."

Tạ Nham suy nghĩ, sau đó thất thanh nói: "Hắc y nhân kia..."

Cảnh Từ nói: "Hắc y nhân chỉ là một người trong số đó. Có thể đem tai mắt xếp vào Hạ Vương phủ, khả năng vẫn còn. Bây giờ Trương Hoà đã làm vậy, diệt xong Tiểu Ngọc, mạng của Tiết Chiếu Ý, lại làm bại lộ Dĩnh Vương phủ. Bất luận việc này có phải là có liên quan tới Dĩnh Vương phủ hay không, Dĩnh Vương đều sẽ bị cuốn vào. Hậu quả này, tuyệt đối không phải Tiết Chiếu Ý cùng những đồng bọn kia muốn nhìn thấy. Huống chi, Trương Hòa cùng là đồng bọn, nhưng hắn phản bội, nội tình bên trong hẳn là biết rất nhiều."

Tạ Nham vỗ trán thở dài: "Thế là, chúng ta nóng lòng tìm Trương Hoà thẩm vấn, bọn hắn lại nóng lòng giết Trương Hoà để diệt khẩu?"

Cảnh Từ cười khổ, "Mà chúng ta không biết lai lịch của Trương Hoà, bọn hắn cùng Trương Hoà làm cộng sự đã lâu, đối với tính tình cùng cách làm việc dễ như trở bàn tay, các ngươi cảm thấy, chúng ta bắt được Trương Hoà trước, hay là bọn hắn giết Trương Hoà trước?"

Tạ Nham do dự một lát, rốt cục chỉ có thể nói: "Chỉ sợ .. phần thắng của chúng ta không lớn."

Ngoài cửa sổ lại truyền tới thanh âm nhào cánh.

Lý Phỉ rời đi, cửa cũng không đóng chặt, thế là thanh âm kia lọt vào tai liền rõ ràng hơn.

A Nguyên rốt cục nghe ra thanh âm kia quen tai, muốn xông ra xem, đã nghe được một tiếng kêu của chim ưng, cùng tiếng kiếm rút khỏi vỏ.

Gần như đồng thời, cát đá trên mái nhà đều lăn xuống.

Trường Nhạc công chúa bỗng dưng quát: "Ai?"

A Nguyên cũng đã nghe được rõ ràng, vui vẻ kêu lên: "Tiểu Hoài!"

Đám người bận bịu kéo cửa lao ra nhìn lên, chính thấy một thiếu niên chật vật từ mái hiên nhà ngã rơi xuống đất, nhìn cọng lông bay bên trên chửi : "Lông lá súc sinh, làm như ta không dám chặt ngươi thật ư?"

A Nguyên cả giận nói: "Ngươi dám!"

Thiếu niên kia ngẩng đầu, một gương mặt tuấn tú, chính là Tiêu Tiêu. Hắn cười nói: "À,... không dám. Không phải nó còn sống được đến bây giờ hay sao?"

Trong tay hắn cầm kiếm, nhưng hoàn toàn chỉ huơ huơ, dù là móng vuốt Tiểu Hoài thiếu chút nữa cào vào mặt hắn, hắn đều chưa từng thật sự tổn thương nó.

Một giọt hai giọt đỏ máu đỏ thắm nhỏ xuống, rơi xuống vạt áo Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu liền bất đắc dĩ vỗ trán, khua tay nói: "Giương nanh múa vuốt với ta.... thật đúng là không muốn mạng? Nhanh xuống chỗ chủ nhân ngươi đi..."

A Nguyên bận bịu chào hỏi Tiểu Hoài, Tiểu Hoài hữu khí vô lực quay đầu nhìn nàng, quả nhiên cong vẹo bổ nhào qua đậu ở trên vai nàng như lúc trước, nhưng dưới chân lại rõ ràng bất ổn, móng vuốt bất an bám lấy áo nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã chổng vó xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook