Lưỡng Thế Hoan

Chương 152

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Trường Nhạc công chúa có chút bực bội, cả giận nói: "Cũng không thể bởi vậy mà không đi? Người này hành động mạnh mẽ, hẳn là tráng niên, thân hình cao lớn, giấu giếm yêu đao, có khẩu âm ở nơi khác, cũng không xuất hiện ở Thẩm Hà... Chúng ta liền loại bỏ, còn lại Hoa Nguyệt Lâu cùng trà lâu, đặc biệt là Tiểu Ngọc cùng Hạ Vương trước khi bị hại đã tới, xem có tìm ra manh mối nào hay không."

Tạ Nham đành phải đáp: "Được! Nhưng hai nơi này người qua lại rất nhiều, trừ khách quen, chí ít sáu bảy phần đều là khách lạ, chỉ sợ phù hợp với điều kiện chỉ có một nửa, mà lại phần lớn là người chỉ dừng chăn hoặc ở một đêm, cho dù tra ra có một số người khả nghi, cũng không thể nào loại bỏ bọn họ đến từ đâu, đi về đâu ..."

Trường Nhạc công chúa buồn bực nói: "Chẳng lẽ không thể hay sao?"

"Có thể đi thăm dò, nhưng không cần tốn sức." Cảnh Từ tiếp lời, giữa lông mày có có chút phong mang, "Hay là ... tiếp tục tra Hạ Vương phủ đi!"

Trường Nhạc công chúa kinh ngạc, "Hạ Vương phủ còn có cái gì để tra?"

Tạ Nham đã tỉnh ngộ lại, "Đúng! Tiểu Ngọc, Tiết Chiếu Ý, còn có Trương Hoà đều cùng một thế lực nào đó, mà thế lực kia tương đối lợi hại, lợi hại đến mức Hạ Vương cũng không thể công khai được, mới có thể lệnh cho Cận Đại Đức giết người vứt xác, chỉ nói với bên ngoài là Tiểu Ngọc về quê. Như vậy, Trương Hòa đã nói gì với Hạ Vương?"

Trường Nhạc công chúa kích động: "Hạ Vương ở yên trong Hạ Vương phủ, Trương Hoà cùng chỉ có thể thông qua người của Hạ Vương phủ thường đi ra ngoài mà nói lại, mà lại nhất định phải là thân tín của Hạ Vương mới có thể bảo đảm có thể đem tin tức trực tiếp truyền đưa cho Hạ Vương."

Tạ Nham trầm ngâm, "Nhưng sau khi Hạ Vương bị giết, không phải đã tra hỏi từng người thân tín bên cạnh Hạ Vương rồi sao? Tựa hồ cũng không nghe được tin tức gì."

Cảnh Từ nói: "Lúc ấy xác định là Hạ Vương bị hại, hẳn là những người thân tín kia chưa liên hệ Hạ Vương với Tiểu Ngọc. Về sau bởi vì manh mối là túi thơm, suy đoán ra Tiểu Ngọc bị hại trong phòng của Hạ Vương, trọng tâm tra án là Cận Đại Đức, cùng Tiết Chiếu Ý, chưa từng hỏi lại thân tín của Hạ Vương. Huống chi cái chết của Hạ Vương, các thân tín đều có hiềm nghi, những ngày này người người cảm thấy bất an, cho dù người đó nghĩ tới hai vụ án có liên quan, cũng không dám lỗ mãng mà báo cáo."

Con mắt Tạ Nham dần sáng lên, " Việc này tiếp tục giao cho Mộ Bắc Yên càng tốt."

Cảnh Từ cười cười, "Hắn dù có chút hoang đường, nhưng tinh thông tra tấn, ép cung, một vòng tra xuống, nhất định có thu hoạch."

- - - - - - - - - --

Cũng không cần nhắc đến lệnh bài của Dĩnh Vương phủ, vẻn vẹn điểm đáng ngờ trước mắt, đã đủ để Mộ Bắc Yên quyết định tìm thân phận thật của Tiểu Ngọc và Tiết Chiếu Ý.

Đổi góc độ khác, bọn họ đã rất nhanh biết được sự tình khước khi Tiểu Ngọc bị hại.

Bị người thuyết thư lợi dụng, truyền tin tức về cho Hạ Vương, là cận vệ đã theo Hạ Vương nam chinh bắc chiến nhiều năm - Cẩn Thanh.

Hạ Vương luôn dưỡng bệnh trong viện, Cẩn Thanh cùng cận vệ nam chinh bắc chiến rảnh rỗi, lúc nhàn hạ thường đến trà lâu nghe sách, nghe một chút dân ca. Tính tình Cẩn Thanh ngay thẳng, lại dễ kết giao nói chuyện, tới một hai lần liền kết giao bằng hữu với người thuyết thư tên Trương Hòa.

Đã là bằng hữu, tất nhiên không có gì giấu nhau.

Hai vị công tử trong Hạ Vương phủ tính tình thế nào, cùng với cơ thiếp trong Hạ Vương phủ, vị nào có tài, vị nào có mạo, vị nào thủ đoạn bất phàm, sớm tối có thể trèo lên cành cao.

Dung mạo của Tiểu Ngọc xuất sắc, trong lúc nói chuyện phiếm cũng liệt kê cả ra.

Ngày đó Cẩn Thanh đi uống trà, vừa hợp Trương Hoà cũng vừa kể xong một đoạn sách, liền ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện tào lao.

Mặc dù là nói chuyện phiếm, lại là cận vệ trung thành của Hạ Vương, Trương Hoà chỉ cần nói mấy câu đã gây ra sự chú ý cho Cẩn Thanh.

Trương Hoà cùng hỏi: "Vị Tiểu Ngọc cô nương kia có phải gần đây dự định về kinh thành hay không?"

Cẩn Thanh kinh ngạc, "Kinh thành? Tiểu Ngọc là thị nữ của Ngôn Hi công tử, một mực ở Thẩm Hà, cũng không phải từ kinh thành tới, sao lại về kinh?"

Trương Hoà liền buồn bực nói: "Nhưng hôm kia ta thấy một tấm lệnh bài rơi ra từ trên người nàng, phía trên có chữ "Dĩnh". Lúc ấy ta nhặt lên đưa cho nàng, nàng vội vàng hấp tấp, mặt đều đỏ lên. Nếu như ta nhớ không lầm, Dĩnh Vương là phong hào của đương kim Tam hoàng tử? Ta còn đoán trong Dĩnh Vương phủ có lẽ có người coi trọng nàng, chuẩn bị đón nàng vào kinh thành đó!"

Cẩn Thanh chưa từng nghe nói việc này, càng buồn bực, truy hỏi: "Về sau nàng có nói gì hay không?"

Trương Hoà cũng đáp hắn: "Không có, dường như nàng tới đây gặp một cô nương khác. Cô nương kia so với nàng trông còn duyên dáng, xinh đẹp hơn, mặc dù nhìn có chút bệnh tật, nhưng khí vận phong độ thế kia, ngay cả Phó Mạn Khanh ở Hoa Nguyệt Lâu cũng không bằng một cái móng tay của nàng. À, nàng cùng với Tiểu Ngọc cô nương giống nhau, trên móng tay cũng sơn nước màu Phụng Tiên hoa đỏ rực. Nói càng kì quái, ta vào Nam ra Bắc lâu như vậy, đều chưa thấy có nữ tử nào sơn móng tay nhẹ nhàng khoan khoái màu hồng đỏ đẹp như vậy!"

Cẩn Thanh trầm ngâm nói: " Cái này ta biết, trong phủ chúng ta có trồng Phụng Tiên, mấy vị cơ thiếp đều dùng Phụng Tiên Hoa sơn móng tay ... Chẳng lẽ nữ tử này ở trong phủ chúng ta?"

Trương Hoà cùng vỗ tay nói: "Không sai , không sai, khẳng định cũng là Hạ Vương phủ! Có một lần ta còn thấy vị tiểu mĩ nhân đó uống trà cùng với Tiết phu nhân đó!"

Cẩn Thanh hỏi: "Cùng với Tiết phu nhân? Là Tiểu Ngọc cô nương, hay là vị mĩ nhân bệnh tật kia?"

Trương Hoà nói: "Đương nhiên là mĩ nhân bệnh tật! Đến cùng là quý nhân nhà nào, đi uống trà cũng phải che dấu! May mà ta ở bên trong trà lâu, không thì cũng không thể nhìn thấy dung nhan của Tiết phu nhân đâu!"

"Sao ngươi lại nhận ra là Tiết phu nhân?"

"Khụ, huynh đệ quên rồi sao? Lúc trước ngươi hộ tống Tiết phu nhân đến *vải trang để chọn tơ lụa, vừa gặp được ta, nói qua kia là Tiết phu nhân. Về sau Tiết phu nhân ra lúc, ta liền lưu tâm nhìn nhiều mấy lần. Tuy nói nàng lúc ấy mang theo mũ, đến cùng dáng người khí độ như vậy, nàng lại am hiểu chế hương, xa xa liền có thể nghe được mùi thơm ngào ngạt, khác hẳn với các quý phu nhân khác sử dụng hương liệu, ta làm sao không nhận ra?"

(*vải trang : nơi sản xuất vải vải tập trung, giống như điền trang : canh tác nông nghiệp tập trung)

" À đúng... đúng..."

Cẩn Thanh gật đầu, sau khi hồi phủ càng nghĩ càng nghi hoặc. Huống chi sự việc đã liên quan tới Dĩnh Vương, cũng sẽ không phải chuyện nhỏ.

Thế là có cơ hội có một mình Hạ Vương, hắn liền đem việc này bẩm báo với Hạ Vương.

Hạ Vương hiển nhiên không nhận ra Tiểu Ngọc, nhưng đối với chuyện này cực thận trọng. Nhất là nghe thấy dung mạo Tiểu Ngọc xuất sắc, rất được Tả Ngôn Hi yêu quý, mặt liền trầm xuống. Hạ Vương trầm ngâm một lát, căn dặn Cẩn Thanh đừng nói chuyện này với người khác, mới để hắn đi, gọi Cận Đại Đức lại.

Sau đó không lâu, trong phủ liền truyền ra tin tức Tiểu Ngọc về nhà thăm mẫu thân bị bệnh, lập tức Tiểu Ngọc bị sát hại.

Quan phủ tra trên cửa, Cận Đại Đức có chút khẩn trương. Hắn gọi Cẩn Thanh đến, nói đó là ý của Hạ Vương, lệnh hắn không được nói ra. Cẩn Thanh biết Hạ Vương đã hạ lệnh cho Cận Đại Đức đi tra, hẳn là Tiểu Ngọc có gì không ổn, mới hạ lệnh diệt trừ.

Cẩn Thanh đi theo Hạ Vương nhiều năm, gặp không ít việc đời, rất rõ ràng có nhiều sự việc cho dù biết, nhưng tốt nhất nên giả bộ không biết, tốt nhất tranh thủ thời gian mà quên đi.

Thế là, nha môn đến đây điều tra Tiểu Ngọc, Cẩn Thanh biết rõ chính Hạ Vương làm chủ, lại không chịu nói ra nửa chữ, về sau Hạ Vương bị ngộ hại, thân là cận vệ bên cạnh Hạ Vương hắn cũng cảm thấy bất an, hắn cũng nghĩ qua rất có thể cùng Tiểu Ngọc và Dĩnh Vương có quan hệ, nhưng lại sợ nhiều lời sai nhiều, làm cho người ta nghi ngờ, lại kéo ra cả sự tình Hạ Vương diệt trừ Tiểu Ngọc, chỉ sợ lại sẽ sinh ra chuyện khác.

Huống chi ở bên trên còn có Cận Đại Đức vừa biết mọi chuyện, còn chấp hành. Nếu như Cận Đại Đức không nhắc đến, hắn cần gì phải nói nhiều?

Tiếp theo Cận Đại Đức, Tiết Chiếu Ý tuần tự bị xử lý, Cẩn Thanh càng nghi ngờ, đã sớm thấp thỏm không thôi. Cho nên Mộ Bắc Yên hồi phủ hỏi một chút sự tình Tiểu Ngọc, hắn lập tức tiến lên, đem nguyên nhân trước sau một năm một mười nói hết.

- - - - - - - --

Từ Trường Nhạc công chúa, Tạ Nham, cho tới Lý Phỉ, A Nguyên, đều chen trong thư phòng của huyện nha, nghe Mộ Bắc Yên đem lời khai của Cẩn Thanh kể lại, sau đó đều trầm mặc.

Chen nhiều người, cửa sổ lại đóng chặt, thư phòng càng chật chội, vừa ngạt vừa nóng.

Lý Phỉ tuy là quan phụ mẫu huyện Thẩm Hà, nhưng không có tiếng nói trong đây, chỉ có thể phụng bồi vị trí thấp nhất, ngồi ở góc tường hẻo lánh, thỉnh thoảng lau mồ hôi, lại không dám mở cửa sổ. Hắn thậm chí nhịn không được đem ghế xê dịch lại đằng sau hận không thể đem mình co lại đến vách tường, tránh khỏi việc nghe được nhiều thứ mà quan thất phẩm nho nhỏ như hắn không nên nghe.

Cảnh Từ ngồi ở bên cạnh Tả Ngôn Hi, chống trán than một tiếng, ảm đạm cùng bất đắc dĩ nói không lên lời, ngược lại tang thương cùng bất đắc dĩ.

Hắc y nhân và Trương Hoà cũng đều chưa từng lục soát, Tiểu Hoài cũng chưa từng tìm ra. A Nguyên cũng rất không thoải mái. May mà nàng bị thương không nặng, bó thuốc liền không có gì đáng ngại, vừa đi qua, đứng sau lưng Cảnh Từ. Chợt nghe Cảnh Từ thở dài, trong bụng nàng lại hơi hồi hộp một chút, giống như có cái gì chuyện gấp gáp muốn nói, nhưng nghĩ không ra là chuyện gì.

Trường Nhạc công chúa hớp lấy trà, lại cũng nghe được, gác lại chén trà hỏi Cảnh Từ: "Điển sử, ngươi có ý kiến gì không?"

Tạ Nham, Mộ Bắc Yên đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Cảnh Từ.

Ánh mắt Cảnh Từ u ám, thản nhiên nói: "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy án Hạ Vương có thể kết. Hung thủ là Tiết Chiếu Ý, đồng lõa là Cận Đại Đức. Bọn họ vì gian tình mà giết Hạ Vương."

Lại tra được, chính là Hạ Vương cố kỵ một chút chân tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook