Lưỡng Thế Hoan

Chương 146

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Mộ Bắc Yên sớm đã nghe ngóng được động tĩnh ở nha môn, nghe nói Tiết Chiếu Ý điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, lúc này lại yêu cầu mang người về.

Tiết Chiếu Ý chỉ có thể coi là là nhân chứng, bàn về sai lầm, nhiều lắm chính là cảm kích không báo, hơn nữa nếu là thiếu chủ nhân của Hạ Vương phủ quyết định không truy cứu, đương nhiên đường đường có thể không truy cứu.

Trường Nhạc công chúa có chút bất đắc dĩ, thực sự khoát tay nói: "Mà thôi, Hạ Vương đã qua đời, chúng ta cũng không thể bêu danh bà góa cho nàng ta, Hạ Vương thế tử muốn bảo vệ nàng ta, liền do hắn đi!"

Tiểu Lộc chậc chậc hai tiếng, "Tiểu Hạ Vương gia quả nhiên không phụ thanh danh là đa tình, lúc này vẫn không quên thương hương tiếc ngọc!"

A Nguyên qua loa nói: "Đúng là khó có được...."

Cảm thấy thực sự buồn bực, nhất thời nhìn không thấu Mộ Bắc Yên rốt cuộc là có ý gì.

Trường Nhạc công chúa cũng không sợ vất vả, sau đó lại đem phần đông hạ nhân trong Tâm Y quán mang lên nha môn, nguyên một đám kỹ càng thẩm vấn, được kết quả mọi người cực kỳ kinh ngạc.

Tả Ngôn Hi thân phận tôn quý, mặc dù là đại phu, bình thường ngồi xem bệnh nhiều, đến khám bệnh tại nhà rất ít. Nhưng hắn hai tháng này thỉnh thoảng đi ra ngoài, nghe nói là đến khám bệnh tại nhà, tiểu nhị cũng nói chưa từng thấy có người đến đây cần y.

Thậm chí, Tiểu Màn Thầu chứng minh là đúng, có một lần ban đêm có người bệnh tình nguy kịch cần y, cấp tốc gõ cửa y quán, Tiểu Màn Thầu nhất thời mềm lòng, tiến đến phòng ngủ của công tử gọi, lại phát hiện giường rỗng tuếch.

Sau đó, Tả Ngôn Hi nói là tạm thời đến khám bệnh tại nhà, nhưng Tiểu Màn Thầu rõ ràng nhớ rõ đêm đó đã nhìn thấy công tử nằm ngủ, căn bản không có phát hiện có người tới đây mời.

Trường Nhạc công chúa châm chước hồi lâu, đến cùng hướng Tạ Nham nói: "Tạ Nham, không phải ta không nể tình cảm, nhưng huynh xem, hôm nay tình cảm cũng không được phép cho! Chúng ta phụng hoàng mệnh đến đây, hôm nay chứng cớ vô cùng xác thực, nếu không bẩm công xử trí, chỉ sợ không có cách nào khác ăn nói với phụ hoàng."

Tạ Nham cười khổ nói: "Án này còn có điểm đáng ngờ."

Trường Nhạc công chúa nói: "Huynh cho rằng Tả Ngôn Hi cùng Tiểu Ngọc không thân cận như vậy, chưa đủ để hắn giết cha? Thuận tiện, thả hắn về nhà, đánh cho 100 trượng, có lẽ hắn tự mình dặn dò."

Lại nghe thấy hai thanh âm vang lên: "Không thể!"

Một giọng nói từ phía ngồi chờ phán xét bên dưới - Cảnh Từ, một thanh âm khác từ ngoài phòng.

Mọi người đưa mắt nhìn lên, một kiếm khách thiếu niên thanh tú nhanh nhẹn đi vào, đúng là kiếm khách xuất quỷ nhập thần - Tiêu Tiêu.

Một hồi trước đó xuất hiện, là ở Hạ Vương phủ. Hắn xác nhận Hạ Vương đã chết, sau đó từng góp lời Cảnh Từ, khuyên hắn cùng sứ thần tiếp tục tra án.

Hắn không phải kiếm khách bình thường, mà là người dưới trướng của Lương đế, Trường Nhạc công chúa đều đã nhận ra hắn.

Nàng nhíu mày hỏi: "Ngươi cũng muốn thay Tả Ngôn Hi xin tha?"

Tiêu Tiêu mỉm cười, giữa lông mày đều mang theo nắng sớm giống như thanh tịnh trong sáng, "Ta không phải xin tha cho hắn, mà là ta dám khẳng định, hắn cũng không phải hung thủ mưu hại Hạ Vương."

Trường Nhạc công chúa cười cười, "Bằng một câu của ngươi, ta liền tin ngươi?"

Tiêu Tiêu cười nói: "Ta đã ở trên nóc nhà nghe lâu rồi, Tả Ngôn Hi sở dĩ được nhận định là hung thủ, cũng là một câu của Cận Đại Đức mà thôi! Cận Đại Đức tuyệt đối nói dối! "

Tạ Nham đã nghe ra kì quặc, vội hỏi: "Tại sao?"

Tiêu Tiêu nói: "Đêm đó Tả công tử hoàn toàn chính xác từng ra khỏi phòng ngủ, nhưng không phải là đi chỗ ở của Hạ Vương, mà là ra y quán, hướng Đông Nam đi ít nhất bảy tám dặm đường. Mà Hạ Vương giờ hợi bị giết, trước sau chênh lệch thời gian như vậy, hắn làm sao có thể hạ thủ đây?"

Trường Nhạc công chúa hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

Tiêu Tiêu hạ thấp người nói: "Bẩm công chúa, thần đã ở đây tra án, nhưng tra bản án khác, vừa vặn cùng Tả công tử có chút liên quan, cho nên chú ý tới Tâm Y quán. Đêm đó ta phát hiện Tả công tử rời đi, liền đi theo, chẳng qua là về sau mất dấu mà thôi. Nhưng thần có thể khẳng định, thẳng đên gần sáng hắn mới về. Đêm đó thần nằm ngủ ở trên cây lê trong sân, thấy rất rõ ràng, hắn từ bên ngoài trở về."

Hai ngày này tra án tra được loạn xị bát nháo một đám người, kể cả Trường Nhạc công chúa, Tạ Nham, đều trợn to đôi mắt thiếu ngủ nhìn Tiêu Tiêu, nhất thời nói không ra lời. A Nguyên đứng ở một bên, lại rõ ràng mà nghe được Lý Phỉ ngồi dưới Cảnh Từ thở phào một cái.

Tiêu Tiêu là cận vệ hầu hạ Lương đế, thân phận đặc thù, bất luận đến Thẩm Hà tra án gì, đều khó có khả năng thiên vị vì Tả Ngôn Hi giả bộ xác nhận.

Trường Nhạc công chúa phục hồi lại tinh thần, không khỏi xấu hổ nảy ra, cả giận nói: "Ngươi nếu như sớm đã biết rõ Tả Ngôn Hi không phải hung thủ, vì sao không nói sớm?"

Tiêu Tiêu trong trẻo gãi gãi đầu, nói: "Công chúa, ta không nghĩ tới hắn sẽ bị coi như hung thủ! Hơn nữa đêm đó hắn từng đi ra ngoài, trừ ta bên ngoài, nhất định còn có những người khác có thể chứng minh hắn lúc ấy không ở biệt viện. Hắn tình nguyện bị chỉ ra và xác nhận giết cha, cũng không chịu nói ra nhân chứng, cũng là chuyện lạ!"

Trường Nhạc công chúa hỏi: "Nhân chứng kia là ai? Ngươi đang tra án gì?"

Tiêu Tiêu cười cười, "Kỳ thật cùng bản án của công chúa không khác nhau lắm. Hoàng Thượng vì sao phái công chúa tới đây tra án, công chúa có lẽ rất rõ ràng?"

A Nguyên nghe không hiểu.

Trường Nhạc công chúa đến tra án, không phải là án của Hạ Vương?

Tiêu Tiêu rõ ràng vừa mới nói , hắn tra bản án khác.

Đến cùng là có chỗ nào khác, cất giấu bí mật vùng huyền cơ gì?

Lý Phỉ, Tỉnh Ất cùng nàng mờ mịt giống nhau.

Trường Nhạc công chúa nhất thời nhìn không rõ thần sắc, chẳng qua là đột nhiên trầm mặc xuống, cũng không chịu tiếp tục truy hỏi.

Tạ Nham bưng chén trà nhỏ trên tay, đảo qua Cảnh Từ.

Cảnh Từ như không có việc gì nói: "Nếu như Tả Ngôn Hi chẳng qua là bị hãm hại, có thể để hắn hồi phủ đi?"

Lý phỉ buồn bực nói: "Nhưng hôm nay chẳng phải là hết thảy lại trở về ban đầu? Cận Đại Đức đến cùng vì cái gì mà dùng tính mạng để hãm hại Tả Ngôn Hi?"

Cảnh Từ cười khẽ, "Ai nói hết thảy đều về điểm xuất phát? Giải quyết xong một vấn đề, hết thảy có thể giải quyết dễ dàng."

"Sau một vấn đề?" Đôi mắt Lý Phỉ sáng lên "Cận Đại Đức vì cái gì mà bất chấp cả tính mạng của mình để hại Tả công tử?"

A Nguyên ôm vai cười rộ lên: "Cái này cũng không khó. Hắn không phải còn có nhân chứng, chứng minh là đúng Cận Đại Đức lúc ấy là tận mắt thấy Tả Ngôn Hi từ phòng ngủ của Hạ Vương rời đi ư?"

Trường Nhạc công chúa không khỏi một chưởng vỗ vào trên bàn, cao giọng nói: "Đúng! Đóa bạch liên hoa mùi thơm nồng nặc kia!"

Nàng nhìn Cảnh Từ, "Hạ Vương thế tử không phải thật tâm muốn bảo vệ Tiết Chiếu Ý nhỉ?"

Cảnh Từ thản nhiên nói: "Không biết. Ta chỉ là rảnh rỗi mà nói với hắn vài câu thôi."

"Nói cái gì?"

"Ta nói, Tiết Chiếu Ý là thị thiếp mà thôi, không phải là chủ mẫu của Hạ Vương phủ, càng không coi là vợ góa của Hạ Vương."

"Vậy hắn......"

"Tính tình hắn gần đây nóng nảy không được tốt, nghe nói Tả Ngôn Hi bị nàng ta xác nhận là hung thủ, có lẽ càng nóng nảy hơn. Ước chừng......Sẽ không đemTiết Chiếu Ý coi như là mẹ kế đi?"

Cảnh Từ chợt giương mắt, đôi mắt đen như hồ nước sâu, phảng phất ý cười vui vẻ, "Ta đột nhiên cảm giác được, bản án này sẽ nhanh phá thôi!"

---------------

Tính tình Mộ Bắc Yên nóng nảy không tốt, vì vậy Tiết Chiếu Ý căn bản không thể quay về Hạ Vương phủ.

Dù sao cơ thiếp của cha hắn không ít, không quan tâm mất đi một cơ thiếp khóc tang.

Về phần thiếu đi một cơ thiếp chủ quản, thiếu đi một tổng quản, Hạ Vương phủ sẽ hỗn loạn thành bộ dạng gì, hắn sẽ không suy tính.

Nhưng mà, từ nhỏ đến lớn, hắn chính là hỗn thế ma vương không lẫn vào đâu được của Hạ Vương phủ, hắn không có ở trong phủ, có lẽ hạ nhân trong Hạ Vương phủ ngược lại càng sống yên ổn chút ít.

Không được sống yên ổn, là mỹ nhân bị Mộ Bắc Yên mang đi chiều chuộng.

A Nguyên cùng mọi người cũng nhanh biết rõ Tiết Chiếu Ý bị Mộ Bắc Yên mang đi đâu.

Hắn mang Tiết Chiếu Ý bán cho Hoa Nguyệt lâu.

Thiếu đi Phó Mạn Khanh, chọc vào án mạng, mắt thấy cổng vào sân vắng vẻ, đương nhiên cần giai nhân xinh đẹp đến để thu hút khách lại.

Đương nhiên, tú bà thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, cho dù to gan lớn mật, cũng không dám đem ái thiếp của Hạ Vương mua đi tiếp khách. Tiếc rằng Tiểu Hạ Vương gia mặt mày như *tu la, kiếm gác ở trên cổ ép buộc nhận lấy văn tự bán mình.

(*tu la : A tu la (Tiếng Phạn: Asura) hay các thần (Ác Thần) ở đình miếu trong tín ngưỡng Ấn Độ, đặc biệt được nhắc đến nhiều trong Phật giáo.

Có thể hiểu ở đây, mặt mày Mộ Bắc Yên như ác thần đến từ địa ngục. )

Bàn về giá trị con người, cũng rất công đạo, căn bản chính là nửa bán nửa tặng, chỉ kém một chút viết trên trán Tiết Chiếu Ý hai chữ "Ti tiện" mà thôi.

Tiết Chiếu Ý sớm đã khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nói: "Tiểu vương gia, ta chưa từng làm gì có lỗi với vương gia, vì sao đối xử với ta như vậy?"

Mộ Bắc Yên cười lạnh nói: "À, ngươi phản bội vương gia, ngươi chẳng qua là đối với nam nhân khác còn trọng tình trọng nghĩa, ngay cả trượng phu ngộ hại đều có thể ra vẻ không biết, đã như vậy, ta chỉ có thể vì ngươi chuẩn bị thật nhiều nam nhân, mới coi như không phụ lòng ngươi vừa đa tình vừa trượng nghĩa!"

Tiết Chiếu Ý mặt mày trắng bệch, khóc ròng nói: "Tiểu vương gia, ngài không thể đối với ta như vậy......Ta rốt cuộc là......Rốt cuộc là người của vương gia!"

Mộ Bắc Yên không cho là đúng mà nhếch miệng, thở dài: "Đáng tiếc cha ta bị hại, lại không cứu được ngươi! Huống chi, trong lòng ngươi cũng nên rõ ràng, các ngươi không muốn cho ta cùng Ngôn Hi sống tốt, nguyên một đám các ngươi đừng nghĩ sống tốt!"

Hắn dùng thanh kiếm lạnh lẽo tỏa bốn phía cười với tú bà, nói: "Nghe thấy không? Ta không muốn cho bà ta sống thoải mái!"

Tú bà cả kinh, run rẩy, vội hỏi: "Tiểu vương gia yên tâm, chúng ta có 100 loại thủ đoạn làm cho người ta thoải mái, cũng có một nghìn loại thủ đoạn làm cho người ta sống không bằng chết! Đến cùng nên như thế nào......Như thế nào xử lí tiện nhân kia, Tiểu vương gia mời chỉ rõ......"

--- đề lời nói với người xa lạ---

Ngày mai gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook