Lưỡng Thế Hoan

Chương 145

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

A Nguyên nhìn hắn, lại nhìn không ra được hắn nói thật hay là giả.

Sau nửa ngày, nàng lại hỏi: "Ngươi đã thích A Từ, sao lại vì Tiểu Ngọc mà giết Hạ Vương? "

Tả Ngôn Hi cười khổ, "Ngay cả cái chết của Tiểu Ngọc, nha môn báo tới ta mới biết, nguyên nhân trước sau ta không hề biết, tại sao lại phải vì nàng mà giết nghĩa phụ?"

"Ngươi không phải còn tặng nàng trâm trân châu ư?"

"Ngày ấy ta đi mua ngọc trâm cho A Từ, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Màn Thầu theo bên cạnh ta, khen cái cây trâm nhỏ đó xinh đẹp, ta liền tiện tay mua cho các nàng, có chỗ nào không đúng sao? Cũng không phải đồ trang sức quý trọng gì, bất luận lúc ấy đi theo ta là ai, ta đều tiện tay mua cho các nàng! Chỉ là ta đã sớm không còn nhớ hình dạng của cây trâm đó nữa...."

Chỉ vì chưa từng để ý, nên khi A Nguyên mang cây trâm của Tiểu Màn Thầu ra, hắn căn bản không nhận ra, càng không nhận ra hạt châu đã bị rơi hôm đó.

A Nguyên "À" Một tiếng, quay người đi ra ngoài, tâm tư cũng không đặt lên vụ án nữa.

Dù sao hôm nay nàng ở trong phòng của Cảnh Từ, nàng có thể cẩn thận tìm kiếm, đến cùng cây ngọc trâm Tả Ngôn Hi mua ở đâu.

Nếu như Cảnh Từ đã quên cây trâm đó, nàng có thể cất đi, miễn cho hắn ngày nào đó lại thấy được, tâm huyết dâng trào, nếu là trâm của Cảnh Từ, ngày mai Cảnh Từ chắc chắn nghe được tin tức, nàng liền nói là Tiểu Lộc động tay động chân, đã làm gẫy cây ngọc trâm ấy......

Dù sao Nguyên đại tiểu thư cũng không thiếu tiền, mua mười tám cây trâm cho Cảnh Từ cũng được, cho hắn mỗi ngày dùng một cây.

----------

A Nguyên căm giận đi ra khỏi nhà lao, thiếu chút nữa đụng vào cửa nhà lao, Tiểu Lộc đi đằng trước.

Tiểu Lộc hướng bên trong dương nắm đấm, nói nhỏ: "Hóa ra hắn còn muốn giết tiểu thư, thực xấu xa! Đáng đời hắn rơi vào kết quả như vậy! Hừ! "

A Nguyên nói: "Quả thật đáng chết. Nhưng mà án của Hạ Vương điểm đáng ngờ còn trùng trùng điệp điệp, khả năng thật sự không phải hắn giết."

Tiểu Lộc nói: "Nếu không, chúng ta lại đi xem Cận Đại Đức?"

A Nguyên gật đầu, "Cũng được."

Nếu như Cận Đại Đức kia có hai mặt. Hôm nay ở trong ngục quay vào xó tường, đau xót chán nản, không chừng sẽ có hành động dị thường nào, lưu lại chút ít manh mối còn có thể tham khảo.

Trông coi ngục là một số người theo từ trong kinh tới, nhưng A Nguyên rốt cuộc là tâm phúc của tri huyện đại nhân, còn có thể tự nhiên đi vào.

Canh ngục gần đó đi tuần tra, vừa nói: "Hôm nay hai gã phạm nhân tới thật kì dị. Một người sạch sẽ tới mức giống như vào nhà lao làm công tử phong nhã, còn một người bị đánh cho máu me đầm đìa, nhưng rõ ràng đều một tiếng cũng không kêu."

A Nguyên nói: "Công tử kia vốn chính là tới đây làm khách......"

Cho dù Tả Ngôn Hi thật sự giết Hạ Vương, vị Đoan hầu đại nhân tín nhiệm hắn không có lý do kia, cũng sẽ nghĩ biện pháp đem hắn mang ra?

A Nguyên mặc dù đã không nhớ ra lai lịch của vị hôn phu của nàng, nhưng thực sự nhìn ra Cảnh Từ rất được Lương đế tin tưởng. Nếu như hắn khư khư cố chấp phải cứu Tả Ngôn Hi, bản án này sợ không thể nói được công lý.

Đang nói chuyện cửa nhà lao đã mở ra, lính canh ngục đem đèn lồng giương cao, gọi to: "Này, có người tới thăm ngươi!"

Trên giường không người, đã có máu chảy đầm đìa trên mặt đất, mơ hồ nhìn ra được hình người, nhưng đầu lại giống như tựa ở trên giường.

Hạ Vương vừa chết, Cận Đại Đức mất chỗ dựa, sẽ không giống lần trước chỉ đi qua nhà giam, ở chỗ ở tạm nữa, mà lần này thật sự ném vào nhà tù dơ bẩn. Mặc dù cũng có giường, nhưng phía trên chi chít rơm cỏ, càng không có đãi ngộ giống Tả Ngôn Hi.

Lính canh ngục thấy Cận Đại Đức không động đậy, đi lên trước đá một cước, "Đứng lên!"

A Nguyên ngửi được mùi máu tanh xông vào mũi, chợt có loại cảm giác không ổn, quát: "Chậm đã! Ngươi xem cổ của hắn......"

Lính canh ngục tập trung nhìn vào, đèn lồng trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, hoảng sợ nói: "Phạm nhân tự vẫn! Tự vẫn!"

-------

Cận Đại Đức đã chết.

Đầu của hắn cũng không phải đặt trên giường, mà là xé một đoạn dây thắt lưng, dùng dây thắt lưng xuyên qua bên giường, buộc lại lên cổ, sau đó kéo thân thể treo cổ trên giường.

Trên tường, còn để lại di thư hắn dùng máu viết.

Hắn muốn đi theo Hạ Vương, ở dưới cửu tuyền tiếp tục hầu hạ thuần phục, hắn còn cầu công chúa bẩm công bằng cho vụ án, đem Tả Ngôn Hi giết cha ra công lý, vì Hạ Vương báo thù.

Quả nhiên tấm lòng trung thành như một, trực tiếp nói Tả Ngôn Hi đại nghịch bất đạo, mặt người dạ thú phát rồ.

Trường Nhạc công chúa trong lúc ngủ mơ nghe vậy, cũng không để ý dơ bẩn, choàng áo bào đứng dậy, tự mình đi đến nhà lao xem xét, sau đó hỏi Tạ Nham: "Huynh còn cảm thấy Tả Ngôn Hi là người vô tội ư?"

Tạ Nham nhìn nhà tù bừa bộn, nhất thời không phản bác được.

Án này tuy còn có điểm đáng ngờ, nhưng Cận Đại Đức đã có bản sao khẩu cung. Đây không phải là chết không có đối chứng, mà là lấy cái chết làm rõ ý chí, càng chứng minh tội danh Tả Ngôn Hi giết cha.

Bởi vì ngày hôm trước thẩm vấn Cận Đại Đức quá muộn, còn chưa kịp thẩm vấn Tiết Chiếu Ý. Nhưng phòng của Tiết Chiếu Ý sớm đã bị Trường Nhạc công chúa phái người canh giữ, tùy tùng đều bị ngăn bên ngoài, không cho phép bất kì ai báo tin tức.

Cận Đại Đức vừa chết, trời chưa sáng Tiết Chiếu Ý đã bị dẫn vào nha môn.

Nàng một thân áo trắng, sắc mặt tái nhợt, hàng mi héo rũ, đáy mắt giống như biển nước vô cùng thê lương cùng bi thương, bị nha dịch hai bên quát tháo thần sắc đờ đẫn, thấy thế nào cũng là thê thiếp thấy trượng phu mất mà bi thương, tìm không ra nửa điểm sai.

Tạ Nham ngồi trên ghế cao, hỏi: "Nghe nói ngươi cùng Cận Đại Đức có quan hệ thân thiết?"

Tiết Chiếu Ý hạ thấp người, đáp: "Đúng vậy, Cận tổng quản đối với thiếp thân rất tốt, có lúc không chịu rời đi để tránh hiềm nghi, Vương gia hoặc là chinh chiến bên ngoài, hoặc là ở nhà điều dưỡng, ta tuy chủ trì việc bếp núc, Vương gia kỳ thật cũng không để trong lòng, thấy Cận tổng quản săn sóc, trong nội tâm cảm kích, so người bình thường thì thân cận hơn chút ít. Nhưng bàn về tư tình, thật sự không dám. Không tin, ngài có thể hỏi những tùy tùng kia, nếu có tư tình, làm sao có thể qua mắt các nàng?"

Thản nhiên trả lời Tạ Nham, bình tĩnh, cẩn thận.

Tạ Nham hỏi: "À, nhưng Cận Đại Đức có nói, đêm Hạ Vương bị ngộ hại, hai người các ngươi ở cùng nhau?"

Tiết Chiếu Ý cúi đầu nói: "Đúng vậy. Đêm đó Vương gia bởi vì sự việc của Tiểu vương gia mà nổi giận đùng đùng, ta không an tâm, Cận tổng quản liền tới an ủi ta, còn nói sự việc xảy ra trong phủ gần đây, thật lâu mới rời đi. Nhưng hắn rất nhanh lại trở về, kinh hoảng nói cho ta biết, Vương gia bị Ngôn Hi công tử hại....Thiếp thân vừa kinh vừa sợ, muốn đến xem xét, Cận tổng quản còn nói chúng ta đang ở một chỗ, nếu người bên ngoài sinh nghi, chúng ta có mấy cái miệng cũng nói không rõ, không bằng không đề cập tới thì tốt hơn."

Cùng với lời Cận Đại Đức nói lúc trước, kín kẽ không hề có sơ hở.

Tạ Nham gật đầu, "Suy đoán của người khám nghiệm tử thi, Hạ Vương bị hại lúc giờ hợi, khi đó có lẽ cũng không quá muộn. Các ngươi chỉ ở cùng nhau trò chuyện mà thôi, không có tư tình, tại sao phải sợ người khác nghi ngờ, việc Hạ Vương bị giết cũng dám giấu?"

Tiết Chiếu Ý thần sắc phát khổ, do dự sau nửa ngày mới nói: "Kỳ thật đêm đó Cận Đại Đức có cùng ta thổ lộ tâm tư, cũng có chút......Có chút không quy củ, nhưng ta thật sự đã đuổi hắn đi, thực sự không muốn cho người khác biết được, hư mất thanh danh của hắn và ta. Sau đó hắn quay về nói Vương gia bị ngộ hại, ta vừa kinh vừa sợ, hắn cũng chột dạ, mới quyết định không hề đề cập tới. Xác thực là trong lòng ta có quỷ, Còn có nguyên nhân, Ngôn Hi công tử dấu diếm võ nghệ, tâm cơ thâm trầm, thường ngày mọi người đều cho là hắn khiêm tốn hữu lễ, có hiếu thuần khiết, huống chi cũng không phải tại chỗ bắt hắn, ai chịu tin tưởng hắn giết cha? Huống chi hắn là chủ nhân, Cận tổng quản là nô bộc, nếu thực sự vỡ lở ra đi, Cận tổng quản không hề có lợi, không chừng còn có thể bị người ta chỉ hươu bảo ngựa, nói thành hung thủ. "

Tạ Nham trầm ngâm mà chằm chằm vào xái người mặt mày đau thương, nữ tử tư duy lại cực rõ ràng, nhất thời không nói gì.

Trường Nhạc công chúa ngửi ngửi thấy vạt áo của Tiết Chiếu Ý có mùi thơm, chỉ cảm thấy bệnh sởi trên mặt lại nổi lên, ngứa ngứa, không khỏi cười lạnh nói: "Hà tất phải đem mình giả bộ làm *bạch liên hoa? Nếu như thật sự cùng Cận Đại Đức không có gì, trượng phu bị hại như vậy trời xuống còn muốn giấu? Thanh danh của ngươi quan trọng, cưỡng gian rồi giết chết Tiểu Ngọc, chủ mẫu lại đi đùa giỡn với Cận Đại Đức, Hạ Vương bị hại không quan trọng ư?"

(*bạch liên hoa ( bông hoa sen trắng ) : Bạch Liên Hoa = Hoa sen trắng, nghĩa bóng dùng để chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội. )

Tiết Chiếu Ý che mặt rơi lệ, "Đương nhiên là Vương gia quan trọng......Là nhất thời ta muốn xóa ý niệm trong đầu, lại sợ Ngôn Hi công tử trả thù, nên không dám nói chân tướng......"

Trường Nhạc công chúa khoát tay nói: "Dẫn đi, dẫn đi! Ta không nhìn được nhất loại mỹ mạo ngụy trang này, bốn phía giả tạo vô tội, bộ dáng ti tiện! Vương gia nhà ngươi đều chết hết rồi, đây là định giả tạo cho ai xem?"

Đối diện Tiết Chiếu Ý, đương nhiên là khâm sai đại nhân Tạ Nham ngồi ngay nắn.

Vì vậy, Tiết Chiếu Ý tâm tư càng nhanh nhẹn, lui đi càng nhanh.

Trường Nhạc công chúa, xem ra giống như là một bình *dấm chua lớn .

(*dấm chua = ghen )

Lỗ tai của A Nguyên đứng bên cạnh có chút đỏ, sau đó liền chú ý đến ánh mắt Trường Nhạc công chúa lạnh lùng lườm đến.

Đùng mỹ mạo tài tình giả tạo, bốn phía giả vờ đáng thương, chẳng lẽ là nàng?

A Nguyên liền thật sự cảm thấy vô tội.

Trường Nhạc công chúa chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ngược lại nghiêm túc.

Vì lôi kéo Cảnh Từ, nàng cũng không phải giả vờ đáng thương. Có thể nàng cả ngày mặc nam trang, mỹ mạo sớm đã giảm bớt đi nhiều, biểu diễn tài tình, có lẽ cũng cùng nàng cũng không có quan hệ gì.

Sau đó, tùy tùng của Tiết Chiếu Ý, gã sai vặt của Cận Đại Đức cũng bị thẩm vấn, nhưng cuối cùng cho ra kết luận, hai người mặc dù thân thiết, nhưng hoàn toàn chính xác không có chứng cớ xác thực chứng minh giữa bọn họ có tư tình.

--- đề lời nói với người xa lạ---

Ngày mai gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook