Lưỡng Thế Hoan

Chương 141

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Mộ Bắc Yên càng hận hơn, miễn cưỡng đáp: "Có lẽ rất ít! Ông ấy đến Thẩm Hà, vốn vì tĩnh dưỡng thân thể, không phải để tầm hoan tác lạc."

Cảnh Từ nói: "Nhưng trong hương này có bỏ thêm thành phần kích tình, mặc dù không nhiều lắm, nhưng nếu ngửi lâu rồi, chỉ sợ cũng khó có thể kiềm chế."

Mộ Bắc Yên hít xuống, quát đám người đang quỳ ở hành lang xa xa: "Tiết thị! Đi ra cho ta!"

Tiết Chiếu Ý sợ hãi đi tới, hành lễ nói: "Tiểu vương gia, có gì phân phó?"

Mộ Bắc Yên hỏi: "Ngươi bỏ cái gì vào huân hương của cha ta, ngươi đã động tay động chân cái gì?"

Tiết Chiếu Ý mặt mày biến sắc, bề bộn dập đầu nói: "Công chúa minh giám! Tiểu vương gia minh giám! Thiếp thân không dám động tay động chân vào vật cho Vương gia sử dụng? Là Vương gia......Vương gia phân phó, bảo ta bỏ thêm vào mấy dược liệu kích tình."

Đáy mắt Mộ Bắc Yên như có nham thạch chảy xuống, cả giận nói: "Vô nghĩa! Ngươi muốn nói cha ta không còn cách nào khác chui ra quan tài đối chất cùng ngươi ư?"

Tiết Chiếu Ý cuống quít nói: "Thiếp thân không dám! Thật là ý của Vương gia! Tiểu vương gia nếu không tin, có thể đi hỏi tỷ muội khác.... Còn có Tả Ngôn Hi công tử, mỗi ngày đều bắt mạch cho vương gia, cũng hẳn là biết rõ đấy. Lần trước Vương gia bị thương ở chiến trường, bị thương gân mạch, cho nên......cho nên......"

Mộ Bắc Yên nhịn không được quát to: "Câm miệng!"

Tuy nói Tiểu Hạ Vương gia nổi tiếng là thương hương tiếc ngọc, nhưng giờ phút này Mộ Bắc Yên chỉ muốn dùng hai chân đạp Tiết Chiếu Ý đi.

Nói Hạ Vương cưỡng gian rồi giết chết Tiểu Ngọc, Tả Ngôn Hi bởi vậy mà giết cha, tất nhiên đủ hoang đường, nhưng hôm nay chứng cứ đối với Tả Ngôn Hi rất bất lợi, chỉ có thể cố nén mà không phát tác, không lường trước được Hạ Vương lại bất lực, xấu hổ và giận dữ nảy ra.

Nhìn Trường Nhạc công chúa chắp tay chế giễu, hắn nắm chặt quyền bước nhanh chạy vội đi ra ngoài.

A Nguyên trước kia bị hắn tính toán chật vật không chịu nổi, nhưng đến cùng chưa từng thật sự bị hại chịu thiệt, còn bởi vậy mà thành toàn chuyện tốt của nàng cùng Cảnh Tữ, phẫn hận đối với hắn đã tiêu tan không ít, thấy thế không khỏi kêu lên: "Mộ Bắc Yên!"

Mộ Bắc Yên bỗng nhiên nghiêng thân nhìn về phía nàng, đáy mắt âm trầm có một chút nhu hòa.

A Nguyên đi qua, thấp giọng nói: "Mặc dù Tiểu Ngọc từng xuất hiện trong phòng ngủ của Hạ Vương, nhưng cũng không có thể kết luận là Hạ Vương làm hại. Tiểu Ngọc là bị người thô bạo cường hãn giết chết, ngươi có từng nghĩ tới ai là có khả năng nhất?"

Đôi mắt Mộ Bắc Yên lóe lên, nói ra: "Đa tạ!"

Thấy Mộ Bắc Yên rời đi, A Nguyên mới phát hiện Trường Nhạc công chúa rốt cuộc không hề nhàn nhã uống trà, mà là chăm chú nhìn nàng, như muốn nhìn mặt nàng chằm chằm thành cái hố.

A Nguyên sờ sờ mặt, hỏi: "Công chúa cảm thấy ta có gì không ổn sao?"

Trường Nhạc công chúa lắc đầu, để chén trà xuống cười nói: "Không có gì không ổn! Đầu óc của cô nếu ít đặt vào nam nhân hơn, nhìn ra cũng vẫn còn có vài phần thông minh!"

A Nguyên chớp chớp lông mày, vái chào cười nói: "Tạ công chúa tán thưởng!"

Tiêu sái lưu loát, không có khúc mắc, giống như hoàn toàn nghe không ra là Trường Nhạc công chúa đang trào phúng nàng.

Trường Nhạc công chúa nhìn nàng vài lần, hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

Tiểu Lộc hướng về phía bóng lưng của nàng làm cái mặt quỷ, sau đó mờ mịt nhìn về phía tiểu thư nhà nàng, "Nàng ta có ý tứ gì? Tiểu thư....đã làm gì vậy?"

Tạ Nham chắp tay mỉm cười, "Cô không làm gì, chẳng qua là trộm cái lười mà thôi!"

Cảnh Từ đem vật chứng thu hồi, lại bảo Tiểu Màn Thầu cùng thị nữ khác cùng bọn họ vào phòng ngủ của Tả Ngôn Hi, nhìn bọn họ dọn dẹp những dược liệu kia.

A Nguyên sờ kiếm tuệ song tước tua cờ trong tay áo, do dự một chút, vẫn như cũ cất kiếm tuệ đi, đi vào giúp đỡ dọn dẹp.

Hạ Vương mặc dù không còn, nhưng thân hữu cùng thế lực của Hạ Vương trong triều vẫn còn, thuộc hạ trung thành vẫn còn. Lúc trước Trường Nhạc công chúa muốn tra tấn Tả Ngôn Hi, tuy chứng cớ vô cùng xác thực, Mộ Bắc Yên có ý định ra tay ngăn trở, chớ nói chi là có chứng cứ xác thực.

Nhưng chính Mộ Bắc Yên dám làm.

Bất luận là vì tra ra chân tướng phụ thân bị giết, hay là vì trả lại trong sạch cho Tả Ngôn Hi, với tư cách là thiếu chủ của Hạ Vương phủ, Mộ Bắc Yên hoàn toàn có thể tra rõ việc này, hắn cũng là người có tư cách tra rõ việc này nhất.

Mà manh mối A Nguyên nhắc nhở hắn đã đủ nhiều.

Hạ Vương tĩnh dưỡng đã lâu, rất ít ra khỏi sân nhỏ của mình. Nếu như xác định Tiểu Ngọc từng xuất hiện trong phòng ngủ của Hạ Vương, nói Hạ Vương không biết rõ tình hình, quả thực quá miễn cưỡng.

Như vậy, mặc dù Mộ Bắc Yên lại như thế nào không muốn thừa nhận, Tiểu Ngọc đều cùng Hạ Vương có liên quan.

Từ suy đoán này, người đã xử trí Tiểu Ngọc, hẳn là tâm phúc của Hạ Vương, vừa háo sắc lại dũng mãnh.

Cái phạm vi này cũng không lớn, đối với người biết rõ mọi chuyện trong phủ như Mộ Bắc Yên mà nói, lại càng dễ xác định.

Tạ Nham không quá yên tâm, ý muốn đi theo tiến đến hỗ trợ, Trường Nhạc công chúa dưới mái hiên lại nói: "Tạ Nham, Bổn công chúa ngửi thấy trong sân toàn mùi thuốc, bệnh sởi càng nặng hơn. Huynh theo giúp ta về huyện nha, tiếp tục tìm đại phu khám và chữa bệnh! Thuốc của Tả công tử, ta cũng không dám uống!"

Nàng gãi gãi hai gò má, lại sợ rách da, trong lời nói đã thêm vài phần bực bội.

Tuy nhiên Tả Ngôn Hi y thuật cao minh, nhưng nếu thật là hung thủ phát rồ giết cha, không chừng sẽ còn mấy thứ thủ đoạn, Trường Nhạc công chúa nhận lệnh tới đây tra án, không biết ra sao. Nàng lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý.

Tạ Nham bất đắc dĩ, nhỏ giọng hướng A Nguyên nói: "Bắc Yên tuy thông minh hơn người, nhưng từ nhỏ được nuông chiều, từ lúc sinh ra chưa từng trải qua khó khăn trắc trở quá lớn, ta lo lắng đệ ấy xúc động mà làm sai chuyện gì. Cô ở đây bên cạnh giúp đỡ chăm sóc đệ ấy chút ít."

A Nguyên há to miệng, chỉ vào cái mũi của mình, "Ta? Chiếu cố hắn?"

Tạ Nham cười khẽ, "Cô cũng không cần ngại. Chỉ cần cô chăm sóc một bên, tất nhiên Cảnh Điển sử cũng ở đó."

Cảnh Từ đang đứng dưới gốc cây lê không xa, tựa hồ cũng không để ý tới lời bọn họ nói. Nhưng Tạ Nham vừa nhắc đến hắn, hắn đã lạnh lùng liếc qua.

Tạ Nham chào hắn, khẽ mỉm cười rời đi.

A Nguyên liền hỏi hắn: "Vậy chúng ta có nên đi xem tình hình bên Tiểu Hạ Vương gia không?"

Cảnh Từ không kiên nhẫn đảo qua bóng lưng Tạ Nham, miễn cưỡng nói: "Khâm sai đại nhân phân phó, còn có thể không đi?"

A Nguyên nói: "Khâm sai như hắn chỉ là trên danh nghĩa, nói cho cùng còn không phải Trường Nhạc công chúa mới làm chủ? Tại sao Hoàng Thượng đang êm đẹp lại phái công chúa tới đây tra án?"

Cảnh Từ nói: "Công chúa cùng hoàng tử trong cung, chỉ có Trường Nhạc công chúa dám làm theo ý mình, dám làm dám chịu, đáng được xưng ngay thẳng công bằng. Hoàng Thượng coi trọng, hẳn là vì vậy."

A Nguyên ngạc nhiên nói: "Huynh biết rất rõ tình hình trong cung?"

Cảnh Từ nói: "À, Tạ Nham nói."

"Huynh cùng Tạ Nham rất quen thuộc sao?"

"Thật ra....Cũng không quá quen thuộc." Cảnh Từ chợt nhìn về phía A Nguyên, "Nàng có cảm thấy, Tạ Nham cùng Trường Nhạc công chúa rất xứng đôi?"

"Xứng?" A Nguyên nhìn xem hắn, nở nụ cười, "Không biết. Ta theo chân bọn họ......Hoàn toàn không quen!"

Cảnh Từ phảng phất khinh thường giống như hừ một tiếng, mang theo nàng đi ra ngoài.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, A Nguyên cảm giác, cảm thấy giữa hai chân mày của hắn mỹ mãn.

Vì vậy A Nguyên cũng cảm thấy mỹ mãn.

Đối với một nam tử tâm cơ như vậy, phải làm một nữ tử cũng tâm cơ, không thể nghi ngờ là rất sáng suốt, cơ trí trong việc đưa ra biện pháp.

Tiểu Điển sử tâm cơ cùng tiểu bộ khoái tâm cơ cũng không lập tức đi tìm Mộ Bắc Yên.

Bọn họ thấy Lý Phỉ, hỏi rõ tình huống điều tra các phòng, sau đó đi phòng bếp. Tiểu Lộc vốn đi theo A Nguyên sau lưng nhắm mắt theo đuôi, thấy trong phòng bếp hấp chưng bánh bao, hấp hơi nóng hôi hổi, mùi thơm xông vào mũi, nhất thời bước không ra được, liền ở lại trong phòng bếp đợi bánh bao.

A Nguyên chờ ở thư phòng tìm được Mộ Bắc Yên, Mộ Bắc Yên cũng mới vừa bắt đầu thẩm vấn.

Cho dù là Tạ Nham, hay là A Nguyên, tựa hồ cũng đánh giá thấp Mộ Bắc Yên.

Hắn cũng không như bọn hị tưởng tượng, đem người khả nghi cầm kiếm thẩm vấn mà, lần lượt thẩm vấn, mà là vẻ mặt ôn hoà gọi Như Ý đi vào, vừa đấm vừa xoa hỏi tình hình Tiểu Ngọc mất tích đêm đó.

Như Ý mặc dù trung thành, nhưng hắn không chỉ trung thành với Cận Đại Đức, mà đối với Hạ Vương còn trung thành hơn. Hạ Vương sau khi chết, hắn rất nên trung tâm đối tượng không thể nghi ngờ đã thành thế tử của Hạ Vương.

Vì vậy, Cận Đại Đức dặn dò bao nhiêu lần lại để cho hắn bảo vệ bí mật, hắn thề nhận hết cực hình cũng sẽ không nói ra bí mật, rất nhanh khi được Mộ Bắc Yên hướng dẫn từng bước hạ nói thẳng ra.

Tiểu Ngọc đêm đó cũng không nhận được thư từ quê gì cả, mà là Cận Đại Đức lệnh cho hắn lặng lẽ gọi Tiểu Ngọc, lại dặn dò không cho phép kinh động người nào.

Như Ý là Hạ Vương tâm phúc, cao thấp trong phủ đều quen thuộc, lại có Cận Đại Đức ám trợ, muốn trước đó khai mở thủ vệ dọc theo đường dễ như trở bàn tay, cho nên bất luận là y quán hay là biệt viện, căn bản chưa từng có người phát hiện Tiểu Ngọc đi sang chỗ Hạ Vương.

Tiểu Ngọc nghe được Hạ Vương cho gọi, tựa hồ đã có cảm giác, một đường cười trên mặt, ý đồ hỏi nguyên doHạ Vương tìm nàng.

Như Ý chỉ có thể đáp nàng: "Không biết."

Thật sự là hắn không biết. Hắn cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi.

Tiểu Ngọc bị dẫn vào sân nhỏ phía sau chỗ ở của Hạ Vương, Cận Đại Đức liền lệnh hắn về trước đi, tự mình dẫn Tiểu Ngọc đi vào.

Như Ý rời đi trước, mơ hồ đã nghe được Hạ Vương giận dữ mắng mỏ cùng Tiểu Ngọc kêu khóc, lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, thị nữ của Ngôn Hi công tử ở tại y quán xa xa như thế nào lại đắc tội Vương gia.

Phía sau câu chuyện phát sinh, Như Ý cũng không biết. Cận Đại Đức nửa đêm mới vừa về, kêu hắn đến phân phó, từ nay về sau nếu có người hỏi Tiểu Ngọc, chỉ cho phép nói nàng bởi vì mẫu bệnh xin nghỉ về nhà, không cho phép nói ra hắn.

Như Ý biết rõ hẳn là ý tứ của Hạ Vương, chỉ đành đáp lời, cảm thấy cũng đã minh bạch, từ nay về sau thế gian này sẽ không có... Tiểu Ngọc nữa.

Edit + Beta: Hàn Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook